Chương Trước/80Chương Sau

Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 48

Lên xe rồi, tâm trạng của cô cũng không còn hồi hộp như trên máy bay, có thể sau khi ngủ một giấc cô trở nên tỉnh táo hơn, cũng có thể do màn tiếp đón nhiệt tình ban nãy làm cô vui vẻ.

Đang là mùa xuân nên Washington rất đẹp, cô đọc trên báo nghe bảo hơn đây là thủ đô của Mỹ, nó khác với New York sầm uất, nơi đây cổ kính hơn nhiều, xe chạy qua nhà trắng, đài tưởng niệm,... Thiên Trang rất hào hứng, quay sang nói với anh:

- Nhà Trắng kìa, em thật sự muốn đến tham quan.

- Em muốn thì hôm nào anh dẫn em đi, em muốn tham quan viện bảo tàng, thư viện Quốc hội, Nhà Trắng gì cũng được hết. Nhưng trước tiên chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước một cái đi, nhé! - Anh năn nỉ.

- Dạ vâng ạ.

Thú thật thì tuy Thiên Trang cũng đang náo nức muốn khám phá nơi đây, nhưng khi nghe anh nhắc đến về nhà thì cô cũng cảm thấy hơi mệt và càng hào hứng muốn biết nhà mới của mình thế nào hơn. Nên lập tức đồng ý với anh.

Xe băng băng trên những con đường dài thẳng tắp, sau khi đi qua đại lộ Beltway 495, thì đến đường Greatfalls, dọc bên đường là những ngôi nhà to lớn hơn cả trung tâm thương mại Sài Gòn. Một căn nhà ngối đỏ to rực rỡ khiến cô không thể không xuýt xoa. Đức Minh bảo:

- Đây là nhà của Bezos người sáng lập ra Amazon đó, tòa nhà này gần 100 tuổi rồi, rộng khoảng 2.500 m2, trước kia là Bảo tàng Dệt may. Cạnh bên là nhà của cựu tổng thống Obama. Gần đây cũng là nhà của vợ chồng Jared Kusher và Ivanka Trump, con gái tổng thống Trump.

Cô trợn to mắt nhìn những ngôi nhà mà anh chỉ, tuy phía trong ngôi nhà đã bị những cánh cổng lớn, rừng cây rậm rạp che mất, hoàn toàn không hề thấy gì, trước mỗi ngôi nhà đều có phòng an ninh và lính gác đứng canh nhưng cô cũng có thể hiểu và tưởng tượng ra khung cảnh bên trong ngôi nhà của những người gọi là Quyền lực nhất Thế Giới này. Tim đập thật mạnh và rất hồi hộp.

- Oa, em thật sự không ngờ có ngày mình lại được đi trên con đường là nơi sinh sống của những người ảnh hưởng đến cả Thế Giới như vậy. Rất hạnh diện đúng không anh.

Đức Minh xoa đầu cô, yêu thương lên tiếng trêu chọc:

- Còn em biết anh thật sự không ngờ gì không?

- Gì ạ? - Thiên Trang tò mò.

- Có ngày anh lại trở thành người hướng dẫn viên du lịch cho cô bé Việt Nam ngơ ngác. Hahha.

Cô nghe vậy biết anh lại "cà khịa" mình, nên cô quay mặt đi nhìn ra ngoài, tỏ vẻ giận dỗi:

- Anh chê em nhà quê chứ gì. Nhưng anh nên nhớ tạm thời hồ sơ cưới vợ của anh chưa hoàn tất, để được đi sớm nên em đi theo diện du học sinh và anh là người bảo lãnh giám hộ của em trên đất Mỹ này. Anh có trách nhiệm giúp em hòa mình với cuộc sống nơi đây, rửa lúa cho em đó.

- Dạ rõ thưa bà Hà.

Khi cô còn chưa hết giận dỗi, còn choáng ngợp với cảnh vật xung quanh thì xe đã rẽ qua một con đường khác, rồi chầm chậm dừng lại tại một tòa nhà lớn, phải nói là vô cùng to lớn mới phải, nó nằm cạnh công viên McLeans Great Falls, như một tòa lâu đài cổ tích rộng gần 4000 mét vuông. Tài xế dừng xe lại, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen cung kính mở cửa xe cho hai người. Lúc này Đức Minh lại lên tiếng:

- Về nhà rồi, xuống xe thôi.

Cô ngẩn người, nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không thể tin được vào những gì mình nhìn thấy. Cô hỏi lại anh lần nữa.

- Đây là nhà của anh sao?

- Không. - Anh dừng lại một tí rồi nói từng chữ rõ ràng - Đây là nhà của chúng ta.

Đây là một căn biệt thự theo lối kiến trúc cổ điển, tường gạch được sơn màu kem với điểm nhấn là những khung cửa lớn được làm bằng gỗ và rất nhiều những ô cửa sổ giúp cho việc lấy ánh sáng tốt nhất, cạnh bên còn có thể nhìn thấy một vườn cây, một hồ nước, nghe tiếng suối ào ào, cô đoán có lẽ nơi đây gần một con suối hay thác nước gì đó.

Đức Minh dìu cô xuống xe rồi dẫn cô bước vào nhà, vừa đi anh vừa nói:

- Nhà chúng ta có ba tầng, tổng cộng có sáu phòng ngủ, tất cả đều thiết kế tách biệt nhau, còn có các phòng chức năng riêng biệt như phòng khách, thư viện, spa, phòng xông hơi, bể sục Jacuzzi, phòng Gym và hầm rượu. Dãy bên phải là khu dành riêng cho lực lượng an ninh, khu nhà ở của những người giúp việc và phòng truyền thông. Cạnh bên có một khu nghỉ dưỡng riêng biệt cho khách nhưng anh đã cho cải tạo lại làm vườn hoa, nào rảnh em có thể ra xem, em thích trồng cây gì hoa gì thì cứ nói với kỹ sư làm vườn.

Đúng lúc này, hai người đã bước vào phòng khách trong nhà, trước mắt cô là hai hàng người đang đứng với hơn hai chục người. Thấy cô và anh vào họ đồng loạt cúi người:

- Chào mừng ông Hà, bà Hà.

Cô hơi hoảng sợ, ép người vào cánh tay anh. Anh nhẹ nhàng giữ vai cô, tiếp tục nói:

- Đây là những người giúp việc ở nhà chúng ta. Chú lớn tuổi nhất đang đứng ở giữa là David, là tổng quản gia.

- Chào bà Hà - Tuy anh đang nói tiếng Việt, ông nghe không hiểu gì cả, nhưng với kinh nghiệm nhìn ánh mắt chủ nhân, nghe nhắc đến tên mình ông loáng thoáng hiểu được Đức Minh đang giới thiệu ông với Thiên Trang. Nên ông khom người cúi chào cô rất bài bản.

Đức Minh lại giới thiệu tiếp:

- Còn người đứng bên phải David là Mark là Quản lý bất động sản trong nhà, phía sau lưng Mark là Jen trợ lý giám sát trong nhà. Nếu em cần mua thêm vật dụng gì thì cứ nói với hai người này, em thấy chỗ nào không thích muốn thay đổi cũng nói với họ, họ sẽ lập tức thay đổi theo ý thích của em.

Sau đó anh lần lượt giới thiệu cho cô các nhân vật khác trong nhà như Điều hành chính, trợ lý điều hành, trưởng bếp, phụ bếp, một số đầu bếp không chính thức nhưng sẵn sàng phục vụ khi có tiệc, tài xế, kiến trúc sư về làm vườn, và hơn 10 nhân viên an ninh nhưng xuất hiện ở đây là đại diện trưởng phòng bảo an thôi.

Lần đầu tiên cô biết giúp việc trong nhà cũng phải phân theo thứ bậc như thế. Cô nghe anh giới thiệu đầu óc loạn hết lên. Anh giới thiệu xong nhìn vào đôi mắt của cô thì phì cười, biết cô chưa thể thích ứng được, chưa thể nhớ gì cả, đầu óc đang đi mây về gió nên anh an ủi:

- Không sao đâu từ từ rồi em sẽ nhớ thôi, không cần vội.

- Em không nghĩ anh sắp xếp nhà mình như công ty vậy.

- Không phải như công ty chỉ phân chia một ít thứ bậc để dễ quản lý.

- Em thật sự bất ngờ về anh đó, em biết anh rất giàu có, biết anh đi đâu cũng mang theo một đến hai trợ lý riêng, em nghĩ để anh tiện trong việc quản lý công ty, không ngờ cuộc sống thường ngày của anh cầu kỳ đến vậy. Một ngôi nhà thôi đã có bao nhiêu người giúp việc rồi, chẳng khác nào là một ông Vua cả.

- Thì bây giờ em đã là Hoàng hậu rồi còn gì.

Sau đó, anh gật đầu một cái ra hiệu với David, ông ta hiểu ý nên lập tức kêu tên ba người nào đó, ba người được gọi tên bước ra trước. Rồi ông đi đến bên cạnh trao đổi riêng với Đức Minh bằng tiếng Anh, giọng nói nhỏ lại có phần hơi khó nghe nên cô không thể hiểu được, chỉ thấy anh gật đầu một cái rồi quay sang dịch cho cô:

- Anh có kêu ông ấy tìm một người đầu bếp chuyên món Việt cho em, nhưng ông ấy mới báo lại là thời gian gấp quá chưa tìm được. Còn đây là Linh, sau này cô ấy sẽ là trợ lý của em, em cần gì, đi đâu cô ấy sẽ đi cùng với em, cô ấy là người Việt nên cũng thoải mái trong việc giao tiếp với em. Còn đây là Jenny là stylist của em, cô ấy biết cả làm tóc và trang điểm, từng theo học Pat McGrath. Và cuối cùng là Kevin là tài xế kiêm vệ sĩ thường ngày của em.

- Không, không cần đâu, em từ từ có thể tự tìm hiểu cuộc sống mà. Vệ sĩ, trợ lý gì chứ em đâu phải người nổi tiếng đâu mà cần ạ.

- Em đừng suy nghĩ vậy chứ bà Hà của anh, trợ lý cũng như một người bạn của em, giúp em trong các sinh hoạt hằng ngày mà thôi, anh sợ những lúc mình làm việc không thể bên em, một mình em sẽ buồn. Với lại bên Mỹ mỗi tiểu bang khác nhau sẽ có những quy định riêng nên có một người bạn Việt Nam am hiểu nước Mỹ theo em có phải tuyệt hơn không. Còn về stylist thật sự không cần thiết hằng ngày nhưng có những bữa tiệc, em sẽ cùng anh tham dự như vậy để cô ấy giúp em thật xinh đẹp trong bữa tiệc ấy nhé. Hôm bữa khi cô ấy trang điểm chụp ảnh và trang điểm đám cưới cho em, em rất thích mà.

Cô dần nhận ra được thế nào là cuộc sống của phu nhân không dễ dàng gì, anh sợ cô bị áp lực nên mới nói giảm nói tránh như thế nhưng cô hiểu những gì đang diễn ra xung quanh cô. Đúng thật là bây giờ cô cần phải tương xứng khi đứng bên cạnh anh, cô không chỉ là con gái rượu của ba mẹ nữa, cô còn là vợ của một tỷ phú Thế Giới, có rất nhiều chuyện cô đang như một con gà mờ lạc giữa hành tinh xa lạ vậy. Một cô dâu mới về nhà chồng tập thích nghi với cuộc sống mới đã khó rồi, cô còn tập thích nghi với cả một Thế Giới mới nữa. Vậy nên có một người giúp đỡ cô cũng tốt chứ nhỉ?!

Trong khi cô đang lưỡng lự, Đức Minh lại nghĩ rằng cô không thích điều này, đang giận dỗi anh. Anh bèn cầm tay cô lắc lắc làm nũng:

- Khi em ở nhà thì các cô ấy sẽ đi làm việc của mình, không xuất hiện bên cạnh em, em có thể thoải mái tự do làm điều em thích; chỉ khi nào em đi ra ngoài không có anh thì các cô ấy mới đi theo giúp đỡ em thôi.

- Được, vậy sau này để hai cô ấy làm bạn với em, và anh ấy làm tài xế em đi. - Cô dứt khoát trả lời với anh, rồi quay sang chủ động nói chuyện với trợ lý của mình. - Xin chào chị, em tên là Trang, sau này mong chị hướng dẫn và giúp đỡ em.

Người trợ lý tên Linh nở một nụ cười nhân hậu và chuyên nghiệp với cô, rồi mới trả lời:

- Chào bà Hà, tôi rất vinh dự được trở thành trở thành trợ lý của bà.

Anh thấy cô đã chấp nhận sự sắp xếp này của mình thì thở phào nhẹ nhõm, mọi việc xem như đã xong. Dù anh đã suy nghĩ trong bụng hàng trăm lý do để thuyết phục cô. Anh biết cô sẽ choáng ngợp vì điều này, nhưng việc có một trợ lý và một stylist là cần thiết cho cô. Cô đang là vợ của anh, người có tiếng nói nhất định ở thị trường kinh tế Mỹ, vợ của anh sớm muộn gì cũng bị paparazi phát hiện, anh không sợ người ta nói xấu mình, nhưng anh không muốn ai nói xấu hay có ý xúc phạm coi thường cô cả; có thể ngoài mặt họ sẽ không dám tỏ thái độ nhưng bên trong sẽ có những đánh giá riêng. Anh muốn cô luôn hoàn thiện mỗi khi ra ngoài, đó là cách giữ sự tôn trọng tận xương tủy của mọi người dành cho cô. Nhưng anh cũng không muốn làm cô đánh mất mình, vẫn sẽ bảo vệ thế giới riêng của cô, không gò ép, không khuôn khổ. Bây giờ đã tạm ổn rồi, anh lên tiếng:

- Được rồi, mọi người tiếp tục công việc của mình đi.

Đối với những người cấp dưới, tuy anh không tỏ ra xa cách nhưng cũng không quá gần gũi, khi họ gặp khó khăn anh sẵn sàng giúp đỡ, nhưng không tỏ ra ngang hàng mà vẫn tỏ thái độ chủ - tớ. Anh muốn họ biết tuyệt đối trung thành, tuyệt đối nghe lời anh thì anh sẽ không bạc đãi họ.

Sau khi mọi người đã tản đi, anh lại nói với cô:

- Bây giờ là 4 giờ, khoảng 6 giờ là có cơm. Em đói không anh bảo người mang cho em ít bánh Việt Quốc ăn tạm nhé?

- Trưa ăn trên máy bay rồi, em vẫn chưa đói, muốn đi tham quan nhà một chút.

- Được, vậy anh dẫn em đi.

Truyện convert hay : Danh Môn Phu Nhân: Sủng Thê Thành Nghiện
Chương Trước/80Chương Sau

Theo Dõi