Chương Trước/301Chương Sau

Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 294: Đại Sự Không Ổn, Chỗ Này Không Tốt Ở Lại

"Ngao...u u u ~~~~~~ Ngao…ô ô ô ~~~~~~~~~~”

Thương Văn U Lang cũng là hưng phấn không thôi, liên tiếp ngao mấy tiếng cuống họng, chấn động đến mảnh này Đệ Nhị Long Môn sâm lâm.

Đương nhiên, Thương Văn U Lang vẫn giữ nguyên xi thói xấu được học tập từ chủ nhân, thích làm nhất hù dọa lòe người loại chuyện này, vừa vặn bước vào đến chí tôn quân chủ cấp, việc đầu nó làm là đại hiển thần uy thời điểm.

Sói tru ngân sâu xa vô cùng, có gió bức lạnh thấu xương, làm cho gần một nửa số lượng long chủng còn sống được một trận gợn tóc gáy, suýt chút từ bầu trời mà lao thẳng cắm đầu xuống đất.

Bọn chúng bần bật kinh hoàng đấy, xen lẫn khóc ròng trong nội tâm.

Kia chẳng phải chỉ là con sói thôi sao, làm sao liền Long uy, thậm chí Chân Long lại tồi tàn đến nỗi bị hạ đẳng chi Lang hù đọa đâu, để bọn chúng có chút nghi ngờ tạo hóa, này ông trời cũng thật biết đùa ác quá a.

"Thương Văn U Lang?! Hoàng Văn Thương Lang thúc tỉnh thành Thương Văn U Lang, U Lang huyết mạch có thể vượt trội hơn cả Thương Lang huyết mạch sao?" Apase đi dạo ở bên ngoài, nghe đến Hoàng Văn Thương Lang đột phá khí tức thời điểm, lập tức vội vã trở lại hóng.

Mạc Phàm thấy Apase, cũng là hiếm lắm mới đem lời khen lão lang một cái, “Ta không rõ lắm, bất quá, có cảm giác U Lang ẩn huyết mạch kỳ thực mới chính là bộc lộ hết phẩm chất bộ tộc."

Thương Lang rõ ràng là phẩm chất quý tộc cao nhất lang chủng, nhưng Thương Lang vốn dĩ cũng từng là một nhánh của U Lang tiến hóa mà nên.

U Lang Thú bản thân là dã thú diện mục, nó ở cổ xưa thời kỳ là toàn thể đi lên lấy hung tàn làm chủ, để cho vạn sinh linh khác nhớ rõ lấy một bộ thân thật dài lông màu xanh cùng vẻ ngoài hung hăng đến mấy phần đáng sợ.

Nói Hoàng Văn Thương Lang tiến hóa ngược thành gốc U Lang, Mạc Phàm sẽ là không tin.

U lang, ai nói gì nói, hắn cảm thấy kỳ thực mới chính là nguyên thủy mạnh mẽ nhất của lang tộc; huống chi là, huyết mạch Thương Lang cũng đâu có biến mất, rõ ràng chỉ là nhường lại cái nổi bật hơn về đúng bản chất của nó thôi.

“Thật đẹp mắt, Hoàng Văn Thương Lang, thức tỉnh thượng cổ U Dạ Hàn Băng đến, khí chất muốn bụi bặm cùng hoàng gia kết hợp hơn rất nhiều.” Apase trông đến dung mạo ngời ngời bạch lang dã tính của Thương Văn U Lang, có chút muốn sủng.

Chờ đến tấm màn sương băng che đậy ánh mắt từ từ tản đi, bọn hắn lúc này mới hoàn toàn thấy rõ Thương Văn U Lang con mắt, cái đó thật tuấn dật tiêu sái.

Thương Văn U Lang hình thái tương đương mỹ nam chân lang, cường tráng tứ chi trở nên thon dài, hoang dại dã tính nhưng không kém phần cao quý vương giả; đồng tử nó màu trắng tuyết chi, kết hợp bộ lông mao cùng ám cổ chước văn sáng rực, chảy dọc theo từ vùng bụng lên đến tận mai bên má, vừa trông bạo lực tàn ác lại vừa lãnh đạm hàn băng, tựa hồ không khác gì một vị Thần Lang trên Băng Sơn tuyệt tích, ngàn năm cô quạnh, hận mình vô đối, kiêu ngạo vô cùng.

Loại biến hóa này quả thật cũng là làm cho Mạc Phàm ngoài ý muốn, dù sao rất nhiều lúc sinh vật hình thái qua các thời kỳ tiến hóa đều thường hay to lớn hơn, vạm vỡ hơn bề ngoài, cho nên là Mạc Phàm đoán Hoàng Văn Thương Lang hẳn lên cấp sẽ tuân thủ đạo lý giống trước đây, càng nổ mạnh bắp thịt, thân thể khổng lồ vượt trội ít nhất phải cỡ đầu Ai Cập thủ hộ thú Sphinx, cuối cùng ai ngờ biến thành loại chó mẫu điện ảnh, tuấn mỹ loại hình.

Quả nhiên gần đèn thì sáng.

Trẫm là như thế vô địch cấp vũ trụ đẹp trai, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm, liền bảo sao ngay cả đại thần lập lang quốc cũng muốn noi gương.

………………………….

Mười ngày trôi qua hết, Mạc Phàm trái lại kinh hỉ của Thương Văn U Lang, về sau tự nhiên có chút buồn bực.

Chính mình ngày qua ngày chăm chỉ dựa vào Long Vân Thần thụ cùng mẫu thụ thánh quả của nó cùng một chỗ hấp thu, hấp thu xong lại miệt mài tu luyện, thế mà làm sao liền không có chút thành tựu thuộc tính nào được thức tỉnh hết a.

Cảm giác hay là thánh quả đối với bản thân nhân loại sẽ mất tác dụng đi, hoặc về lý thuyết nói rằng, chính mình ác ma huyết mạch cùng lão cha huyết mạch vốn dĩ đã cho khai phá hết, không còn gì lặn nữa.

Bất quá, Tiểu Mei nói cho hắn một ít thông tin vớt vát lại chút tàn hi vọng.

Sở dĩ Băng Ma Trù quả được coi là thánh quả, thánh linh tư tài nguyên, bởi vì khả năng tác động tế bào gốc huyết thống của nó. Tác động đến, đồng dạng sẽ có rất nhỏ khả năng trường hợp không có gì xuất hiện.

Thế giới các cấp sinh vật phân loại rõ ràng khác biệt, cùng phát triển theo thuyết tiến hóa sinh trưởng. Một cái càng cao cấp trên đỉnh chuỗi thức ăn, rõ ràng huyết mạch ẩn sẽ càng mạnh hơn một chút, càng tiềm năng hơn một chút; mà tiềm năng, khẳng định sẽ đi kèm chút tốn thời gian.

Tỷ như Lang tộc vốn dĩ thuộc về bình thường huyết mạch, ăn vào một cái, vẻn vẹn chưa tới một ngày đã lộ ra kỳ tích thức tỉnh.

Nhưng long tộc, long xà tộc không giống, đơn cử như Tiểu Kỳ Lan, đến bây giờ nó cũng giống Mạc Phàm, ngoại trừ ăn xong liền hóa thành một cái trứng xanh diệp lục, ngái ngủ suốt thời gian qua chưa tỉnh lại, cái gì thực lực đều không có cải biến phát sinh.

Bất quá, hóa trứng thời điểm, mang ý nghĩa thuế biến lột vảy tái sinh.

Đến khi nở ra, Tiểu Kỳ Lan nhất định sẽ bá đạo không gì sánh được.

Này để cho Mạc Phàm đột nhiên hào hứng hi vọng chính mình Tà Thần máu mủ vẫn nên càng thâm sâu một tí, giả như ẩn tàng một loại khủng bố gen nào đó như bất tử chi thân, Thần Phật tiên giả, đại loại đấm phát chết luôn liền tốt.

Ngoài ra, năng lượng Băng Ma Trù quả là xác thực lớn, tuy chưa bằng Đại Đại Kết Tinh một siêu hạng mục, nhưng là cùng Tinh Hải Chi Mạch so ra sẽ muốn vượt trội hơn nhiều lần. Mạc Phàm hiện tại cũng không dám tùy tiện đem đi sử dụng, ngộ nhỡ thất bại sẽ phi thường đáng tiếc.

Cuối cùng, hắn đành quyết định giao hết cho Tiểu Nê Thu cất giữ, chờ đợi thêm một vài nguồn năng lượng khác đến tay, sẽ bắt đầu chậm rãi đột phá.

Trước khi rời khỏi Triệu Hoán Vị Diện, Mạc Phàm cũng không quên gọi Thương Văn U Lang đem toàn bộ lang quân đoàn tiến quân đến Đệ Nhị Long Môn cái này tiên khí nồng hậu bên trong Vạn Long Cốc để làm lãnh địa.

So sánh với lang cốc nhỏ bé chưa bằng một cái tán cây Long Vân Thần Thụ, phần này dĩ nhiên ích lợi nhiều đến không sao kể hết được.

Ngoài tài nguyên vô tận, giang sơn rộng lớn, còn nói đến an toàn sự tình.

Nên nhớ, ngay cả cấm chú pháp sư du hồn tìm kiếm Triệu Hoán thú trên Vạn Long Cốc trợ giúp, bọn hắn là chưa bao giờ ngờ đến tồn tại của cái Đệ Nhị Long Môn này đấy!

Không ngoa khi nói ngoại trừ Mạc Phàm, tuyệt đối sẽ không có ai triệu hoán được bất kỳ một đầu nào sinh vật bên trong Đệ Nhị Lông Môn.

Mà lại là hiện tại, Thánh Chúc Sâm Long, Giao Ma Thổ Long, Tử Đằng Cốt Long đều tử vong, để cho Đệ Nhị Long Môn chỉ còn một đám vô chủ Chân long cùng sinh linh không quá mạnh mẽ gây uy hiếp được.

Chỉ cần không phải có một loại dại dột cùng đủ mạnh để đem Long Vân Thần Thụ cho chặt đi, phá vỡ cấm chế cổ xưa của Kỳ Lan Thanh Thánh Xà, tạo cơ hội để đám Tổ Long trở lại dương gian vị diện, căn bản Thương Văn U Lang cùng Thấu Đình Lôi Ti là vô địch tồn tại ở đây.

Thậm chí, e ngại vấn đề mấy cái kia Chân Long huyết mạch sau này tiến hóa, Mạc Phàm cũng là để cho Tử Linh Hỏa Long chuyển dời từ Vạn Long Cốc bên ngoài đến di tích Đệ Nhị Long Môn bên trong đồng thời xưng vương.

Có Tử Linh Hỏa Long, con hàng Chân Long cấp bậc Á Đế Vương hiệp trợ, bọn nó rất nhanh sẽ thống nhất mảnh cương thổ không có gì ngoài siêu việt tài nguyên này.

Đệ Nhị Long Môn ấy…

Ngạch, nên đổi tên là Mạc Gia Hoàng Triều.

…………………………………..

Tâm tình thật tốt trở lại Kim thuật Hephaistos không gian.

Đến trong hồ thư các ngoài vườn rộng lớn, Mục Bạch tâm tình có chút nặng nề.

Hắn thấy được Mạc Phàm, liền đứng ở trước cửa.

Mạc Phàm thấy được Mục Bạch thần sắc có chút không đúng, thu hồi ngay trào phúng yêu đời dáng vẻ, làm bộ một cái bất cần đời người vừa tu luyện thất bại, an ủi nói: "Cũng đừng buồn, ta như ngươi, tu luyện thất bại, không có cái gì tiến triển a. Bây giờ vẫn là siêu giai..."

Mục Bạch chằm chằm nhìn Mạc Phàm, thản nhiên đáp: “Ta vừa đạt một chút thành tựu hắc ám tu luyện."

“Vậy ngươi đang có tâm tư gì, ta rất ít nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này. Thế nào? ngoại trừ bị Tương Thiểu Nhứ đóng cung treo bi ra, trực tiếp kể, làm huynh đệ, ta liền giúp tới.” Mạc Phàm nói rằng.

"Ngươi hẳn là còn nhớ Khufu đã từng bị ngươi đem quăng xuống Hắc Ám Vị Diện?" Mục Bạch hỏi.

Ngoài xa xa hồ các, cái kia nam tử tóc vàng tuấn mã đang ung dung hài lòng tiến vào, dự định đi lại địa phương hai người Mạc Phàm cùng Mục Bạch để khoe một chút tu hành tiến bộ.

Cũng không biết tại sao, hắn là hảo hảo nhạy cảm từ ngữ.

Từ xa nghe đến Khufu một chữ này trên miệng của Mục Bạch phát ra, càng là phát ra trước mặt Mạc Phàm, hắn lập tức cúi thấp người xuống, lẳng lặng nhẹ nhàng mà động tác dứt khoát quay đầu lại.

“Đại sự không ổn, chỗ này không tiện ở lại, lần tới có dịp thì huynh đệ tương phùng nói tiếp!” Tóc vàng nam tử tự nói thầm một mình.

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn
Chương Trước/301Chương Sau

Theo Dõi