Chương Trước/59Chương Sau

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 53

Giang Tục, Lâm Tây và Long Đào Bỉnh nghẹn họng nhìn nhau, lúc này không biết nên nói gì cho đúng

Lúc này người ấy của Long Đào Bỉnh mang bánh trẻo đến, nhanh nhẹn đặt xuống bàn, cúi xuống thấy chén giấm chua trên bàn không còn có chút kinh ngạc: “Mọi người đổ giấm vào đồ ăn rồi sao? Sủi cảo không thể không có giấm được? Nếu không để tôi đi lấy chén khác?”

“Không cần.” Long Đào Bỉnh liếc nhìn Giang Tục một cái, cũng hơi xấu hổ, phất tay với cô ấy: “Chị ngồi đi, ăn vậy được rồi.”

Bốn người chung một bàn, trông rất quỷ dị.

Giang Tục nhìn người đối diện: “Vị này là?”

Người ấy của Long Đào Bỉnh trả lời rất nhanh: “Tôi là chị của Tiểu Long.”

Long Đào Bỉnh nhìn cô, không nói gì, chỉ là ánh mắt đã tối lại

Ánh mắt Giang Tục vẫn luôn nhìn Lâm Tây, cũng không chú ý vẻ gượng gạo mất tự nhiên của hai người

Giang Tục không mời mà đến, lại còn chiếm chỗ của người khác, cũng may cô ấy không phải người gây sự vô lý, không quan tâm vị trí ngồi, ngại ngùng ngồi vào cạnh Lâm Tây, cùng Long Đào Bỉnh ngồi chéo nhau, cũng là dáng vẻ không quan tâm.

Kỳ thực Lâm Tây như có cảm giác ngồi trên đống lửa, vẫn luôn cố ý không nhìn về gốc bên kia – đang có Giang Tục phóng ánh mắt giết người đến, nhưng khí thế của anh quá mạnh mẽ, Lâm Tây bị anh tạo nên áp lực như núi đè

Người ấy của Long Đào Bỉnh thấy Giang Tục vẫn không động đũa, nhiệt tình hỏi han: “Sao không ăn? Không hợp khẩu vị sao?” Nói xong, lấy một đôi đũa mới đưa qua

Thịnh tình không thể chối từ, Giang Tục cầm đũa gắp một miếng bánh trẻo gần đó

“Nếu không để chị đi lấy thêm giấm?” Thấy Giang Tục gắp bánh trẻo, cô có chút ngượng ngùng: “Chỉ ăn như vậy có phải không ngon không?”

Lời vừa nói, Lâm Tây và Long Đào Bỉnh cùng nhìn về phía hai người, chỉ thấy Giang Tục vô cùng lạnh nhạt trả lời: “Ăn hết thì sẽ ngon thôi.”

“…” Lâm Tây tưởng tượng, cảm thấy hình ảnh này rất nhiều xúc cảm

Bốn người không thân quen, cùng ngồi chung bàn ăn một bữa cơm. Ngoại trừ Lâm Tây, thì toàn những người ít nói, mà cô lại là người không chịu được sự im lặng, toàn bộ bữa cơm cũng tự nói nhảm mấy chuyện, cũng nói được hết bữa ăn

Lâm Tây gắp thức ăn cho từng người, cũng không biết có chuyện gì, chỉ thấy Long Đào Bỉnh đột nhiên đứng lên, khẩn trương nhìn về phía trước, sau đó nhíu mày.

Lâm Tây còn chưa biết xảy ra chuyện gì, vừa quay đầu lại, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của thầy Long, thiếu chút bị dọa đến lảo đảo.

“Thầy Long.”

Thầy Long tuy tức giận, nhưng vẫn duy trì sự lịch sự, nói với con trai: “Con đi ra đây cho ta.”

Long Đào Bỉnh như không nghe lời thầy Long nói, vẫn đứng yên tại chỗ, làm ông như muốn bùng nổ. Ông nhìn những người ngồi trên bàn, cuối cùng nghiến răng nói: “Nghe Bác Chu của con nói gần đây con hay đến căn tin, ta cảm thấy không có khả năng, con thật đúng…”

Giang Tục và Lâm Tây thấy chuyện không liên quan đến mình, ngẩng đầu không nói, chỉ lẳng lặng nhìn thầy Long và Long Đào Bỉnh. Chỉ có người ấy của Long Đào Bỉnh, đoán chừng là người có liên quan, vẫn luôn cúi thấp đầu, nắm chặt tay, vừa nhìn cũng rất khẩn trương. Thầy Long là người thông minh, thấy bầu không khí khác thường, đang muốn hướng về phía người ấy của Long Đào Bỉnh đi đến, đột nhiên Long Đào Bỉnh kéo Lâm Tây, ôm chặt vai cô, nói to: “Sao con không thể yêu đương? Con chính là có người yêu rồi!”

Thầy Long nhìn về phía Lâm Tây, hơi kinh ngạc, sự việc có vẻ không giống với những gì đồng nghiệp của ông đã kể

“Là con bé này?” Thầy Long nhíu mày: “Ta vẫn lấy làm lạ sao con lại có lòng tốt đứng ra làm chứng!”

Bả vai Lâm Tây bị Long Đào Bỉnh nắm lấy, đang chuẩn bị giải thích, bên tai lại truyền đến giọng nói của Long Đào Bỉnh: “Tôi giúp cậu một lần, phiền cậu giúp tôi lần này.”

Lâm Tây vội ngậm miệng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tục, chỉ thấy khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, vẫn không nhúc nhích, hai tay đặt trên ghế dựa, im lặng nhìn Lâm Tây, Lâm Tây như từ trong mắt anh đọc ra được bốn chữ -- cô chết chắc rồi

Giang Tục ở đây, Lâm Tây cũng không giám gật đầu thừa nhận. Cô nơm nớp lo sợ rụt sang một bên, muốn thoát khỏi khỏi cánh tay Long Đào Bỉnh, ngay lúc cô dè dặt muốn nói ra “Tôi thấy hơi không khỏe”, thầy Long đã thở dốc tức giận

Ông nắm áo Long Đào Bỉnh: “Con ra đây cho ta, lập tức! Ngay lập tức!”

Không biết thầy Long đưa Long Đào Bỉnh đi đâu, lúc sau vẫn chưa quay lại. Lâm Tây trấn an người ấy của cậu ta hồi lâu. Cô ấy cũng không còn nhỏ, so với bọn họ còn trưởng thành hơn, tuy trong mắt có chút mất mát, nhưng vẫn quay lại làm việc

Cô ấy vừa đi, chỉ còn lại Giang Tục và Lâm Tây, lúc này anh mới mở miệng nói

“Em gái Lâm Minh Vũ, có phải cậu nên giải thích một chút không?”

“…”

*****

Không thể không nói, đàn ông không nói lý cũng giống như phụ nữ vậy, càn quấy, bắt lỗi trong từng câu nói. Lâm Tây giải thích nửa ngày, Giang Tục vẫn bất vi sở động

Lâm Tây nói muốn mỏi miệng, kết quả vừa đến sáu giờ rưỡi, đội bóng gọi điện đến, anh như ông lớn, bỏ đi luyện bóng, để lại một mình Lâm Tây trong gió rét

Từ khi trùng sinh tới nay, lần đầu tiên Giang Tục không săn sóc như vậy, Lâm Tây có chút không quen

Một mình đi về phòng ngủ, trên đường gặp được Phó Tiểu Phương, ánh mắt cô nàng như phát sáng, vừa thấy Lâm Tây đã phấn chấn nói với cô: “Lâm Tây cậu biết không… Có thể là mình sắp có người yêu rồi.” Vẻ mặt cô trông rất hạnh phúc: “Lúc trước cậu nói mình, phải có ảnh chụp hoặc gọi video, anh ấy chưa gửi, mình nghĩ là anh ấy không có hứng thú, kết quả anh ấy muốn trực tiếp gặp mặt.”

Lâm Tây còn đang tức giận với Giang Tục, suy đi nghĩ lại chủ yếu là do cô, cũng có chút rối rắm, yếu ớt “Ừm” một tiếng.

“Mình chưa từng chờ mong được gặp ai đó như vậy, mình nghĩ là mình thật sự yêu anh ấy rồi. Anh ấy không giống với những nam sinh mình từng biết, phù hợp với mẫu người của mình.” Phó Tiểu Phương đang nói đến bạn trên mạng của cô, giống như: “Rõ ràng chưa từng gặp, lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như một nửa linh hồn của mình.”

Nói xong, đột nhiên cô tỉnh táo lại, nhìn Lâm Tây vẻ khinh bỉ: “Thôi, người chưa từng yêu ai như cậu, sao mà hiểu được.”

Lâm Tây: “…”

Bản thân nói thao thao bất tuyệt xong, cô mới chú ý đến Lâm Tây có chút sa sút, hỏi han: “Vẻ mặt cậu như vậy là sao? Không phải chuyện bài thi đã xong rồi sao?”

“Không liên quan đến chuyện đó.” Khi tuyệt vọng, cách gì Lâm Tây cũng thử, tất nhiên sẽ hỏi người không đáng tin là Phó Tiểu Phương: “Cậu nói xem, nếu mình chọc giận một người, thì làm sao để xin lỗi?”

“Nam hay nữ?”

Lâm Tây mím môi: “Nam.”

“Ai vậy?”

“Cậu đừng quan tâm.” Lâm Tây kéo áo cô: “Cậu nói biện pháp cho mình thôi.”

Phó Tiểu Phương nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời: “Tặng quà, hoặc là ôm đùi hát “Chinh phục”?”

Lâm Tây: “… Mình đúng là điên khi hỏi cậu.”

Cùng lúc đó, Giang Tục vừa đến sân bóng

Trên sân thưa thớt vài người luyện tập, anh lẳng lặng cởi áo khoác, thay giảy chơi bóng

Không cần phải nói, mọi người đền cảm nhận được tầng áp suất thấp quanh anh, làm người ta không dám đến gần

Lâm Minh Vũ vẫn luôn tưng tửng, hơn nữa còn có việc vui trong lòng, có chút đắc ý vênh váo

Anh cũng vừa mới đến, đổi giày chơi bóng xong, đi đến bậc thềm chỗ Giang Tục, đắc ý nhấc chân, dùng mũi giày đá nhẹ vào chân Giang Tục; “Này, ngày mai mình không dến tập luyện.”

“Không được.”

Lâm Minh Vũ không ngờ Giang Tục lật mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức từ trên bậc thềm nhảy xuống, nói: “Tại sao? Không phải mình đã nói trước rồi sao? Chỉ một ngày, sao không được?”

“Không được chính là không được.”

Thấy Giang Tục không chịu nói lý, Lâm Minh Vũ cũng nói lại: “Mình mặc kệ, ngày mai mình có hẹn, đã lên kế hoạch lâu như vậy, đến lúc thu lưới rồi. Mình cũng đã hai mươi rồi, việc lớn của đời người là quan trọng nhất.” Lâm Minh Vũ bỉu môi, khinh thường nhìn Giang Tục: “Cậu đừng nghĩ mình không biết, cậu chính là ghen tị. Cậu theo đuổi không được, thì ganh ghét với người khác!”

Giang Tục thay giày xong, lạnh mặt ngẩng đầu, khí thế bức người, nhìn chằm chằm Lâm Minh Vũ, nhẹ nhàng nói: “Solo.”

“Cái gì?”

“Nếu thắng cậu được nghỉ.”

Hai người chơi bóng với nhau đã lâu, tất nhiên biết trình độ của Giang Tục đến đâu, vội từ chối: “Tại sao? Cậu làm sao vậy, đột nhiên muốn ngược mình?”

Giang Tục tức giận lại không có chỗ trút, khó chịu lại không thể biểu đạt, cảm xúc hết sức phức tạp. Anh lạnh lùng lườm Lâm Minh Vũ, dường như muốn thông qua anh phát tiết với một người khác. Sau một lúc lâu, anh nhàn nhạt trả lời” Em nợ, anh trả.”

Lâm Minh Vũ: “..”

******

Tất nhiên Lâm Minh Vũ không thể thắng được Giang Tục, nhưng anh vẫn tiền trảm hậu tấu, đến buổi hẹn

Đời này của anh cũng không có ước mơ gì, đời này chết trong vòng tay phụ nữ đã mãn nguyện rồi

Giang Tục biết Lâm Minh Vũ sẽ làm vậy, một chút cũng không bất ngờ, cũng mặc kệ anh, sau một tiếng tập luyện thì để mọi người về nghỉ

Tắm rửa xong, mang túi về phòng

Trên đường đi, trong đầu anh còn đang suy nghĩ đủ mọi chuyện. Đang đi thì nhận được điện thoại của Lâm Tây, cư nhiên lại chủ động hẹn a đi ktv. Tuy là ktv ngay trước cổng trường, cũng không có không khí lãng mạn gì, nhưng vẫn làm Giang Tục có vài phần cảm xúc khác thường

Biết cô đã lâu, cô chưa từng đối với anh như vậy

Giang Tục cúi đầu, nhìn màn hình, nhìn những dòng tin nhắn dè dặt cẩn trọng, từ ngữ câu nệ, nhưng lại không tự giác lộ ra một nụ cười nhẹ

Rõ ràng đang tức giận, nháy mắt đã tiêu tan

Cất di động vào, về phòng. Tính thời gian, quay về phòng thay quần áo, lúc này mới không nhanh không chậm ra ngoài

Anh nghĩ, cũng nên để cô đơi một chút

Lâm Tây vốn muốn đến ktv là để xin lỗi Giang Tục

Tuy rằng mắng Phó Tiểu Phương không đáng tin, nhưng cô không còn cách nào, cũng không biết làm sao, quyết định thử cách của Phó Tiểu Phương xem sao. Chữa ngựa chết thành ngựa sống, có lẽ sẽ có tác dụng thì sao?

Cô đặt một phòng nhỏ, vừa đến thì nhận được điện thoại của Phó Tiểu Phương và Lâm Minh Vũ, hai người đều tìm cô. Nhưng cô còn có việc quan trọng, muốn từ chối, nhưng không biết làm sao mà cả hai người đều giống như ăn phải thuốc nổ, còn không chờ cô từ chối, đã lớn tiếng ồn ào nói cô không có tình nghĩa, làm Lâm Tây không thể không báo số phòng cho bọn họ

Phó Tiểu Phương quen thuộc nơi này, một thoáng đã đến

Lâm Tây muốn hỏi cô tình hướng “khẩn cấp” gì, nhưng thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, không chừng là không tìm được nửa kia tâm hồn mà gặp phải âm hồn rồi

Vừa vào phòng, cũng không nói gì với Lâm Tây, cầm micro hát bài ‘Hảo hán’

“Sông lớn chảy về đông, sao Bắc Đẩu trên trời, nói đi thì đi, bạn có tất cả của tôi, gặp chuyện bất bình, gọi lên một tiếng, sẽ ra tay trợ giúp…”

Phó Tiểu Phương đang rống đến tê tâm liệt phế, cửa phòng lại mở ra, Lâm Tây tưởng Giang Tục, đứng lên thì thấy là Lâm Minh Vũ

Sắc mặt của anh và Phó Tiểu Phương cũng không khác gì nhau, chỉ khác là có thêm một dấu tay

Anh cau mày đá văng cửa, còn chưa kịp chuẩn bị đã bị một cái micro ném đến

Phó Tiểu Phương đã ngưng hát, micro thì bay ra ngoài, tư thế này, rất giống Lý Tầm Hoan

(*Lý Tầm Hoan (Hay còn gọi là Tiểu Lý Phi Đao), là nhân vật lãng khách trong bộ truyện “Đa tình kiếm khách, vô tình truyện” của nhà văn Cổ Long)

Micro bị ném lăn mấy vòng, một lúc sau thì rơi xuống, phát ra âm thanh chói tai, chói đến mức làm Lâm Tây như muốn điếc. Lâm Tây không đề phòng, Phó Tiểu Phương xoay người lao ra, sau đó bị Lâm Minh Vũ ngăn lại, hai người cãi nhau ngay tại chỗ

Lâm Tây tiến lên khuyên can, thì bị ngộ thương

Cô vốn muốn sắp xếp một buổi xin lỗi, lúc này lại làm cho lộn xộn hết lên

Ngay lúc cô không biết nên giải quyết thế nào, lúc này Giang Tục mới khoan thai đi đến

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lẳng lặng đứng ở cửa. Lâm Tây ngẩng đầu nhìn về phía anh, vẫn là dáng vẻ thường ngày, trên người là áo bành tô nâu nhạt hoàn toàn mới, bên trong là áo lông màu trắng, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, trông sạch sẽ, thoát tục hơn

Vừa thấy anh, Lâm Tây như người chạy nạn, vội bắt lấy tay anh, thu người, trực tiếp nép vào người anh

Giờ đang hỗn loạn, Lâm Tây cũng không chú ý có gì không đúng, giờ phút này gặp được anh như thấy được ánh sáng của Đảng và quân cách mạng, một phen nước mắt nước mũi: “Giang Tục, cuối cùng cậu cũng đến rồi, cứu mạng!”

Giang Tục nhìn thoáng qua cảnh hỗn loạn phía trước, lại nhìn vệt đỏ trên trán Lâm Tây, yên lặng nâng tay lên, đặt trên eo cô

Bên tai là tiếng nói lên án của cô: “Cậu mau ngăn bọ họ lại, bọn họ muốn phá nát căn phòng này rồi, tôi ngăn không nổi.”

Vẻ mặt Giang Tục như nhìn xuống chúng sinh: “Buồn cười, đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ.”

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi