Chương Trước/80Chương Sau

Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 45

Sau khi tiễn hai anh về, thì vị khách số hai xuất hiện tại phòng cô đó chính là chị Thiên Ân, chị chống nạng bước vào phòng. Qua hơn 2 tháng, giờ chị đã đi được nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ lúc lên xuống cầu thang thì vẫn còn phải dùng tới nạng mà thôi.

Thấy chị đi vào, Thiên Trang chạy lại đỡ. Cô nói:

- Chị, chị tìm em.

- Ừ, - Thiên Ân vẫn nở nụ cười ngọt ngào như thường lệ - Thật không ngờ cô Út nhà chúng ta cũng sắp lấy chồng luôn rồi.

- Em phải đi theo chị chứ. - Thiên Trang trả lời. Rồi cô hỏi - Mà cũng 9 giờ hơn rồi, chị không tranh thủ về nhà ạ.

- Không, tối nay chị ở lại đây, chị đã bàn với anh Khôi rồi, sau khi em với Đức Minh đi, thời gian đầu chị và anh sẽ về đây sống với ba mẹ một hai tuần.

- Dạ, chị với anh hai tính vậy em rất mừng. Chứ em đi rồi mình ba mẹ ở nhà mấy tuần đầu sẽ rất buồn ạ. - Thiên Trang thở ra không giấu được chút đau lòng, tự trách. - Người ta thường nói: Chồng gần không lấy mà lấy chồng xa. Lỡ mai cha yếu mẹ già. Chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dâng. Mà nay em phải lấy chồng xa rồi nên việc chăm sóc ba mẹ chỉ biết nhờ vào chị thôi.

- Chị và anh Khôi sẽ thường xuyên qua nhà ăn cơm tối với ba mẹ. Chuyện ba mẹ em cứ để chị lo, em qua đó cũng phải giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập và thích nghi với môi trường mới nhé. Có gì thì gọi về Việt Nam cho chị, chị em mình sẽ tâm sự, em biết không.

- Rồi em biết rồi ạ, khi qua đó ổn định rồi em sẽ gọi về cho chị. - chợt cô nắm chặt lấy tay chị - Thật ra em cũng rất lưu luyến nơi đây, chẳng muốn rời xa đâu. Chị ở lại cũng tự chăm sóc mình nhé, uống thuốc đều đặn. Khi về thăm Việt Nam, em muốn sẽ thấy một người chị gái xinh đẹp, khỏe mạnh và hạnh phúc.

- Chị biết, mà đời cũng vô thường thật. Ngày trước chị dự định sẽ sang Mỹ du học, em thì một mực đòi ở lại Việt Nam. Giờ thì ngược lại, em sang Mỹ vừa học tập vừa lấy chồng, còn chị thì sau bao biến cố lại lấy chồng và ở Việt Nam.

- Đúng thật là đời có nhiều cái không thể ngờ được mà chị. Nhưng dù đi đâu làm gì thì chị em mình mãi mãi vẫn yêu thương nhau, chị mãi mãi là người chị mà em yêu thương nhất. - Rồi như không muốn tiếp tục nhắc về những chuyện đau lòng kia nên cô lảng sang chuyện khác - mà chị có nhớ không? Chỗ mình đang ngồi này, hồi đó chúng ta hay chơi nhà chòi ở đây lắm.

- Ừ, chị thích làm người bán hàng....

Hai chị em cùng nhau nhắc về những hồi ức xinh đẹp, cùng nói về tương lai rực rỡ. Nói được một lúc thì chị bỗng dừng lại, chân tình hơn:

- Chị tìm em là muốn tặng em cái này.

- Cái gì vậy chị?

Lại là một túi quà nhỏ được đặt vào tay cô. Mở ra, thì thấy bên trong là một mặt dây chuyền bạch kim hình ngôi sao 5 cánh, giữa đính một viên đá Beryl màu đỏ.

- Đây là quà cưới anh chị tặng cho em. Chúc em trăm năm hạnh phúc.

- Em cảm ơn anh chị ạ, nhưng anh chị đừng làm vậy em ngại lắm.

- Không có gì đâu em gái. Ngôi sao là biểu tượng mà em thích nhất, cũng là vật tượng trưng cho sự may mắn. Nó thay thế cho tình cảm anh chị dành cho em, luôn luôn ở bên cạnh em, mang lại may mắn cho em. Nó không có ý nghĩa về vật chất mà mang ý nghĩa về tinh thần thôi.

- Vậy em xin nhận ạ - Thiên Trang vui vẻ ôm lấy chị của mình. - Em cảm ơn anh chị.

- Ừ, không còn sớm nữa, em cũng lo đi ngủ đi, mai còn phải làm cô dâu xinh đẹp. Chị về phòng đây.

- Dạ, tạm biệt chị. Chúc chị ngủ ngon.

- -- ---

Vị khách thứ ba bước vào phòng Thiên Trang không ai khác chính là ba mẹ của cô. Hơn mười giờ tối sau khi đã chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ ngày mai xong, hai người lên phòng tìm cô.

Tuy mẹ giữ thái độ hơi lạnh lùng và khó chịu nhưng cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ quần áo, ít thuốc men cho cô. Thấy ba mẹ bước vào thì cô thật sự không ngờ.

- Ba mẹ. - Thiên Trang gọi.

- Sao nào con gái, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa - Ba cô hỏi.

- Dạ xong hết rồi ạ. Mấy cái vali này thì nữa trợ lý của anh Minh sẽ đến lấy chuyển mang thẳng qua Mỹ luôn ạ, mấy vali dùng cho đi du lịch thì con mang qua nhà anh ấy rồi.

- Thế thì được rồi - Ba cô thở dài - Thật không ngờ con gái Út của ba cũng sắp lấy chồng. Ba mẹ còn chưa kịp dạy con gì cả, còn chưa kịp ở bên con nhiều...

Cô vội chạy đến ôm lấy ba mình:

- Ba, ba đừng nói thế, là con gái bất hiếu, con gái chưa phụng dưỡng được cho ba mẹ ngày nào, vừa lớn đã lập tức lấy chồng. Chưa kịp nấu bữa cơm nào cho ba mẹ ăn cả, nay lại theo chồng ra nước ngoài, cơ hội bên cạnh chăm sóc ba mẹ càng ít ỏi hơn. Con gái xin lỗi ba mẹ.

- Con gái khờ lắm, ba mẹ nuôi nấng con nên người chỉ mong con được hạnh phúc, chứ không hề mong con báo hiếu, chăm sóc gì cả. Ba mẹ có thể tự lo cho mình. Con ra nước ngoài có cần gì thì nói cho ba hay. - dừng lại một tí rồi ông căn dặn - Sau này chồng của con sẽ thay ba mẹ chăm sóc con, nhưng phải nhớ con phận làm vợ thì cũng nên học cách nhường nhịn chồng; biết nghe lời chồng là tốt nhưng không phải gì cũng nghe theo rập khuôn, phải luôn giữ chủ kiến bản thân. Con là phụ nữ tức trở thành mái nhà của người đàn ông nên luôn phải biết nhóm lửa, yêu thương, săn sóc chồng; ba biết rằng thằng Minh sẽ không bắt con làm việc nhà đâu nhưng con có thể mỗi sáng chuẩn bị quần áo cho chồng, thắt cà vạt cho chồng đi làm,... những hành động nhỏ thôi cũng sẽ giúp con nắm được trái tim cuả thằng Minh.

Cô cúi đầu trong vòng tay của ba, nghe những lời dạy dỗ của ba mà khóc như một đứa trẻ. Giây phút nay cô thật sự không muốn lấy chồng nữa, không muốn nghe ba nói tiếp, vì cô sợ không kìm chế được xúc động của bản thân mình. Nhưng ba cô vẫn tiếp tục căn dặn, vì đây là lần cuối ông dạy cô.

- Ba thật sự chưa hiểu hết về con người của Đức Minh, nhưng ba tin nó là con người có trách nhiệm, suy nghĩ sâu sắc, khi nó đã quyết định lấy vợ thì sẽ không để xảy ra những chuyện bên ngoài. Nhưng ba cũng muốn con phải nhớ có xảy ra chuyện gì thì con được NHẪN chứ không được NHỊN, con phải kiên nhẫn tìm hiểu vấn đề, không thể làm ầm lên, như thế là sai, nhưng cũng không được nhịn. Tìm hiểu xong thì học cách nói chuyện trực tiếp với chồng mình. Phải biết tiến đúng chỗ và lui đúng chỗ. Quan trọng nhất là luôn phải nhớ ba mẹ là ngôi nhà sẵn sàng đón con về, nếu chịu đựng không được thì quay về đây với ba.

Mẹ cô ngồi bên cạnh nghe tới đây thì mắt cũng đã đỏ hoe. Ba cô nói xong rồi thì nhìn mẹ, xoa xoa vai bà động viên. Bà vội lau nước mắt, mặt trở nên điềm tĩnh hơn, bà đưa một mảnh vải trắng nhỏ như chiếc khăn tay cho cô, rồi lên tiếng dạy tiếp:

- Sau khi cưới, lúc vợ chồng quan hệ lần đầu tiên thì trải khăn này bên dưới. Nó đại diện cho phần trong trắng và tiết hạnh của con. Con hiểu chưa. - Rồi bà quay sang nói với ba - Mà cũng chả cần như thế, thằng đó đã ăn nằm với bao nhiêu cô gái rồi. Chả đáng gì cả.

Ba la mẹ: - Bà lại nói lung tung gì nữa rồi. Càng như thế thì con gái mình phải đúng chuẩn mực, thuần phong lễ giáo của người con gái Việt Nam. Xã hội dù có thế nào thì tư tưởng người đàn ông vẫn thế, vẫn muốn vợ mình là của riêng mình.

Cô cúi đầu, ngoan ngoãn cầm chiếc khăn mẹ trao, sau đó nhỏ giọng nói:

- Con xin ghi nhớ tất cả những lời ba mẹ dạy bảo.  

- Vậy là được rồi. - Ba cô nói, rồi xoay người lấy thêm một một gỗ Cẩm tinh xảo và một bìa sơ mi đưa cho cô, - Đây là của hồi môn ba mẹ chuẩn bị cho con, cũng bằng với chị thôi. Gồm 5 cây vàng, nhưng ba mẹ không mua đồ món mà chỉ mua vàng lá để con tiện mang theo bên người, và một số tiền tiết kiệm ba mẹ để trong thẻ mật khẩu là ngày sinh nhật của con 20102000. Còn trong bìa sơ mi kia là giấy tờ căn nhà trên quận 5 ba mẹ đã chuyển sang cho con đứng tên rồi. Lúc chị con đám cưới ba mẹ cũng cho tương tự thế, nhưng ba mẹ đã cho chị con căn nhà lớn hơn ở mặt tiền quận 1, ba mẹ biết con không chấp nhất chuyện này đâu đúng không.

- Dạ, không đâu ba ơi, con không có ý tranh giành gì tài sản này đâu, con cũng không cần phần của hồi môn này luôn ạ.

- Của hồi môn này con bắt buộc phải nhận, đó không chỉ là vật chất mà còn là thể diện của gia đình ta nữa. Dù sao ba mẹ cũng không thể để con đi lấy chồng tay không được, con cũng phải có thứ bảo đảm cho tương lai của mình cũng như ngẩng cao đầu với nhà chồng.

- Ba mẹ. - Cô ôm thật chặt lấy ba của mình òa khóc lớn, khóc liên tục không ngừng.

Rồi cô quay sang ôm cả mẹ không ngừng nói: -  Mẹ đừng giận con nhé mẹ, con sẽ sống thật tốt ạ. Mẹ tin con, mẹ tin Đức Minh mẹ nhé.

Bà vẫn im lặng nhưng tay đang vỗ nhẹ sống lưng của cô như khi còn bé, mỗi khi cô khóc mẹ vẫn hay dỗ dành cô như thế.

Truyện convert hay : Đô Thị Tiên Tôn
Chương Trước/80Chương Sau

Theo Dõi