Chương Trước/59Chương Sau

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 54

“Ai?” Lâm Tây cảm thấy lời này không thích hợp, ngẩng đầu nhìn Giang Tục

Không đợi cô hỏi xong, Giang Tục đã đè đầu cô xuống: “Đi, thu dọn mọi chuyện.”

Giang Tục đến, rốt cuộc trận gió tanh mưa máu trong phòng cũng dừng lại, quả nhiên là uy phong của đại thần

Quan hệ giữa Phó Tiểu Phương và Giang Tục tất nhiên không thân như Lâm Tây, có Giang Tục là “Người ngoài” ở đây, gây chuyện cũng không tốt, chỉ cau mày không nói gì, lấy túi sách lên muốn đi

Phản ứng đầu tiên của Lâm Minh Vũ là kéo cô lại, bị Phó Tiểu Phương lấy túi đập đến lảo đảo, nửa ngày mới đứng vững

“Tôi cảnh cáo anh, đừng đi theo tôi.” Phó Tiểu Phương cơ hồ là nghiến răng khi nói tám chữ này

Thấy Phó Tiểu Phương muốn đi, Lâm Tây sợ cô ấy có chuyện, vội đi theo

Hai người cùng đi bộ về phòng, trên đường Phó Tiểu Phương vẫn luôn mắng chửi Lâm Minh Vũ, đến bây giờ chưa từng thấy cô ấy chán ghét ai đến vậy

Thì ra, Lâm Minh Vũ tạo một tài khoản mới, nhắn tin nặc danh làm bạn trên mạng với Phó Tiểu Phương, hai người vẫn luôn nói chuyện trên mạng, Phó Tiểu Phương cảm thấy hai người rất hợp nhau, lần gặp mặt này, cô ấy hoàn toàn lấy tâm thế là đi gặp người yêu, kết quả không ngờ lại là trò đùa của Lâm Minh Vũ

Lâm Tây nghe đến đây, không khỏi hỏi một câu: “Có khả năng là anh ấy thích cậu nên mới làm vậy không?”

“Khi mình đăng ảnh lên trang cá nhân, anh ta đã vào cười nhạo mình đó, cậu quên việc này rồi sao? Nếu anh ta thật sự thích mình, dùng tài khoản chính chủ mà nhắn, tạo tài khoản mới làm gì?”

“Cái này…” Lâm Tây cẩn thận lựa lời, dè dặt hỏi một câu: “Cậu thật sự không thích anh ấy sao?”

“Cậu không thấy nó vô nghĩa lắm sao?” Phó Tiểu Phương tức giận nói: “Rõ ràng anh ta muốn dùng cách này để đùa giỡn mình, giả vờ cũng rất giống đó.”

“Được rồi.” Tuy Lâm Minh Vũ là anh cô, nhưng thời khắc mấu chốt này nên vì đại nghĩa mà diệt thân: “Mình chắc chắn sẽ không để anh ấy đến làm phiền cậu.”

“…”

Phó Tiểu Phương đang tức giận, giờ lại đi trong gió lạnh. Về phòng, còn có dấu hiệu bị cảm

Được Lâm Tây giúp đỡ, cô rửa mặt xong thì lên giường ngủ

Lâm Tây bị ép buộc đến mệt, rửa mặt còn chưa kịp lau khô, di động đã vang lên

Là Giang Tục gọi đến, đến lúc này, Lâm Tây mới nhớ, còn hai người bị cô bỏ lại

“Em gái Lâm Minh Vũ.” Di động vừa thông, giọng nói mang theo chút oán giận của Giang Tục vang lên: “Cậu cứ vậy mà ném cục diện rối rắm này cho tôi sao?”

“Ngại quá.” Phó Tiểu Phương vừa ngủ, Lâm Tây nói nhỏ lại: “Tôi đã trả tiền rồi, hai người có thể về.”

“Không được.”

“Tại sao?”

Thái độ của Giang Tục rất cương quyết: “Cậu không thể không quản anh cậu được.” Nói xong câu này, lại bổ sung ba chữ: “Còn tôi nữa.”

Lâm Tây đang lấy khăn lông, nghe được ba chữ kia, ngây ngẩn cả người

Loại thanh âm vừa lay động lại đầy sức hút vang lên bên tai, giống như có ngàn vạn con kiến bò qua lại trong tim, rất tê dại. Tai nóng lên như bị lửa đốt

Tay cô vẫn cầm khăn lông, trên mặt còn vài giọt nước chưa khô, nước lạnh lăn xuống rơi vào cổ áo, rõ ràng trời lạnh như vậy, nhưng cô lại thấy mát, giống như vừa vặn giải tỏa cơn nóng trong người

“Biết rồi, tôi sẽ đến.” Nói xong thì vội cúp điện thoại, lấy sự không kiên nhẫn này để che dấu sự xấu hổ của bản thân

Buổi tối lạnh hơn lúc xế chiều, Lâm Tây quấn thêm khăn quàng cổ màu đỏ

Lúc cô đến phòng ktv. Từ bên cửa sổ nhìn vào, quả nhiên bọn họ còn ở lại

Vừa đẩy cửa vào, mùi rượu nồng đậm vọt ra, thiếu chút nữa làm cô bị sặc chết

Lâm Minh Vũ ngồi trong góc sofa, ôm micro thương tâm, Giang Tục đen mặt ngồi một bên, không nói một lời

Trên bàn bày đầy chai bia bình rượu, chai đứng chai đổ

Lâm Tây không khỏi nhớ đến lần thất tình trước của Lâm Minh Vũ, cũng uống đến say mèm

“Này, Lâm Minh Vũ!” Lâm Tây nhìn dáng vẻ này của anh đã thấy phiền

Lâm Minh Vũ ôm micro, ca hát đến mệt mỏi, nằm liệt trên sofa, hơi híp mắt, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết có phải đang ngủ không

Trong phòng mở điều hòa, Lâm Tây quàng khăn choàng có hơi nóng, đưa tay kéo kéo, hỏi Giang Tục: “Làm sao bây giờ? Đưa về phòng ngủ sao?”

Giang Tục đá Lâm Minh Vũ một cái, anh ta rầm rì một tiếng, đổi tư thế

“Cậu ta gọi chút rượu còn chưa trả tiền.” Giang Tục đứng dậy: “Tôi đi trả tiền.”

Lâm Tây vội lấy áo Lâm Minh Vũ: “Đợi một lát, không thể bắt cậu trả được!”

“Không sao.” Giang Tục hơi nhíu mày: “Chờ ở đây đi.”

Giang Tục vừa đi, Lâm Minh Vũ giật giật người, một thân mùi rượu, ôm lấy áo khoác

Lâm Tây rất tức giạn: “Này tỉnh lại, tiền của anh đâu!”

“Giang Tục đi thanh toán rồi, em còn hỏi cái gì! Ngốc à?”

Lâm Tây thấy Lâm Minh Vũ còn tỉnh táo như vậy, muốn tức chết rồi: “Anh giả vờ say! Có xấu hổ hay không?”

Lâm Minh Vũ lập tức chớp chớp mắt: “Hình như anh say đến có hơi mơ hồ …”

Lâm Tây: “…”

Lâm Minh Vũ giật giật người, được lợi, tự nhiên muốn thay người ta nói chút lời tốt, anh ngồi lại gần Lâm Tây nói: “Anh cảm thấy Giang Tục rất tốt, em đừng né tránh cậu ta nữa, cũng không có người thích, còn chần chờ gì?”

“Em né tránh cậu ta khi nào.” Lâm Tây đẩy anh ra: “Anh còn không biết xấu hổ, không phải anh như ác bá, làm em mang tiếng xấu trong trường, em mới không có người theo đuổi sao?”

“Sao lại tại anh? Nói em ngốc thật đúng vậy mà.”

Trên người Lâm Minh Vũ mang theo mùi bia, dựa sát vào người Lâm Tây, cô nhịn không được né sang một bên: “Anh nói vậy là sao?

“Anh làm gì có năng lực lớn đến vậy, Giang Tục mới là đại Boss đứng sau. Đường đường là một đại thần lạnh lùng, cái gì mà bọn yêu ma quỷ quái đều phải tự cậu ta đi giải quyết. Vì theo đuổi em mà chịu nhiều khổ cực.” Nói xong, thở dài một hơi: “Nói em ngốc, thật đúng là ngốc, cũng không động não mà nghĩ lại, Giang Tục theo đuổi em, ai còn dám theo?”

“Em thật có phúc, người thích em ưu tú như vậy. Không giống anh đây, thích một đóa hoa, mà còn lại là hoa có độc.” Lâm Minh Vũ nấc lên hơi bia, mang theo vài phần hâm mộ: “Đối với em, Giang Tục cũng nhẫn nại thật, chưa từng thấy cậu ta để ý ai đến vậy, từng bước một. Nước ấm nấu ếch, bắt ba ba trong chậu.”

“…”

Lâm Minh Vũ vẫn còn đang cảm khái, nhưng Lâm Tây nghe, lại có suy nghĩ khác

Cô nắm cổ áo Lâm Minh Vũ, lớn tiếng nói: “Anh mau nói rõ cho em, anh biết bao nhiêu, nói hết ra! Mau…”

Lâm Tây còn chưa nói xong, Giang Tục đã đẩy cửa bước vào.

Lâm Minh Vũ nghe tiếng lại vờ “Say rượu”. Xem ra vì chút phần thưởng này, anh ta vốn định giả chết đến cùng rồi

Thấy anh nằm trên sofa như xác chết, Lâm Tây tức giận đạp anh hai cái

Giang Tục không biết hai người nói chuyện gì, cất ví tiền, hỏi Lâm Tây: “Cậu ta ngủ say rồi sao?”

Lâm Tây hất mặt đi, khó chịu nói: “Tốt nhất là chết luôn đi.”

Giang Tục thấy hai anh em họ như vậy, mím môi nhẹ nhàng cười, cố ý nói them: “Tôi không đủ tiền mặt, quán không nhận thẻ. Thôi, không trả tiền nữa, ném cậu ta lại gán nợ đi.”

Lâm Tây liếc nhìn Lâm Minh Vũ một cái, lại nhìn Giang Tục, thật sự theo lời Giang Tục nói, đứng dậy bỏ đi. Vừa đứng lên, đã bị Lâm Minh Vũ kéo lại

“Đừng mà, anh không mang theo tiền!” Lâm Minh Vũ tin là thật, cũng có chút lo lắng

Giang Tục đoán được Lâm Minh Vũ giả vờ say, ra dấu mắt với anh, nhàn nhạt nói: “Không say còn chưa chịu đi?”

Lâm Minh Vũ nhìn Giang Tục, lập tức ngầm hiểu: “Đi! Lập tức đi ngay!”

Lâm Minh Vũ chạy rất nhanh, anh hoàn toàn không biết đã gây ra đại họa cho Giang Tục

Lúc Giang Tục đi thanh toán, không biết Lâm Minh Vũ đã nói gì với Lâm Tây, vẻ mặt vẫn bình thường

Anh đi bên trái Lâm Tây, đã trễ thế này, trong vườn trường không còn tiếng xe, anh vẫn giữ thói quen đi bên phía ngoài

Bất luận là nói chuyện, làm việc, cho dù chỉ thở, mỗi một hành động đều đủ khiến người ta động tâm

Như lời Lâm Minh Vũ nói, anh đối với Lâm Tây, chính là nước ấm nấu ếch, bắt ba ba trong chậu

Cô chỉ là một người ngốc không có kinh nghiệm yêu đương, sao là đối thủ của anh?

Tình cảm lâu như vậy, bên cạnh Lâm Tây ngoại trừ Hàn Sâm, một đóa hoa đào bình thường nhất cũng không có, dù có người theo đuổi nhưng không quá nửa ngày sẽ từ bỏ, tất cả đều là công lao của Giang Tục sao?

Đời này là như vậy, vậy thì đời trước thì sao? Có phải cũng là tại anh?

Ngẫm lại đời trước cô đến ba mươi tuổi cũng chưa từng yêu ai, vẫn cảm thấy bản thân rất bình thường, không có người theo đuổi, đủ loại không tự tin, không phải vớ vẩn lắm sao?

Áo khoác Giang Tục thường sát qua tay áo Lâm Tây, mu bàn tay cũng vô tình hữu ý sượt qua mu bàn tay cô, tìm vị trí bàn tay cô. Ngay lúc anh muốn nắm tay cô, Lâm Tây đưa tay vào túi, bên trong túi còn một trái cảm. Là đưa cho Giang Tục, đại biểu cho lời xin lỗi thành tâm thành ý của cô

Nhưng không ngờ tới vì những lời Lâm Minh Vũ nói,cái gì mà xin lỗi, cái gì mà áy náy đều biến mất, trong lòng Lâm Tây chỉ còn lại khó chịu

Giang Tục thấy Lâm Tây không nói chuyện, có chút kỳ quái: “Hôm nay sao thế?”

“Không có gì.”

Giang Tục vẫn luôn bước theo nhịp chân Lâm Tây, đi rất chậm. Anh lấy thân người che lại hướng gió lạnh thổi đến, hơi cúi đầu nhìn Lâm Tây

“Hôm nay cậu hẹn tôi đến ktv, chính là thay cậu xử lý chuyện của Lâm Minh Vũ?”

“Không phải.” Lâm Tây lấy trái cam trong túi áo, ném vào người Giang Tục

Giang Tục chụp lấy, tò mò nhìn cô hỏi: “Cho tôi?”

Lâm Tây không trả lời, Giang Tục cho là cô ngại, cũng không ép, chỉ thưởng thức hơi ấm của Lâm Tây còn đọng lại trên trái cam, khóe môi nhẹ cong lên

Lâm Tây nắm chặt tay trong túi áo: “Vốn cảm thấy hơi có lỗi, gần đây cậu tìm tôi, cũng không thể gặp cậu.”

Nghe Lâm Tây nói vậy, trên mặt Giang Tục toát lên vẻ vui sướng nho nhỏ. Anh nâng tay lên xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi cũng không còn giận nữa rồi.”

Lâm Tây nghe xong, đột nhiên hừ lạnh: “Cậu không còn giận rồi!”

Thấy giọng điệu Lâm Tây không bình thường, nháy mắt Giang Tục phát hiện có điều không thích hợp. Anh hơi cúi đầu, nhìn Lâm Tây, hàng chân mày khẽ nhíu lại

“Sao thế?”

Lâm Tây càng nghĩ càng giận, nhịn không được muốn xắn tay áo: “Cậu nói thế nào? Có phải cậu luôn giở trò sau lưng, làm hư nhân duyên của tôi không?”

Giang Tục vội né tránh ánh mắt của cô: “Ai nói?”

Lâm Tây khó có khi có được khí thế bức người: “Đừng quan tâm ai nói, cậu phải trả lời tôi “Phải” hay “Không phải”?”

“Đáp án này quan trọng lắm sao?”

“Sao lại không quan trọng?” Lâm Tây chất vấn anh: “Cậu theo đuổi người khác như vậy sao? Cậu có biết như vậy sẽ rất đả kích sự tự tin của người khác không? Tôi còn cảm thấy lạ, dáng vẻ của tôi cũng không đến nỗi xấu nhưng lại không có ai theo đuổi? Ai cũng có người theo đuổi, còn tôi thì không. Thật vất vả mới có một người, mới vài ngày đã không còn. Tôi còn nghĩ rằng là do mối quan hệ với Lâm Minh Vũ!”

“Cậu muốn có bao nhiêu người theo đuổi?” Giang Tục vẫn luôn như vậy chọn lỗi trong lời nói, bỗng chốc làm lệch trọng điểm

“Bao nhiêu người thì quan trọng sao?” Lâm Tây chỉ vào chóp mũi Giang Tục: “Đây là vấn đề tự tin! Tôi sẽ cảm thấy mình không có sức hút của phái nữ!”

“Cậu rất có sức hút.”

Khi Giang Tục nói lời này, vẻ mặt rất trịnh trọng, làm Lâm Tây đang tức giận nháy mắt đã không nói nên lời

Lâm Tây biết mình không giỏi nói chuyện, không phải đối thủ của Giang Tục, cũng không muốn nói tiếp, xoay người muốn đi, còn chưa kịp đi, đã bị Giang Tục kéo trở về

Trong mắt anh có vài phần giận hờn: “Tôi thích cậu, điều này còn không cho cậu tự tin sao?”

Lâm Tây bị sự tự kỷ của anh làm cho nghẹn họng, còn muốn đi lại bị anh nắm lại, tức giận đến mức nắm chặt hai tay thủ trước ngực Giang Tục: “Buông ra!”

“Không buông.” Giang Tục cũng có vài phần cố chấp: “Sự nhẫn nại của tôi, cũng có giới hạn.”

Lâm Tây càng giãy dụa, ngọn lửa trong mắt Giang Tục càng nổi to lên. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Tây, trên mặt chỉ một biểu cảm, phải--- giáo huấn cô.

“Chịu ấm đến quen rồi.”

Nói xong, Giang Tục ném quả cam đi

Cam rơi xuống, vốn là trái cam căng tròn, nay đã bị rơi dập, nước cam chảy trên đất, in lên dấu vết mờ mờ, vì mặt đường gồ ghề, quả cam lăn đến ven đường rãnh thoát nước

Kỳ thực, trên trái cam này Lâm Tây có viết mấy chữ, đến nhìn anh cũng không nhìn cứ thế mà ném đi. Thấy anh ném đi, Lâm Tây như cục than, bị người ta đốt nóng lên: “Cậu không cần thì trả lại tôi, ném cái gì mà ném?”

Lâm Tây đau lòng nhìn quả cam trên đất. Xoay đầu đi, Giang Tục đã cường ngạnh ôm chặt mặt cô nâng lên

“Tôi chịu đủ rồi.”

Không đợi cô phản ứng, Giang Tục cúi đầu, nặng nề đặt môi xuống

Truyện convert hay : Hoa Đều Mạnh Nhất Y Thần
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi