Chương Trước/91Chương Sau

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 87

Tô Đạt tốn công sức tìm Thuật Luyện thể trung cấp và cao cấp lâu rồi mà không tìm được. Ai ngờ chúng đều nằm trong tay của Vô Cực Cung Chủ.

Thân thể Mặc Mãng không có tác dụng gì với hắn nên để trao đổi với hai quyển công pháp kia là lựa chọn tốt nhất, hắn nhanh chóng đồng ý giao dịch này, nhận được hai quyển công pháp.

Thang Lâm nãy giờ liên tục tránh né mặt mày đỏ rực vì mệt mỏi, hơi thở dồn dập, bước chân vẫn vững vàng, những gì được Tô Đạt chỉ dạy cậu đều ghi khắc trong lòng.

Nguy hiểm càng đến gần thì bản thân càng phải bình tĩnh hơn. Có như vậy mới khiến não bộ minh mẫn tìm được đường sống trong chỗ chết.

Một ám khí khác được Thang Lâm phóng chính xác vào con mắt còn lại của Chiến Nha, đúng là may mắn khi ám khí đã xuyên thủng sâu bên trong đại não khiến nó nổ từ bên trong.

Biết nó đã chết nhưng Thang Lâm chưa dám thả lỏng ngay, trống ngực đánh thình thịch, nhìn chằm chằm con lợn trên mặt đất. Tô Đạt đến chỗ Chiến Nha kiểm tra rồi vỗ vai thiếu niên: "Được rồi, đã chết."

Bây giờ Thang Lâm mới yên tâm thư giãn thân thể. Vì hai chân đau nhức, cậu dựa vào vai Tô Đạt nói: "Chú Tô ơi, cháu đói quá."

"Đi, chú làm đồ ăn cho cháu." Nói xong Tô Đạt dìu Thang Lâm và Chiến Nha đến chỗ hắn đã nhắm sẵn, bước chân nhanh nhẹn, nhẹ nhàng không thấy có chút cố sức nào.

Thanh Vân đạo trưởng biết chủ bá dùng bộ khinh công mà ông từng đưa cho tên là "Đạp Vân Bộ", công pháp này nói dễ nghe chính là hàng cực phẩm trên thế gian nhưng mà chưa thấy người tu chân nào tu luyện nó cả. Còn đối với người bình thường thì chẳng có tác dụng gì mấy.

Chủ bá của phòng phát sóng trực tiếp này lúc nào cũng khiến ông kinh ngạc há mồm, ông thở dài nói: "Cùng là người với nhau sao lại khác biệt như vậy chứ. Tôi thấy người khác tu luyện cái này cùng lắm chỉ khiến thân thể nhẹ nhàng mà chủ bá lại có thể phát huy cực hạng đến mức muốn bay lên không trung ấy."

Long Quân Thái Tử cho rằng khinh công của Tô Đạt là nhờ tu luyện công pháp của Tu chân giới, fan của chủ bá nhiều như vậy mà toàn là những kẻ thực lực đáng gờm. Thế mà rốt cuộc chỉ có Thuật Phong ấn là xuất thân tiên gia còn khinh công lại là đồ của phàm nhân, ngay cả võ công cũng là tự chế.

Long Quân Thái Tử bây giờ so với những người khác còn khiếp sợ nhiều hơn, hắn cảm giác chủ bá này cùng Long tộc có quan hệ. Nhất định là vậy!

Chỗ Tô Đạt tới khá gần, xung quan an toàn và tĩnh lặng. Không cần đi xa để tìm củi vì có rất nhiều cành cây khô gãy rải rác trên nền đất.

Tô Đạt thả Thang Lâm ra để cậu ngồi trên mặt đất, cậu nhóc chống tay thở vài hơi mới đứng lên đi nhặt nhạnh củi xung quanh. Vài phút trôi qua, Tô Đạt đã nhóm được ngọn lửa vừa phải, tay hắn nhanh nhẹn dùng Yêu Đao lóc da Chiến Nha.

"Ơ...Da con lợn này dày quá nên ám khí cháu bắn không thể làm tổn thương nó, chỉ còn cách bắn vào mắt mà thôi. Chú Tô lợi hại ghê, vài đường đao đã lột được da của nó." Thang Lâm nhìn Tô Đạt nói.

Tô Đạt đứng lên dặn dò: "Cháu ở đâu, chú mang nó đi rửa sạch."

"Vâng."

Tô Đạt bỏ da Chiến Nha vào kho hàng, dùng lá cây lớn không biết tên bọc đầu lợn rồi mang ra bờ sông. Sông này không to, nước tối om, hắn nhìn qua thì thấy được có vài con cá sấu đang rình rập trong đó. Nó chưa dám tấn công hẳn vì gan nhỏ sợ bị giết.

Nếu nó không chủ động công kích thì Tô Đạt mặc kệ nó, rửa sạch thịt Chiến Nha rồi quay về.

Thịt lợn đỏ tươi, bên ngoài là thịt nạc, bên trong có lớp mỡ mỏng, người đã từng ăn qua đều biết thịt rất ngon, mọng nước mỡ thơm chứ không ngấy. Thang Lâm xiên thịt thành từng xâu rồi đưa cho Tô Đạt phủ gia vị không biết tên lên rồi bắt đầu nướng trên ngọn lửa hồng.

Lâu lâu trở xiên thịt vài lần, phủ thêm một lớp gia vị là có được miếng thịt ngon lành. Trong đêm đen tiếng thịt mỡ bị lửa đốt "xèo, xèo" nghe vô cùng rõ ràng, lớp ngoài đã đổi sang màu vàng nâu óng ánh, một ít nước thịt chảy ra được đống lửa bên dưới nuốt trọn. Thang Lâm đói đã lâu, chiến đấu với Chiến Nha tốn nhiều năng lượng nên càng đói hơn, cậu ngửi được mùi hương này, nước miếng túa ra, thòm thèm chép miệng.

Người đang theo dõi phòng phát sóng trực tiếp cũng nóng nảy, hiếm khi họ có cơ hội được ăn ngon, cả giác đêm khuya thanh vắng mà ăn vụng thật là tuyệt với biết bao nhiêu. Một đám người nào là người lớn, người trẻ, nam yêu, nữ yêu, ngay cả chưởng môn, tôn giả, sơn chủ cũng nhặng xị lên chẳng khác nào mấy người phụ nữ đi chợ giành mua một con cá ngon.

Lần đầu tiên trong đời Long Quân Thái Tử chứng kiến cảnh tượng kì dị như vậy, hắn sợ đến mức muốn rớt cả râu rồng.

Đúng là chủ bá nấu đồ ăn rất là tuyệt vời, bản thân hắn đôi khi thèm muốn chết nhưng mà vì món ăn mà thể diện cũng không cần có lố quá không? Trừ khi... Mỹ thực còn có tác dụng bí ẩn khác.

Trong mắt mấy lão yêu quái, các tu sĩ lớn tuổi thì cái gì là quan trọng hơn tu vi và thọ mệnh?

Bên trong làn đạn, mọi người đang điên cuồng thét giá, Long Quân Thái Tử im lặng chờ xem tình hình.

Mùi thịt lan tỏa trong không gian, con cá sấu ẩn mình trong dòng sông nhô đầu lên nhìn, thấy Tô Đạt ngồi đó thì sợ hãi chìm xuống dòng nước lạnh, không dám lại gần.

Thang Lâm chịu hết nổi hỏi: "Chú Tô sắp chín chưa?"

Tô Đạt lật lật xiên thịt nhìn: "Chờ một chút, 15 phút nữa."

"Dạ." Cơn đói đang lăn lộn trong bụng đòi ăn kịch liệt, Thang Lâm vẫn cố giả vờ ngoan ngoãn hưởng thụ cơn tra tấn của hai chữ "đợi chờ".

Qua một lúc, Thang Lâm lại gọi: "Chú Tô."

Tô Đạt quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh, con ngươi cậu nhóc hơi ánh hồng do ngọn lửa, khuôn mặt vốn dĩ nghiêm túc khó gần nay lại dịu đi.

"Chú Tô, cháu nghe chú Cái nói tháng sau cháu sẽ cùng Bảo Nhi đi học."

Ra là việc này, Tô Đạt vươn tay vỗ vai Thang Lâm khiến cậu chú ý mình, hắn mở miệng, dù tiếng nói máy móc hơi kì lạ nhưng vẫn đầy sự quan tâm: "Cháu phải tự chăm sóc bản thân."

Thang Lâm hơi ngẩng đầu nhìn Tô Đạt, mắt sáng lên lấp lánh: "Vâng! Cháu sẽ chăm sóc cả Tô Bảo Nhi!"

"Chú biết." Nói xong Tô Đạt không nói gì nữa mà nhìn xiên thịt sắp chín.

Thịt Chiến Nha dày dặn chắc nịch, sức ăn Thang Lâm có lớn cũng ăn chẳng hết. Tô Đạt lấy ra mấy đĩa thức ăn sạch cắt thịt xếp vào. Hắn đưa cho Thang Lâm một đĩa đầy ắp, một phần để ngoài, còn lại thì để trong kho hàng. Xương dính ít thịt còn lại hắn quẳng bên bờ sông.

Cá sấu "bé nhỏ" vì mùi đồ ăn nên gan to ra, nó chậm chạp bò khỏi lòng sông nép mình trong bụi cỏ rậm rạp, thấy người kia mặc kệ thì hí hửng nhanh chóng ngoạm lấy cục xương kia.

Thang Lâm vùi đầu ăn nhưng khá cảnh giác, ngó trái ngó phải, hỏi: "Chú Tô, chú có nghe được tiếng gì không?"

Tô Đạt liếc cá sấu "bé nhỏ" lặn lộn trong bụi cây ôm khúc xương lợn nói: "Chắc là thú hoang dại ở xung quanh, cháu ăn đi, chẳng việc gì đâu."

Thang Lâm nhíu mày, cái tiếng nhai xương "răng rắc" ghê người vang lên lúc lớn lúc nhỏ. Lắc lắc đầu, thiếu niên không thèm suy nghĩ nữa mà vùi đầu ăn thịt, có chú Tô ở đây đảm bảo an toàn rồi.

Thang Lâm dùng đũa gắp thịt, lát thịt mỏng, bên ngoài vàng bên trong hồng hồng (chắc kiểu medium rare của steak?), mỗi lát đều tăm táp, vị vô cùng tuyệt vời. Thang Lâm nhét cả một lát vào miệng, chú Tô xắt thịt rất chuẩn, có mỡ có nạc, kết hợp tuyệt vời. Thang Lâm nhai chầm chậm để cảm nhận được các loại gia vị khuấy đảo trong miệng, các giác quan dường như muốn bùng nổ.

Thịt lợn bình thường làm sao so được với thịt Chiến Nha. Chiến Nha có da dày nên thịt bên trong mềm mọng, nó là động vật hoang dã nên phải di chuyển rất nhiều nên thịt săn chắc ít mỡ thừa.

Không biết gia vị chú Tô dùng tẩm ướp là gì khiến Thang Lâm ăn mà giống như dính thuốc phiện, muốn ăn mãi không ngừng. Tô Đạt vừa ăn vừa vào thương thành chọn vài người trả giá cao để bán thức ăn, tất nhiên không thiếu mặt của Long Quân Thái Tử.

Hắn nhận được một đĩa thịt đầy, cầm nó bằng cả hai tay ngắm nghía chán chê rồi mới ăn.

NGON! So với thịt linh thú cao cấp còn ngon hơn một vạn lần, chủ bá này làm cách nào vậy?

Long Quân Thái Tử vừa ăn vừa suy nghĩ cẩn thận, hắn cố kiềm chế bản thân không được chìm đắm trong mỹ thực ngay lúc này. Khó trách thức ăn của chú bá này được săn đón đến vậy, nếu sống chung một vị diện, hắn cũng muốn đến cướp người.

Long Quân Thái Tử ăn xong đặt đũa xuống, cả người nóng lên, các bộ phận cơ thể thét gào muốn ra ngoài tập luyện tiêu hao thể lực. Tuy trong mắt hắn chút ít linh khí này chả bao nhiêu nhưng đối với những kẻ khác đây chính là món quà thần ban đó. Mà ngẫm lại nếu được ăn ngon mỗi ngày thế này thân là một con rồng hắn cũng muốn điên cuồng.

Tây Sơn Tiểu Yêu cũng giành được một phần, nhìn chằm chằm tài khoản của Long Quân Thái Tử còn sáng, nó tự hỏi. Mấy ngày gần đây bán đấu giá con rồng này mua cũng nhiều quá rồi, chẳng lẽ hắn có phát hiện gì sao?

Nhưng nếu phát hiện được công dụng của món ăn thì cách một khoảng thời gian hắn mới mua một phần chứ?

Tây Sơn Tiểu Yêu không còn thời gian tự hỏi nữa rồi vì linh khí tích lũy trong cơ thể bấy lâu nay đã đạt giới hạn, thân thể thường xuyên được mỹ thực cải thiện đã đạt đến mức độ nhất định.

Nó muốn đột phá rồi, lâu lắm rồi nó mới được trải qua cảm giác này, hơn 500 năm rồi, nó vốn nghĩ đã hết hi vọng.

__________

Thứ lỗi cho cô gái dính lời nguyền thi cử nha huhu

Chắc phải 2 3 tuần mới ra chương được

Hứa với mọi người tầm tháng 9 tui sẽ đăng combo nhaaa

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Thiên Đế
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi