Chương Trước/19Chương Sau

Tình Đầu Của Tổng Tài

Chương 18: Hoàn Chính Văn

Hứa Giai Y không biết chính mình đã đến bệnh viện cùng hắn bằng cách nào, càng không biết tại sao chính mình lại trơ mắt nhìn Hoàng Viêm Triệt được đưa vào phòng phẩu thuật.

Ngày hôm đó mưa rất lớn, lòng cô cũng như thế chợt nặng! Hoá ra... Lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không thể quên được hết mọi chuyện. Đúng vậy! Cô nhớ ra rồi... Tất cả mọi chuyện. Vào cái thời khắc sinh tử ấy, Hứa Giai Y cư nhiên lại nhớ ra khiến chính mình không khỏi nở nụ cười chua chát.

Hoá ra... Cô lại một lần nữa yêu kẻ khiến chính mình đau khổ năm đó.

Nếu như không phải vì hắn, cô sẽ không phải suýt nữa mất mạng.

Nếu không phải vì hắn, cô sẽ không phải đau khổ.

Nếu năm đó, Hứa Giai Y không phải muốn cắt đứt toàn bộ mối quan hệ giữa hai người mà đổi chuyến bay giữa chừng... Thì có lẽ thân thể này của cô có lẽ vẫn đang trôi dạt trên vùng biển nào đó rồi!

Chỉ là... Cho dù đã nhớ ra nhưng tại sao Hứa Giai Y cô không thể hận hắn chứ?!

Ngày hôm đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều... Cuối cùng, cũng có thể bình thản mà đối diện với chính thân thể cao lớn đang nằm trên giường.

Nếu đã yêu... Tại sao lại phải tự khiến cho nhau đau khổ kia chứ?!

Năm đó cô đau khổ thế nào, bây giờ hắn lại cứu cô một mạng... Như vậy không phải là hoà rồi sao?!

Nói cô ngủ ngốc được, nhưng hãy để Hứa Giai Y ích kỉ một lần... Cô không muốn chính mình sau này phải hối hận vì đã bỏ lỡ mối tình này. Hãy để cô nghe trái tim mình một lần cũng được.

Hứa Giai Y bây giờ... Đã yêu Hoàng Viêm Triệt đến khắc cốt ghi tâm rồi.

Chỉ là... Tại sao cô đã tha thứ cho hắn rồi... Nhưng tên ngốc kia lại không chịu tỉnh dậy?!

Không phải là muốn cô tha lỗi sao?! Chỉ cần hắn tỉnh dậy, cô nhất định sẽ tha lỗi mà!

Chuyện Hoàng Viêm Triệt bị tai nạn cuối cùng cũng không giấu được bố mẹ hắn nữa rồi.

Ngày hôm đó, là lần đầu tiên cô gặp được Hoàng phu nhân. Bà bình dị, hiền từ khác hắn với bộ dáng cao sang, quý phái mà cô từng nghĩ. Hôm ấy, bà đã khóc rất đau lòng... Chỉ là là bà lại chưa từng một lần oán trách cô.

"Phu nhân... Là lỗi của con, con thành thật xin lỗi!"

"Bé con ngốc, xin lỗi gì chứ... Là thằng bé này tự nguyện cứu con, đây là quyết định của nó... Gì sẽ không trách con đâu!"

Đúng vậy... Hoàng Viêm Triệt thằng nhóc này một khi đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản... Mọi việc thằng bé làm đều có nguyên do của nó, bà sẽ không trách bất kì ai.

Nữa năm sau, kể từ ngày xảy ra tai nạn... Hoàng Viêm Triệt vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy!

Hoàng lão gia cũng vì vậy mà quay về công ty điều hành.

Hôm đó, sau khi từ công ty đến bệnh viện cô liền thấy bó hoa ở trên bàn. Hứa Giai Y nhẹ nhàng mà ngồi bên cạnh hắn nói chuyện xảy ra ngày hôm nay.

"Triệt... Hôm nay, Kỳ Minh Anh ấy đã tỏ tình với chị Nhan rồi đấy... Chỉ là chị ấy từ chối rồi!"

"..."

Đáp lại cô vẫn chỉ là một mảng yên tĩnh như mọi lần, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu... Hứa Giai Y biết... Hoàng Viêm Triệt hắn đang một mình chiến đấu, cô sẽ không bỏ rơi hắn một mình.

Nói chuyện cùng hắn một lát, cô liền xuống căn tin mua đồ ăn... Cô cả ngày hôm nay còn chưa có gì vào bụng cả.

"Y Y... Lại xuống ăn cơm đấy à?" Bà lão bán cơm ở căn tin thấy cô đi đến liền cười chào hỏi. Nữa năm nay, cô bé vẫn luôn đi đi về về ở bệnh viện này... Nghe nói là bạn trai hay chồng gì đó bị hôn mê sâu... Rõ ràng còn trẻ như vậy... Thật sự quá đáng thương!

"Vâng ạ... Bà cho con một phần như mọi hôm nhé!"

"Được rồi... Ngồi đó chờ bà một chút!"

(...)

Sau khi ăn cơm xong, Hứa Giai Y liền vui vẻ chào tạm biệt bà rồi nhanh chóng trở về phòng bệnh của hắn.

"Triệt... Em quay lại..." Hứa Giai Y còn chưa kịp nói xong liền phát hiện trong phòng căn bản không hề có một bóng người khiên cô cực kì gắp gáp. Dép của bệnh nhân cũng không còn chứng tỏ... Không! Không thể nào! Tại sao anh ấy có thể tỉnh dậy được chứ!

Hứa Giai Y nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ ngủ ngốc kia của mình mà nhanh chân đi khắp nơi tìm hắn.

Nhưng... Cho dù đã báo với bệnh viện tại sao vẫn không thể tìm thấy.

Sự sợ hãi dần bao trùm lấy tâm trí cô... Tại sao chứ?! Rõ ràng cô đã cố gắng như thế, tại sao hắn lại biến mất?!

Sau khi chạy ngang qua khu vườn của bệnh viện, không hiểu cô như bị ai thúc giục mà chạy vào vườn. Hứa Giai Y không biết Hoàng Viêm Triệt liệu có ở đây hay không, nhưng khắp bệnh viện đều tìm rồi, chỉ có ở đây là chưa...

Trong vườn, một bóng dáng nam nhân cao lớn đứng sừng sững mà nhìn lên trời cao... Bóng lưng bình yên như vậy nhưng lại khiến khoé mắt cô cay xè...

Triệt... Triệt của cô tĩnh dậy rồi! Anh ấy cuối cùng cũng trở lại rồi!

Hoàng Viêm Triệt như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô mà quay lưng lại... Ánh mắt hắn dịu dàng mà mĩm cười dang rộng hai tay về phía cô:

"Bé con... Anh trở về rồi!"

Giọng hắn có chút khàn khàn nhưng lại khiến cho nước mắt tích trữ suốt nữa năm qua của cô như bị vỡ đê mà rơi xuống. Hứa Giai Y chạy nhanh về phía hắn, ôm chặt lấy thân thể có chút gầy yếu kia.

Cô khóc nức nỡ, vừa nói vừa siết chặt vòng tay của mình:

"Triệt... Chúng ta kết hôn đi... Em không muốn mất anh một lần nào nữa..."

"Được... Chúng ta kết hôn!"

[Hoàn Chính Văn]

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Ta Chính Là Thần Hào
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi