Chương Trước/116Chương Sau

Tỏa Hồn

Chương 113: Ngoại Truyện 3: Liệt Nhật ♡

Quay về Nhân giới

Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

Sau giờ ngọ một ngày nọ, Ma môn địa cung im lìm bao năm bỗng nhiên một cánh cửa dần hé mở từ bên trong.

Gió cát thổi qua, bụi bám trên Ma môn bị thổi tan, mơ hồ hiện ra dáng vẻ của năm xưa.

Đã vỏn vẹn sáu mươi năm trôi qua kể từ trận diệt ma ở vực sâu Thất Hải năm ấy. Đối với người đời đây là một khoảng thời gian quá dài nhưng Tứ Phương Thành không có gì thay đổi lắm.

Cư trú trong Tứ Phương Thành đều là người tu hành, mà Luyện Hồn Đường của Tứ Phương Thành có tác dụng tu luyện rất lớn, chỉ cần kẻ tu hành có căn cơ thâm hậu thì không cần phải sợ thời gian vô tình, cho dù trăm năm trôi qua cũng không có biến hóa quá lớn.

Thay đổi lớn nhất ở Tứ Phương Thành đó là náo nhiệt hơn xưa nhiều.

Hơn sáu mươi năm trước, từ khi bắt đầu qua lại với Thiên Cương Minh, Thành chủ Tứ Phương Thành Thu Đường và Minh chủ Thiên Cương Minh Túc Thất trở thành bạn bè, những lúc rảnh rỗi sẽ nghĩ cách gây phiền phức cho đối phương.

Ví dụ như Thu Đường sẽ đưa các tân đệ tử trong thành của mình tới Thiên Cương Minh của Túc Thất rèn luyện vài hôm. Huyền Thiên Thí ba năm một lần do Thiên Cương Minh tổ chức được Túc Thất dời địa điểm thi đấu sang Tứ Phương Thành khiến Tứ Phương Thành bận rộn hẳn lên.

Mấy ngày gần đây chính là ngày cử hành đại hội Huyền Thiên Thí.

Đối với các thiếu niên đang độ tuổi trưởng thành mà nói thì đây là ngày có ý nghĩa rất quan trọng, nên sau khi bước vào Tứ Phương Thành ít nhiều cũng cảm thấy áp lực và lo lắng.

Trong những ngày cử hành Huyền Thiên Thí kẻ tới người lui rất nhiều, Tứ Phương Thành lại cẩn mật từ trước tới nay, người đến phải có lệnh bài của Huyền Thiên Thí mới được vào thành. Sau khi kiểm tra xong lệch bài của một tên đệ tử Huyền Dương Phái, người phụ trách gác cổng chặn hai người không có lệnh bài ở ngoài cửa.

"Thành chủ có lệnh, không có lệnh bài tuyệt đối không thể vào, ta thấy hai người..." Người nọ cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Hắn chưa dứt lời, nam tử gương mặt tuấn tú đứng đối diện ngắt lời hắn: "Ngươi đi hỏi Thành chủ nhà các ngươi đi, nói là có bạn cũ tới.."

Người gác cổng nhíu mày, lắc đầu nói: "Đừng lằng nhằng nữa, mau đi đi, dạo gần đây ngày nào chả có bạn cũ tới tìm Thành chủ, ngài ấy đang bận lắm."

Nam tử: "..."

Hắn hơi bất lực quay đầu nhìn nữ tử phía sau mình.

Hai người này chính là Sở Khinh Tửu và Tô Tiện.

Hơn sáu mươi năm ở Ma giới trôi qua, dưới sự chỉ dạy của Sở Khinh Tửu và Tô Tiện, Ma quân kế nhiệm của Ma giới là Hạo Dạ nhanh chóng trưởng thành. Không lâu trước, Tô Tiện cuối cùng cũng có thể cởi bỏ trách nhiệm trên người, cùng Sở Khinh Tửu mở cửa Ma giới trở về Nhân giới.

Khó khăn lắm hai người mới được tự do tự tại nên có rất nhiều chuyện muốn làm, chuyện đầu tiên chính là đi đến nơi hai người từng ở, thăm những người bạn cũ của mình.

Nhưng hai người thật sự không ngờ sau sáu mươi năm thế gian lại thay đổi nhiều như vậy, một Tứ Phương Thành ẩn mình không lộ diện với thế nhân ngày xưa lại là nơi cử hành Huyền Thiên Thí.

Chuyến này đến Tứ Phương Thành đụng ngay thịnh hội, gặp nhiều người như vậy là điều Sở Khinh Tửu và Tô Tiện chưa từng ngờ tới.

Hai người bị chặn ngoài cổng Tứ Phương Thành, có điều muốn vào cũng không phải chuyện khó nhưng nếu vậy e là sẽ gây ra phiền toái không nhỏ. Tô Tiện và Sở Khinh Tửu chỉ muốn tới gặp Thu Đường một chút, không muốn dẫn tới phiền phức gì đâu.

Trong lúc hai người đang do dự lại có thêm vài người đi qua, sau sáu mươi năm phục trang của Tam môn thất phái chính đạo vẫn không có gì thay đổi, Tô Tiện vừa nhìn đã nhận ra bọn họ là người của Thiên Vũ Quan. Thấy bọn họ bước qua cửa, vẻ mặt nàng hơi lạ, nhìn sang Sở Khinh Tửu.

Sở Khinh Tửu cũng nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau, đọc hiểu suy nghĩ trong mắt đối phương.

"Mấy người vừa rồi có điều kỳ lạ." Tô Tiện nói.

Sở Khinh Tửu gật đầu, rất hứng thú nói: "Xem ra mỗi lần Huyền Thiên Thí diễn ra là chẳng thể yên bình, cứ có người muốn nhúng tay làm loạn."

Lời của Sở Khinh Tửu khiến Tô Tiện nhớ lại khoảng thời gian nàng tham gia Huyền Thiên Thí rồi lấy được Tố Hồn Châu, nàng khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Mấy rắc rối đó chẳng phải chuyện đáng vui gi."

Hai người không muốn cứ thế rời khỏi Tứ Phương Thành nhưng bị chặn ở cửa không cho vào nên bắt đầu tán gẫu với nhau. Tên gác cổng thành không kìm được đành phất tay lên tiếng: "Các ngươi có đi hay không thì bảo, đừng có ngáng đường người ta."

Lâu lắm rồi không có ai đối xử với Sở Khinh Tửu như thế, hắn mỉm cười, nhìn tên thủ vệ một cách thích thú nói: "Ta cứ không đi đó thì sao, ta kêu người trong thành các ngươi tới đón ta tới lúc đó chắc ngươi tin bọn ta là bạn cũ Thành chủ chứ nhỉ?"

Người nọ ngẩn người, hỏi: "Đón ngươi? Ngươi kêu ai ra đón? Huyền Thiên Thí sắp bắt đầu rồi, mọi người đều rất bận làm gì có ai rảnh mà lo tới ngươi?"

"Ngươi để ta thử cái chứ." Sở Khinh Tửu cười thần bí, ghé tới nói nhỏ bên tai Tô Tiện, "Đợi ta tí nha."

Tô Tiện buồn cười nhìn dáng vẻ thần bí của hắn, không biết hắn tính chơi trò gì, gật đầu nói: " Được."

Sở Khinh Tửu bước tới góc tường, lẩm bẩm câu gì đó rồi giơ tay lên.

Bàn tay trống không của hắn bỗng hiện lên kim sắc rực rỡ chiếu sáng góc trời u ám, kim sắc tản ra bay lên không trung, ngay sau đó mây đen xếp thành tầng trên bầu trời dần tan rút đi, bầu trời trong xanh hiện ra.

Cả không gian rực sáng, cảnh tượng trước mắt quá thần kỳ khiến thủ vệ nọ mở to mắt nhìn.

Sở Khinh Tửu nở nụ cười nhàn nhạt, bỏ tay xuống, dường như đang nhẫn nại chờ đợi gì đó.

Tên thủ vệ nghi hoặc nhìn Sở Khinh Tửu rồi nhìn sang Tô Tiện chưa hề ra tay sau lưng hắn, nhất thời không làm rõ được thực lực cả hai người, "Các ngươi... rốt cuộc là ai?"

Sở Khinh Tửu chỉ cười không nói, dáng vẻ thâm sâu khó lường khiến tên thủ vệ nọ bất giác chột dạ.

Đương nhiên Tô Tiện biết hắn vừa làm gì, Nam Cực Trường Sinh Đại đế nắm trong tay vạn linh, đổi sắc trời thì chỉ cần một cái phất tay là xong.

Trong lúc tên thủ vệ kia đang trừng mắt kinh ngạc, bên trong Tứ Phương Thành bỗng có tiếng động truyền tới, sắc mặt thủ vệ khẽ biến, lẩm bẩm: "Thần hồ?"

"Thần hồ?" Tô Tiện khó hiểu hỏi, không biết hắn đang nói cái gì.

Trong khi Tô Tiện nghi hoặc khó hiểu, tiếng bước chân trong Tứ Phương Thành ngày càng gần, tiếng động lớn tới mức làm Tứ Phương Thành run lắc nhè nhẹ. Một lúc sau, một bóng dáng màu trắng khổng lồ như ngọn núi nhào tới, lớp lông lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Bóng dáng nọ tiến lại gần rồi ngừng lại, kêu lên một tiếng dài, đứng giữa Sở Khinh Tửu và Tô Tiện do dự một lúc rồi đổi hướng nhào về phía Tô Tiện.

Sở Khinh Tửu khẽ nhíu mày, hừ một tiếng: "Con hồ ly háo sắc!"

Trông thấy bóng dáng khổng lồ đó xông đến, trong mắt Tô Tiện hiện lên ý cười rõ ràng.

Bóng dáng uy phong lẫm liệt bất chấp tất cả xuyên qua dòng người, dưới ánh mắt sửng sờ của mọi người, bóng hình nọ thoắt cái thu nhỏ lại biến thành cục bông màu tuyết trắng, nhảy vào lòng Tô Tiện.

Tiểu hồ ly không khác gì mấy so với sáu mươi năm trước, nó vui vẻ kêu lên mấy tiếng, sau đó thân thiết cọ đầu lên vai Tô Tiện.

"Thần... các ngươi quen thần hồ?" Mãi đến bây giờ tên thủ vệ nọ mới thốt nên lời.

Tô Tiện ôm tiểu hồ ly khẽ gật đầu.

Sở Khinh Tửu nhướng mày nói: " Ta đã nói bọn ta là bạn cũ của Thành chủ rồi ngươi không chịu tin." Còn cần hắn phải gọi tiểu hồ ly ra để chứng minh thân phận của hai người.

Tên thủ vệ gãi gãi đầu, hơi xấu hổ cười cười, Sở Khinh Tửu hỏi tiếp: "Con tiểu hồ ly này thành thần hồ từ bao giờ thế?"

"Thần hồ đại nhân là thần thú bảo vệ của Tứ Phương Thành chúng ta, thân phận hiển nhiên không giống." Thủ vệ nọ giải thích, Sở Khinh Tửu cảm thấy hơi buồn cười quay người nhìn tiểu hồ ly đang cọ cọ thân thiết với vợ mình, hắn nhướng mày, không có ý tốt giơ tay ra với Tô Tiện, "A Tiện, cho ta ôm nó tí nào." Coi hắn có vò con hồ ly này thành trái bóng toàn lông lá hay không.

Tô Tiện vẫn chưa trả lời, tiểu hồ ly có vẻ cảm nhận được ý đồ của Sở Khinh Tửu, nó rút vào lòng Tô Tiện chỉ chừa ra đôi mắt trong trẻo đề phòng nhìn hắn.

Sở Khinh Tửu trừng muốn rớt cả mắt, đang định đi qua kéo tiểu hồ ly lại thì phía bên cổng Tứ Phương Thành có tiếng người truyền tới: "A Tiện, Tiểu Sở?"

Giọng nói này rất quen, Sở Khinh Tửu ngẩn ra một lúc rồi quay đầu nhìn người đó, mừng rỡ gọi: "Dì Nguyệt?" Mặc dù đã khôi phục thân phận Trường Sinh Đại đế nhưng hắn vẫn giữ thói quen xưng hô của Sở Khinh Tửu.

Người nọ là Tây Môn Nguyệt. Tướng mạo bà ấy không có quá nhiều thay đổi so với lúc trước, thấy Tô Tiện và Sở Khinh Tửu cùng xuất hiện ngoài Tứ Phương Thành vẻ mặt bà ấy vô cùng vui mừng, nói: "Ta thấy tiểu hồ ly đột nhiên chạy ra ngoài là biết có người quen của nó đến rồi nhưng không ngờ thật sự là các con, hai người các con..."

"Chúng con về rồi." Sở Khinh Tửu mỉm cười, nắm tay Tô Tiện nói, "Con dẫn A Tiện về rồi."

Tây Môn Nguyệt gật đầu cười nói: "Mau vào trong đi, Thu Đường mà biết các con về nhất định rất vui."

Mọi người vừa nói chuyện vừa đi vào trong Tứ Phương Thành, xung quanh có rất nhiều đệ tử thiếu niên tới tham gia Huyền Thiên Thí đang đi lại khắp nơi. Tô Tiện và Sở Khinh Tửu đi sau Tây Môn Nguyệt, Tô Tiện ôm tiểu hồ ly trong lòng, vừa đi vừa nghe Tây Môn Nguyệt kể lại những chuyện xảy ra trong thành sau khi các nàng rời đi và cả thế cục của thiên hạ thời điểm hiện tại.

Cuối cùng Tây Môn Nguyệt nói: "Ta chuẩn bị chỗ ở cho các con trước, Thu Đường hiện đang tiếp khách e là một lúc nữa mới quay về, các con lên đường lâu như vậy cũng mệt rồi nên ở đây nghỉ ngơi đi, sẵn tiện ở lại thêm vài ngày thế nào?"

"Lần này chúng con đến là muốn ở lâu dài đây, chỉ là không biết vị Thành chủ Thu Đường đấy có đồng ý thu nhận bọn con hay không thôi?" Sở Khinh Tửu nói.

Tây Môn Nguyệt cười nói: "Thu Đường chỉ trách các con không chịu tới sớm đấy chứ."

Ba người vốn định nói chuyện với nhau một lúc nữa nhưng Tứ Phương Thành mấy ngày nay thật sự quá bận, Tây Môn Nguyệt đưa hai người tới trong đình viện, sắp xếp phòng ốc cho hai người rồi vội vàng rời đi. Thế là chỉ còn mỗi Tô Tiện và Sở Khinh Tửu ngồi nghỉ trong đình viện.

Hai người ngồi trong viện không ai nói gì chỉ ngó nghiêng nhìn ra xung quanh.

Dù hơn sáu mươi năm đã qua nhưng họ vẫn nhớ rất rõ đây là căn viện mà sáu mươi năm trước họ từng ở.

Sáu mươi năm làm thay đổi quá nhiều thứ ở nơi này, mấy chỗ đã có dấu vết phá hoại sau một trận chiến nào đó, có vài chỗ đã được sửa chữa lại, trong viện có một cái ao, bên trong nuôi cá chép kim sắc. Năm đó lúc nhàn rỗi không gì làm Sở Khinh Tửu hay ngồi trong đình cho cá ăn.

Bây giờ thời gian qua đi nhưng dáng vẻ năm xưa vẫn còn.

Hai người cũng nhớ ngày trước khi tranh đấu nổ ra, họ từng hy vọng có một ngày có thể sống ở một nơi yên bình như Tứ Phương Thành này, cùng trải qua những tháng ngày bình lặng, thoải mái nhất.

Những chuyện này đã trở thành hồi ức từ lâu, qua sáu mươi năm cuối cùng họ cũng được như ý nguyện.

"Nơi này vẫn đẹp như vậy." Tô Tiện cảm thán.

"Tiếc là không còn yên tĩnh như xưa." Sở Khinh Tửu nhướng mày nói, ánh mắt vẫn dừng trong lòng Tô Tiện, hắn âm thầm thì tay qua định nhéo lỗ tai tiểu hồ ly nhưng bị nó mẫn cảm phát giác ra rồi tránh đi. Sở Khinh Tửu bình tĩnh nói, "Thu Đường là người không thích yên tĩnh, cái Tứ Phương Thành này càng ngày càng giống Thiên Cương Minh thứ hai rồi."

Tô Tiện hiểu ý hắn, nàng lập tức hỏi: "Chàng sợ Tứ Phương Thành sẽ bị cuốn vào vòng phân tranh, sẽ xảy ra chuyện gì đó?"

Sở Khinh Tửu đến cả mí mắt cũng chẳng thèm ngước nói: "Có hai ta ở đây Tứ Phương Thành xảy ra chuyện gì được?"

Nghe Sở Khinh Tửu nhắc chuyện này, Tô Tiện bất giác nghĩ ra một vấn đề khác: "Chàng là Trường Sinh Đại đế, sau khi khôi phục thần lực còn ở lại Ma giới biết bao năm, bây giờ lại theo ta về Nhân giới nữa, chàng không định về Thần giới thật à?"

"Ừm..." Sở Khinh Tửu sờ cằm cười nói, "Tử Vi còn chưa hồi phục mà, không có ai quan tâm tới ta đâu. Ta tạm thời giao chuyện của mình cho Thanh Hoa rồi, lúc trước ta không có ở đó cũng là hắn gánh đấy thôi, bây giờ gánh thêm mấy năm cũng có sao."

Tô Tiện: "..." Bất giác đồng cảm với vị Thanh Hoa Đại đế chưa từng gặp mặt nào đó.

Nhưng Sở Khinh Tửu chẳng có tí áy náy, "Nàng yên tâm đi, Thanh Hoa thích làm mấy chuyện này lắm, hắn chỉ hận không thể ôm hết mọi chuyện khắp thiên hạ vào người mình đây nè, chúng ta không cần lo cho hắn đâu."

Tô Tiện còn chưa kịp đáp lại, Sở Khinh Tửu chợt "A" lên một tiếng, ngước mắt nhìn ra sau Tô Tiện, nói: "Thu Đường, cuối cùng ngươi cũng chịu ló mặt ra rồi hả?"

Tô Tiện quay đầu lại, tiểu hồ ly trong lòng nàng cũng nhìn theo, ngay lúc ấy ánh mắt Sở Khinh Tửu xoẹt qua một ý cười giảo hoạt, hắn lập tức ra tay đoạt lấy con hồ ly trong lòng Tô Tiện.

"..." Tô Tiện cúi đầu nhìn vòng tay trống không của mình.

Bên kia, Sở Khinh Tửu siết chặt tiểu hồ ly như muốn báo mối thù đoạt thê của nó.

Ăn hiếp hồ ly thôi mà không cần phải dùng tiên thuật làm gì, Sở Khinh Tửu bắt đầu vặn đánh với tiểu hồ ly. Tô Tiện ngồi một bên không biết làm gì nên rót trà ra uống sau đó ngước mắt nhìn bầu trời, mặt trời đã dần ngã về tây, bên ngoài đình viện có tiếng bước chân vang lên.

Tiếng bước chân rất dồn dập, Tô Tiện biết ngay là ai tới, nàng ho nhẹ một cái quay đầu sang, Thu Đường đang bước vào trong viện, theo sau còn có Nam Trần đang ôm một đống sách.

"Lâu rồi không gặp." Tô Tiện bỏ ly trà xuống, mỉm cười với hai người.

Thu Đường đi rất vội vã nhưng khi đến ngoài cửa đình viện thì dừng lại, hắn nhìn Tô Tiện một lúc rồi thở dài, lắc đầu nói: "Chẳng thay đổi tí nào hết, cảm giác như quay về sáu mươi năm trước vậy."

"Ngươi cũng không có thay đổi quá nhiều." Tô Tiện nói.

Lời của nàng là thật, mặc dù là Thành chủ Tứ Phương Thành, mặc xiêm y chỉnh tề nhìn có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều nhưng thần thái vẫn còn rất giống vị thiếu thành chủ không sợ trời không sợ đất ngày xưa.

Nghe Tô Tiện nói vậy, Thu Đường cười bất lực rồi nói: "Sở khinh Tửu đâu?"

Tô Tiện liếc nhìn ra phía sau.

Sở Khinh Tửu còn đang đánh nhau với tiểu hồ ly, những gì hai người mới nói cũng không biết hắn có nghe thấy hay không. Đến khi Thu Đường bước tới hắn mới túm đuôi tiểu hồ ly, xách ngược nó dậy, quay đầu nói với Thu Đường: "Ta nhờ ngươi chăm sóc con hồ ly này mà sao giờ nó thành thế này rồi nè?"

Thu Đường nổi nóng: "Ta đem tất cả những đồ ăn thức uống ngon nhất cung phụng cho con hồ ly này, làm trên dưới Tứ Phương Thành đều coi nó là thần thú bảo vệ gì gì đó, ngươi còn cằn nhằn cái gì?"

"Ai bảo ngươi nuôi nó tốt thế hả?" Sở Khinh Tửu cau mày nói, "Cái loại hồ ly này đáng lẽ nên bỏ đói nó mấy năm coi nó còn dám gan to bằng trời nữa không."

Thy Đường: "..." Vậy thành ra mấy năm nay hắn chăm sóc nó thành công cốc hết rồi?

Tiểu hồ ly giãy giụa kịch liệt muốn thoát khỏi tay Sở Khinh Tửu, nó phát ra tiếng nức nở khe khẽ, dùng đôi mắt đáng thương vô ngần nhìn về phía Tô Tiện. Tô Tiện đành ra tay giải thoát cho tiểu hồ ly. Sở Khinh Tửu không dám giành với Tô Tiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu hồ ly thư thái nằm vào lòng Tô Tiện.

Sở Khinh Tửu hừ khẽ tỏ vẻ mình rất bất mãn rồi quay sang lườm Thu Đường.

Thu Đường không khỏi phì cười.

Mọi người đã lâu không gặp nên có rất nhiều lời nói mãi chẳng xong. Náo loạn một hồi, mọi người nhanh chóng ngồi xuống, kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Tô Tiện và Sở Khinh Tửu kể chuyện ở Ma giới, Thu Đường kể những chuyện xảy ra ở Nhân giới.

Mãi đến lúc này Tô Tiện và Sở Khinh Tửu mới biết Nhân giới không thái bình như các nàng đã nghĩ. Năm đó sau khi diệt trừ Ma quân, chính đạo phải đối mặt với hai thế lực Vô Ưu Cốc và Quỷ Môn, sau này tuy Huyền Nguyệt Giáo đã kết thúc trận đấu này nhưng Quỷ Môn từ đó cũng âm thầm thoái ẩn, tiến hành kế hoạch của mình. Dù Vô Ưu Cốc đã tan rã nhưng nhiều thế lực dư đảng còn sống sót bắt đầu gây chuyện ở khắp Nhân giới.

Chuyện lớn nhất trong mấy năm gần đây có lẽ là sự can thiệp của thế lực không rõ vào Tam môn thất phải, trong đó bị ảnh hưởng lớn nhất là Không Thiền Phái.

Không Thiền Phái hiện tại gặp phải vô số lần tập kích, nhân số ít ỏi, sớm đã không còn là thủ lĩnh Tam môn thất phái ngày xưa.

Nghe thấy những chuyện mà Không Thiền Phái gặp phải, từng là đệ tử của Không Thiền Phái như Tô Tiện không khỏi bùi ngùi.

"Nhưng mà các ngươi cũng đừng lo, Không Thiền Phái bây giờ đã tốt dần lên rồi, chưởng môn Không Thiền Phái hiện nay là Mai Nhiễm Y, chắc các ngươi biết mà, lúc trước hắn là một tên si mê võ thuật, bây giờ đỡ hơn rồi. Nhân tài của Không Thiền Phái cũng xuất hiện rất nhiều, ta thấy hạng nhất Huyền Thiên Thí lần này chắc sẽ thuộc về Không Thiền Phái họ rồi." Thu Đường nói.

Không ngờ sau sáu mươi năm mọi chuyện lại thay đổi đến nhường này, Tô Tiện gật đầu, Thu Đường nhanh chóng tiếp lời: "Nếu các ngươi có hứng thú thì theo ta đi xem Huyền Thiên Thí lần này đi."

"Được thôi." Sở Khinh Tửu đang cực kỳ nhàm chán, xem tỉ thí có thể giết thời gian được nên đồng ý ngay.

Sở Khinh Tửu đã gật đầu Tô Tiện cũng không còn gì để nói. Mọi người nói chuyện với nhau một lúc nữa, Tô Tiện hỏi đến chuyện của những người khác.

"Thư Vô Tri với Yêu Lan đã rời khỏi Không Thiền Phái rồi, bọn họ tới ẩn cư ở Bích Lam sơn, lúc rảnh ta có qua đó thăm họ một chút." Thu Đường biết rất rõ hành tung của những người khác, hắn nói tiếp, "Túc Thất đang ở Tứ Phương Thành đó, nhưng mà hắn là Minh chủ Thiên Cương Minh nên bận hơn ta nhiều, tới giờ còn chưa có thời gian tới gặp các ngươi nè, các ngươi cứ đợi ở đây đi hắn sẽ tới nhanh thôi."

Nghe vậy Tô Tiện cũng yên tâm đôi chút, Sở Khinh Tửu bên cạnh chợt hỏi: "Tiểu Mộ thì sao?"

"Mộ Sơ Lương?" Nhắc tới người này, Thu Đường không khỏi lắc đầu, "Còn chưa tỉnh lại nữa, hắn cũng ngủ lâu lắm rồi."

Vẻ mặt Sở Khinh Tửu hơi ảm đạm, lắc đầu nói, "Hơn hai ngàn năm trước hắn dùng toàn lực chống lại Ma quân, hao tổn thần lực hơn bọn ta nhiều, sau này hồn phách còn chưa khôi phục hết lại bị tấn công ở vực sâu Thất Hải, bị Ma quân đoạt mất tàn hồn trong cơ thể nên mới biến thành như vậy."

"Hết cách rồi à?" Thu Đường hỏi.

Nét mặt của Sở Khinh Tửu đã nói cho Thu Đường biết đáp án, hắn nói tiếp: "Nếu là trọng thương bình thường thì rất nhanh sẽ khỏi nhưng hồn phách bị tổn thương thì khác. Năm đó ta cũng phải mất hơn hai ngàn năm mới miễn cưỡng khôi phục, hồn phách của Tử Vi cần thời gian để từ từ hồi phục, chúng ta không giúp được đâu. Ta cũng không biết đến lúc nào hắn mới có thể tỉnh lại."

"Nếu lúc Không Thiền Phái gặp chuyện mà có Tiểu Mộ ở đó thì chắc chắn không trở thành bộ dạng như ngày nay." Thu Đường thở dài rồi sực nhớ ra gì đó, nói tiếp: "À, Không Thiền Phái bây giờ có một cô nương có nét rất giống Tiểu Mộ năm ấy."

"Cô nương?" Sở Khinh Tửu hỏi, bật cười nói, "Tử Vi mà nghe ngươi nói hắn giống một cô nương có khi tức quá rồi tỉnh dậy không chừng."

Thu Đường nhướng mày nói: "Vậy thì tốt chứ sao, để ta kiếm ngày nào đó chọc tức hắn thử coi hắn có tỉnh lại được hay không."

Mọi người nói chuyện với nhau thêm một lúc thì Minh chủ Thiên Cương Minh Túc Thất đến.

Túc Thất vẫn giống như lúc trước, không nhìn ra có gì thay đổi chỉ là ánh mắt đầy mệt mỏi, xem ra Huyền Thiên Thí lần này không hề nhẹ nhàng, thoải mái với hắn.

Mọi người lại ôn chuyện với nhau. Giữ chừng Tô Tiện chợt nhớ tới đám đệ tử Thiên Vũ Quan đã gặp ở ngoài cổng Tứ Phương Thành nên nhanh chóng kể lại điều kỳ lạ nàng thấy với Túc Thất. Túc Thất cũng không phải không có phòng bị sẵn, những gì Tô Tiện nói đều nằm trong dự liệu của hắn, "Có kẻ muốn nhân dịp Huyền Thiên Thí này gây chuyện, tạm thời ta vẫn chưa tra ra bọn chúng nhắm tới Thiên Cương Minh hay Tam môn thất phái hoặc cũng có khả năng mục đích của chúng là Tứ Phương Thành. Chuyện này rất quan trọng, nếu không để ý kỹ e sẽ tạo ra uy hiếp với các đệ tử trẻ tham gia Huyền Thiên Thí, ta cũng đang lo nên mới chậm trễ tới gặp các ngươi."

Nghe Túc Thất nói thế, Tô Tiện và Sở Khinh Tửu cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Kẻ địch mà ta không tra ra bất cứ thông tin gì về chúng mới càng đáng sợ.

Tô Tiện nói: "Có ta và Tiểu Sở ở trong thành, nếu có chuyện bọn ta có thể giúp nhất định sẽ toàn lực tương trợ."

Thu Đường nhướng mày nói: "Tứ Phương Thành của ta cũng không sợ đụng chuyện đâu, bọn chúng mà dám động thủ với Tứ Phương Thành thì phải biết hậu quả thế nào."

"Hy vọng bọn chúng biết khó mà lui." Túc Thất nói một câu như có điều suy tư. Mọi người nói tới đây thì bắt đầu dùng bữa, uống chút rượu. Mãi đến bình minh ngày hôm sau.

Lảm nhảm:

Nữ 9 Văn Thuyết sắp sửa lên sàn.

Truyện convert hay : Tu La Thần Đế
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi