Chương Trước/94Chương Sau

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Chương 93: Ai dệt lưới ở phía sau màn

Edit: tuyền xù

"Nói đi, Tiết Kỳ Sơn, Tiết Đô Úy, ngươi còn có lời nào muốn nói?" Lý Thư nghiêng người, thuận tay mở quạt ra khẽ phe phẩy, nhìn Tiết Kỳ Sơn bị áp quỳ dưới đất, lúc này hắn ta đâu còn phách lối như trước, vẻ mặt ủ rũ cúi đầu.

Tiết Kỳ Sơn nghe ra ý tứ giễu cợt trong lời nói của hắn, một đôi mắt vô hồn trong nháy mắt bị kích phát ra ý chí chiến đấu, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt không hề cam lòng.

"Lý Thư, ngươi muốn giết muốn róc thịt, không cần nói nhiều, nói thế nào thì Tiết Kỳ Sơn ta cũng là một hán tử đội trời đạp đất, há có thể mặc cho ngươi tùy ý nhục nhã?"

Tia sáng trong mắt hắn ta hận không thể nuốt sống Lý Thư.

Lý Thư cười như không cười liếc hắn ta một cái, chậm rãi nói: "Tiết Đô Úy thật sự là một hán tử chính trực, đã như vậy, Bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Người tới ——"

Hắn chợt lớn tiếng kêu lên câu sau, thân thể Tiết Kỳ Sơn run rẩy một hồi, lập tức dập đầu liên tục, miệng nói: "Vương Gia tha mạng, Vương Gia tha mạng! Sau này tiểu nhân cũng không dám nữa!"

Lý Thư đứng dậy, chậm rãi bước thong thả tới trước người hắn ta, Tiết Kỳ Sơn vội vàng nắm lấy cẩm bào màu trắng của hắn, khẩn cầu nhìn hắn.

"Tiết Kỳ Sơn, kẻ hèn nhát nhu nhược như ngươi, nếu ngươi có chút cốt khí, Bổn vương thật sự có thể tha ngươi một mạng, chỉ là đáng tiếc!" Vẻ mặt Lý Thư xem thường, rốt cuộc lại chọc giận Tiết Kỳ Sơn lần nữa, hắn ta bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, nhìn thẳng Lý Thư, nói lời đe dọa: "Lý Thư, ngươi là loại người trong ngoài không đồng nhất, lãnh khốc vô tình, ngươi không cần quên, bản Đô Úy là Hoàng Thượng đích thân bổ nhiệm, đừng nói ngươi, cho dù là Ngụy tướng quân, cũng không thể tùy ý xử trí ta!"

Hắn ta nói xong, trong mắt thoáng qua một tia đắc ý, Lý Thư có chút kinh ngạc, không phải hắn ta là người Hổ Uy doanh sao? Thế nhưng Hoàng đế lại tự mình bày mưu đặt kế.

Ngụy Hổ ở một bên xoay mặt đi, trên mặt có một chút không tự nhiên.

Lý Thư chợt hiểu ra, dọc theo con đường này, Tiết Kỳ Sơn vẫn không e ngại Ngụy Hổ, có lẽ là vì nguyên nhân này. Không thể không nói, suy tính này của Hoàng đế thật sự rất chu đáo, Hổ Uy doanh là quân đội tinh nhuệ của Tề Quốc, Ngụy Hổ dũng mãnh thiện chiến, hắn phái Hổ Uy doanh đi theo mình, vừa đạt tới mục đích hiệp trợ, vừa ở cạnh giám thị hắn, chắc hẳn nhất cử nhất động của hắn cũng liên tục không ngừng báo cho Hoàng đế.

Chẳng qua, vô luận như thế nào hắn cũng không ngờ tới, thế nhưng Hoàng đế lại có mật lệnh cho Tiết Kỳ Sơn, đây là đề phòng Ngụy Hổ, lần này tới Giang Châu, đường xá xa xôi, Hoàng đế nắm Hổ Uy doanh trong tay luôn là bất tiện, nếu hắn và Ngụy Hổ liên hiệp quay thương đâm một kích, ngôi vị hoàng đế của hắn ta cũng không ổn, vì vậy mới tìm quân cờ Tiết Đô Úy này.

Chỉ là, Tiết Kỳ Sơn cũng quá không phải thứ gì đi, không nói tới trong quân doanh làm bừa, còn tản ra lời đồn khắp nơi gây trở ngại trị sông, sao Hoàng đế lại để ý đến mặt hàng như hắn ta chứ?

Hắn hỏi ra nghi vấn trong lòng, Tiết Kỳ Sơn lạnh lùng liếc hắn một cái, đắc ý hả hê hất đầu: "Vương Gia cũng không biết việc này đi, nói thật cho ngươi biết, bản Đô Úy và Cửu Môn Đề Đốc Nhuế Minh là bằng hữu cùng chung hoạn nạn!"

Nhuế Minh?! Trong đầu Lý Thư trong đầu thoáng qua một bóng người, hình như thủ lĩnh thị vệ Thủy Nguyệt Quốc lúc trước là cái tên này, ở trấn Nam Sơn, hắn tận mắt nhìn thấy cái tên đó và Công Tôn Chiến mang Yến Vũ Nhi đi.

Chẳng qua, như thế nào mà hắn đến Tề Quốc làm Cửu Môn Đề Đốc? Chuyện này, hắn cũng không biết.

"Hừ, Tiết Kỳ Sơn, cho dù là Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi chịu hoàng mệnh? Chẳng lẽ không biết, Bổn vương mới là Khâm sai phụng mệnh tuần tra đường sông trị sông, tội của ngươi, mỗi một việc đều đã bị truyền ra ngoài từ sớm, có muốn Bổn vương để ngươi nhìn một lần cho thỏa mãn không đây?" Hắn giễu cợt cười một tiếng, khép quạt lại, cố ý cầm cán quạt vỗ đầu vai hắn ta một cái.

Một kích này của hắn rót vào ba phần nội lực, đầu vai Tiết Kỳ Sơn bị đau một trận, kinh nghi nhìn về Lý Thư: "Ngươi...ngươi muốn làm gì?"

"Không làm gì cả! Chỉ để ngươi tỉnh lại một chút, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, xem một chút Hoàng Thượng sẽ xử phạt ngươi như thế nào, chuẩn bị tâm lý tốt một chút." Lý Thư lạnh nhạt nói, xoay người trở lại trên ghế ngồi.

"Dụ Vương, ngươi tha cho ta đi, từ giờ về sau, ta sẽ không nói ngươi nửa câu không phải, Hoàng Thượng sẽ không còn nghi vấn lo lắng về ngươi!" Tiết Kỳ Sơn vẫn còn nói điều kiện.

"Tiết Kỳ Sơn, Bổn vương làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, trừ lần phạt ngươi ra, có từng làm một vài chuyện khác không? Hôm nay nếu bỏ qua cho ngươi, mới sẽ làm cho Hoàng Thượng nổi lên nghi ngờ." Nói xong, hắn bước về phía Tiết Kỳ Sơn, ra lệnh Thư lại Vương Phủ đã đứng thẳng ở một bên: "Đọc! Để Tiết Đô Úy nghe một chút mình đã phạm vào những tội không thể tha thứ!"

"Dạ!" Thư lại lập tức cung kính lên tiếng, mở ra giấy Tuyên Thành đã viết ở trên bàn, lớn tiếng đọc: "Trước khi Đô Úy Hổ Uy doanh Tiết Kỳ Sơn đến Giang Đô chấp hành trị sông, trong khi làm nhiệm vụ, phạm ba tội trạng lớn: một, công khai chống đối cấp trên, quản lý thộc hạ không nghiêm, các tướng sĩ nhiều lần tranh chấp cãi vã với Dụ Vương, Ngụy tướng quân, thậm chí ra tay đánh nhau; hai, Tiết Kỳ Sơn chậm trễ mệnh lệnh cấp trên, cáo ốm không ra, sau khi tra xét lúc đó cũng không khó chịu, còn đang trêu đùa nữ nhân trong doanh trướng, ảnh hưởng lòng quân thật lớn, đồng tâm trừng phạt; ba, tung lời đồn gây bất lợi cho việc trị sông, trì hoãn tiến độ trị sông. . . . . ."

Thư lại đọc xong, Lý Thư ra hiệu cho lui ra, đi tới trước mặt Tiết Kỳ Sơn, "Ngươi còn có lời nào để nói?"

"Không có, Vương Gia minh xét, lời đồn này không phải là ta phát ra, mà là có người tới tìm ta, nói muốn mời ta ăn cơm uống rượu, hôm nay lúc Lý Dịch đi tới, ta cơm còn chưa xong, làm sao có thời gian tung lời đồn? Còn hai nữ nhân lần đó, vốn là quân kỹ Hổ Uy doanh nuôi, cung cấp trên dưới trong quân giải quyết nhu cầu, không coi là không tuân theo quy định."

Tiết Kỳ Sơn còn muốn vì mình giải vây, Lý Dịch tiến lên phía trước nói: "Vương Gia, Ngụy tướng quân, Tiết Đô Úy không nói thật. Lúc thuộc hạ gặp được hắn ta, hắn ta thật sự đang uống rượu với người khác, chẳng qua, cách đó không xa đã có người lớn tiếng la lên, đào sâu lòng sông sẽ chọc giận hà bá, nói Vương Gia ngài bất kính với hà bá, là bởi vì bất mãn với Hoàng Thượng, khuyên dân chúng không nên đi hưởng ứng lệnh triệu tập, nếu không sẽ gặp phải báo ứng."

Lý Dịch nói xong, lại liếc Tiết Kỳ Sơn một cái, tiếp tục nói: "Lúc đó cách Tiết Đô Úy cũng chỉ 100 thước, chung quanh tụ tập một đám người, chỉ cần thoáng lưu ý một chút liền có thể nghe được, nhưng hắn ta hoàn toàn không để ý tới, chỉ lo uống rượu dùng bữa với người khác, thuộc hạ liền mang hắn ta về, chờ xử trí!"

Trong nháy mắt Tiết Kỳ Sơn trợn tròn mắt, "Ngươi nói cái gì? Trên con đường kia rất yên tĩnh, người đi đường cũng không có mấy người, chỉ là lúc ngươi tới, mới bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người, thật sự không phải là ta!"

"Tiết Đô Úy, dám làm dám chịu! Lúc đó người nọ rõ ràng còn chỉ vào ngươi nói, đó là Tiết Đô Úy trị sông, bởi vì bất mãn hành động việc làm của Dụ Vương, mà người uống rượu với ngươi cũng đứng ra, chính là bọn họ chủ mưu. Ngươi nói ngươi không cấu kết người ngoài, cố ý phát tán lời đồn, ai sẽ tin chứ?"

Lý Dịch có chút kích động, Lý Thư cau mày cắt đứt hắn: "Người kia đâu?"

Hai mắt rũ xuống, Lý Dịch cúi đầu nói: "Dường như võ công hắn không kém, lúc đó chú ý bắt lấy Tiết Đô Úy, để cho hắn chạy!"

Lý Thư nhíu mày thật chặt, vẻ mặt Ngụy Hổ cũng suy nghĩ sâu xa, Tiết Kỳ Sơn lại kêu lên: "Vương Gia, Tướng quân, chuyện này không liên quan tới ta, ta thật sự không có làm!"

"Câm mồm!" Lý Thư nổi giận gầm lên một tiếng, "Tiết Kỳ Sơn, trước khi xuất phát Bổn vương rõ ràng báo cho chúng tướng sĩ, nhiệm vụ lần này không tầm thường, không cho bất luận kẻ nào bắt nạt cấp dưới lừa gạt cấp trên, kị chơi đùa kỹ nữ, kị uống rượu mua vui, trái lại ngươi cái nào cũng phạm vào."

"Ta...ta. . . . . ." Tiết Kỳ Sơn ta một hồi lâu, cũng không nói ra được, Ngụy Hổ lại nói: "Lần này cũng không cho quân kỹ đi theo, hai nữ nhân kia là gì lúc theo tới Giang Châu?" .

Ánh mắt của ông rất bén nhọn, Tiết Kỳ Sơn giấu diếm không nổi, không thể làm gì khác hơn là nói ra sự thật.

Thì ra, trước khi tới, Tiết Kỳ Sơn đã ra lệnh cho mấy quân kỹ hắn ta thích nhất hóa thân làm lương dân, đi theo phía sau đội ngũ hành quân đến đây. Trước đó, hắn ta đã từng nhiều lần rời đi trước mọi người để chơi đùa với bọn họ, chỉ là trở lại kịp thời, hơn nữa dễ đưa tới người phát giác. Nhưng lần đó Dụ Vương tụ họp các tướng sĩ chuẩn bị thi công, hắn ta bởi vì đã từng có tranh chấp với hắn, cố ý cáo ốm không ra, còn nhân cơ hội này triệu hai nữ nhân tới doanh trướng.

Chuyện đã rõ ràng, Ngụy Hổ chuyển sang Lý Thư nói: "Vương Gia, thuộc hạ quản lý thuộc hạ không nghiêm, xin Vương Gia xử trí!"

Lý Thư cũng không từ chối, nghiêm túc nhìn về phía Tiết Kỳ Sơn: "Người tới, Tiết Kỳ Sơn không tuân theo quân lệnh, áp xuống giam giữ, án này không giống bình thường, hồi kinh giao cho Hoàng Thượng xử trí. Hai quân kỹ này, xử lí theo quân pháp!"

Tiết Kỳ Sơn cũng không giãy ra nữa, im lặng giống như con chó chết bị bắt đi xuống.

"Vương Gia, Tiết Đô Úy nhiều lần bất kính với ngài, vì sao ngài không mượn cơ hội này loại trừ hắn ta?" Lý Thư là người có quyền trị sông lớn nhất lần này, Tiết Đô Úy phạm tội chứng cứ đều xác thật, hắn có thể tiền trảm hậu tấu.

"Không ổn, chuyện này còn có điểm đáng nghi." Lý Thư mím môi, trong khoảng thời gian ở chung này, hắn vẫn hiểu về Tiết Kỳ Sơn một chút, hắn ta có không ít khuyết điểm, nhưng tính tình kích động, làm việc bất chấp hậu quả, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn ta, không giống như là nói láo, theo như lời hắn ta nói, hình như hắn ta cũng là người bị hại, rõ ràng có người lợi dụng hắn ta, người núp ở phía sau giật dây chắc hẳn không tầm thường, hơn nữa đầu mâu rõ ràng cho thấy đến vì mình.

Hắn có chút dự cảm mơ hồ, kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, Tiết Kỳ Sơn này là một người trung gian quan trọng, trước mắt vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ.

"Vương Gia, nếu ngài không loại bỏ hắn ta, trong quân ắt sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, ngài phải nghĩ lại!" Lý Dịch khuyên nhủ. Tiết Kỳ Sơn trong quân đội vẫn chống đối Vương Gia, lần này vừa vặn là cơ hội diệt trừ hắn ta, giết hắn ta rồi, lòng quân mới có thể càng thêm vững chắc.

Lý Thư lại có suy nghĩ khác, trước không nói chuyện lời đồn còn chưa rõ ràng, chính là Hoàng đế nghe được tin tức này, sợ rằng sẽ cho rằng hắn mang dị tâm, mà có lẽ Tiết Kỳ Sơn là vì phát hiện dị trạng của hắn mà gặp độc thủ.

"Chuyện này ngược lại không lo lắng, sau đó chỉ nói người phạm tội là người Hoàng Thượng tự mình phái tới, còn phải cho Hoàng Thượng một công đạo, áp giải trở về Kinh Thành rồi định đoạt tiếp." Hiện giờ lòng quân đã hoàn toàn ổn định, hắn cũng không cần quá lo lắng. Ngụy Hổ là người không tệ, ngược lại là một người có thể coi trọng.

Lý Dịch không tiện nói thêm gì nữa, Lý Thư lại phân phó: "Người uống rượu với Tiết Kỳ Sơn là một mấu chốt, cần phải tìm ra. Mặt khác, chuyện chiêu dân công vô cùng cấp bách, phải tận lực trấn an lòng dân."

Lý Dịch nhất nhất đáp ứng, xoay người đi xuống. Lý Thư càng lúc càng nhíu chặt mày hơn, hắn cảm thấy hình như có một tấm lưới thật lớn đang bao trùm lấy mình.

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Cuồng Thiếu Trở Về
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi