Chương Trước/174Chương Sau

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Quyển 5 - Chương 3: Tình Yêu Không Biên Giới (3)

Ta kinh hãi, vừa xoay người, một cánh tay hữu lực đã duỗi tới ôm chầm lấy ta. Sợ hãi kêu thành tiếng, ta nghe nam tử cười gọi: "Sinh Nhi!"

Hắn, gọi ta là "Sinh Nhi"...

Cả người căng cứng, là ảo giác sao? Hắn ở kinh thành, sao lại đột nhiên xuất hiện ở Du Châu?

"Sao thế, dọa nàng sợ rồi?" Hắn mềm mại hôn lên cổ ta, "Ai cho nàng một mình ra ngoài? Hai cung nữ của nàng đâu? Xem trẫm hồi cung xử lý họ thế nào!"

Đúng là hắn.

Ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, ta nhíu mày hỏi: "Sao Hoàng Thượng lại ở đây?" Vừa rồi lúc tới, ta thấy Tân Vương phủ có người, cũng là sự thật sao?

Nhìn hắn, hắn không mặc long bào, chỉ mặc thường phục, tóc dài dùng trâm ngọc đơn giản bối lên.

"Trẫm tới hai ngày rồi."

Không khỏi kinh hãi, nói như vậy, ta chân trước tới Du Châu, hắn sau lưng liền đến?

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nhớ nàng." Hắn nhẹ giọng, cằm đặt lên vai ta.

Hắn gạt người.

Hắn không thể nào vì nhớ ta mà ngàn dặm xa xôi theo ta tới Du Châu, hắn là hoàng đế Tây Chu, không phải muốn rời kinh là rời kinh. Hắn đột nhiên tới Du Châu, nhất định vì đã xảy ra chuyện, nếu không, hắn tới đây rồi, sao không lập tức tới tìm ta?

Như vậy, không ai biết hắn tới đây.

Ngay cả Hứa đại nhân cũng không biết.

Cho nên, cổng lớn Tân Vương phủ không mở, bọn họ muốn ra vào đều không thể đi cổng chính.

Hắn không muốn nói, ta dù có hỏi cũng không hỏi ra, tính cách hắn ta quá hiểu mà.f

Nghĩ nghĩ, ta chỉ hỏi: "Ai đi cùng Hoàng Thượng?"

"Sư phụ." Hắn trả lời không chút chần chờ.

Lần này ta thật sự giật mình, theo lý hiện tại Dương tướng quân nên ở biên cương, sao lại xuất hiện ở nơi này?

"Vương gia có chuyện gì sao?" Ta theo bản năng bật thốt lên hỏi. Lần trước, hắn nói Nguyên Phi Cẩm có qua lại với người Bắc Quốc, như vậy lần này?

Hắn chỉ khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm.

Ôm ta thật lâu sau, hắn mới hỏi: "Sao nàng lại một mình tới đây?"

"À, vì thấy buồn chán nên tới đây. Sao Hoàng Thượng cũng tới?"

"Trẫm cũng cảm thấy buồn chán."

Lướt qua bờ vai hắn, xung quanh đều chưa từng thấy thị vệ. Nghĩ nghĩ, có lẽ hắn dẫn theo ám vệ, hắn từng nói, nếu ám vệ để cho ta nhìn thấy thì họ đã không phải ám vệ.

"Vậy... Hoàng Thượng định ở Du Châu bao lâu?"

Hắn suy nghĩ một chút, mới trả lời: "Trẫm cũng chưa chắc, có lẽ, rất nhanh sẽ đi."

Có chút căng thẳng, ta sợ hắn nói muốn đi cùng ta, cũng sợ hắn đột nhiên hỏi tình hình của lão gia. Có điều thật may, cái gì hắn cũng không hỏi. Hít sâu một hơi, hắn đột nhiên tới, quấy rầy kế hoạch của ta, sau này, ta còn phải đi tìm Vương bà tử, chỉ hi vọng việc này hắn vĩnh viễn sẽ không biết.

Nghiêng đầu nhìn hắn, hàng lông mi dài thoáng động, ta không khỏi muốn cười, Nguyên Thừa Hạo, nếu ngài biết, ngài sẽ nghĩ ta là yêu quái sao?

Hai người ngồi cùng nhau một lát, ta cẩn thận hỏi hắn: "Hoàng Thượng còn nhớ mình từng ở nơi này xem Lăng Ba không?"

Hắn ngẩn ra, gật đầu: "Đương nhiên nhớ, sao đột nhiên nhắc tới chuyện này?"

"Ngài còn nói chỉ có long nữ mới nhảy được?

"Vậy sao? Trẫm từng nói?"

Ta trừng mắt nhìn hắn, chơi xấu.

Hắn chỉ cười, thêm một lúc nữa mới buông tay ôm ta, nói: "Về sớm đi, trẫm cũng về, nếu sư phụ biết trẫm ra ngoài sẽ lo lắng. Đúng rồi, nàng cũng đừng nói ai biết đã gặp trẫm ở đây."

Ta nghe lời gật đầu, kỳ thật hắn không nói, ta cũng hiểu, nếu không hắn đã không như vậy. Hắn đỡ ta đứng dậy, xoay người đi vài bước, lại quay đầu, thấy hắn còn đứng đó, ta nhỏ giọng: "Hạo, cẩn thận." Mặc kệ hắn ra ngoài vì điều gì, ta vẫn hi vọng hắn bình an.

Hắn dường như ngẩn ra, ngay sau đó, mới cười gật đầu.

A Man thấy ta trở về, vội nhảy xuống xe ngựa dìu ta đi lên.

"Sao một mình nương nương ở bên ngoài lâu như vậy, nô tỳ rất lo lắng."

Ta mỉm cười, chuyện Nguyên Thừa Hạo ra ngoài không thể để lộ, ta cũng sẽ không nói ai biết. Hắn không muốn ai phát hiện, nhất định có lý do của hắn.

Thời điểm trở về, đi ngang Tân Vương phủ, ta kêu dừng lại.

A Man nghi hoặc nhìn ta, ta chỉ xuống xe ngựa, bảo nàng không cần đi theo, một mình tới trước cổng lớn Tân Vương phủ. Biết hắn ở đây, lòng ta rất vui, đưa tay chạm nhẹ lên cửa.

Bên trong có một đôi mắt cũng nhìn ta, kinh hãi, vội đứng dậy: "Sao nương nương biết Hoàng Thượng ở đây?" Gã chỉ hỏi, không hề mở cửa.

Ta khẽ cười, không đáp, xoay người trở về xe ngựa.

Ta làm sao biết, đương nhiên là chính Nguyên Thừa Hạo nói.

Người bên trong không hỏi tiếp, cũng không ra ngoài.

Về Cung phủ, lại không thấy tỷ tỷ, lúc qua phòng nàng, thấy cửa sổ mở rộng, nàng đang nằm trước án viết gì đó, phía sau là Tô thái y. Hắn chỉ nhìn nàng, khóe miệng treo nụ cười ôn nhu.

Ta bỗng nhiên không muốn lên tiếng.

Đây, chẳng qua là mong chờ về tình yêu của tỷ tỷ, nhưng lâu như vậy vẫn không thể thực hiện.

Hiện tại không ở trong cung, bọn họ cuối cùng cũng không bị những quy củ kia bó buộc.

Xoay người, ta bỗng nhiên nhớ tới lời lão gia nói.

Lần này tỷ tỷ xuất cung, ta thật sự nhẫn tâm để tỷ ấy quay về sao?

Nguyên Thừa Hạo không tha cho tỷ ấy, còn không phải vì chuyện của bốn năm trước? Cắn răng, đã là sự thật cả đời cũng không thể thay đổi, không bằng ta cứ thả tỷ tỷ và Tô thái y trước.

Nắm chặt khăn lụa trong tay, điều khiến ta trở tay không kịp chính là Nguyên Thừa Hạo cũng tới Du Châu.

Về phòng nghỉ ngơi, tới chạng vạng, trời thế mà đổ mưa.

Không lớn cũng không nhỏ, nước mưa nhỏ giọt mái hiên phát ra tiếng vang dày đặc. A Man phủ thêm áo cho ta, nhỏ giọng: "Nương nương đừng để bị cảm lạnh." Nói rồi, nàng cúi người chốt khóa cửa sổ lại.

Ta vừa xoay người, liền thấy tỷ tỷ và Hành Nhi, tay còn bưng đồ ăn.

Bảo Hành Nhi đặt đồ lên bàn, tỷ tỷ mới nói: "Bên ngoài trời mưa, thân mình muội không tiện, nương bảo vẫn là đưa đồ ăn tới phòng của muội."

Ta về Du Châu nhiều ngày như vậy, dường như không hề nói chuyện với phu nhân, hiện tại nghe tỷ tỷ nói thế, ta vội nói: "Tỷ tỷ thay muội đa tạ phu nhân."

Nàng mỉm cười: "Vũ Sinh, lần này trở về ta thật sự rất vui." Cho hai nha hoàn lui xuống, nàng kéo ta qua bàn ngồi, vừa gắp đồ ăn cho ta, vừa nói: "Cha hết bệnh rồi, nương cũng không còn bài xích muội, tỷ muội chúng ta cuối cùng cũng có thể vui vẻ nói chuyện. Chúng ta đã bao lâu không cùng ăn cơm rồi nhỉ?"

Đã bao lâu? Lâu đến ta đã không còn nhớ.

Ngước mắt nhìn nàng, nàng thật sự rất vui.

"Tỷ tỷ đã quên mất một chuyện vui khác rồi."

"Chuyện gì?" Nàng nghi hoặc.

"Chính là chuyện của tỷ và Tô đại nhân." Sau khi vào cung, bọn họ dù nói chuyện cũng rất khó khăn, nhưng hiện tại mỗi ngày đều có thể gặp mặt, cũng có thể hàn huyên.

Nàng đỏ mặt, cúi đầu: "Đừng nói bậy."

Buông chén đũa xuống, ta nghiêm túc nhìn nàng: "Tỷ tỷ, muội nghĩ lần này hai người đừng về nữa."

"Vũ Sinh!" Nàng hoảng sợ, đôi đũa trong tay rớt xuống bàn, "Muội nói bậy gì đấy? Bọn tỷ không quay về, muội phải ăn nói sao với Hoàng Thượng?"

"Tỷ yên tâm, muội có cách." Dù sao ta cũng không thể tiếp tục để tỷ ấy trở về làm cung nữ. Có một câu lão gia nói không sai, tỷ tỷ ở trong cung chỉ là nô tỳ, nhưng nàng ở Cung phủ lại là Đại tiểu thư được mọi người nâng niu.

Nàng kéo tay ta: "Muội không được như vậy, vì sao Hoàng Thượng không muốn thả tỷ, chẳng lẽ muội không rõ sao?"

"Muội sao lại không rõ? Nhưng thế thì sao, tỷ là tỷ tỷ của muội, nào có người làm muội muội lại đẩy tỷ tỷ mình vào hố lửa?"

"Không, không phải muội đẩy tỷ, là bản thân tỷ. Vũ Sinh, tỷ thật sự không hi vọng muội vì chuyện của tỷ mà chọc giận Hoàng Thượng."

Ta lắc đầu: "Tỷ yên tâm, ngài ấy sẽ không nổi giận. Tốt xấu gì muội cũng là mẫu thân hài tử của ngài ấy, ngài ấy nể mặt hài tử, sẽ không nổi giận. Nếu tỷ lại hồi cung, vậy tỷ và hắn phải làm sao đây? Chẳng lẽ tỷ thật sự muốn cả đời làm cung nữ trong cung, bắt hắn cả đời không cưới thê sao?"

Nàng nhất thời nghẹn họng.

"Nếu như không phải, tỷ hào phóng để hắn cưới thê, thử hỏi lòng tỷ thật sự không sao sao?"

Nàng cúi đầu càng thấp, cắn môi, một câu cũng không nói.

"Tô đại nhân là người tốt, đáng để tỷ phó thác cả đời. Hai người hãy cao bay xa chạy, không bao giờ trở về. Lão gia và phu nhân muội sẽ phái người chiếu cố, tỷ không cần nhọc lòng." Ta không tin Nguyên Thừa Hạo sẽ vì một nữ tử nhỏ bé mà hạ chỉ truy bắt cả nước.

"Vũ..."

"Tỷ tỷ, việc này muội đã quyết định." Thời điểm thấy hai người bên nhau, ta đã quyết định. Nắm tay nàng, ta hỏi, "Ở cùng hắn không phải điều tỷ luôn ngóng trông sao?"

Nàng bật khóc: "Muội đúng là muội muội tốt của tỷ."

"Bởi vì tỷ cũng là tỷ tỷ của muội."

Nàng khóc càng lớn, nức nở: "Vũ Sinh, kỳ thật tất cả đều xứng đáng."

Ta không biết lời này của nàng có ý gì, ta chỉ biết, ta nhất định phải giúp tỷ tỷ và Tô thái y ở bên nhau.

Đêm nay, tỷ tỷ không về phòng, ngủ trong một ổ chăn cùng ta. Ta quấn lấy nàng, bảo nàng kể vào Tô thái y.

Nàng dựa vào ta, cười nói: "Kỳ thật ngay từ đầu chàng tiếp cận ta vì có mục đích không cho ai biết. Chàng nói, chàng biết cha mình là ai, lại biết khi đó Hoàng Thượng sẽ tới Dương Châu, chàng muốn gặp cha của chàng. Chính vì Tùy thái y luôn đi theo Hoàng Thượng, mà cha và Hứa đại nhân thường xuyên qua lại, đến lúc đó người Cung phủ rất có khả năng gặp được Hoàng Thượng, như vậy chàng cũng có thể gặp cha mình."

"Hắn gặp cha hắn làm gì?" Ta nhớ khi đó, hắn rõ ràng rất hận ông ấy

"Chàng nói chàng cũng không rõ, chỉ là muốn gặp, trong lòng vừa có hận lại có chờ mong."

Ta hiểu loại cảm giác này, một bên là tình thân, một bên là người cha đã vứt bỏ mình mười mấy năm.

Tỷ tỷ hít sâu một hơi, lại kể tiếp: "Sau chàng nói chàng thật sự đã thích ta."

Đương nhiên, tỷ tỷ của ta tốt như vậy, sao mà có nam nhân không thích? Nếu là nam tử, ta cũng thích tỷ ấy.

Nhìn nàng, ta nhỏ giọng hỏi: "Vậy tỷ tỷ có trách hắn không?"

Nàng ngẩn ra, sau đó bật cười: "Còn chưa kịp trách. Chàng đã đuổi theo ta tới kinh thành rồi, ta không có gì phải tức giận cả."

Nhịn không được mà cười theo, thì ra Tô thái y lại si tình như vậy.

Thế, ta giao tỷ tỷ cho hắn, lòng cũng yên tâm.

OoOoO

Hôm sau, thời điểm Tô thái y tới bắt mạch, ta nhìn hắn, đột nhiên gọi: "Tỷ phu."

Rõ ràng cảm nhận được ngón tay hắn đặt trên cổ tay ta run lên, hắn ngẩng đầu nhìn ta, nghe ta lại gọi: "Tỷ phu."

Hắn xác định không nghe lầm, sợ hãi đứng dậy: "Nương nương không thể gọi bậy."

Ta khẽ cười: "Sao lại là gọi bậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn cưới tỷ tỷ ta sao?"

Hắn lúc này thật sự ngây người.

Ta cũng đứng dậy, nói: "Ta làm chủ, cho ngươi cứ tỷ tỷ, không biết ngươi có bằng lòng không?"

Hắn cuối cùng cũng cười: "Thần đương nhiên nguyện ý, việc này chờ đợi đã lâu, chỉ là nương nương, thật sự có thể sao?"

Gật đầu thật mạnh, ta nói được là được.

Thoáng chần chờ, ta trầm giọng: "Nhưng, cha ngươi không thể tham gia."

Hắn sửng sốt, ngay sau đó bất lực cười: "Việc đó... Cũng không còn cách nào khác."

Tới chiều, một mình qua phòng phu nhân, bà thấy ta, sợ hãi đứng dậy ra nghênh đón, hành lễ. Tự mình đỡ bà đứng dậy, ta mới nói: "Phu nhân không cần đa lễ, hôm nay ta tới là muốn nói với người hôn sự của tỷ tỷ."

Bà cúi đầu, sau một lúc lâu, mới đáp: "Khuynh Nguyệt sớm đã nói với ta."

"Như vậy, ý bà thế nào?" Bà dù sao cũng là mẫu thân của tỷ tỷ, ta đương nhiên phải hỏi qua bà ấy.

Bà thở dài, lời nói trở nên nghẹn ngào: "Ta còn có thể thế nào? Khuynh Nguyệt và Tô đại nhân lưỡng tình tương duyệt, Hoàng Thượng lại không thể phong nó làm phi."

Đã là lúc nào rồi, bà còn muốn tỷ tỷ làm phi!

"Việc này, nương nương làm chủ đi." Nói rồi, bà bật khóc: "Khuynh Nguyệt đáng thương của ta!"

Ta không nhiều lời, chỉ thấp giọng hỏi: "Người hận ta sao?"

Bà lau nước mắt, khóc lóc trả lời: "Ta làm sao dám hận nương nương!"

Khẽ cười, việc này cùng dám hay không có gì quan trọng?

"Người cứ hận ta đi, ta không hận người, chỉ cảm thấy chán ghét. Có điều, ta hận lão gia." Xoay người, nắm chặt hai tay, nhưng kết quả nương lại nói với ta, bà ấy không hận lão gia, thậm chí còn yêu sâu đậm.

Có phải yêu một người, là có thể chịu đựng sai lầm của người đó mà không truy cứu không?

Như vậy còn Nguyên Thừa Hạo? Nếu hắn phụ ta, ta sẽ hận hắn sao?

Thời điểm nâng bước, người phía sau đột nhiên lên tiếng: "Nương nương, ta thật sự không hiểu, Khuynh Nguyệt cái gì cũng ưu tú hơn người, vì sao Hoàng Thượng lại thích người cứ!"

Ta dừng bước, lý do vì sao, quá phức tạp.

"Người căn bản không nên có ý niệm đưa tỷ tỷ vào cung."

Bà ta bật khóc: "Trên đời này có người làm mẫu thân nào không hi vọng hài tử của mình sống tốt? Ta chỉ muốn cho nó điều tốt nhất, chẳng lẽ là sai sao?"

Ta quay đầu: "Người không sai, người sai ở chỗ không nghĩ tới cái gì mới là điều tốt nhất đối với tỷ ấy." Điều tốt nhất, chắc chắn không phải vinh hoa phú quý.

Phu nhân ngây người.

"Người cũng từng ở thời tuổi trẻ, người khi đó vì sao không chọn những kẻ có tiền có quyền hơn lão gia, lại cố tình chọn một nam tử đã có hôn ước?"

Bà lui một bước, mở to hai mắt nhìn ta, sau một lúc lâu vẫn không nói ra lời.

Hít sâu một hơi, ta xoay người rời đi.

A Man chờ bên ngoài, thấy ta ra, vội hỏi: "Nương nương, phu nhân có đồng ý không?"

Ta gật đầu.

Định tới phòng tỷ tỷ, lại thấy Hành Nhi chạy tới, nói lão gia mời ta qua.

Đi, mới phát hiện tỷ tỷ cũng ở đây.

Nàng kéo ta qua, vui vẻ kể: "Vũ Sinh, cha nói đã giúp ta đặt mua của hồi môn."

Lão gia cười nói: "Theo ý của con, ngày mai sẽ tổ chức hỉ sự này." Ông ấy lại nhìn tỷ tỷ, "Chỉ là thiệt thòi cho Khuynh Nguyệt, nữ nhi Cung gia ta xuất giá lại không thể phô trương." Bởi vì ta nói, càng nhỏ gọn càng tốt, không thể phô trương.

Tỷ tỷ vội lắc đầu: "Cha nói gì vậy, con nào để ý việc này?" Nàng quỳ xuống, "Khuynh Nguyệt, đa tạ cha."

"Khuynh Nguyệt." Ông ấy đi tới đỡ nàng.

Ta cũng quỳ xuống khiến ông ấy kinh hãi: "Đây cũng là thay tỷ tỷ đa tạ cha, ngày sau tỷ tỷ không ở bên hai người, con cũng không ở đây, mong cha đừng tức giận."

Ông sững sờ, tay vốn định duỗi ra đỡ ta lại cứng đờ giữa không trung.

Sau một lúc lâu, ông ấy run giọng hỏi: "Vũ Sinh, con gọi ta là gì? Con... Cuối cùng cũng chịu gọi ta một tiếng "Cha"!"

Nương đã không hận ông ấy, nếu ta vẫn không chịu tha thứ, chẳng phải khiến nương trên trời có linh thiêng không yên lòng sao?

Run rẩy đỡ lấy hai vai ta, ông ấy bật khóc: "Cha hôm nay thật sự rất vui! Rất vui! Đứng lên, hai con đều đứng lên đi."

Ta cũng không nhịn được mà bật khóc, thì ra, chẳng qua là một câu tha thứ mà thôi.

Trong tích tắc đó, ta dường như có thể cảm nhận được bầu không khí lúc trước ở Cung phủ.

Trên dưới Cung phủ, tất cả đều tràn ngập vui mừng đỏ thẫm.

Nhưng, lại ngăn cách với cánh cửa.

Cổng lớn vẫn đóng chặt, bên ngoài, không ai biết bên trong đang muốn làm hỉ sự.

Hôn lễ của tỷ tỷ vô cùng đơn giản. Không khách khứa, không yến hội, chỉ có mấy người chúng ta.

Sáng sớm hôm sau, ta qua phòng tỷ tỷ giúp nàng trang điểm. Vì thời gian gấp gáp, áo cưới phải mua từ chợ, thời điểm Hành Nhi lấy ra, nghe có người nói: "Cô dâu mặc áo cưới mua bên ngoài không tốt."

Quay đầu nhìn, thấy người tới là phu nhân, trong tay bà còn cầm một bộ hỉ phục xinh đẹp, hai mắt hồng hồng: "Đây là hỉ phục năm đó lúc nương gả cho cha con đã mặc, cũng là đồ do chính ta nương thêu, hôm nay cho con mặc."

Tỷ tỷ đứng bật dậy, chạy tới ôm lấy bà, khóc lóc: "Nương, đa tạ nương, đa tạ người, nương..."

Có gì đó trong suốt từ đáy mắt dâng lên, quay mặt đi, ngay lúc này, thật sự cái gì cũng tốt.

Phu nhân giúp nàng thay hỉ phục, còn tự mình chải đầu cho nàng.

Tất cả đều giản lược, cũng không có nhiều lễ nghi phiền phức, lúc ra ngoài, thấy Tô thái y đã chờ đến nôn nóng. Ta nhịn không được mà cười, hắn đợi lâu như vậy, hiện tại giống như chờ không được.

"Nhất bái thiên địa!" Quản gia cao giọng kêu.

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê đối bái!"

...

Kết thúc buổi lễ, từ đây, nàng là thê tử của hắn, hắn là phu quân của nàng, sống chết cùng nhau.

Hôm nay dùng bữa tối sớm, bởi vì ta còn phải tới chỗ của Vương bà tử, việc này đương nhiên không thể nói họ biết.

Mọi người trong Cung phủ đều đến, tất cả đều vui, bởi vì hôm nay là ngày đại hỉ của tỷ tỷ. Trước khi ta rời khỏi Du Châu, ta sẽ sắp xếp cho họ cao bay xa chạy. Còn về Nguyên Thừa Hạo cũng đang ở Du Châu, lần này hắn tới không phải vì ta, nên hẳn không có sức lực quản chuyện của Tô thái y và tỷ tỷ.

Cơm xong, ta lập tức về phòng, bảo A Man lui xuống nghỉ ngơi.

Thay xiêm y, mặc thêm áo choàng, ta tránh mọi người ra ngoài bằng cửa sau.

Vừa rẽ vào ngõ nhỏ, giọng của nam tử đột nhiên truyền đến: "Đi đâu đấy?"

Ta kinh hãi, ngước mắt, liền thấy Nguyên Thừa Hạo đứng trước mặt. Cắn răng, hắn sao lại tới đây lúc này?

Hắn hôm nay không giống ngày đó, tuy không mặc long bào nhưng cả người cẩm y hoa phục, quả nhiên phù hợp với thân phận của hắn. Chỉ là, ta không có nhiều thời gian ở đây cùng hắn như vậy, nhưng nhất thời lại tìm không ra lý do qua loa lấy lệ với hắn.

Hắn đi tới, nhíu mày hỏi: "To gan, ai cho nàng để Cung Khuynh Nguyệt và Tô Diễn thành thân?"

Khiếp sợ nhìn hắn, nhanh như vậy đã biết rồi sao?

"Đừng tưởng trẫm thương nàng thì cái gì cũng theo ý nàng!" Nghe ra được, hắn thật sự tức giận.

Ta cắn răng: "Hoàng Thượng tội gì phải như vậy? Tỷ ấy là tỷ tỷ của thiếp, thiếp hi vọng tỷ ấy hạnh phúc."

"Nhưng nàng ta cũng là kẻ từng muốn giết trẫm! Trẫm không giết nàng ta, không có nghĩa sẽ tha cho nàng ta. Nếu nàng muốn thả nàng ta rời đi, lần này không định dẫn nàng ta về kinh thành, trẫm nói nàng biết, đừng hòng!"

"Hoàng Thượng tới tìm thiếp là vì chuyện này sao?" Trước đó đã nhiều ngày không gặp, hiện tại vì tỷ tỷ của ta gả cho Tỗ Diễn, hắn liền vội vàng tới? A, Nguyên Thừa Hạo, như vậy ngài rốt cuộc tới đây làm gì?

Ngước mắt nhìn trời, sắp qua tới giờ Thân rồi, lòng ta sốt ruột, nhưng biết hắn sẽ không lập tức rời đi.

Hắn bắt lấy tay ta dán lên ngực mình, nghiến răng: "Có những thứ, không phải thời gian dài là quên được? Mấy năm chịu khổ của trẫm không phải vì một câu "tỷ tỷ" của nàng là xong chuyện. Đúng, trong mắt nàng, trẫm trước nay đều không phải người tốt."

"Hoàng Thượng..."

"Trẫm vĩnh viễn ghi nhớ đêm hôm đó, trên uyển hồ, bộ dáng nàng ta muốn giết trẫm..."

Bộ dáng hận tới đỉnh điểm của hắn lúc này khiến ta đau lòng, mà ta, bỗng dưng mở to hai mắt nhìn hắn: "Hoàng Thượng nói gì, ở yển hồ... Không phải ngài nói tỷ tỷ ở Tân Vương phủ hạ độc ngài sao..."Khi đó, hắn đã nói với ta như vậy.

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Đó là Cung Khuynh Nguyệt muốn trẫm nói như thế, nói ở trước mặt nàng nói vậy, nói không muốn nàng biết nàng ta dùng Lăng Ba mê hoặc trẫm, sau đó giết trẫm."

Cái gì... Hắn đang nói cái gì...

"Lăng Ba... Cái gì..." Ta run rẩy, "Hoàng Thượng nói..."

Tỷ tỷ căn bản không biết nhảy Lăng Ba.

Hắn hít sâu một hơi, mới kể: "Năm đó trẫm bị ám sát ở Du Châu, bọn thị vệ liều mạng hộ gái trẫm bỏ chạy, trẫm ở bên uyển hồ, từ xa trông thấy có người, trẫm tưởng đó là người mình, thời điểm chạy qua, mới thấy đó một nữ tử đang khiêu vũ. Trẫm không ngờ nàng ta nhảy trên mặt nước, vô ý đã dẫm xuống trượt chân."

Kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, người ở yển hồ năm đó xem ta nhảy... Là hắn!

Không ngờ, thế mà là hắn!

"Người nọ cứu trẫm lên, lại muốn giết trẫm! A, chỉ tiếc người của trẫm đã tới, nàng ta còn chưa kịp thành công!" Hắn cười nhạo, "Sau đó trẫm truyền tin long nữ nhảy Lăng Ba ra khắp thiên hạ, chính vì muốn người đó xuất hiện. Mãi đến một năm trước, trẫm lại đích thân tới Du Châu, thấy Cung Khuynh Nguyệt múa điệu múa này."

Ta càng nghe càng hồ đồ.

Đêm đó đúng là có người rơi xuống nước, ta đã cứu người nọ. Nhưng đêm đó quá tối, lòng ta sợ hãi, cũng không biết đối phương là ai, sau khi kéo hắn lên bờ ta liền rời đi, ta căn bản không muốn giết hắn!

Thân thể nhịn không được mà run rẩy, bỗng nhiên nhớ tới An Kỳ Dương trước khi chết, hắn nhìn ta, như muốn nói với ta gì đó.

Hiện tại, ta cuối cùng cũng biết!

Hắn là muốn nói, chúng ta đều sai rồi, Thừa Tướng không hề muốn giết Hoàng Thượng, hắn muốn nói với ta, tỷ tỷ có lẽ đã thay ta chịu tội danh này!

Hôm qua, tỷ tỷ còn khóc lóc nói ta là muội muội tốt của nàng ấy, cho nên, tất cả đều đáng giá.

Khi đó ta còn không hiểu lời đó có ý gì, mà lúc này chẳng lẽ còn không hiểu sao?

Nàng tưởng ta làm việc giúp Thừa Tướng, nàng vì ta, cắn răng nói Lăng Ba do nàng nhảy. Nàng chắc chắn biết lúc ấy thừa nhận mình nhảy Lăng Ba có ý nghĩa gì!

Tỷ tỷ ơi tỷ tỷ!

Nàng vì ta, từ bỏ hạnh phúc của mình, vì ta, thà để Nguyên Thừa Hạo hận, vì ta, tình nguyện ở trong cung chịu hết khuất nhục...

Nước mắt nhịn không được mà trào ra, thời điểm tỷ tỷ lừa Nguyên Thừa Hạo, nói Thừa Tướng bảo nàng dâng một chén trà, nàng căn bản không biết người uống là ai. Ông trời thật biết trêu đùa vì khi đó ta cũng không biết Nguyên Thừa Hạo, cho nên, nàng mới quyết định cái gì cũng không nói. Để ta làm phi tử của hắn, còn mình trở thành nô tỳ đê tiện nhất.

Nàng nói hứa với cha chiếu cố ta thật tốt, nàng thật sự đã làm rất tốt.

Hài tử, đột nhiên đá ta một cái.

Thấy ta nhíu mày, hắn vội ôm lấy ta, hỏi: "Sao vậy?"

Lắc đầu, muốn nói là hài tử vừa đá một cái, cơn đau kia lại ập tới. Nhịn không được mà rên ra tiếng, ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, sợ là lúc này đã qua giờ Thân.

Theo ước định, ta nên ở chỗ của Vương bà tử.

Chẳng lẽ... Hài tử muốn chào đời sao?

"Sinh Nhi..." Hắn lo lắng, cảm xúc phẫn nộ vừa rồi đã tan đi.

Ta bắt lấy vạt áo hắn, chịu đau mà nói: "Hoàng Thượng, hài tử... Hài tử muốn chào đời."

Hắn cả kinh, vội bế ta lên: "Trẫm đưa nàng đi tìm Tùy Hoa Nguyên."

"Không..." Ta cuống quít lắc đầu, "Tùy đại nhân... Tùy đại nhân là thái y, không biết đỡ đẻ."

"Vậy về Cung phủ, tìm bà đỡ tới."

"Hoàng Thượng!" Cung phủ cũng không thể về, nếu thật sự bách thú tụ họp, sắc trời thay đổi, trước mặt bao nhiêu người, chẳng lẽ muốn hắn giết hết mọi người để giúp ta bảo vệ bí mật này sao?

Như vậy, phải giết bao nhiêu người, toàn bộ bá tánh của Du Châu?

"Đi... Đi ngoại ô, có một bà đỡ họ Vương, lúc trước là bà đỡ của thiếp, thai vị của thiếp không ổn, bà ấy có thể bảo vệ thiếp và hài tử bình an." Lừa hắn, ta chỉ có thể lừa hắn.

"Thai vị không ổn? Sao nàng không nói sớm!" Hắn cắn răng, không nhiều lời nữa, chỉ bế ta chạy về hướng ngoại ô.

Trên hai sườn tường cao xuất hiện nhiều bóng đen.

Ta biết, đó là ám vệ của hắn.

Nắm chặt vạt áo của hắn, ta thở hổn hển: "Hoàng Thượng, bảo ám vệ... Đừng đi theo. Bà đỡ kia rất kỳ quái, không thích nhiều người." Hiện tại ta cũng không biết chính mình có thể nói dối đến đâu, chỉ là, thật sự không thể để nhiều người đi theo như vậy. Vốn dĩ hắn cũng không thể đi, hắn đi rồi, ta còn phải nghĩ cách khác.

Hắn không dừng bước, chỉ lạnh giọng: "Đều không cần đi theo!"

"Đau quá..." Từng cơn đau ập tới, ta chỉ biết nắm chặt y phục hắn, trước nay chưa từng đau như vậy.

"Sinh Nhi, chịu đựng, trẫm rất nhanh sẽ đưa nàng qua đó."

"Hoàng Thượng, người nhảy Lăng Ba không phải tỷ tỷ, là thiếp, là thiếp..."

"Đã lúc nào rồi nàng còn nói chuyện giúp nàng ta!"

"Không, thật sự là thiếp..."

"Câm miệng, đừng nói chuyện nữa!"

Ta biết hắn không tin, hắn sẽ không tin ta, hắn đang cho rằng ta vì tỷ tỷ mà nói dối. Nhưng, sự thật lại là tỷ tỷ đã vì ta mà lừa hắn lâu như vậy. Hít sâu một hơi, ta vẫn nói: "Hoàng Thượng, ngài hãy nghe cho kỹ, người nhảy Lăng Ba là thiếp, nhưng thiếp không hề ra tay giết ngài, Thừa Tướng... Cũng không có!"

Hắn tưởng tỷ tỷ giết hắn, mà tỷ tỷ sao phải giết hắn, chỉ có thể vì có liên quan tới Thừa Tướng. Nhưng hung thủ không phải tỷ tỷ, cũng không phải ta.

Hắn cắn răng, như hận sắt không thành thép: "Nàng cho rằng bộ dáng nàng lúc này có thể ép trẫm tin nàng sao? Nàng mà biết nhảy Lăng Ba? Hừ, có thể, vậy nhảy cho trẫm xem đi! Trẫm còn nhớ lần đó ở Ngự Hoa Viên, nàng còn trầm mình xuống nước!"

Ta cau mày đáp: "Được... Được, thiếp nhảy cho ngài xem." Nhảy cho hắn nhìn, hắn liền tin. Ta từng cho rằng, đời này ta sẽ không thể nhảy Lăng Ba cho hắn xem.

A, Lăng Ba, là cử chỉ vô tâm của ta, lại vì một câu của hắn mà trở thành vũ đạo nổi tiếng khắp thiên hạ.

Ba năm sau, vẫn vì Lăng Ba, khiến ta trở thành phi tử của hắn...

"Câm miệng, giữ sức cho trẫm!"

Nằm trong lòng hắn, thời điểm đau đớn không tới, ta mới có thể nghe rõ tiếng thở dốc của hắn.

Ôm lấy cổ hắn, muốn giảm bớt trọng lượng trên tay hắn, ta nhỏ giọng: "Nếu thiếp không biết nhảy, ngày đó đã không đến yển hồ." Hắn không phải cũng ở đó gặp ta sao?

Hắn nhấp môi không nói lời nào, chỉ có mồ hôi rơi xuống dừng trên mặt ta.

Giơ tay xoa gương mặt hắn, ta hỏi nhỏ: "Hoàng Thượng bế nổi không?"

"Không bế nổi cũng phải bế!" Hắn căm giận nói.

Hắn không nói muốn tìm xe ngựa, hắn biết ta lúc này không chịu nổi.

Bước chân ngày càng nhanh, ta đột nhiên lo lắng, định mở miệng, hài tử trong bụng lại bắt đầu không an phận. Đau đến không thể hít thở, ta vẫn cắn môi nói: "Hạo... Đừng dùng khinh công... Không thể dùng..."

Cánh tay ôm ta thoáng buộc chặt, hắn dường như lại thoải mái cười: "Sau hôm đó, đây là lần thứ hai nghe nàng gọi tên trẫm."

Ta đau đến mơ hồ, hắn thật dễ quên, hôm ấy ở yển hồ, ta cũng gọi tên hắn.

"Đi... Đi bên này." Ta chỉ đường.

Hắn an ủi: "Chịu đựng, rất nhanh sẽ tới."

Gật đầu, có hắn bên cạnh ta, ta một chút cũng không lo lắng.

"Bà đỡ nói, là nam hài."

"Vậy sao?" Hắn cao hứng, nặng nề thở hổn hển, lại cười.

Thời điểm rẽ vào ngõ nhỏ, qua tiếng gió, ta dường như nghe thấy động tĩnh khác thường, giống như có rất nhiều người đuổi theo. Ta đau đến mơ hồ, cũng không biết có phải sự thật hay không. Thật kỳ lạ, hắn đã ra lệnh, ám vệ của hắn chắc chắn không có gan đi theo.

Không biết vì sao, ta chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Tiếp theo, trong màn đêm, hình như có những điểm sáng vụt đến.

"Hạo!" Ta sợ hãi kêu lên, nghe tiếng mũi tên cắm vào thân thể, hắn rên rỉ, nhưng bước chân không hề dừng lại.

Có thích khách sao? Là thích khách sao?

Chính ta... Chính ta muốn hắn không cho ám vệ đi cùng! Ta sao có thể không nghĩ tới điểm này!

Khóc lóc duỗi tay lên vai hắn, ta không với tới, không biết hắn bị thương ở đâu. Nhưng, mùi máu tươi rõ ràng đã tràn ngập trong không khí, khiến ta đau lòng đến trái tim thắt chặt.

"Vì sao không tránh..." Ta run rẩy hỏi hắn, không phải tất cả mọi người đều nói hắn rất giỏi dùng khinh công sao? Vì sao lúc này lại không sử dụng.

"Trẫm dùng chân khí, nào ôm nổi nàng? Yên tâm, không sao, rất nhanh sẽ đến."

Ta bật khóc, ta còn sợ hắn dùng khinh công đưa ta đến chỗ Vương bà tử, thì ra, hắn căn bản không nghĩ như vậy. Hắn nói đúng, nếu hắn phát bệnh, đi cũng không được, nào còn sức bế ta?

Nhưng hắn, vì đưa ta đến chỗ Vương bà tử mà không tiếc bị thương...

Bụng ngày càng đau, hai mắt đẫm lệ, ta đã không còn nhìn rõ gương mặt hắn. Chỉ có thể đưa tay ôm lấy nam tử này, đã không còn sức lực, ta nức nở: "Buông thiếp ra... Chạy mau... Đi tìm Dương tướng quân... Đi tìm ông ấy..."

"Nếu trẫm ngay cả thê nhi của mình cũng không bảo vệ được, trẫm còn tính là nam nhân sao?"

"Hạo..."

"Kêu thêm một tiếng."

"Hạo..."

"Tiếp tục gọi tên trẫm."

Khóc lóc, hết lần này đến lần khác gọi tên hắn, ta đau đến muốn ngất đi, nhưng ta còn lo vết thương trên người hắn, lo lắng những thích khách kia.

Phía trước đã là nhà của Vương bà tử, ta như gặp được cứu tinh. Tiếp tục đi về phía trước, chỉ cần vào trong thì tốt rồi, mấy trượng xung quanh đều là rắn, bọn họ không vào được. Vào trong rồi lại tính.

Phía sau hắn, ta nghe được tiếng bước chân đuổi theo, còn có mũi tên bắt tới.

Hắn mở cánh cửa đầu tiên ra, ta sợ đến ngừng thở, trong khoảnh khắc đó có tiếng "Đương đương", những mũi tên kia đều dừng ở cửa.

Ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, trời tối, hắn không nhìn mặt đất, lập tức vọt vào trong: "Vương bà tử!"

Cửa mở, Vương bà tử thấy chúng ta, ngẩn người, ngay sau đó, bà cũng phát hiện phía sau có người đi theo. Vội kéo chúng ta vào, cửa đóng, ta biết, người bên ngoài trong chốc lát không thể xông vào được.

Hắn đặt ta lên giường, nơi này, Vương bà tử đã chuẩn bị tất cả, nước ấm, khăn lông, kéo...

Hắn lui một bước, dựa vào vách tường, nương theo ánh đèn, ta mới nhìn rõ vết thương trên người hắn, máu tươi đã nhuộm nửa người.

"Hạo... A!"

Vương bà tử nhìn hắn, nhíu mày: "Ra ngoài."

Không thể tin mà nhìn bà ấy, bà ấy sao có thể bảo hắn ra ngoài! Bên ngoài nhiều người như vậy, hiện tại hắn ra ngoài phải làm sao đây?

"Vương bà tử... Vương bà tử... Ngài ấy không thể... Không thể ra ngoài." Đau quá, ta cắn răng, nói chuyện cũng không thể đầy đủ.

Bà cúi người lót thêm tấm đệm sau lưng ta: "Tiểu thư đừng nói nữa, giữ chút sức lực. Hắn không ra ngoài, ở lại nơi này, cũng phải chết."

Ta liều mạng nắm chặt tay bà: "Vương bà tử, đánh... Đánh ngài ấy bất tỉnh, không phải được rồi sao?" Giống như lần đó với A Man, chờ hắn tỉnh lại, hài tử của ta chào đời, hắn đương nhiên không biết tất cả việc này.

Bà lạnh giọng: "Vô dụng."

Bên ngoài lại truyền tới tiếng "Đương", là mũi tên đã bắn vào tường. Bọn họ không vào được, nhưng mũi tên lại có thể.

Nguyên Thừa Hạo ngẩn ra, đứng dậy đi về phía ta, ngồi xổm xuống nắm lấy tay ta: "Yên tâm sinh hài tử, trẫm phải đi rồi."

"Hạo..."

"Trẫm dẫn dụ bọn họ rời đi, người bọn họ muốn, chỉ là trẫm. Ngày mai đi tìm sư phụ, bảo ông ấy hộ tống nàng hồi kinh. Những chuyện sau đó, nàng biết nên làm thế nào rồi đấy!"

"Đừng..." Ta sợ hãi bật khóc.

Gương mặt tái nhợt của hắn hiện lên ý cười: "Hài tử, gọi là Tuyền Nhi, Dịch Tuyền."

Buông tay ta ra, hắn cắn răng đứng dậy, ta muốn bắt lấy hắn, nhưng chỉ bắt được hư không. Hắn đến cửa, quay đầu nhìn ta lần cuối, sau đó vọt ra ngoài.

"Hạo! Đừng... A!"

Một khắc hắn rời đi, ta đau đến không thể hít thở, ta mới biết, thì ra ta yêu hắn như vậy.

Không muốn hắn chết, ta thà một nhà ba người chúng ta chết cùng một chỗ, chết cùng một chỗ...

Vương bà tử đè ta lại: "Tiểu thư, dùng sức!"

Ta khóc lóc nhìn bà ấy: "Vương bà tử, bà biết chàng là ai không? Chàng là Hoàng Thượng, là hoàng đế Tây Chu... A..." Hài tử, con mau ra đi, mau lên, ta không yên lòng để chàng ra ngoài, ta không yên lòng!

Sắc mặt bà không hề thay đổi, giống như chưa từng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chỉ nói nhỏ: "Tiểu thư còn không rõ sao? Sau này, hoàng đế Tây Chu chính là hài tử của người."

Nghẹn ngào không thôi, ta làm sao không rõ?

Hắn để lại Dương tướng quân cho ta, trong tay Dương tướng quân có binh quyền, khi đó hắn điều ông ấy rời kinh, binh quyền lại không giao cho Thanh đại nhân, hắn là muốn ta cùng Dương tướng quân trở về, không cần sợ ai cả.

Nhưng Hạo, điều đó đối với thiếp thật khó, không có chàng, bảo một mình thiếp sống sao đây?

Con của chúng ta cũng còn nhỏ, nó không gánh vác nổi trách nhiệm này!

"Vương bà tử, không cứu chàng, bà chính là tội nhân của Tây Chu!"

"Tiểu thư sai rồi, giữa tiểu thư và hắn, bà tử chỉ có thể cứu một. Bốn năm trước, bà tử thiếu chút đã có thể giết hắn. Đêm đó tiểu thư múa trên yển hồ bị hắn trông thấy, bà tử không biết hắn có nhìn thấy rắn nước dưới chân người không, chỉ tiếc, bà tử đã chậm một bước..."

Mở to hai mắt nhìn Vương bà tử, bà ấy nói gì?

Bốn năm trước, sau khi ta rời đi, người muốn giết Nguyên Thừa Hạo là bà ấy!

Là Vương bà tử!

Việc đó lại khiến Nguyên Thừa Hạo tưởng người nhảy Lăng Ba muốn giết hắn, tưởng tỷ tỷ liên thủ với Thừa Tướng muốn giết hắn, a, thì ra, nhiều chuyện lại trùng hợp như vậy!

"A..." Ta đau đến kêu thành tiếng, nước mắt trào ra, ta chưa bao giờ nghĩ, thì ra tất cả gút mắt sớm đã bắt đầu từ bốn năm trước...

Như vậy, mọi chuyện có thể kết thúc trong hôm nay không? Ta không muốn...

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy Quá Khó Chơi
Chương Trước/174Chương Sau

Theo Dõi