Chương Trước/116Chương Sau

Tỏa Hồn

Chương 112: Ngoại Truyện 2: Tình Không : Sở Khinh Tửu Nghĩ, Đẹp Thật

Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

Tô Tiện bỗng thốt ra một câu khiến Hạo Dạ và cả Sở Khinh Tửu đều kinh ngạc vô cùng.

Hắn chưa nghe ai nhắc tới chuyện này cả.

Nhưng với Tô Tiện đây đã là chuyện nằm trong kế hoạch của nàng: "Lúc nãy ta đã viết thư thông báo đến các thủ lĩnh khác ở Ma giới, đại hôn sẽ cử hành vào một tháng sau."

"Cái gì?!" Hạo Dạ và Sở Khinh Tửu đồng thanh nói.

Hai người hơi ngượng ngùng liếc nhau một cái.

Sở Khinh Tửu lên tiếng trước, nói với Tô Tiện: "Sao ta không biết chuyện này..."

"Ta hỏi chàng rồi mà, mấy ngày trước đấy." Thấy phản ứng của Sở Khinh Tửu, Tô Tiện cười cười nói.

Nếu nói tới chuyện thành thân thì đúng là Tô Tiện có nhắc tới. Ba ngày trước khi hai người ở trong phòng ai làm chuyện người nấy, bỗng nhiên Tô Tiện bỏ bút xuống, xoa cằm như có điều suy tư hỏi Sở Khinh Tửu: "Nếu chúng ta thành thân thì chàng hy vọng sẽ như thế nào?"

Câu trả lời của Sở Khinh Tửu lúc đó là "Đương nhiên phải thật oanh liệt và vẻ vang rồi."

Cứ thế Tô Tiện bắt tay chuẩn bị một đại hôn yến, thông báo hết cho những người có thể thông báo ở Ma giới.

Nhưng mà hình như nàng hiểu sai ý Sở Khinh Tửu rồi.

"Ta nghĩ là muốn đưa nàng về Thần giới thành thân, sau đó thông báo chúng thần bọn họ tới, đường đường chính chính cưới nàng vào Thần giới..." Sở Khinh Tửu xụ mặt xuống, sao mà cuối cùng là hắn gả vào Ma giới thế này.

Tô Tiện thấy sắc mặt hắn thì không khỏi bật cười.

Nhưng tính cách Sở Khinh Tửu tùy hứng từ đó tới giờ, hắn nghĩ thông suốt rồi nghiêm túc nói: "Dù sao ta cũng ở Ma giới với nàng lâu như vậy rồi, thân phận này cũng không tiện lắm, không thì đợi nào chúng ta về lại Thần giới làm thêm một cái nữa là được rồi."

Một tháng sau, Ma giới long trọng cử hành đại hôn.

Tuy Tô Tiện chưa từng coi mình là Ma quân nhưng trong lòng người dân Ma giới nàng đã là quân chủ của Ma giới rồi. Nên người mà Ma quân gả cho cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Sở Khinh Tửu bất ngờ xuất hiệu rồi cũng bất ngờ trở thành phu quân Tô Tiện khiến mọi người đua nhau đoán thân phận của hắn. Nhưng tướng mạo Sở Khinh Tửu rất được, lại biết ăn nói nên mọi người nhanh chóng tiếp nhận được hắn.

Hôn yến tiến hành rất lâu, mọi người trăm mối cảm xúc đan xen trong lòng khi thấy Tô Tiện mặc giá y. Nàng không phải vị Ma quân mạnh nhất của Ma với nhưng nàng đã giải cứu Ma giới bọn họ khỏi vực sâu biển lửa, có người cảm kích nàng, có người ngưỡng mộ nàng, đối với họ được nhìn thấy Tô Tiện hạnh phúc là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời.

Bao gồm cả Hạo Dạ.

Bái đường kết thúc, Sở Khinh Tửu và Tô Tiện đi về phòng tân phòng, Hạo Dạ đứng một bên nháy mắt với Sở Khinh Tửu, còn bày cả nét mặt uy hiếp với hắn.

Sở Khinh Tửu bật cười, hắn hiểu được ỷ của tên này, cậu ta đang uy hiếp hắn nhất định phải đối xử tốt với Tô Tiện nếu không sẽ không khách khí với hắn.

Hắn không chịu yếu thế cũng trừng mắt lại với Hạo Dạ, vui vẻ đưa Tô Tiện về phòng.

Đây chắc chắn là một đêm khó quên nhất trong suốt đời người.

Sở Khinh Tửu thu lại ý cười thường trực trên môi, cẩn thận lật khăn voan chùm đầu của Tô Tiện.

Một thân áo đỏ làm tôn lên nước da trắng ngần của Tô Tiện, nàng ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn Sở Khinh Tửu. Đó là đôi mắt như chứa đựng cả tinh hà nhật nguyệt, xuân hoa thu nguyệt, ý cười nhàn nhạt ẩn hiện trên mặt nàng, đôi mắt trong trẻo phản chiếu hình bóng Sở Khinh Tửu.

Thế gian còn gì đẹp bằng, Sở Khinh Tửu nghĩ.

Ánh lửa từ ngọn nến đỏ trong phòng nhảy múa lắc lư, Sở Khinh Tửu ngắm nhìn hồi lâu rồi ôm chặt Tô Tiện, hôn lên cánh môi ấm áp của nàng.

"Thật tốt." Sở Khinh Tửu hơi mê man lầm bầm, hắn hôn xuống cổ nàng, ngữ khí ấm áp mà hơi lười nhác nói, "Tốt tới mức hết muốn nói chuyện rồi."

Tô Tiện cảm thấy từng tầng từng lớp giá y trên người thật dày thật nặng, nàng đỡ lấy hắn, tràn ngập y cười nói: "Hơn hai ngàn năm trước e là chàng có nghĩ cũng không tài nào nghĩ tới mình sẽ thành thân với một cục đá."

Tô Tiện đang nói thân thế vạn linh ma tâm của mình.

Sở dĩ năm đó Tô Tiện có thể từ một cục đá tu luyện thành người cũng là nhờ Sở Khinh Tửu, vì đoạn duyên kỳ ngộ này.

Tính tới tính lui cũng chẳng biết là ai thành toàn cho ai.

"Cục đá cũng là cục đá tốt." Sở Khinh Tửu mỉm cười, Tô Tiện cảm thấy hơi ngứa bèn chụp lấy bàn tay đang sờ cổ mình, nói tiếp: "Lúc nhìn thấy ta ở vực sâu Thất Hải chàng đã nghĩ gì thế?"

"Nàng muốn biết hả?" Sở Khinh Tửu nghiêm túc mở mắt hỏi.

Tô Tiện gật đầu.

Sở Khinh Tửu đưa tay xoa má Tô Tiện, nhẹ nhàng nói: "Lúc đó ta cảm thấy dường như mình nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ nhất thế gian này, ánh sao sáng ngời, nhật nguyệt hội tụ, thương hải gợn sóng."

"Khi ấy ta nghĩ tại sao trên đời này lại có thứ đẹp tới vậy." Sở Khinh Tửu phì cười, "Mà thứ đó còn là một cục đá."

"Bây giờ chàng cưới một cục đá rồi đấy thôi." Tô Tiện nói.

Sở Khinh Tửu nhướng mày: "Nàng cũng gả cho một cây hoa đào đấy thôi."

Tô Tiện làm bộ cau mày nói: "Nói vậy người chịu thiệt là ta?"

"Là cây hoa đào tốt nhất thiên hạ!" Sở Khinh Tửu bất mãn nói, cuối cùng hắn cúi người xuống, động tác nhẹ nhàng cởi lớp giá y vướng víu trên người nàng. "Nàng mặc cái quỷ này không thấy mệt à?"

Cảnh tượng trước mắt mông lung mà đẹp đẽ, tựa như giấc mộng huyền ảo dưới ánh nến.

Động tác của Sở Khinh Tửu làm được một nửa thì dừng lại, hắn chợt vươn tay tháo tóc nàng xuống.

Tóc dài của Tô Tiện xõa xuống quanh người, mấy thứ trâm cài tóc linh tinh bị Sở Khinh Tửu ném xuống đất. Hắn khẽ phất tay, ánh sáng thoáng lóe lên, một đóa hoa đào xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn cài nó lên tóc Tô Tiện.

Tô Tiện không nhìn thấy hành động của Sở Khinh Tửu, hỏi: "Sao đấy?"

Sở Khinh Tửu nhìn nàng, giãn đôi mày, thấp giọng nói: "Đẹp thật."

Rèm the buông xuống, đêm xuân say đắm, giai nhân mỉm cười, hoa đào cài tóc.

Sở Khinh Tửu nghĩ thật là đẹp.

Lảm nhảm:

T nói Tiểu Sở cầm nhầm kịch bản nữ 9 mà có sai đâu.:)))

Đăng trước 2c, vài bữa nữa post 4c cuối cùng, 4c hơi bị dài.

Truyện convert hay : Đế Cung Đông Hoàng Phi
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi