Chương Trước/97Chương Sau

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 95

Phòng ngủ của học sinh có ba phòng nhỏ, mỗi phòng nhỏ đều có nhà vệ sinh và phòng tắm, không gian khá là lớn, có thể để được khá nhiều đồ vật.

Mỗi phòng ngủ có gắn bảng tên kép, tức là mỗi phòng sẽ có hai người ngủ.

Thang Lâm và Tô Bảo Nhi chọn phòng gần nhà bếp nhất.

Sau khi chọn xong hai đứa cũng không cần Tô Đạt và Cái Bao Tuấn hỗ trợ, bắt đầu xắn tay vào sửa soạn sắp xếp quần áo, giường ngủ.

Tô Bảo Nhi hơi chậm một chút, Thang Lâm sau khi xong việc thì quay sang giúp bé một tay, một chốc trôi qua mà căn phòng đã rực rỡ gọn gàng hẳn lên.

Tô Đạt vào nhà bếp xem thử thì không ngoài dự đoán mà thấy được toàn là đồ làm bếp tự động, chỉ cần bỏ nguyên liệu vào nó sẽ làm thành đồ ăn.

Thang Lâm nói với Tô Đạt: "Hẳn là còn bốn bạn cùng phòng nhưng hình như chưa đến thì phải."

Đồ dùng trong phòng bếp rất ít, nguyên liệu nấu ăn không có một mống, điều này chứng minh trong học viện hẳn là có bán, chất lượng có khi còn tốt hơn đồ bọn họ mua nấu ăn hằng ngày.

Tô Đạt dặn dò hai đứa một hồi mới cùng Cái Bao Tuấn rời đi. Tô Bảo Nhi còn hơi lưu luyến muốn đi theo tiễn họ nhưng bị từ chối.

Đợi cho hình bóng chú Tô biến mất trong tầm mắt, Thang Lâm nắm tay Tô Bảo Nhi nói: "Trở về nghỉ ngơi thôi, hôm nay em còn chưa ngồi chút nào đấy. Còn nữa kì thi khảo hạch học sinh mới sẽ tổ chức trong khoảng một tháng nữa, nghỉ ngơi cho lại sức rồi mình cùng nhau lên giảng đường xem mọi người học cái gì."

Nghe nhắc đến kì thi Tô Bảo Nhi liền nhớ đến ước định của Thang Lâm cùng hiệu phó, lập tức gật đầu nhanh như gà mổ thóc, chạy vào phòng ôm gối ngủ mất.

Thấy bé dễ dỗ như vậy Thang Lâm cũng đi theo tiện tay khóa luôn cửa phòng ngủ của mình, trèo lên một cái giường khác chợp mắt một chút.

Khi hai người tỉnh lại thì một phòng ngủ khác cũng có dấu hiệu bị khóa lại, hẳn là có người vào ở rồi. Hai đứa cũng không tò mò hỏi thăm những người khác, Thang Lâm thấy Tô Bảo Nhi đói bụng thì cùng nhau đến nhà bếp lấy nguyên liệu đã được sơ chế ra nấu ăn.

Chú Tô chuẩn bị quá nhiều, mỗi loại còn có mấy phần, muốn tìm được đầy đủ nguyên liệu cũng mất một lúc lâu.

Thang Lâm tìm được một phần mì sợi, nhìn về phía Tô Bảo Nhi vẫn đang loay hoay với vòng tay của mình hỏi: "Xong chưa? Chú xào rất nhiều thịt, vị nào cũng có, để trong tủ lạnh có thể bảo quản một khoảng thời gian nữa."

"Em muốn ăn mì thịt heo dưa muối!" Tô Bảo Nhi lập tức buông vòng tay, mặt bé bụ bẫm cười.

Thang Lâm liền dùng đồ làm bếp tự động nấu nước ấm, bỏ mì vào trụng, bấm giờ để nó tự động vớt ra. Tuy không ngon như đồ ăn chú Tô nấu nhưng cũng hơn xa mấy loại dịch dinh dưỡng trên thị trường.

Thịt thái lát mỏng không cần phải nấu chỉ cần bỏ lên trên mì rồi chan nước lèo nóng hổi vào là thịt vừa tái mà thơm ngon. Khi mì sợi được máy trụng xong thì Thang Lâm nhanh chóng dùng đũa gắp ra, sợ quá lâu mà mì bở mất dai.

Mùi hương thơm lừng bay ra, Thang Lâm nuốt nước miếng, dù món ăn kém xa so với chú Tô thường làm nhưng đối với hai đứa nhóc đói meo ruột thì đúng là sơn hào mĩ vị nhất trên đời.

Tô Bảo Nhi nhón nhón chân, mũi nhỏ hít hà: "Mình ăn được chưa anh?"

Phát hiện Tô Bảo Nhi quá nhỏ không đứng tới bệ bếp nên Thang Lâm đặt chén nhỏ vào tay bé: "Ăn thử món anh làm đi. Dù nguyên liệu đều do chú chuẩn bị nhưng anh cũng giúp sức không ít đó."

Mùi vị thịt heo thái rất thơm, mùi dưa muối chua chua kích thích vị giác, hai vị này hòa quyện, đan xen với nhau rất tuyệt vời, dưa giúp người ăn lâu ngán vị béo của nước dùng.

"Thơm quá đi." Tô Bảo Nhi đói bụng lắm, bé húp một ngụm nước lèo lớn, mày nhỏ nhăn nhúm: "Anh ơi sao không có muối vậy."

"Hả?" Thang Lâm vội bưng chén của mình nếm thử, sau đó xem lại ghi chú trên hộp mì của chú Tô, trên đó có viết: Một muỗng nhỏ muối, nếu chưa vừa miệng thì thêm từ từ.

Chú Tô đúng là cẩn thận hết sức. Mặt Thang Lâm đỏ bừng, cất kĩ tờ giấy lấy ra hộp gia vị, mở nắp hũ muối thì thấy cái muỗng quả thật rất là nhỏ. Cậu cho một muỗng vào chén của mình, đến khi được ba muỗng hơn thì Tô Bảo Nhi mới thấy có vị hơi mằn mặn thường ngày.

Muỗng nhỏ quá cũng rất phiền toái nhưng để cho Thang Lâm xài lại rất tiện, không cần phải lo mình bỏ lố khiến món ăn mặn chát.

Tô Bảo Nhi tiếp tục ăn nhưng không vui lắm, Thang Lâm hỏi: "Tờ giấy nói có thể thêm một ít ớt bột, em muốn chứ?"

"Muốn ạ!" Hét nhỏ xong Tô Bảo Nhi giơ chén của mình lên chờ Thang Lâm rắc bột ớt vào.

Vị cay xè giúp nâng tầm món mì lên rất nhiều, cảm giác khá giống khi còn ở nhà. Gắp mì cho vào miệng nhỏ, nước lèo đo đỏ chảy dọc theo sợi mì xuống chén, mì sợi dai dai mềm mềm cùng thịt tái mọng nước và dưa muối chua thanh thanh khiến cho món ăn trở nên vô cùng đặc biệt.

Thang Lâm thở dài một hơi, cùng sử dụng một loại nguyên liệu, các bước nấu cũng tương tự tại sao có thể chênh lệch lớn như thế. Nếu là chú Tô làm thì giờ Bảo Nhi đã không ngừng húp lấy húp để rồi, ăn xong chén này có thể ăn thêm chén nữa ấy chứ.

Giống như cảm giác được ánh mắt của Thang Lâm, Tô Bảo Nhi vùi đầu húp nước dùng ngẩng đầu lên: "Anh Thang Lâm làm đồ ăn rất ngon, so với nhà hàng đệ nhất còn ngon hơn trăm lần!"

Được khen như vậy Thang Lâm không nhịn được cười, xoa đầu cậu bé nói: "Nguyên liệu đều do chú Tô chuẩn bị cả, anh chỉ bắt chước trình tự nấu ăn thôi. Nếu để anh tự làm không chừng sẽ thua xa mấy nhà hàng đệ nhất đó."

Tô Bảo Nhi đồng ý, nhớ đến lúc nãy khi Thang Lâm đặt nồi nấu nước thì xém chút thiêu rụi luôn nhà bếp.

Hai người ăn mì sợi húp nước dùng, phòng ngủ trong góc hẻo lánh kia bỗng dưng mở ra. Một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đi ra thấy hai người ngồi ăn ngon lành trong nhà bếp thì hơi giật mình.

Ba người không có ý định nói chuyện, thiếu niên không đói bụng thấy hai người ăn ngon lành cùng mùi thơm ngon ngọt thanh thanh trong không khí khiến cậu hơi đói, cậu không biết được đó là món ăn kì lạ gì.

Thiếu niên nuốt nước miếng, nhìn hai người lạ mặt ăn mỹ thực mới lạ. Đáng tiếc thiếu niên không biết đồ ăn làm từ thứ gì lại ngại ngùng không dám mở miệng hỏi.

Chờ Thang Lâm và Tô Bảo Nhi ăn xong đi đến giảng đường thì thiếu niên cũng vừa đi siêu thị mua đồ ăn về tới phòng ngủ.

Quan sát phòng bếp sạch sẽ, cậu ngửi ngửi, mùi thơm đó đã tản đi gần hết. Đến khi cậu nấu ra một chén thức ăn có màu đỏ hồng gần giống thì nhanh chóng hít một hơi sâu, tiếc là không giống chút nào.

Suy nghĩ thật lâu, cậu hiểu được có lẽ nguyên liệu của mình không giống của họ, của hai người kia có vẻ ngon hơn nhiều.

Lại nói phần Tô Đạt, sau khi dặn dò Cái Bao Tuấn kĩ lưỡng thì hắn cũng rời đi.

Mấy ngày trước, hắn bán rượu, đồ ăn, linh thú, thú năng lượng để gom đủ trăm vạn tích phân, sau đó mở ra Vị diện thời không, mà đúng lúc ấy Phong Ấn Sư cũng yêu cầu hắn giúp đỡ.

Tô Đạt cuối cùng cũng hiểu được tác dụng của Vị diện thời không. Đại khái là đi Vị diện khác tìm đồ vật nơi mình sống không có, còn mục đích hắn đi chỉ để báo ân mà thôi.

Lời thỉnh cầu của Phong Ấn Sư lúc đó là thế này: "Thỉnh cầu chủ bá của "Tiệm cơm nhỏ Tô thị" trợ giúp con cháu tôi vượt qua mệnh kiếp, nguyện thưởng hậu cho chủ bá."

Vừa hay lúc này Thang Lâm và Tô Bảo Nhi đang học ở Học viện, Tô Đạt liền đáp ứng.

Tuy ở nhà chỉ còn mỗi Cái Bao Tuấn nhưng cái gì cũng có cả, có Tiểu Mao và cá sấu nhỏ có khả năng tấn công khá ổn hơn nữa Cái Bao Tuấn vẫn giữ liên lạc với Bạch Giang Sầu, trong một khoảng thời gian ngắn thì hẳn không xảy ra chuyện gì.

Huống chi chỉ đi có một tháng nếu có thể giải quyết sớm một chút thì có thể về sớm hơn nữa.

******

Khi Tô Đạt mở mắt ra thì thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đứng trước mặt, ông ta ăn mặt khá hiện đại, dù có chút truyền thống nhưng những đồ điện xung quanh đủ chứng minh Vị diện này là một xã hội hiện đại.

"Xin hỏi đại nhân phong ấn sư, nơi này có lai lịch ra sao?" Tô Đạt bấm ngón tay, biết là không có khả năng nhưng hắn vẫn muốn thử xem chỗ này và chỗ của mình có liên kết với nhau không.

Phong ấn sư cũng không có cảm giác kì quái, ông để Tô Đạt ngồi xuống rồi mới giải thích về nơi này.

Nghe được tên gọi thời đại khác biệt, Tô Đạt có cảm giác như đã trải qua rất lâu thở dài một hơi, lúc này mới hỏi chuyện đối phương nhờ vả mình.

Ngồi trên ghế gỗ đỏ mang cảm giác cổ xưa, Phong ấn sư rót một tách trà đặt trước mặt Tô Đạt, lúc này mới nói tiếp: "Là thế này, tôi có một người bạn, ông ta giỏi bói toán, khoảng thời gian trước ông ấy có bói cho tôi một quẻ, quẻ nói cháu trai duy nhất của tôi sẽ phải gặp kiếp nạn, thằng bé phải chết. Tôi muốn cứu cháu mình nhưng không thể được, bạn của tôi mách cho tôi một đường để xoay chuyển tình thế, ông ta nói có một người có thể phá vỡ kiếp nạn này."

Thấy âm thanh nói chuyện dừng lại, Tô Đạt nhấp thử một ngụm trà. Đúng là trà ngon, người pha trà cũng rất lão luyện, trà thơm lừng, vị đắng hậu ngọt, chậm rãi nhấm nháp rất tuyệt.

Tô Đạt: "Mời nói."

Phong ấn sư thở dài một hơi, uống chút trà thanh giọng mới tiếp tục: "Ông ta nói người này đã từng tiếp xúc với tôi, năng lực cũng kì lạ, tôi suy nghĩ hồi lâu chưa nghĩ ra ai khác ngoài cậu. Nhưng mà cậu lại ở một Vị diện khác biệt hoàn toàn. Lúc ấy tôi không còn cách nào khác, đành mặt dày nhờ vả cậu, thế mà cậu lại đồng ý. Thật là trời chưa muốn diệt Tư Đồ Phong Ấn – tôi!"

Tô Đạt hỏi: "Phong ấn đại sư họ Tư Đồ sao?"

"Đúng vậy, tôi gọi Tư Đồ Phong Ấn! Cậu cứ gọi thẳng tên tôi là được." Giới thiệu bản thân xong, ông ta vuốt chòm râu bạc cười nói.

"..." Tô Đạt nói: "Tư Đồ lão tiên sinh cho hỏi cháu của ông đang bị gì, tôi cần làm gì để bảo vệ cậu ta?"

Nhắc đến cháu trai của mình, Tư Đồ Phong Ấn đau lòng, hận sắt không thể rèn thành thép: "Mong cậu đừng chê cười."

"Không đâu."

Tư Đồ Phong Ấn than nhẹ một chút: "Cháu trai của tôi không hề hứng thú với việc làm chức vụ phong ấn sư, thằng nhãi đó muốn dấn thân vào giới giải trí, muốn trở thành diễn viên hay ảnh đế gì đấy. Hơn nữa... Thằng nhóc đó không hề biết mệnh kiếp lần này của bản thân, haiss..."

Truyện convert hay : Cực Phẩm Thấu Thị
Chương Trước/97Chương Sau

Theo Dõi