Chương Trước/98Chương Sau

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 94

Học viện Đệ Nhất Khu Bốn không hổ được xưng là đệ nhất, chỉ riêng phi hành khí không ngừng bay lượn đã nhiều không đếm xuể, Thang Lâm tìm vài phút mới tìm được chỗ trống để hạ cánh.

Bốn người cùng nhau đi ra khỏi phi hành khí, vật kiến trúc khổng lồ chung quanh khiến bọn họ trông có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Tô Bảo Nhi "Oa" một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc được treo biển đề sáu chữ to " Học viện Đệ Nhất Khu Bốn ", các cao ốc giống như là thủy tinh sáng bóng, thật ra lại hoàn toàn không nhìn thấy rốt cuộc bên trong có cái gì.

Từng cái phi hành khí theo thứ tự hạ cánh xuống uống, cũng có những người vừa bước ra khỏi phi hành khí giống như bọn họ.

Cái Bao Tuấn đi theo sau nói: "Ông chủ, chúng ta vào đi thôi. Nghe Trương Tiêu nói muốn vào Học viện Đệ Nhất thì phải làm kiểm tra trước, chúng ta cứ ngồi ở bên cạnh xem là được rồi."

Tô Đạt gật đầu: "Được, đi thôi. Bảo Nhi cùng Thang Lâm nhớ mang theo máy truyền tin."

Chờ khi bọn họ đi vào mới phát hiện bên trong sớm đã có một hàng người thật dài, đa phần đều từ mười hai tuổi đến mười lăm tuổi, bé như Tô Bảo Nhi gần như không có, nhưng lớn lớn như Thang Lâm lại có mấy người.

Có lẽ thiếu niên đứng xếp hàng phía trước bọn họ xấp xỉ tuổi với Thang Lâm nên tự mình trò chuyện lúc có lúc không với bọn họ.

Thiếu niên kia cũng có làn da màu nâu giống Thang Lâm, chỉ là ngũ quan bên ngoài có vẻ hoạt bát hơn nhiều, lúc nói chuyện cũng không quan tâm mình có quen biết với người ta không, mặc dù chỉ được đáp lại hai câu cũng vẫn nói không ngừng.

Nói đến một nửa, cậu ta vỗ vỗ vai Thang Lâm, không màng tới vẻ mặt kỳ quái của đối phương, cảm thán nói: "Nếu nhà tôi có nhiều tiền thì đã sớm tới học viện này rồi. Nói thật tôi thấy bên ngoài học viện này cũng tốt hơn những học viên khác, chắc cũng dạy được tám chín phần mười."

Bị bắt nghe xong một đống " meo meo chít chít " sắc mặt Thang Lâm càng ngày càng không tốt, còn may Bảo Nhi đứng bên cạnh cậu vô cùng tò mò với những thứ ở bên ngoài, hấp dẫn lực chú ý của thiếu niên kia.

"Anh từng ở những học viện khác rồi sao? Vậy chẳng phải là còn giỏi hơn những người mới tới như bọn em à?"

Nghe được giọng nói nói ngọt lịm, thiếu niên buông tay ra, cúi đầu nhìn về phía Tô Bảo Nhi, thầm líu lưỡi. Người lớn nhà ai mà lại không đáng tin như vậy, đưa bé con đến loại học viện này, chẳng lẽ nhà trẻ đóng cửa hết rồi sao?

Cảm xúc trong mắt thiếu niên không hề che giấu, nói: "Cũng có giỏi hơn một chút, trước kia thuộc top mười trong lớp ở học viện cũ, ba mẹ anh thấy anh có thành tích tốt nên mới đưa anh đến Học viện Đệ Nhất. Nhưng mà em đấy, mới còn nhỏ xíu như vậy, e là thử thách đầu tiên đã không thông qua được."

Đôi mắt vốn là hẹp dài của Thang Lâm hơi mở ra: "Sắp đến lượt cậu rồi."

"Ai nha! Cảm ơn nhé người anh em!" Thiếu niên quay đầu nhìn lại, quả thật trước mặt cậu ta không có ai, vội vàng bước lên trên đài kiểm tra.

Cái Bao Tuấn ngồi ở khu nghỉ ngơi nhìn mà vui tươi hớn hở, cười nói: "Tôi đã nói không thể có chuyện tiểu thiếu gia với đại thiếu gia nhà ta không hòa hợp với mọi người mà, cậu xem, mới đến một lát đã trò chuyện thật vui với người khác rồi. Xem ra vẫn là bạn cùng lứa có nhiều đề tài chung hơn."

Tô Đạt buồn cười lắc đầu, nếu Cái Bao Tuấn nghe thấy đám Thang Lâm Nói với nhau những gì chắc chắn lại sẽ nghĩ nhiều.

Rốt cuộc cũng tới lượt hai người Thang Lâm, Tô Bảo Nhi lên đài tiến hành kiểm tra trước, chắc mới được mấy chục giây đã nghe thấy nhân viên kiểm tra nói: "Nhà mười sáu lớp bình thường, người tiếp theo."

Tô Bảo Nhi ngoan ngoãn mà "vâng" một tiếng, liếc mắt một cái nhìn tin tức đã gửi vào máy truyền tin rồi đi xuống. Người tiếp theo là anh Thang Lâm, bé muốn ở đây chờ anh rồi cùng về phòng ngủ.

Mà thời gian kiểm tra của Thang Lâm lại hơi lâu một chút, Tô Đạt vừa thấy liền biết sao lại thế này. Bình thường chỉ có "lớp đặc biệt" mới kiểm tra lâu như vậy, mà sắp xếp như vậy chắc là có liên quan tới năng lượng.

Bởi vì học sinh được xếp vào lớp đặc biệt đều có một đặc điểm giống nhau, đó chính là trên người có tồn tại tại một ít năng lượng nhỏ bé, có lẽ là vì tuổi còn nhỏ, năng lượng trên người bọn họ không nhiều như trên người Bạch Giang Sầu.

Quả nhiên, nhân viên kiểm tra chờ Thang Lâm đứng lên mới nói: "Nhà hai lớp đặc biệt, máy truyền tin đã tải xuống vị trí phòng ngủ được sắp xếp cho em, có cái gì không hiểu có thể tìm nhân viên quản lý."

Vốn nghĩ là sẽ học cùng một lớp với Bảo Nhi, Thang Lâm nghe vậy thì nhíu mày, hỏi: "Em không học lớp đặc biệt, có thể xếp em vào lớp bình thường không?"

Nhân viên kiểm tra nghe hỏi mới phát hiện Thang Lâm còn chưa đi, lại nghe được lời nói của đối phương thì không khỏi sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp được một học sinh không muốn tới lớp đặc biệt, "Không được, người lớn nhà em đâu? Chắc là vẫn còn ở đây chứ? Em làm như vậy không phải là phụ lòng cha mẹ sao! Mau đi xuống, người tiếp theo đi lên kiểm tra."

Thang Lâm vẫn không nhúc nhích như cũ: "Em có thể tự quyết định việc này. Mong thầy kiểm tra sắp xếp vào lớp bình thường hộ em."

Nào biết nhân viên kiểm tra nghe xong lại đập bàn, cau mày quát: "Cậu còn đứng đây làm gì! Mau đi xuống!"

Trên đài kiểm tra ồn ào như vậy, Tô Đạt cùng Cái Bao Tuấn tự nhiên sẽ nghe được, hai người đều hiểu tại sao Thang Lâm kiên trì như vậy, nhưng hiện tại kiên trì trong tình huống này lại biến thành vô cớ gây rối.

Cái Bao Tuấn thở dài một hơi: "Ông chủ, nếu không chúng ta đi nói với cậu Thang Lâm nhé?"

Tô Đạt: "Thằng bé sẽ không nghe lời tôi đâu."

Cái Bao Tuấn nghe xong thì kinh hãi: "Sao lại thế được? Không phải mọi khi cậu Thang Lâm rất nghe lời ngài sao? Sao bây giờ lại không nghe lời nữa?"

Bên kia Thang Lâm vẫn còn đang tiếp tục xin, Tô Đạt bất đắc dĩ lắc đầu: "Chính là vì quá nghe lời nên mới có thể kiên trì muốn chung một lớp với Bảo Nhi để tiện bảo vệ thằng bé."

Lời này vừa nói ra, Cái Bao Tuấn liền biết sao lại thế này. Xem ra là vào lúc nào đó mà ông không biết, cậu Thang Lâm đã được ông chủ đồng ý hứa sẽ cho bảo vệ Bảo Nhi. Thế này thì đúng là ai cũng không khuyên nổi.

"Chẳng lẽ cứ để cậu Lâm đứng xin như thế mãi sao? Đến lúc đó không phải toàn bộ giáo viên đều sẽ biết chuyện này......"

Lời này mới vừa nói ra, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen bước lên đài kiểm tra. Vừa thấy người ấy, nhân viên kiểm tra vốn đang nổi giận đùng đùng lập tức trở nên cung kính, khom lưng cúi đầu châm trà.

Người đàn ông trung niên mặc tây trang không có uống trà, cũng không nhìn về phía Thang Lâm mà là trực tiếp hỏi: "Đang xảy ra chuyện gì? Tại sao không tiếp tục kiểm tra?"

"Là như thế này ạ......" Nhân viên kiểm tra cũng không dám ngồi xuống, kể lại quá trình Thang Lâm tùy hứng xin xỏ: "Lớp bình thường sao có thể so sánh với lớp đặc biệt được, tôi cũng là vì suy nghĩ cho học sinh thôi, huống hồ nếu để người lớn nhà thằng bé biết chuyện này chẳng phải sẽ làm ầm lên à?"

Nghe xong, người đàn ông mặc tây trang gật đầu: "Quả thật là tùy tiện."

Thang Lâm mím môi, đứng bên cạnh lặp lại lời nói đã nói rất nhiều lần: "Em có thể tự quyết định chuyện này, hơn nữa em có lý do phải tới lớp bình thường."

Cậu biết người mặc tây trang này không tầm thường, nhìn thái độ cung kính của nhân viên kiểm tra thì chắc là hiệu trưởng hoặc chủ nhiệm. Nhưng hiệu trưởng của Học viện Đệ Nhất ở Khu Bốn là nữ, chỉ có phó hiệu trưởng mới là nam, tuổi cũng tầm tầm người đàn ông mặc tây trang trước mặt.

Người đàn ông mặc thời trang, cũng chính là phó hiệu trưởng không biết thân phận của mình đã bị lộ, chỉ tò mò nhìn về phía Thang Lâm: "Ồ? Em từ chối lớp đặc biệt vì lý do gì?"

Lúc nói đến lý do Thang Lâm càng không sợ hãi, thậm chí cặp mắt vốn như hồ sâu kia cũng trở nên sinh động: "Người em phải bảo vệ học ở nơi đó!"

Phó hiệu trưởng chỉ nghĩ là bạn bè hoặc anh em của cậu, không khỏi nhếch miệng cười ha ha, nói: "Nếu muốn bảo về một người thì phải trở nên mạnh mẽ hơn, mà lớp đặc biệt chính là lựa chọn tốt nhất của em. Em có biết lớp đặc biệt với lớp bình thường khác nhau nhiều như thế nào không? Mỗi lần trong học viện có cuộc thi thì top mười đều là học sinh của lớp đặc biệt, cả trăm năm nay rồi cũng không có một ngoại lệ nào cả!"

"Vậy cứ để em làm ngoại lệ ấy!"

Thang Lâm mặc kệ hiện trường vì lời của cậu mà xôn xao nhốn nháo, từ đầu tới đuôi đều chưa từng thay đổi quyết định của mình.

Phải yên tĩnh mất một lúc lâu, phó hiệu trưởng nhìn thiếu niên trước mặt, ông có thể nhìn ra được đây là một thiếu niên rất có thiên phú, thậm chí ngay cả dao động năng lượng đo ra được cũng lớn hơn những học sinh khác, nếu có thể dạy dỗ cẩn thận thì sẽ phá kỷ lục của học viện đệ nhất bọn họ lần nữa.

Cũng chính bởi vì vậy, động tĩnh bên này mới lôi kéo ông tới đây.

Nhưng ông không ngờ thiếu niên còn cứng đầu hơn cả dự đoán.

Có một câu là dưa hái xanh không ngọt, phó hiệu trưởng lập tức nghĩ ra được một ý tưởng khác, nói: "Có thể, nhưng chúng ta phải làm một giao hẹn."

Đây là lần đầu tiên nhân viên kiểm tra gặp phải tình huống này, run giọng hô mấy tiếng: "Phó...... Phó phó...... Phó hiệu trưởng."

Mà Thang Lâm nghe thấy xưng hô này cũng chẳng thèm thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là đã sớm biết thân phận của đối phương, gật đầu thành khẩn nói: "Được, giao hẹn gì cũng được, chỉ cần không vi phạm tín ngưỡng của em."

Phó hiệu trưởng càng hi vọng vào Thang Lâm hơn, tưởng tượng chỉ mấy năm nữa thôi là học viện bọn họ lại cho ra một thiên tài thì không nhịn được mà đắc ý, "Tín ngưỡng? Phật giáo hay là Đạo giáo?"

Thang Lâm lắc đầu, không muốn nhiều lời. Phó hiệu trưởng cũng không làm khó, bắt đầu nói ra nội dung giao hẹn: "Thầy muốn mỗi lần học viện có cuộc thi em đều phải thuộc top ba của cả năm cấp, nếu chỉ một lần không làm được cũng phải trở lại lớp đặc biệt. Đương nhiên, nếu giữa chừng em muốn quay lại lớp đặc biệt thì lúc nào thầy cũng hoan nghênh."

Người nghe lập tức cãi cọ ồn ào, tuy rằng top ba của cả năm cấp không phải là toàn bộ, nhưng chỉ riêng top ba kia thôi cũng có những người thuộc lớp đặc biệt chưa chắc đã lấy được, càng đừng nói là lớp bình thường. Huống chi trong lịch sử, học sinh ở lớp bình thường có thể đứng cao nhất cả năm cấp cũng chỉ đứng thứ hai bảy, lại còn chỉ có đúng một người.

Nào ngờ Thang Lâm nghe thấy nội dung giao hẹn như vậy thì gật đầu cái rụp, làm cho người ta nghĩ thiếu niên này không biết trời cao đất dày là gì.

Rốt cuộc có thể học chung một lớp với Bảo Nhi, vẻ mặt Thang Lâm cũng thoải mái hơn rất nhiều, lúc xuống đài kiểm tra không để ý tới ai mà lập tức dẫn Tô Bảo Nhi đi về phía đám người Tô Đạt.

Cái Bao Tuấn phủi bụi trên quần áo trước, vẻ mặt tươi cười: "Mới ngày đầu tiên mà cậu Lâm đã nổi tiếng rồi, thật là thật đáng mừng."

Trên mặt Thang Lâm rốt cuộc cũng thấy được một chút nhân khí, "Nếu có thể khiêm tốn thì chắc chắn cháu sẽ không làm quá lên như vậy. Nhưng nếu không làm như thế thì sẽ phải tách lớp Bảo Nhi, Bảo Nhi còn nhỏ như vậy, để em ấy học chung với một đám nhóc lớn hơn thì cháu lại không yên tâm."

Cho dù Bảo Nhi lợi hại hơn bất cứ kẻ nào nhưng em ấy lại không biết đề phòng tính kế gì cả! Lỡ bị người khác lừa thì phải làm sao bây giờ!

Vừa tưởng tượng đến cảnh Bảo Nhi nho nhỏ tội nghiệp, Thang Lâm liền tức đến mức cào tai bứt tóc.

Tô Đạt chỉ cười khẽ chứ không tham gia vào chòng ghẹo giữa mấy người bọn họ. Càng may là cả hai đứa nhỏ lại ở chung một phòng ngủ, không phải làm mấy chuyện lằng nhằng như đổi phòng ngủ nữa.

Chờ khi bọn họ tới chỗ phòng ngủ đã được sắp xếp mới phát hiện tất cả cửa đều là mở rộng, ngoài một ít đồ dùng trong nhà do học viện phát sẵn thì không có thêm bất cứ thứ gì khác.

Truyện convert hay : Tu La Thần Đế
Chương Trước/98Chương Sau

Theo Dõi