Chương Trước/154Chương Sau

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 64: Ngấp Nghé

Dự vương từ trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ cảm thấy dáng dấp quá đẹp là một chuyện tốt.

Một nữ tử có nhan sắc và vẻ bề ngoài quá mức mỹ mạo, nếu như không có năng lực bảo vệ bản thân, đó sẽ chỉ là một bi kịch, cũng như mẫu phi vậy, nàng không hề muốn vào cung, nhưng lại bị vây hãm ở trong Ngưng Ngọc cung này. Mà một người nam tử, cần thiết nhất chính là đầu óc, trí tuệ, dáng dấp vẻ ngoài đẹp xấu căn bản là không quan trọng.

Thế nhưng, lúc tiểu vương phi của hắn nâng cằm lên, mở to đôi mắt đen láy kia, nghiêm trang khen hắn "Vô song mỹ ngọc", nhịp tim của Dự vương đột nhiên tăng nhanh mấy nhịp, hắn bỗng cảm thấy, dáng dấp đẹp cũng không phải là quá tệ.

"Á, ly rượu bể nát luôn rồi! Ngôn ca ca có bị thương hay không?" Diệp Thiên lo lắng cuống quít lấy khăn tay đi lau vết rượu dính trên ngón tay Dự vương, lôi kéo tay hắn, cẩn thận nhìn kỹ từng ngón một, rất lo bàn tay đẹp đẽ của hắn sẽ bị mảnh vỡ của ly rượu đâm bị thương.

Khang công công vội vàng tới thu thập sạch sẽ chỗ bể kia, Dự vương khoát khoát tay, tất cả người hầu kẻ hạ ở lầu hai này đều đi xuống dưới. Hắn đem mấy thứ vướng bận đều gạt sang một bên, hai tay đặt dưới hạ sườn Diệp Thiên, đem nàng ôm lại, để cho nàng ngồi bên trên thảm long trắng như tuyết kia, cả người dựa vào trong ngực của mình.

Diệp Thiên từ trong tay áo lấy ra trường mệnh kết mà mình đã bện riêng cho hắn đưa lên, "Đây là cho Ngôn ca ca."

Dự vương vươn tay ra, tay áo vén lên một chút, lộ ra một đoạn cổ tay. Diệp Thiên vừa buộc trường mệnh kết vào tay cho hắn, vừa thì thầm lời chúc tốt lành, "Mong ước Ngôn ca ca thân thể khoẻ mạnh, vạn sự như ý."

Dự vương đem nàng ôm trong ngực, vụng trộm hôn một cái ở trên đỉnh đầu nàng, cười vui vẻ: "Ta có Thiên Thiên chính là đã như ý rồi."

Diệp Thiên khanh khách cười, nắm lấy tay hắn nhìn hồi lâu, cảm thấy trường mệnh kết này thắt ở trên cổ tay của hắn, thật sự là rất đẹp mắt.

Hai người dựa chung một chỗ nói cười vui vẻ thoải mái, thuyền hoa lại bỗng nhiên lắc lư một chút, Diệp Thiên giật nảy mình, hai chân mày Dự vương nhíu lại, thuyền hoa của hắn bề ngoài trang hoàng rất xa hoa, vừa nhìn đã biết không phải cười người bình thường, là ai to gan như vậy, dám đụng thẳng vào?

Khang công công bước nhanh lên lầu thấp giọng bẩm báo: "Vương gia, là thuyền hoa của thái tử điện hạ, một hai đi sát bên cạnh thuyền chúng ta, xem ra là muốn lại đây."

Thái tử? Dự vương đứng thẳng người dậy, Diệp Thiên cũng đứng dậy theo, nàng đối với thái tử không có chút hảo cảm nào, lần trước ở trong cung gặp phải, hắn một bộ âm dương quái khí, nhìn đến trong lòng thật sự không thoải mái nổi.

Hai người còn chưa có xuống lầu, đã nghe thấy giọng của thái tử đang tiến lại gần: "Tứ đệ, một người trốn ở trong thuyền hoa này làm cái gì, quá buồn chán, cô đơn rồi, cô đến bồi đệ đây." Trên bậc thang vang lên tiếng bước chân, thái tử vậy mà thực tự nhiên đi thẳng lên lầu rồi.

Dự vương nhìn Diệp Thiên một chút, xác nhận tóc tai y phục của nàng đều rất chỉnh tề, không có cái gì bất ổn, mới cười đáp lại: "Thái tử hôm nay có nhã hứng, cũng là tới xem đấu thuyền rồng sao?"

"Ha ha, trộm đến nửa ngày nhàn rỗi, cô cũng không giống như tứ đệ, cả ngày đều thanh nhàn, rảnh rỗi, khó khăn lắm mới có một dịp tết, đương nhiên là phải buông lỏng một chút." Thái tử nghênh ngang đi tới ngồi xuống, còn chào hỏi Dự vương và Diệp Thiên, "Đến ngồi cả đi, đều không phải ngoại nhân, không cần phải giữ lễ tiết."

Dự vương ngồi ở vị trí đối diện với thái tử, Diệp Thiên nhìn Dự vương thấy hắn hướng mình nhẹ nhàng gật đầu, cũng liền đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ánh mắt của thái tử nhìn lướt qua người Diệp Thiên một thoáng cực nhanh, hắn đã biết hôm nay tới chỗ này có thể đụng tới nàng mà, quả nhiên là như thế. Từ lần gặp nhau trong cung tới giờ đã qua hai tháng rồi, hai tháng này, hắn thường thường ở trong lòng thưởng thức bộ dáng của nàng, tinh tế phẩm vị, càng nghĩ tới càng cảm thấy, đây thật sự là một vật nhỏ hoàn mỹ, loại cực phẩm như thế này không đem tới tay, hình như có chút thẹn với địa vị cao cao tại thượng dưới một người trên vạn người của mình. Hắn bình thường đã đủ khắc chế, nhẫn nhịn, nếu như lại đem tiểu nha đầu này dễ dàng buông tha, thật sự là quá bạc đãi bản thân rồi.

"Một ngày lễ hội náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu rượu được chứ? Người đâu, mang rượu tới!" Thái tử vẫy tay, Dự vương dùng ánh mắt ra hiệu cho Khang công công, rất nhanh một bầu rượu liền đưa lên.

Thái tử cũng không cần người hầu hạ, tự mình nâng bầu, rót rượu, cho chính hắn và Dự vương, thậm chí còn muốn rót đầy ly rượu nhỏ trước mặt Diệp Thiên nữa, lại bị Dự vương chặn lại, "Ta bồi thái tử uống là đủ rồi, nàng không thể uống."

Thái tử đanh mặt, không hài lòng, "Làm sao nào, cô tự mình rót rượu, Diệp tứ cô nương còn có thể không nể mặt hay sao?"

Nể mặt? Nàng ngược lại rất muốn thưởng một cái tát lên khuôn mặt khó ưa của hắn ta đó. Diệp Thiên trong lòng chán ghét, trên mặt còn mang theo cười: "Rượu này rất cay, chỉ sợ không thích hợp cho nữ tử uống, ta vẫn thích hợp uống Bách Hoa tửu gì đó hơn."

Khang công công lập tức nói: "Có có, nô tài đi lấy ngay." Hắn thật nhanh chóng mang tới một bình rượu khác, chính là Bách Hoa tửu.

Diệp Thiên chậm rãi rót cho mình nửa ly rượu, rượu này trong veo không cay, mỗi lần gia yến của hầu phủ nàng cũng thường uống.

Thái tử bưng ly rượu lên, "Chúng ta vẫn chạm qua cốc đi, ngô, nên chúc cái gì đây? Liền chúc Diệp tứ cô nương vĩnh viễn ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy đi." Nếu như nàng thật có thể vĩnh viễn bảo trì ở mười tuổi cũng thật là quá tốt, đáng tiếc, thanh xuân dễ trôi qua, thời gian ngây ngô quý báu nhất này càng là thoáng qua liền biến mất, cho nên, hắn nhất định phải bắt lấy không thể để lãng phí như vậy được.

Lời nói này của hắn dở dở ương ương, chả ra thể thống gì, thực sự không phải là lời mà trữ quân một nước có thể nói ra, càng không phải là lời của một vị huynh trưởng nên nói với đệ muội của mình, có điều thân phận hiện tại của hắn là thái tử, Dự vương và Diệp Thiên cho dù trong lòng cực kỳ bất mãn, lại không tiện phát tác, đành phải nhẫn nhịn xuống cùng hắn chạm cốc.

Ly rượu quá nhỏ, Diệp Thiên vì để tránh cho đụng phải tay thái tử, chỉ dùng mấy đầu ngón tay giữ nhẹ ở một phần thân ly. Thái tử lại có ý xấu, cố ý đem ly rượu của mình dùng sức đẩy tới chạm vào ly của Diệp Thiên, Diệp Thiên vốn là cầm không vững, lần này ly rượu suýt chút đã rơi mất, nàng vội vàng dùng một tay khác bảo vệ, ly không có rơi, nhưng rượu lại đổ ra tay.

Dự vương thiếu chút nữa lại đem ly rượu trong tay bóp nát lần thứ hai, khó khăn khống chế bản thân, cầm một cái khăn ở bên cạnh, giúp Diệp Thiên lau tay cho sạch sẽ.

Thái tử cười ha ha, "Tiểu nha đầu chính là thật yếu ớt mềm mại, tay không có khí lực gì cả."

Lời của hắn càng nói càng không ra gì, Dự vương lười phải tiếp tục bồi hắn diễn trò, lạnh nhạt lên tiếng, "Diệp tứ cô nương hôm nay còn có việc, phải sớm trở về hầu phủ, thái tử cứ việc ngồi lại, ta đưa nàng xuống dưới."

"Ai, chớ đi a, cô đặc biệt đi lên tâm sự cùng các ngươi, các ngươi ngược lại đem cô bỏ mặc ở chỗ này hay sao?" Thái tử kéo tay áo Dự vương lại, hắn hôm nay liền ý định lộ ra bên ngoài, lão tứ buộc phải tiếp nhận, như vậy hắn tương lai còn có thể làm một vương gia nhàn tản, dù sao tiểu nha đầu cho dù tốt cỡ nào, bản thân hắn cũng chỉ hứng thú, yêu thích mấy năm này thôi, về sau vẫn sẽ là Dự vương phi của lão tứ. Còn nếu lão tứ không biết tự lượng sức không chịu tiếp nhận, hừ, một tên hoàng tử vô dụng, bất tài cái gì cũng đều không hiểu, có tư cách gì cùng hắn đối nghịch chứ?

Hắn giữ lấy tay áo Dự vương không buông, Dự vương đành phải lại ngồi trở xuống.

"U, trường mệnh kết này của tứ đệ là do Diệp tứ cô nương tặng đi, vì sao trên tay Diệp tứ cô nương trên tay lại không có gì chứ, đây cũng quá kỳ cục rồi." Thái tử miệng nói, tay lại từ trong lồng ngực của mình lấy ra mấy sợi trường mệnh kết, chọn lấy một cái, vươn tay liền muốn buộc lên cổ tay Diệp Thiên.

Diệp Thiên lập tức rút tay lại, nàng quả thực không thể tin được đây là chuyện mà thái tử có thể làm, đừng nói tới mấy cái trường mệnh kết kia lai lịch khả nghi, rất có thể đều là do các nữ tử khác đưa cho hắn, mà cho dù đó đều là của riêng hắn thì cũng không nên để hắn buộc cho mình.

Thái tử thất bại lần thứ nhất, đang muốn tiếp tục cố gắng, sợi roi nạm vàng khảm ngọc của Dự vương lại quất lên mặt bàn, khóe môi của hắn đầy ý cười lạnh, bên trong đôi mắt đen như mực chứa đầy hàn băng lạnh lẽo, "Thái tử đây là uống say rồi?"

Nhìn thấy sợi dây roi kia, đầu óc u mê của thái tử rốt cục cũng thanh tỉnh một phần, sợi dây roi kia cũng không phải chỉ đơn giản là một vật trang trí đẹp mắt, hắn từng tận mắt chứng kiến, một tên nội thị dám bất kính với Ngọc phi, kết quả một roi quất xuống, liền da tróc thịt bong. Thái tử không chút nghi ngờ, nếu như hắn còn dám tiếp tục dây dưa, cái như vậy kế đến sợi roi kia sẽ quất lên chính người mình.

"Ha ha, cũng không phải uống nhiều quá sao, đầu óc mê man, mơ hồ rồi." Thái tử dùng sức lắc lắc đầu, xem ra Dự vương không có thức thời quyết định làm một vương gia nhàn tản rồi, không quan hệ, hắn có thể nghĩ ra những biện pháp khác, công khai trực tiếp không được hắn còn có ở sau lưng vận dụng mưu kế kia mà, đợi đến tương lai bước lên đại vị rồi lại tính toán trút giận cũng không muộn, "Được rồi, không quấy rầy các ngươi nữa, cô trở về thuyền hoa của mình nghỉ ngơi tỉnh rượu đây." Hắn loạng chà loạng choạng đứng lên, dưới sự nâng đỡ hỗ trợ của người hầu rời đi.

"Ngôn ca ca, ta chán ghét hắn." Thái tử vừa đi, Diệp Thiên liền không chút do dự biểu đạt sự chán ghét của mình đối với hắn ta.

Dự vương ra hiệu cho Khang công công đem bầu rượu chén rượu đã dùng qua đều triệt hạ, lại đem Diệp Thiên ôm vào trong ngực, cầm tay của nàng, "Đừng lo lắng, có ta ở đây." Ham mê biến thái của thái tử hắn dĩ nhiên là biết rõ, Thiên Thiên ở độ tuổi này chính là độ tuổi hắn thích nhất, bình thường thái tử vì không để người khác nắm được đằng chuôi, còn biết thu liễm bản thân một chút, ngoại trừ Diệp Phù chủ động đưa tới cửa, bên ngoài cũng không có động đến bất kỳ cô gái nào, số nữ nhân trong Đông cung cũng rất ít, cho nên, người bình thường đều cho rằng thái tử không ham mê nữ sắc, lại không biết số nữ tử đã chết ở trong tay hắn đã nhiều đến bao nhiêu.

Dự vương vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Thiên, lần trước ở trong cung, hắn đã biết thái tử động tà niệm rồi, lần này lại càng trắng trợn muốn đùa giỡn Thiên Thiên, xem ra, lần này thái tử dự định phóng túng bản thân một lần, đã như vậy, phỏng chừng hắn đã là tình thế bắt buộc, nhất định phải đi thôi.

Thái tử thời gian này trôi qua quá thoải mái, thư thản, hắn có phải đã coi là, có Thanh Hư đạo trưởng rồi, hắn liền có thể chắc phần thắng so với Thụy vương, cho nên, làm việc càng thêm không chút kiêng kỵ? Nói như vậy, mình ngược lại có thể giúp Thụy vương một tay, để cho bọn họ có được thế lực ngang nhau mà quyết đấu, về phần cuối cùng ai sẽ giành thắng lợi, cái kia cũng không quan trọng, mấu chốt là phải đánh vỡ cục diện mà phụ hoàng đã tỉ mỉ bày ra.

Nếu như Thụy vương thắng, thái tử thất bại, điều đó đương nhiên là rất tốt, đến lúc đó cục diện triều đình sẽ biến động, phụ hoàng lại phải hao phí một phen tâm lực bố trí lại một lần nữa, có lẽ là để tam hoàng tử Khang vương cùng Thụy vương đối đầu nhau, mặc kệ như thế nào, quấy đục ao nước này luôn luôn có lợi cho mình. Nếu như thái tử thắng, Thụy vương bại trận, vậy cũng không sao, làm một thái tử, cách cái vị trí kia quá mức gần gũi, cuối cùng sẽ bị hoàng thượng kiêng kị, dù sao, ai cũng không muốn bị thay thế. Đến lúc đó, không có Thụy vương cùng hắn đối nghịch, tình cảnh thái tử ngược lại sẽ càng thêm gian nan.

"Ngôn ca ca, thái tử hắn... có thể sẽ làm khó dễ huynh hay không?" Diệp Thiên có chút bận tâm, hôm nay cùng thái tử nổi lên xung đột, bản thân nàng là không sao cả, dù sao cũng gặp hắn không được mấy lần, cùng lắm thì trốn tránh một chút, nhưng mà Ngôn ca ca với hắn lại là huynh đệ, thật nhiều trường hợp không thể tránh khỏi.

"Không sao, ta tự có biện pháp." Vừa vặn, hắn nghĩ đi Bồng Diệp xử lý một chút, dứt khoát rời đi một đoạn thời gian, chờ sau khi trở về, thái tử cùng Thụy vương cũng đã chém giết nhau xong rồi, đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn vẫn phải trợ giúp Thụy vương một tay, dù sao cùng thái tử so sánh, thực lực của Thụy vương vẫn còn thua kém chút ít."Chỉ là, Thiên Thiên có thể phải cùng ta đi xa một chuyến." Hắn cũng không thể đem tiểu nha đầu lưu lại chỗ này, một là không an tâm, hai là thật sự không nỡ.

"Muốn đi Bồng Diệp sao? Ta bồi Ngôn ca ca đi." Diệp Thiên không chút do dự gật đầu.

"Phải, là muốn đi Bồng Diệp, chẳng qua trước khi rời kinh đô, chuyện này phải giữ bí mật, Thiên Thiên biết sao?"

"Ưm, đã biết." Diệp Thiên đối với Ngôn ca ca vô cùng tín nhiệm, hắn đã nói phải giữ bí mật tất nhiên là có nguyên nhân.

- ---------------------------

Tự up một chương mừng SN bản thân. ^^

24/3 là một ngày thật buồn, cho nên 25/3 cũng chẳng tha thiết tổ chức SN gì đó, haizzz.

Truyện convert hay : Ta Tuyệt Mỹ Lãnh Diễm Tổng Tài
Chương Trước/154Chương Sau

Theo Dõi