Chương Trước/19Chương Sau

Tình Đầu Của Tổng Tài

Chương 15: Chương 26

Hoàng Viêm Triệt không trả lời lại mà chỉ im lặng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất khỏi cửa tiệm kia. Việc gặp lại Cố Nhan hôm nay, hắn căn bản chưa từng có ý định sẽ nói lại với Duật Ngôn! Cậu ta khó khắn lắm mới chấp nhận được một cuộc sống không tồn tại cô, hắn không muốn một lần nữa kéo Duật Ngôn lên cao rồi lại bị chính người yêu đẩy xuống, như thế so với thất tình... Còn đáng sợ hơn nhiều!

Có lẽ Cố Nhan nói đúng! Đau rồi thì cũng sẽ hết, mọi thứ chỉ cần có thời gian thì đều sẽ ổn thoả. Đoạn tình này... Căn bản không còn khả năng cứu vớt rồi!

Mà Hứa Giai Y bên kia vốn đang cực kì lo lắng mà đứng ngồi không yên thì bỗng dưng chị Cố lại nhanh chóng trở về, ngồi xuống bên cạnh cô. Khuôn mặt dịu dàng nói:

"Em lo cái gì kia chứ? Chuyện này căn bản không can dự đến em, đừng suy nghĩ nhiều rồi lại tự mang phiền muộn đến cho chính mình."

"Chị Cố... Hai người làm quen được nhau vậy!"

Hứa Giai Y nhìn thấy ánh mắt cô bỗng xa xăm như hồi tưởng lại gì đó. Ánh mắt toàn bộ đều là ý cười đầy ngọt ngào như một thiếu nữ mới lớn với những mộng tưởng về tình yêu, hoài bão,...

"Chúng tôi là bạn học..."

Hoá ra là bạn học, gặp lại nói chuyện cũng không có gì là lạ.

Cả Hứa Giai Y lẫn Cố Nhan đều im lặng mà suy nghĩ đến gì đó. Không biết trải qua bao lâu, Cố Nhan bỗng dưng đứng dậy duỗi thẳng người nói:

"Được rồi... Chị vào giúp bố một chút, em ăn ngon miệng nhé!"

Nhưng còn chưa kịp đi được vài bước nữa thì không biết vì chuyện gì thì Cố Nhan lại một lần nữa quay lưng, ghé vào tai Hứa Giai Y cười đầy ám mụi:

"Tiểu Y Y... Tên nhóc Hoàng Viêm Triệt kia thật sự không đâu, hắn ta nhất định sẽ khiến em hạnh phúc!"

Nghe Cố Nhan nói thế, khuôn mặt trắng noãn của Hứa Giai Y bỗng chốc đỏ ửng lên đầy ngại ngùng, lắp bắp giải thích:

"Chị... Chị Cố... Chị hiểu lầm rồi, chúng em thật sự chỉ là đối tác của nhau mà thôi!"

"Ồ... Chỉ là đối tác?" Ánh mắt Cố Nhan như hiểu rõ điều gì đó. Hướng về phía nam nhân vẫn còn đang ngồi trong quán cà- phê đối diện kia có chút đắc ý. Hoá ra tảng băng di động kia vẫn chưa theo đuổi được con gái nhà người ta... Vậy hắn ta còn dám ở đó dậy đời cô? Còn không nhìn lại mình, đúng là cái đồ thẳng nam!

(...)

Cả Hoàng Viêm Triệt và Hứa Giai Y sau lần ăn trưa hôm đó cũng không hề gặp lại nhau. Mẹ hắn dạo gần đây không hiểu là vì chuyện gì mà suốt ngày cứ ép Hoàng Viêm Triệt phải đi xem mắt khiến hắn thật sự sắp không nhịn được mà gào lên:

"Lão thái thái... Con đang dụ con dâu về cho mẹ đây, sao mẹ cứ cản đường thế này hả?!"

Cuối cùng, sau một tháng không gặp Hứa Giai Y thì Hoàng Viêm Triệt cuối cùng cũng có cơ hội bay sang Pháp. Cô nàng kia không hiểu vì sao từ bữa cơm ấy lại giống như xem hắn là quỷ mà hết lần này đến lần khác tránh mặt. Lại thêm chuyện của lão thái thái thật sự khiến Hoàng Viêm Triệt vốn đã khó gặp được cô nay lại càng khó hơn.

Nếu không phải lần này hắn cố ý nói hợp đồng kia có xảy ra vấn đề, muốn cùng Hứa Giai Y thảo luận một chút thì không biết đến bao giờ hắn ta mới có thể bắt được vơ yêu về nhà.

*Phòng giám đốc của DOVE...

"Vợ ơi... Anh đến rồi nè!"

Hoàng Viêm Triệt còn chưa kịp vào phòng thì đã nói lớn. Cửa vừa mở liền nhanh chóng chạy đến cạnh Hứa Giai Y, cường bạo ôm cô vào lòng ngực rắn chắc.

"Anh buông ra! Ai là vợ anh, đừng ăn nói lung tung." Hứa Giai Y cố gắng vùng vẩy khỏi đôi tay cứng như thép kia, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.

"Anh mặt kệ... Em chính là vợ anh!"

Hoàng Viêm Triệt như một đứa trẻ đầy cố chấp.

Cuối cùng, sau một hồi chim chuột thì cuối cùng tên điên kia cũng có chút uất ức mà buông cô ra. Thân thể của bé yêu mềm mại như thế, Hoàng Viêm Triệt thật sự không nỡ buông tay.

"Khụ Khụ..."

Trong góc phòng bỗng dưng vang lên tiếng ho khẽ.

Hoàng Viêm Triệt có chút không vui nhíu mày nhìn kẻ nào đang phá đám chuyện tốt của mình. Là nam! Không những thế lại còn rất quen thuộc. Lần này đến đây, hắn thật sự có ý định muốn đi tìm Kỳ Minh nói rõ mọi chuyện... Chỉ là không ngờ nhanh như vậy liền gặp lại.

"Kỳ Minh... Cậu vào sao không lên tiếng hả?" Hoàng Viêm Triệt lên tiếng trách vấn.

Mà Kỳ Minh vốn đang cực kì ngại ngùng không biết làm sao thì bỗng dưng cứng đờ mặt.

"Hoàng Viêm Triệt... Con mẹ nó! Rõ ràng là tôi ở trong phòng này trước khi anh đến, anh nói tôi gõ cửa thế nào hả?"

"Ồ... Xin lỗi, Không thấy!"

Kỳ Minh nhìn lại thân cao m8 của mình... Chả lẽ, cái thân hình cao lớn này của hắn rất khó nhìn thấy sao?! Mẹ nó! Nghĩ hắn là kẻ ngốc sao?! Rõ ràng là cậu vì bận chim chuột mới có mắt như mù, bây giờ lại đỗ lỗi là không thấy... Đúng là tên đực rựa, chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới, hừ!

Truyện convert hay : Luân Hồi Nhạc Viên
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi