Chương Trước/19Chương Sau

Tình Đầu Của Tổng Tài

Chương 17: Chương 28

Nhìn bóng dáng dần khuất khỏi cánh cửa khiến Kỳ Minh cuối cùng cũng không thể tiếp tục chịu đựng mà gục mặt xuống hai tay. Nói hắn không hy vọng là giả, chỉ là... Kỳ Minh thật sự không dám đánh cược! Trải qua lâu như thế, Cố Nhan chỉ sợ cô ấy thật sự đã từ bỏ mọi chuyện thật rồi. Mối tình đầu năm ấy, Cố Nhan, Duật Ngôn và cả hắn... Tất cả đều bỏ lỡ rồi.

Kỳ Minh thật sự sợ, khi gặp lại cô thì liệu... Chính mình có thể vô tư mà chào hỏi hay không?!

Hoàng Viêm Triệt hắn ta nói đúng! Kỳ Minh hắn căn bản không hề thích Hứa Giai Y... Nhưng hắn lại chưa từng xem cô là kẻ thay thế Cố Nhan, mối quan hệ của hai người căn bản là trong sáng.

Nếu có thể, hãy để hắn thử một lần! Tìm đến Cố Nhan, tìm lại những điều tốt đẹp mà chính mình đã bỏ lỡ vào thanh xuân năm ấy.

Mười bảy tuổi, lỡ thích một người để mãi trong tim.

Mười bảy tuổi thấy được người đó từng ngày, hạnh phúc vô bờ bến.

Tình yêu tuổi mười bảy tuy trẻ con, tuy ngây ngô nhưng nó thật lòng.

Nếu có ai hỏi có muốn quay lại tuổi mười bảy và yêu cô ấy một lần nữa... Liệu có muốn không?!

Đáp án chính là có... Nếu có thể, hắn muốn chính mình hãy dũng cảm một lần nữa trở về theo đuổi cô ấy!

Chỉ là... Tất cả đều chỉ là nếu như!

(...)

Hoàng Viêm Triệt sau khi rời khỏi phòng liền nhanh chóng đến phòng nhân sự tìm Hứa Giai Y!

Từ xa, liền nhìn thấy cô đang cùng cấp dưới thảo luận gì đó. Hắn bỗng dưng nhận ra, khi cô đang suy nghĩ, tập trung vào thứ gì đó thì mày liễu sẽ không khống chế được mà tự động nhăn lại trở thành bộ dạng của một người phụ nữ thành đạt.

Khiến hắn không khỏi có chút cảm thán, cô nhóc mười tám tuổi không hiểu sự đời năm ấy... Bây giờ lại có thể trở thành bộ dạng hoàn toàn khác biệt thế này! Chỉ là... Cho dù là bộ dạng nào đi nữa thì hắn vẫn không kiềm được mà yêu chết cô... Mãi không dứt ra được.

Không biết chính mình đã đứng đó ngắm cô bao lâu, bỗng dưng Hứa Giai Y vốn đang chăm chú thì như cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Viêm Triệt liền quay sang nhìn ra phía cửa thì liền phát hiện hắn đang dựa vào cửa nhìn chằm chằm mình.

Hứa Giai Y quay sang nói với người bên cạnh một tiếng, rồi cất bước chân đến gần hắn:

"Sao vậy?! Vấn đề trong hợp đồng hai người đã giải quyết xong rồi sao?!"

Hoàng Viêm Triệt lắc đầu, khuôn mặt đầy đáng thương nói:

"Tiểu Y Y à... Tên đó không thích cùng anh nói chuyện, tên Kỳ Minh đó hắn ta tại sao có thể nở lòng mà ghét bỏ con người đẹp trai như anh chứ?! Anh thật sự quá đau lòng mà!"

Nghe hắn ta nói thế khiên đầu cô không khỏi hiện ba vạch đen. Mẹ nó! Hắn nghĩ mình là trẻ con sao? Rõ ràng là thân thể của kẻ ba mươi tuổi lại nghĩ mình ba tuổi?! Còn muốn làm nũng với cô?! Thần kinh đúng là có vấn đề!

Hứa Giai Y không thèm quan tâm đến hắn nữa mà bình tĩnh lướt qua. Đầu óc cô đúng là có bệnh mới cùng hắn ta trò chuyện.

Nhìn bóng dáng đang muốn rời đi kia của Hứa Giai Y, Hoàng Viêm Triệt liền quay lại nói lớn:

"Hứa Giai Y anh chính thức theo đuổi em... Em nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi!"

Thân thể Hứa Giai Y bỗng chốc cứng đờ, quay lưng lại nhìn hắn:

"Không được! Tôi không cho phép!"

"Em đồng ý hay không là việc của em... Anh theo đuổi hay không là quyền của anh, em cho phép cái gì chứ hả?"

"Tôi nói không được!" Cô như bị cái gì kích thích mà hét lớn khiến tất cả nhân viên vốn đang làm việc cực kì tập trung cũng không nhịn được mà quay sang nhìn bọn họ.

Hoàng Viêm Triệt có chút sửng sờ khi thấy cô phản ứng mạnh như vậy... Mà Hứa Giai Y cũng như nhận thấy chính mình phản ứng quá mạnh liền không nói gì mà bỏ đi.

Nhìn thấy bóng dáng cô dần khuất khỏi cửa thang máy khiến hắn dần bình thần lại. Chỉ là... Cửa thang máy cũng đã đóng lại. Hoàng Viêm Triệt có chút nóng vội mà chạy xuống lâu theo lối thang bộ thoát hiểm. Không hiểu tại sao, hắn có cảm giác cô ấy có vấn đề..

Hắn không muốn để cô một mình! Sợ rằng bi kịch của năm ấy sẽ một lần nữa lặp lại.

Khi xuống tầng 1, Hoàng Viêm Triệt liền nhanh chóng tìm thấy bóng dáng cô ở ngay trên đường. Tâm hắn cuối cùng cũng có chút thả lỏng... Hoàng Viêm Triệt chạy một vài bước đến phía đường cô đang đứng:

"Giai Y!"

Hứa Giai Y vốn đang đi trên lối băng qua đường, nghe thấy có người gọi mình liền quay lại nhìn mà không hề để ý đèn giao đã chuyển sang màu xanh.

Hoàng Viêm Triệt nhìn thấy chiếc xe tải đột nhiên mất lái đang hướng về phía cô, liền chạy nhanh về phía cô hoảng sợ hét lên:

"Cẩn thận!"

Cả thế giới như chìm trong im lặng, Hứa Giai Y không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì... Đón chờ cơn đau dần ập đến! Chỉ là... Cô còn chưa biết chuyện gì liền nhận thấy một lực đẩy mạnh.

Đến tận khi cô hoàn hồn thì ở trên đường bỗng dưng đã quay quanh nơi lúc nãy cô đứng.

Hứa Giai Y đi đến gần đó, trên đường là thân hình của một nam nhân cao lớn, nằm trong vũng máu cực kì đáng sợ.

Khoé mặt cô bỗng chốc cay xè, thân thể như bị trút sức lực mà ngồi xụp xuống!

Hứa Giai Y cố gắng bò đến gần thân thể lạnh ngắt kia, lay mạnh:

"Hoàng Viêm Triệt... Hoàng Viêm Triệt... Mau tỉnh lại... Anh đừng nằm nữa, nằm ở đây bẩn lắm..."

Hắn ta nhất định là đang đùa giỡn cô... Hoàng Viêm Triệt hắn mạnh mẽ như vậy nhất định sẽ không chết đâu.

Chỉ là... Cho dù cô lay thân thể kia nhiều như thế nào thì đáp lại cô vẫn mãi là một chuổi im lặng...

Truyện convert hay : Người Ở Rể Vi Tôn
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi