Chương Trước/174Chương Sau

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Quyển 5 - Chương 2: Tình Yêu Không Biên Giới (2)

Khiếp sợ nhìn người trước mặt, ta dừng bước.

Ông ấy thấy ta, nụ cười trên mặt càng hiền từ, vội đi tới kéo ta ngồi xuống: "Đi đường dài nhất định rất mệt, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Vũ Sinh, cha rất vui, còn tưởng con sẽ không tha thứ cho ta, không muốn tới, không ngờ con cuối cùng cũng về." Ông ấy càng nói càng cao hứng, nắm chặt tay ta.

Hoàn hồn, ta dùng sức rút tay về, trừng mắt nhìn ông ấy: "Gạt ta!" Ta đứng bật dậy, "Nói dối để gạt ta về, ông không thấy mình vô sỉ hả! Ta đúng là không nên trở về!"

"Vũ Sinh!" Lão gia vội giải thích, "Con nghe cha nói, sự việc không phải như con nghĩ. Hiện tại con đang có hài tử, đừng kích động, con ngồi xuống, từ từ nghe cha nói."

Lạnh lùng nhìn ông ấy, ta cắn răng: "Ông cũng biết ta có hài tử? Còn dùng cách như vậy gạt ta về à!"

"Vũ Sinh..."

"Là Hoàng Thượng khai ân chuẩn cho ta và tỷ tỷ về gặp ông lần cuối, kết quả, ông lại nói ta biết ông căn bản không hề bị bệnh? Lão gia, đây là tội khi quân đấy!" Ta thật sự nổi giận, dọc đường đi, tỷ tỷ gấp thế nào, có bao lần bật khóc? Ta hoài hài tử, đi xe cả một lộ trình dài vất vả ra sao? Chỉ vì một lời nói dối của ông ấy?

Lão gia ngẩn ra, nắm chặt tay ta không buông, sau một lúc lâu, mới bất lực cười: "Chỉ cần con trở về, cha dù chết thì có gì quan trọng? Cha hi vọng con sống tốt, còn cả tỷ tỷ con, nghe nói Hoàng Thượng không phong nó làm phi, tuy cha không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã về rồi, nó vẫn là Đại tiểu thư của Cung phủ ta. Cha sẽ nâng niu nó trong lòng bàn tay, sống trong cung, nó chỉ là một nô tỳ." Nói tới đây, ông ấy rơi lệ.

Lòng ta không khỏi đau nhói, đúng vậy, chuyện của tỷ tỷ, ta cũng áy náy, bởi vì ta không thể cho tỷ ấy cuộc sống tốt hơn.

Ông ấy nói đúng, về Cung phủ, nàng là thiên kim Cung phủ có trăm ngàn sủng ái, nhưng sống trong cung, mệnh của nàng chỉ ti tiện như một con kiến.

Thấy ta đã bình tĩnh lại, ông cẩn thận đỡ ta ngồi xuống, thở dài: "Nếu có cách khác, cha đã không gọi con về, nhưng cha nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách cáo ốm. Đến lúc đó, nếu không thể lấp liếm, vậy cha chết là được."

Ta giật mình khiếp sợ, ông ấy rốt cuộc đang nói cái gì?

Ánh mắt lão gia dừng trên bụng ta, cười khẽ: "Hài tử, sắp chào đời rồi đúng không?"

Ta cúi đầu, theo bản năng xoa bụng, đúng vậy, đã hơn tám tháng.

Ông ấy đột nhiên đứng dậy: "Con chờ một chút, cha có cái này muốn đưa cho con." Ông ấy đến trước ngăn tủ, lấy một cái hộp làm từ gỗ tử đàn ra, nhìn sơ qua cũng biết vô cùng tinh xảo.

Dùng chìa khóa mở ra, ta thấy, bên trong có hai phong thư đã ố vàng, ông ấy cầm lấy, đi về phía ta.

Hai phong thư trong tay của ông ấy, một cái đã được mở, cái còn lại vẫn còn dấu sáp niêm phong.

"Thật ra cũng không phải cho có thứ gì muốn giao cho con, là nương của con."

Trong lòng chấn động, nương của ta!

Nương của ta... Thế mà có để lại đồ cho ta sao!

Nhưng nhiều năm như vậy, vì sao ông ấy không hề nhắc tới?

Thoáng chần chờ, lão gia đưa phong thư còn chưa mở niêm phong cho ta. Thấy ta nhìn phong thư còn lại, ông ấy vội giải thích: "Cái này là nương con để lại cho cha."

"Nương nói gì?" Ta theo bản năng mà hỏi.

Ông ấy không giấu diếm, thấy thư ra rồi đưa cho ta: "Năm đó trước khi nương con lâm chung đã nói với cha, chờ đến khi con xuất giá thì bảo cha mở phong thư này."

Run rẩy cầm phong thư cẩn thận đọc từng dòng từng chữ, ta giật mình ngước mắt nhìn người trước mặt.

Ông ấy lắc đầu: "Cha cũng không hiểu nàng ấy có ý gì."

Nương nói, nếu ta hoài hài tử, lão gia mặc kệ dùng cách gì cũng phải kêu ta về nhà, sau đó giao phong thư còn lại cho ta.

Bà còn nói, nếu ta không trở về, ta sẽ chết.

Vì sao, vì sao ta sẽ chết?

Hoàn hồn, ta cuống quít mở phong thư nương để lại cho ta.

Hai trang lớn đầy chữ. Liếc nhìn lão gia, lão gia lại quay mặt đi chỗ khác: "Nương con nói, phong thư này chỉ có thể để mình con xem. Mười mấy năm nay, cha vẫn luôn giữ nó, không ai biết sự tồn tại của nó cả."

Hít sâu một hơi, ta chậm rãi đọc từng dòng chữ.

Nương, bà ấy gọi ta là "Tâm Nhi".

Khiến ta lại nghĩ tới cái tên Vô Tâm bà ấy đặt cho mình.

Bà nói: Tâm Nhi, khi con đọc được phong thư này, tin rằng con cũng sắp làm nương. Nương hi vọng con gả cho đức lang quân như ý, gả cho nam nhân có thể đem lại hạnh phúc cho con.

Ngước mắt nhìn người trước mặt, nương đối với ông ấy vẫn nhớ mãi không quên, không quên được những gì ông ấy đã làm tổn thương bà.

Tiếp tục đọc, ta bắt đầu khiếp sợ.

Tâm Nhi, nương rời xa cha con không phải vì hận, là vì yêu.

Yêu...

Nương sao có thể nói yêu một nam nhân đã ruồng bỏ mình?

Nhưng ta không nhìn lầm, đúng thật là yêu.

Bà ấy nói, bà ấy có lý do không thể không rời khỏi ông. Mà lý do này, hôm nay sẽ nói cho ta biết.

Ánh mắt càng dời xuống, ta càng khiếp sợ.

Nương nói, sau khi biết quan hệ giữa lão gia và phu nhân, bà ấy cảm thấy mình được giải thoát. Sau, cha và bà ấy có quan hệ xác thịt, một mình bà ấy rời đi cũng có nguyên nhân. Nương còn nói, nương không phải nữ nhi thân sinh của ông ngoại và bà ngoại ta, bà ấy từ nhỏ đã được họ nhận nuôi.

Thật ra nương chưa từng rời khỏi Vân Điền Quận, mà ta, nhất định phải trở về. Hôm nay, ta cuối cùng cũng biết vì sao. Trong thư còn nói, chờ ta trở về, kêu ta đến ngoại ô Du Châu tìm một bà đỡ họ Vương, bà ấy sẽ bảo vệ hài tử của ta bình an.

Xem hết phong thư, tim ta đập loạn nhịp, trong đầu không ngừng lặp lại những gì trong thư viết.

"Vũ Sinh, nương của con nói gì?" Lão gia nhịn không được mà hỏi.

Ta đứng dậy, dùng mồi lửa bên cạnh đốt bức thư trong tay. Câu cuối cùng bên trong, chính là muốn ta sau khi thiêu xong phải thiêu hủy nó.

"Vũ Sinh..." Lão gia cũng đứng dậy, mặt đầy kinh ngạc.

Ta xoay người, thấp giọng: "Nương nói, bí mật này không thể để người ngoài biết." Thời điểm nói lời này, giọng của ta cũng run rẩy theo. Ta cuối cùng cũng biết vì sao trước khi rời Cung phủ, lão gia lại chọn cho ta một nha hoàn biết chữ. Ông ấy thật hiểu ta, biết ta sẽ học, đó cũng vì ngày sau ta có thể đọc hiểu bức thư nương để lại sao?

Lão gia nhấp môi, nhưng cũng không hỏi nữa.

Thấy ta nâng bước rời đi, ông ấy định đi theo, ta lại nói: "Không cần theo." Ta muốn đi tìm bà đỡ họ Vương kia, về chuyện của nương ta, bà ấy nhất định biết.

Còn cả nguyên nhân thật sự cái chết của nương.

Lão gia nói bà ấy mắc bệnh đậu mùa, nhưng hiện tại ta không tin.

A Man thấy ta ra, vội hỏi: "Nương nương sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế?"

Tô thái y cũng đứng đợi sẵn, lúc này ta mới thấy tỷ tỷ không biết từ khi nào cũng ở bên ngoài, thấy sắc mặt ta không tốt, tưởng lão gia có chuyện, nàng vội chạy vào trong: "Cha!"

Tô thái y nhìn ta, ta không muốn hắn đi theo, chỉ cùng A Man rời đi.

Không gặp phu nhân, ta và A Man rời khỏi Cung phủ, xe ngựa còn chờ bên ngoài.

"Nương nương định đi đâu?" A Man vội hỏi.

Ta chỉ nói với xa phu kia: "Đến nhà bà đỡ họ Vương ở ngoại ô Du Châu."

Xe ngựa đến từ kinh thành, xa phu cũng không phải người Du Châu, một đường hỏi thăm mới hỏi được địa chỉ kia.

Mà thật kỳ lạ, nghe có người tới nơi đó, trên mặt người dân đều lộ vẻ hoảng sợ, giống như gặp phải yêu ma.

Xe ngựa chạy thêm một đoạn mới chậm rãi dừng lại, xa phu ở bên ngoài lên tiếng: "Nương nương, người nhìn nơi đó."

A Man giúp ta vén rèm, chỉ thấy phía trước bị rào tre che chắn, bên trên viết: Nam tử không được vào.

Thoáng chần chờ, ta nói: "Chúng ta xuống xe."

"Nương nương..." A Man giật mình, thấy ta đứng dậy, vội nhảy xuống xe ngựa trước, xoay người đỡ ta.

Thị vệ phía sau tiến lên một bước: "Nương nương, Hoàng Thượng có lệnh, bọn thuộc hạ không thể rời xa nương nương."

Ngước mắt nhìn phía trước, ta khẽ cười: "Không xem hiểu trên kia viết gì à?"

Thị vệ ngẩn ra, trả lời ngay lập tức: "Cho dù là núi cao biển lửa bọn thuộc hạ cũng phải đi theo."

Cảm nhận sự khác thường trong bầu không khí, ta bật cười, coi như cũng hiểu một câu "Nam tử không được vào" kia có ý gì. Cùng A Man đi lên trước, ta chỉ nói: "Miễn đi, các ngươi cứ ở đây chờ bổn cung ra là được."

"Nhưng..."

"Chẳng lẽ các ngươi muốn cãi lời bổn cung?" Ta lạnh giọng.

"Thuộc hạ... Thuộc hạ không dám!" Thị vệ phía sau vội quỳ xuống.

A Man nhỏ giọng: "Nương nương, bọn họ không đi theo, thật sự không sao chứ?"

"Không sao." Kỳ thật A Man cũng không cần đi theo, ta lo nàng bị dọa sợ. Nhưng ta biết, nếu bảo nàng đừng đi theo, nàng liều chết cũng không muốn.

Đi về phía trước, A Man giúp ta mở cửa rào tre, căn nhà gỗ mộc mạc hiện ngay trước mặt. Đi tiếp, mở cửa gian nhà mới phát hiện, đây căn bản không phải nhà ở, mà là con đường dẫn đến căn phòng thứ hai. Căn nhà thật sự ở ngay phía sau nó.

A Man hít sâu một hơi, ta không chần chờ, lập tức đi tiếp.

A Man vội đuổi theo, đúng lúc này, động tĩnh ngày càng lớn. Nàng cúi đầu nhìn, kêu lên: "Nương nương, rắn!"

Rắn, ta biết.

Thời điểm ở bên ngoài ta đã nghe thấy, trong không khí hỗn loạn động tĩnh rất nhỏ.

Rất nhiều rắn trườn qua trườn lại, A Man sợ đến run rẩy, mà ta lại không sợ, bởi vì xưa nay những nơi ta đi qua, rắn đều tự động không xâm phạm.

A Man hoàn hồn, khiếp sợ nhìn ta, nhấp môi, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

Cánh cửa phía trước mở ra, một phụ nhân khoảng bốn năm chục tuổi xuất hiện, bà thấy ta, vội vàng đi tới, quỳ xuống: "Tiểu thư, ta chờ người đã nhiều năm rồi."

"Bà chính là bà đỡ họ Vương?"

"Mọi người đều gọi ta là Vương bà tử."

Ta khẽ cười: "Nơi này của bà còn kẻ khác dám tới?" Danh xưng Vương bà tử này, sợ là cũng không có ai dám kêu. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao khi hỏi đường, những người kia đều lộ vẻ sợ hãi như vậy.

Bà mụ sống ở cái nơi toàn rắn, ai mà không e ngại?

Bà đứng lên: "Không ai tới, bà tử ta cũng rất thanh tịnh. Tiểu thư, mời vào trong."

A Man đứng cạnh ta vẫn không ngừng run rẩy, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương, đây... Đây rốt cuộc là nơi nào? Những con rắn đó..."

Vương bà tử lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không phải nữ tử, sớm đã bị cắn chết."

A Man sợ tới sắc mặt trắng bệch.

Thời điểm bước vào bên trong, Vương bà tử đột nhiên rút cây ngân châm đâm sau cổ A Man, nàng còn chưa kịp kêu lên đã ngã xuống.

"A Man!" Ta không đỡ nổi nàng.

Vương bà tử lại ung dung nói: "Tiểu thư không nên dẫn nàng ta theo, người phải biết, thân phận của người không thể để bất kỳ kẻ nào biết. Nếu không, sẽ bị trời phạt.

Trời phạt, trong thư nương cũng có nói. Ta nhìn phụ nhân trước mặt: "Bà thật sự tin có trời phạt sao?" Ta đây không tin.

Vương bà tử không đáp, chỉ nói: "Có hay không không quan trọng, quan trọng là, không ai dám thử. Bởi vì, báo ứng sẽ xảy ra trên người mình yêu thương nhất."

Ta giật mình.

Vương bà tử xoay người, nói tiếp: "Xin tiểu thư đi theo ta, ta sẽ nói cho người biết tất cả."

"Vậy A Man..."

"Để nàng ta nằm đó một lúc cũng không sao, nơi này vô cùng an toàn."

An toàn, bởi vì không ai có thể vượt qua nơi có nhiều rắn như vậy, dù có vào được cũng bị độc chết.

Thấy bà vào nội thất, ta không lập tức đi theo, mà thử huyết sáo một tiếng, liền có tiếng "Ti ti" đi vào. Buông lỏng tâm trạng, thật không có vấn đề gì.

Bà vén rèm vào trong, ta nhanh chóng đi vào, bên trong không có một cánh cửa sổ, đốt rất nhiều nến nên không hề cảm thấy tối. Ở giữa là một dàn tế, người trong tranh là một nữ tử vô cùng kiều diễm, môi hồng răng trắng, là mỹ nữ tuyệt sắc thế gian. Mà điều bà ấy khiến người ta kinh ngạc chính là, nửa người dưới của bà ấy là rắn.

Trong lời đồn, Nữ Oa nương nương đầu người thân rắn.

Vương bà tử tiến lên đốt hương, mới xoay người nhìn ta.

"Bà khẳng định ta là người bà chờ?" Bà thậm chí còn không hỏi một tiếng.

"Nếu không phải hậu duệ Oa tộc, người còn chưa vào đã bị rắn cắn chết."

Oa tộc, hai từ này trong thư nương không hề nhắc tới, mà ta trước đó cũng chưa nghe thấy.

Ta chỉ vào nữ tử trong bức họa: "Bà ấy là ai?"

"Nữ Oa nương nương, tổ tiên Oa tộc."

Ta cười nhạo: "Nữ Oa nương nương chỉ có trong truyền thuyết của người đời, sao có thể trở thành tổ tiên của Oa tộc?"

Vương bà tử sửng sốt, vội nói: "Tiểu thư không được bất kính với ngài ấy. Người cũng là hậu duệ của Họa tộc."

Hậu duệ của Oa tộc, giờ phút này ta nói cho mọi người biết, sợ rằng sẽ bị cho là yêu quái. Một nữ tử hiểu được tiếng của muông thú, không phải yêu quái thì là gì?

Thấy ta không nói nữa, bà thở dài: "Nhân phát địa nguyên, địa phát thiên can, thiên phát giai chúng. Thời thượng cổ, Nữ Oa nương nương khai thiên lập địa, tạo nên thế gian, trong suy nghĩ của người đời, bà là thần chí cao vô thượng. Ngàn vạn năm trôi qua, tuy hậu duệ của Oa tộc không còn thần lực khi xưa nhưng vẫn có thể nói chuyện với muông thú, thống lĩnh bách thú thế gian."

Ta nhíu mày lắng nghe, bà dường như sợ ta không tin, lại nói: "Có lẽ tiểu thư cũng biết Vu tộc, ngàn vạn năm trước, những nghi thức hàng thần và chú ngữ đó cũng từng tồn tại, chỉ là hiện giờ xuống dốc mà thôi."

Đây không phải điều ta muốn biết khi tới đây.

Cắt ngang lời bà, ta hỏi: "Ta chỉ muốn biết, vì sao nương ta lại nói nếu ta không tới, sẽ chết?"

Bà lập tức hoàn hồn, sau một lúc lâu, lắc đầu nói: "Người không tin cũng không sao, nhưng người nên tin rằng bản thân có năng lực đặc biệt. Tiểu thư nổi tiếng thiên hạ với điệu múa Lăng Ba, chẳng lẽ chỉ vì người thân nhẹ như chim yến?"

Ta bị hỏi đến nghẹn lời, Lăng Ba, quả thật không phải vì ta thân nhẹ như yến, mà vì dưới yển hồ có huyền cơ khác.

Là rắn nước.

"Tiểu thư không nên lấy năng lực của mình ra rêu rao như thế, người phải biết rằng, người đời đa phần ngu muội, nếu để bọn họ biết, người sẽ có kết cục gì, trong lòng người rõ ràng."

Ta đương nhiên biết, bọn họ sẽ cho rằng ta là yêu quái.

Nhưng, về Lăng Ba, ta lại không nghĩ như thế.

Ta trong lúc vô tình biết được con rắn nước lớn sống trong yển hồ, mà trong lúc đó cũng vô tình phát hiện, nó đối với ta có mối quan hệ đặc biệt. Cái đêm ba năm trước, vì bị phu nhân trách phạt, ta đã lén trốn ra khỏi phủ, ở bên yển hồ chơi đùa với rắn nước, sau đó, cứ thế mà múa được trên mặt hồ.

Rồi không biết do đâu lại có người truyền ra rằng người nhảy Lăng Ba là long nữ.

Đó, kỳ thật chỉ là hành động vô tâm của ta.

Cho nên, ta không dám múa vào ban ngày, bởi vì thời điểm đó sẽ nhìn thấy rắn nước bên dưới. Mà Lăng Ba, không thể nhảy ở nơi khác ngoài yển hồ, bởi vì không có rắn nước, ta căn bản không múa được.

Không biết vì sao, ta bỗng nhiên nhớ tới Nguyên Thừa Hạo, hắn nói tin rằng đó là long nữ. A, nhịn không được mà muốn cười, cũng không biết từ đâu hắn nghe được tin vỉa hè đó.

Nữ tử thích múa trong thế gian, ai ai cũng hi vọng bản thân nhảy điệu múa đó để giành được sự ưu ái của nam tử. Từ đầu ta đã nói, trên đời này không có long nữ, cũng không có ai có thể nhảy được Lăng Ba.

Ta, không phải là người nhảy Lăng Ba đó sao?

Lăng Ba, trước nay chỉ là truyền thuyết.

Lúc này, hài tử trong bụng đột nhiên đá ta một cái, ta đau đến khom người. Vương bà tử vội lại đỡ ta, hỏi: "Hài tử nghịch ngợm sao?" Thấy ta gật đầu, bà dìu ta qua ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Bà còn chưa nói ta biết vì sao ta nhất định phải trở về."

Bà lúc này mới đáp: "Bởi vì thời điểm hậu duệ Oa tộc chào đời, bách thú triệu tập, sắc trời thay đổi."

Ta kinh hãi, không thể tin được: "Bà nói gì?"

"Nghe bảo tiểu thư hiện giờ đã là nương nương, nếu trong cung xảy ra loại chuyện này, nương nương chính là điềm xấu, ngay cả Hoàng Thượng cũng không bảo vệ được người. Ta ở đây đã đợi mấy chục năm, nương nương người không tới, nhưng đến cuối cùng, người vẫn tới."

Khiếp sợ nhìn bà ấy, đây mời là nguyên nhân nương ta rời khỏi cha ta, một mình sinh ra ta.

"Nương ta... Vì sao không tới?" Việc này, nếu không thể để người khác biết, vì sao nương của ta lại không tới?

Bà lắc đầu: "Ta cũng không biết."

Nhưng, ta lại cảm thấy không phải bà ấy không biết, bà ấy hình như không muốn nói mà thôi.

Ta cũng không ép hỏi, chỉ nói: "Như vậy, ta phải sinh hài tử ở đây mới có thể hồi kinh?"

"Vâng, vì sự an toàn của tiểu thư và hài tử."

Lần này ta im lặng, bà ấy nói đúng, nếu sinh trong cung, Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Quý Phi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Đến lúc đó, quần thần đều dân tấu, coi ta là yêu nữ, Nguyên Thừa Hạo dù là hoàng đế cũng không thể bảo vệ ta.

Nương để lại phong thư, chẳng trách lão gia giả bệnh, không tiếc mắc tội khi quân cũng phải lừa ta trở về.

Lần nữa nhìn Vương bà tử, ta hỏi: "Làm sao ta tin được bà?"

"Người có bức thư nương mình để lại, đương nhiên sẽ tin ta."

Tất cả thật không thể tưởng tượng, nhưng, tất cả lại có thể giải thích từng việc ta không thể lý giải. Tỷ như, bản lĩnh thiên phú dị thường của ta.

Ta nghe lời vươn tay, bà nhíu mày, qua một lát mới nói: "Hài tử rất khỏe, tiểu thư yên tâm, là nam hài."

Ta giật mình, bật thốt lên hỏi: "Sao ngươi biết? Nam hay nữ ngay cả Tùy thái y cũng không thể bắt mạch ra.

Bà cười đáp: "Đây là bí quyết của bà tử, tiểu thư không cần hỏi nhiều, không truyền ra ngoài đâu."

Nhưng ta vẫn không tin, thật sự là nam hài sao?

Bà xoay người ra ngoài, rất nhanh liền quay lại, trong tay cầm một chén thuốc, đưa cho ta: "Tiểu thư uống đi."

"Nó là gì?"

"Thuốc an thai, có điều không giống thuốc bình thường, đến lúc đó sẽ giúp người sinh dễ hơn."

Cầm chén thuốc lên, mùi thuốc nồng nặc, ta không dám uống: "Sao ngươi lại giúp ta?" Bà ấy nói ta là hậu duệ Oa tộc, vậy bà ấy là ai?

Bà chỉ nói: "Nữ Oa nương nương có ơn với thương sinh, đương nhiên sẽ có người thề sống chết bảo vệ hậu nhân của ngài ấy. Mà ta, chính là người đó."

"Chỉ có một mình bà sao?"

"Không, sau khi ta chết, sẽ có người tới tiếp nhận vị trí của ta. Có điều, hài tử trong bụng tiểu thư đã là nam hài, nhiệm vụ của ta, ngày sau sợ là không cần ai kế thừa nữa."

Nhíu mày, ta không rõ ý của bà ấy.

Bà giải thích: "Nam hài, sẽ không có năng lực đặc biệt này."

"Ý bà là..."

Vương bà tử gật đầu: "Hậu duệ Oa tộc truyền nữ không truyền nam, đến thế hệ này của tiểu thư coi như đã đứt đoạn."

Tay cầm chén thuốc run lên, đứt đoạn...

Bà ấy thoạt nhìn không chút bi thương, chỉ nói: "Tất cả đều đã được vận mệnh chú định, bà tử ta sống thêm mười mấy năm, thì ra là vì phải tự tay kết thúc tất cả. Tiểu thư mau uống đi. Năm ngày sau, giờ Thân, một mình người tới nơi này."

Lời Vương bà tử càng nói, ta càng không hiểu.

Bà ấy nói mình sống thêm mười mấy năm, chẳng lẽ mười mấy năm trước bà ấy nên chết sao?

Uống thuốc xong ra ngoài, đánh thức A Man, mãi đến khi ra đến sân viện, A Man vẫn còn sợ hãi, nhỏ giọng hỏi ta: "Nương nương nói xem, những con rắn kia không hiểu nhân tính, sao lại không cắn nữ tử?"

Ta khẽ cười: "Việc này sau khi trở về không được nhắc đến." Cứ để A Man cho rằng rắn không cắn nữ tử đi.

Chân tướng chuyện này không thể nói với bất kỳ kẻ nào, Vương bà tử đã nói, sẽ bị trời phạt. Ta vốn không tin quỷ thần, cái gì là hậu duệ Oa tộc, ta cũng không tin. Ta chỉ tin rằng, chuyện này nếu truyền ra ngoài, người đời sẽ nghĩ chúng ta là yêu nghiệt.

Ta quả thật không dám nói ra việc này.

Đúng như Vương bà tử nói, là không dám.

Sợ sẽ liên lụy những người quan tâm ta.

Kỳ thật, nương sớm nên nói cho ta biết tất cả, cắn môi, rất nhiều câu hỏi chất chứa trong lòng, nếu ta sớm biết, còn sẽ yêu sao?

Nương, người có phải muốn cho con tự do yêu đương, cho nên, ban đầu không nói con biết đúng không? Mà nương, người lại từ bỏ cha, từ bỏ người mình yêu.

Hít sâu một hơi, năm ngày sau, cứ để tất cả kết thúc ở nơi này, chờ hồi cung, mọi thứ lại tốt đẹp trở lại.

OoOoO

Thấy ta về phủ, gia đinh gấp gáp kêu: "Nương nương về rồi! Nương nương về rồi!"

Tỷ tỷ vội chạy ra, sắc mặt trắng bệch: "Vũ Sinh, muội không thể không nói tiếng nào đã bỏ đi chứ! Làm ta sợ muốn chết! Nếu muội xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đi?"

Ta mỉm cười: "Không sao, đã lâu không về Du Châu, nhịn không được mà dẫn A Man ra ngoài đi dạo mà thôi."

Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Muốn ra ngoài cũng phải nói một tiếng." Nàng kéo ta lại gần, thì thầm, "Bệnh tình của cha không sao, đa tạ trời đất, chỉ là, chúng ta nói với Hoàng Thượng về gặp cha lần cuối, việc này... Phải làm sao mới tốt đây?"

"Trước bảo ông ấy đừng ra khỏi phòng, đến lúc đó cứ nói Tô đại nhân diệu thủ thần y, giúp ông ấy khỏi bệnh." Dù sao trong một lúc cũng không rời Du Châu.

Tỷ tỷ gật đầu: "Cũng chỉ có thể như thế."

Buổi tối, thời điểm ăn cơm, ngại thân phận của ta, phu nhân nhường ta ngồi ghế trên. Ta không động, chỉ nói: "Không cần, ở nhà này, ta không phải nương nương gì cả."

Bà ta nghe xong, nét mặt lộ rõ vẻ xấu hổ.

Cơm xong, lúc đứng dậy trở về, thấy nha hoàn mang đồ ăn vào lão gia, thoáng chần chờ, ta rốt cuộc vẫn đi theo, đuổi nha hoàn xuống, đóng cửa lại.

"Vũ Sinh, con đi đâu?" Ông đương nhiên không tin ta ra ngoài dạo phố.

Ta cũng không định gạt ông ấy: "Đi tìm một bà đỡ ở ngoại ô."

"Con tới đó làm gì?"

"Việc này ông không cần hỏi, là di ngôn nương để lại."

Nghe ta nói vậy, ông ấy cũng không hỏi gì thêm.

Ở trong phòng lão gia một lúc, ta xoay người ra ngoài.

Phòng của ta đã được sửa sang lại, nha hoàn tỉ mỉ đặt cánh hoa ở góc phòng, lại đốt huân hương. Nơi này vốn là phòng chuẩn bị cho Nhị tiểu thư, khi đó, ta chẳng qua chỉ ở một hai ngày. A Man đỡ ta ngồi xuống mép giường, nàng nghẹn cả ngày, cuối cùng cũng hỏi: "Nương nương đi tìm bà đỡ kia làm gì?"

Ta chỉ cười nhẹ: "Nghe nói đó là bà đỡ đỡ đẻ ta, cho nên mới đi xem."

A Man "A" một tiếng, không nhiều lời nữa.

OoOoO

Ở Du Châu hai ngày, đến ngày thứ ba, ta đột nhiên muốn tới yển hồ. Đến Du Châu đã nhiều ngày như vậy vẫn chưa tới xem, sau này hồi kinh, cũng không biết có cơ hội trở về hay không.

Tỷ tỷ nói muốn đi cùng ta, lại bị ta cự tuyệt.

Thời điểm xe ngựa đi ngang Tân Vương phủ, ta bỗng nhiên theo bản năng nhấc màn, ngước mắt nhìn.

Cửa lớn vương phủ đóng chặt, chỉ thấy mặt đất trước phủ sạch sẽ dị thường. Ta biết Hứa đại nhân vẫn luôn phái người quét tước nơi này. Buông tay, thời điểm màn che rơi xuống, ta mơ hồ nhìn thấy có người trèo tường đi vào.

Kinh hãi, lần nữa vén rèm, trước mặt ngoại trừ tường vây vương phủ cao cao thì không còn nhìn thấy gì khác. Cười khổ, Tân Vương phủ lúc này nào còn ai? Khẳng định là ta hoa mắt.

Xe ngựa đến bên yển hồ, A Man đỡ ta xuống xe, xa xa nhìn lại, mặt yển hồ bình tĩnh đến không một gợn sóng. Hôm nay không gió, mùa này, sen cũng đã điêu tàn, chỉ còn lá sen chưa khô héo.

Buông tay A Man ra, một mình ta đi về phía trước: "A Man, không cần đi theo, ở trên xe ngựa chờ đi."

Hiện giờ bên yển hồ vô cùng yên tĩnh, không có ai, một người cũng không có. Ngước mắt nhìn, đó, mái đình lần đầu ta gặp Nguyên Thừa Hạo cũng trống rỗng.

Chậm rãi tiến lên, thuận tay ngắt một chiếc lá, lặng lẽ đưa đến bên miệng.

Không gió, mặt hồ lại xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Quay đầu, xác định A Man thật sự đã về xe ngựa, ta mới nâng bước đến bên yển hồ.

Tiếng thổi vang lên, gợn sóng kia ngày càng rõ ràng, ta cẩn thận ngồi xuống ven hồ, xuyên qua mặt nước ngọc bích, ẩn ẩn nhìn thấy một bóng dáng dài dài.

Khóe miệng cong lên, ta hướng tay về phía nó: "Phù Nhi."

Rất nhiều năm trước đây, lần đó, ta đến yển hồ chơi đùa, vô ý rơi xuống nước, là nó đã cứu ta. Cũng là nó dạy ta bơi lội. Cho nên, ta đặt một cái tên cho nó, Phù Nhi

Phù Nhi vẫn luôn sống ở đây, là bằng hữu của ta.

Một bằng hữu đặc biệt.

Đời này, không thể để người đời biết đến.

Nó bơi tới, đầu lưỡi vươn ra chạm vào lòng bàn tay ta. Ta bật cười, thật ngứa. Nó dường như rất hưng phấn, cho rằng ta tới đây để tìm chơi.

A, là chơi, nó nào biết cái gì là Lăng Ba?

"Lần này không nhảy, cũng nhảy không nổi."

"Hả, ngươi bảo lần sao? Lần sau tới, có lẽ sẽ nhảy, chỉ là không biết lần sau khi nào mới có thể trở về."

"Phù Nhi, phải trốn cho kỹ, không được để người ta thấy, bằng không họ sẽ nói ngươi là thủy yêu."

Nó quơ quơ đầu, phóng lên người ta.

Ta vỗ nhẹ trán nó: "Không được nháo, ướt cả rồi."

Người đời ai ai cũng sợ rắn, đặc biệt là loại rắn lớn như Phù Nhi, nhưng bọn họ không biết, động vật khủng bố hung tàn thế nào cũng có mặt dịu dàng của nó.

Ta không khỏi nhớ tới đài xem thú ở sơn cốc.

Nhớ tới mãnh thú bên dưới, nhớ tới lần đó, Nguyên Thừa Hạo không màng nguy hiểm xông vào bãi săn cứu Nguyên Phi Cẩm. Nhớ tới hắn đè ta dưới thân, căm giận mắng ta không biết tốt xấu.

Nghĩ đến, ta lại bật cười thành tiếng.

Hắn thật khờ, cho rằng mãnh thú hắn nuôi có linh tính, cho rằng chúng nhận ra hắn.

Đêm hôm đó, nếu không có ta, có lẽ hắn đã bị chúng nó xé thành nhiều mảnh rồi.

"A, thật khờ, Phù Nhi, ngươi nói có phải không? Hắn là tên ngốc."

Thả chiếc lá trong tay xuống mặt hồ, Phù Nhi liền há miệng, trực tiếp nuốt lấy nó. Có điều chỉ trong giây lát, nó lại nhổ ra, nhộn nhạo tạo từng vòng gợn sóng.

Ta khẽ cười, lại thấy nó đột nhiên không náo loạn nữa, cả người trầm xuống. Ta kinh hãi, còn chưa hoàn hồn, đột nhiên nghe tiếng bước chân từ phía sau truyền đến...

Truyện convert hay : Nữ Thần Tới Cửa Hào Tế ( Lại Danh: Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể, Vai Chính: Triệu Húc )
Chương Trước/174Chương Sau

Theo Dõi