Chương Trước/91Chương Sau

Tỏa Hồn

Chương 81: Một Trận Đại Chiến Cứ Thế Mà Hạ Màn

Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

"Thần nữ." Thượng Quan Nghiêu bật cười, gương mặt quỷ dị khiến người ta lạnh sống lưng. "Ngươi không có lựa chọn thứ hai."

Nhưng người ta đấy không bao gồm Tô Tiện.

Trong khi Thượng Quan Nghiêu muốn xông lên, trường kiếm của Tô Tiện ra khỏi vỏ, Ly Hỏa kiếm chỉ thẳng về phía Thượng Quan Nghiêu.

Thượng Quan Nghiêu híp mắt, gõ gõ cây gây xuống đất, nói: "Thanh kiếm này là Hồng Uyên đưa cho ngươi?"

Hồng Uyên là Giáo chủ Huyền Nguyệt giáo, tên nghĩa phụ của Tô Tiện.

Tô Tiện im lặng, mũi kiếm vẫn chỉ thẳng. Thượng Quan Nghiêu nói tiếp: "Hắn đưa Ly Hỏa kiếm cho ngươi chứng tỏ hắn đã biết thân phận ngươi từ trước. Ta sớm đã để ý rồi nên năm ấy mới không ra tay giết ngươi..."

Những lời của ông ta lọt vào tai Tô Tiện như sấm chớp giữa trời quang.

Tô Tiện chỉ gặp Thượng Quan Nghiêu một lần vào ba năm trước. Thì ra trận chiến giữa Vô Ưu Cốc và Huyền Nguyệt Giáo khi ấy là vì nàng?

"Thần nữ, những gì nên nói đều đã nói rồi, theo ta về thôi." Thượng Quan Nghiêu gằn từng chữ nói, gần như là uy hiếp.

Mọi người đều đặt tầm mắt trên người ông ta và Tô Tiện. Đúng lúc ấy, Mộ Sơ Lương chợt bước lên trước, chắn trước Tô Tiện nói: "Bất luận ra sao, Tô Tiện cũng là sư muội ta, Thượng Quan Cốc chủ, sư muội nói muội ấy không muốn theo ông về."

"Ồ?" Thượng Quan Nghiêu hơi hứng thú nói, "Nói như vậy, ngươi muốn cản ta?"

Mộ Sơ Lương thấp giọng nói: "Thượng Quan Cốc chủ, ta đang nói lý với ông."

"Thiên Cương Minh các ngươi và Quỷ Môn bọn ta còn chưa xong chuyện, bây giờ còn muốn lo chuyện bao đồng?" Bích Nhãn bên kia không kiềm được chen miệng vào, kết quả bị Hồng Trang trừng mắt kéo về.

Thượng Quan Nghiêu hơi nhíu mày như đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng. Một hồi sau, ông ta ngẩng đầu nhìn Tô Tiện: "Hôm nay Vô Ưu Cốc nghênh đón Thần nữ, không ai được ngăn cản, trừ phi..."

"Trừ phi thế nào?"

Người nói câu này không nằm trong số bọn họ.

Giọng nói này vừa cất lên, Tô Tiện ngẩn người. Nàng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, gọi: "Nghĩa phụ?"

Trong đêm tối, từ phía đông con đường, một đám khách không mời mà đến đang đi tới, có điều vị khách lần này không phải người mà là yêu ma. Mỗi bước đi của chúng yêu mang theo khói đen mù mịt, làm rối loạn trận cuồng phong từ phía Vô Ưu Cốc. Số lượng yêu ma vô cùng đông, vô hình trung trở thành thế đối địch trực diện với Vô Ưu Cốc.

Người dẫn đầu chúng yêu là một nam tử trung niên. Hắn ta đứng khoanh tay, ánh mắt xuyên qua đám người giao nhau với Thượng Quan Nghiêu.

"Huyền Nguyệt Giáo Hồng Uyên, đặc biệt đến đón Thần nữ." Người nọ chính là Giáo chủ Huyền Nguyệt Giáo Hồng Uyên.

Tất cả lại yên lặng.

Tô Tiện cảm thấy may mắn vì đã giao ngọc bội cho Tây Môn Nguyệt bảo bà ấy đi trước. Với tình hình hiện tại chắc là nàng không có cơ hội chạy thoát rồi.

Tình huống bây giờ có hơi lạ lùng, vốn dĩ ban đầu là trận đánh của Thiên Cương Minh và Quỷ Môn bọn họ, nhưng từ khi Vô Ưu Cốc và Huyền Nguyệt Giáo xuất hiện, Quỷ Môn và Thiên Cương Minh bị kẹt ở giữa bắt đầu mơ hồ, nhất thời không biết bọn họ nên đánh tiếp hay ngồi hóng kịch hay của Vô Ưu Cốc và Huyền Nguyệt Giáo.

Trong lúc đó, Hồng Uyên đã đi tới gần Tô Tiện. Hắn nhìn nàng một cái, thanh âm nhẹ nhàng nói: "A Tiện, theo nghĩa phụ về."

Tô Tiện chần chừ giây lát, cuối cùng đi về phía hắn, ngoan ngoãn đáp: "Vâng nghĩa phụ." Vất vả lắm nàng mới rời khỏi Huyền Nguyệt giáo, cứ tưởng nghĩa phụ không thèm quan tâm tới mình nữa nhưng thật không ngờ vẫn phải đi tới bước đường này.

Mặc dù về Huyền Nguyệt Giáo nàng sẽ trải qua những ngày tháng đơn điệu, buồn tẻ nhưng trước mắt chỉ còn cách này có thể an toàn thoát thân thôi. Nàng cứ về Huyền Nguyệt giáo trước rồi tính cách tiếp.

Thượng Quan Nghiêu nheo mắt, cười lạnh, gõ cây gậy trong tay thật mạnh xuống đất. Ngay sau động tác của ông ta, một tia sét xoẹt qua bầu trời đêm, cuồng phong nổi lên quanh người ông ta, mọi thứ xung quanh rơi rớt tan tành, cát bụi mù mịt bay lên che khuất tầm nhìn của mọi người. Thượng Quan Nghiêu nghiêm nghị đối mặt với Hồng Uyên, nhàn nhạt lên tiếng: "Hồng Uyên, động thủ đi!"

Cốc chủ Vô Ưu Cốc và Giáo chủ Huyền Nguyệt giáo là hai cao thủ hiếm có trong thiên hạ, hai người mà giao thủ thì khỏi phải nói chắc chắn là một trận long trời lở đất. Nghe vậy, những người xung quanh không khỏi mở to mắt trông mong.

Nhưng Hồng Uyên không có ý muốn giao thủ với ông ta. Hắn nâng tay áo, che Tô Tiện lại đằng sau, cười nhạo nói: "Còn chưa đến lúc chúng ta giao thủ. Thượng Quan Nghiêu, ân oán giữa ngươi và Huyền Nguyệt giáo sớm muộn cũng có ngày phải giải quyết thôi."

"Ngươi..." Thượng Quan Nghiêu trông thấy động tác của Hồng Uyên, đột nhiên nhớ ra gì đó, vội la lên: "Huyễn Yêu Quyết?" Ông ta quay đầu nói với bọn người đằng sau, "Mau chặn chúng lại!" Vừa dứt lời, thân hình ông ta chợt động, không ai nhìn rõ ông ta ra tay thế nào mà khoảnh khắc sau đó, thân hình ông ta và Hồng Uyên, Tô Tiện biến mất cùng lúc.

Khi Thượng Quan Nghiêu hiện thân trở lại trong đám đông, Hồng Uyên và Tô Tiện đã biến mất không còn tăm tích.

Đám người Vô Ưu Cốc lao đến, bên phía Huyền Nguyệt Giáo đã có chuẩn bị từ sớm. Hai bên giao chiến không được bao lâu Thượng Quan Nghiêu ra lệnh dừng lại.

"Bỏ đi." Thượng Quan Nghiêu không vui, lạnh lùng nói, "Về thôi."

Hai bên mới đánh được mấy chiêu đã ngừng lại, Huyền Nguyệt giáo cười nhạo rời đi. Vô Ưu Cốc cực kỳ bất mãn trừng mắt với bọn họ rồi cũng theo Thượng Quan Nghiêu rời khỏi đó.

Một trận đại chiến cứ thế mà hạ màn.

Người của hai phái đi hết chỉ còn lại Tứ đại hộ pháp Quỷ Môn và Thiên Cương Minh bốn mắt nhìn nhau.

- Hết chương 81 -

Lảm nhảm:

Quần chúng hóng chuyện ak Quỷ Môn & Thiên Cương Minh: "Mịa nó t là ai? T đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra?"

Truyện convert hay : Mộ Tiên Sinh Tiểu Kiêu Ngạo
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi