Chương Trước/19Chương Sau

Tình Đầu Của Tổng Tài

Chương 16: Chương 27

"Kỳ Minh... Chúng ta nói chuyện đi!" Hoàng Viêm Triệt nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra.

Bởi vì phải chờ Hứa Giai Y ra ngoài nên hắn mới im lặng lâu như thế, cho tới khi biết rõ mọi chuyện thì Hoàng Viêm Triệt hắn không thể để xảy ra sai sót được.

Khuôn mặt Kỳ Minh không hề tỏ ra bất ngờ trước câu nói của hắn... Dù sau anh ta cũng có chuyện muốn nói với Hoàng Viêm Triệt nên mới nói Hứa Giai Y đi xuống phòng nhân sự một chuyến.

Kỳ Minh bình thản mà ngã lưng vào sau ghế sofa bằng da:

"Nói đi... Có chuyện gì?"

"Hứa Giai Y cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Viêm Triệt hắn không phải là kẻ ngốc, nhìn cô như vậy đương nhiên biết là đã có chuyện xảy ra. Sự kiện rơi máy bay năm đó, cô quên mất mọi thứ, rời khỏi hắn... Tất cả nghi vấn đó khiến Hoàng Viêm Triệt không khỏi bực mình. Tất cả đều mơ mơ hồ hồ khiến con người vốn là thương nhân như hắn cực kì có cảm giác thất bại nặng nề!

"Hoàng Viêm Triệt tôi nghĩ cậu không liên quan gì đến cô ấy nữa rồi. Đừng lo chuyện bao đồng!"

Mày rậm của hắn không khỏi nhíu chặt... Cậu ta đây rốt cuộc là gì?! Không liên quan?!

Mẹ nó chứ! Nếu hắn không liên quan thì cậu ta liên quan sao?!

Kỳ Minh như hiểu được Hoàng Viêm Triệt đang nghĩ gì liền không do dự đáp:

"Đừng quên, suốt bốn năm qua... Người ở bên chăm sóc cô ấy là tôi! Còn cậu?! Cứ nói là gặp được cô ấy trước tôi đi, nhưng mà thời gian hai người có được bao lâu? Hai tháng?! Ba tháng? Hay là nữa năm?!"

Không hiểu vì sao mà Hoàng Viêm Triệt lại nghe ra cậu ta như đang giễu cợt mình khiến t hắn chợt lạnh lại. Cậu ta... Nói thật sự không sai! Có điều... Hắn vẫn có quyền biết cô đã trải qua những gì chứ! Hắn chờ đợi suốt bốn năm, không muốn cứ như vậy trở thành công cóc!

"Kỳ Minh... Tôi không rảnh ở đây đôi có với cậu! Hoặc bây giờ nói tôi biết hoặc đừng nghĩ đến việc gặp lại cô ấy." Hoàng Viêm Triệt không hề nói đùa. Cùng lắm thì hắn nhốt Hứa Giai Y lại một chỗ, không cho cô chạy thoát là được... Hận hắn thì làm sao?! Ở bên cô đã là chuyện tốt lắm rồi.

Kỳ Minh im lặng một hồi lâu không nói... Hoàng Viêm Triệt biết, cậu ta đang do dự! Có điều... Kỳ Minh không phải lo lắng chính mình không gặp được cô mà là sợ Hoàng Viêm Triệt hắn ta sẽ làm tổn hại Hứa Giai Y một lần nữa. Cậu ta thật sự không quên được dáng vẻ tiều tụy, ánh mắt gần như sụp đỗ của cô ấy hôm ở sân bay... Tiểu cô nương xinh đẹp trẻ tuổi, tại sao phải đau buồn như vậy?!

"Cô ấy... Năm đó tôi gặp được cô bé là ở sân bay! Cô bé yếu ớt lại tiều tụy, thật sự khiến con người ta thương cảm... Lần đó, tôi mang cô ấy về nhà chỉ là không ngờ lại xảy ra tai nạn. Sau khi hôn mê hai ngày thì liền tỉnh dậy... Rõ ràng bác sĩ nói cô ấy bị thương không nghiêm trọng, nhưng đến lúc tỉnh dậy lại như kẻ ngốc không nhớ gì mà cứ mơ mơ hồ! Bác sĩ nói đây là tâm bệnh, không chửa được! Là cô bé tự muốn quên đi, không có thuốc nào khôi phục cả..."

Nghe đến đây, Hoàng Viêm Triệt như rơi vào hầm băng đầy lạnh giá. Hứa Giai Y cô ấy tại sao lại phải ngu ngốc như vậy?! Hiểu lầm tại sao lại không tìm hắn đòi lời giải thích?! Tại sao lại phải âm âm thầm thầm mà bỏ đi?! Tại sao lại muốn quên đi chứ?! Hoàng Viêm Triệt rốt cuộc đã tạo nên cái nghiệp gì đây?! Hắn không khỏi có chút cười khổ, có lẽ ông trời đay là muốn quả báo hắn đây.

Sau khi kể xong, Kỳ Minh cũng không hề lên tiếng mà chỉ im lặng quan sát nét mặt của Hoàng Viêm Triệt. Cho đến tận khi không biết thời gian đã qua bao lâu thì cuối cùng cậu ta cũng hết kiên nhẫn mà nói:

"Mọi chuyện tôi đã nói hết rồi... Anh có thể trở về, buông tha cho Y Y được rồi chứ? Cô ấy bây giờ đã có tôi rồi!"

Hắn như nghe được truyện hài hước nhất đời mà bật cười ha hả! Cuối cùng lại đừng dậy, từ trên cao nhìn xuống người đang cố tỏ ra trấn tỉnh trước mặt kia:

"Kỳ Minh... Đừng nghĩ tôi không biết cậu vốn chỉ xem Hứa Giai Y là vật thay thế cô ta! Tôi mặc kệ cậu muốn tìm ai làm thế thân, nhưng cậu không có quyền đụng đến người con gái của tôi, hiểu chưa?"

Kỳ Minh không chút thay đổi mà ngước nhìn khuôn mặt cực kì yêu nghiệt kia, nhếch miệng nói:

"Cậu nói không thì tôi liền không sao? Kỳ Minh này từ trước chưa từng vì những lời thách thức mà chùn bước đâu!"

Hoàng Viêm Triệt không nói gì, nghiền ngẫm một lúc lâu... Cuối cùng lại mở miệng:

"Cố Nhan... Đang ở trên đất Pháp, ngày chính thủ đô Paris! Cậu thật sự muốn tiếp tục ở bên Y Y sao?"

"Hoàng Viêm Triệt cho dù anh muốn tôi từ bỏ cũng không cần phải kiếm cái cớ hài hước thế đâu! Cố Nhan?! Nếu cô ấy ở đây thì cậu nghĩ Duật Ngôn không tìm ra hay sao?! Tại sao còn đến lượt tôi kia chứ?"

"Tôi vừa gặp cô ấy, tin hay không tùy cậu!" Hoàng Viêm Triệt không thèm quan tâm lời mỉa mai của cậu ta, bình tỉnh hướng phía cửa mà đi! Thay vì ngồi đây so đo với cậu ta thì hắn đi tìm tiểu bảo bối nhà mình để dụ cô về còn tốt hơn...

Truyện convert hay : Trọng Sinh Sau Thành Hoàng Thúc Lòng Bàn Tay Sủng
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi