Chương Trước/154Chương Sau

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 148: Chọn Tên

Sau khi cung nữ dâng trà rót nước bị đuổi ra khỏi Hoàng cung, Dưỡng Tâm Điện cũng không còn bóng dáng một cung nữ nào nữa, tất cả đều được đổi thành thái giám.

"Ngôn ca ca, nếu không, chúng ta... thử xem?" Diệp Thiên nằm tựa người trong ngực Tiêu Ngôn Phong, ấp úng do dự nói, đám cung nữ này nhân lúc nàng không thể hầu hạ hắn, cho nên mới tranh thủ tìm cơ hội nhảy ra dùng mọi chiêu trò để gây sự chú ý, thật là vô cùng náo nhiệt.

"Không thử." Tiêu Ngôn Phong không chút đắn đo lưu loát cự tuyệt, tuy Lộc thái y nói trừ khoảng thời gian ba tháng đầu và ba tháng cuối thai kỳ, khoảng thời gian còn lại vẫn có thể chỉ phải cẩn thận, chú ý một chút là được, nhưng mà từ trước đến nay tiểu nha đầu của hắn vốn đã mong manh, mềm mại, lúc này lại đang lớn bụng, dù thế nào thì hắn cũng không nỡ để nàng phải vất vả, chịu khổ.

"Nhưng mà, ta muốn..." Bàn tay bé nhỏ của nàng xẹt qua trước ngực hắn, rồi chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, "Ngôn ca ca, ta muốn." Thời gian qua hắn đã phải cực khổ nhẫn nhịn nhiều lắm rồi, trong lòng nàng đều hiểu được, thật sự là không đành lòng để mặc hắn cứ tiếp tục như thế.

"Tê." Mệnh căn bị nàng nắm trong lòng bàn tay mềm mại, Tiêu Ngôn Phong hít mạnh một hơi cứng ngắc nói, "Thiên Thiên, đừng câu dẫn ta." Bên trong mắt hắn như có ngọn lửa đang mạnh mẽ lay động, thanh âm trầm thấp, mê muội.

"Chẳng lẽ Ngôn ca ca không muốn sao?" Diệp Thiên cố tình xoa nắn mạnh một cái, đôi mắt hạnh to tròn vô tội chớp chớp, "Ngôn ca ca giúp ta đi, được không?"

Như thế này bảo hắn phải nhẫn nhịn làm sao đây?! Tiêu Ngôn Phong suýt nữa đã phát điên lên rồi, gân xanh trên trán đều hằn rõ lên, hắn mạnh mẽ xoay người áp lên bên trên người nàng, cúi đầu hôn xuống, tận hưởng hương vị ngọt ngào, thơm mát từ đôi môi mềm mại của nàng.

"Thiên Thiên, nếu không thoải mái phải lập tức nói cho ta biết." Lúc này hắn cực kỳ kích động, hận không thể tùy ý hưởng thụ một phen, thế nhưng động tác lại hết sức nhẹ nhàng, ôn nhu.

...

Hoàng cung lại tạm thời yên ắng một thời gian, bụng của Diệp Thiên cũng dần phồng lên như cái trống.

Dựa theo sự dặn dò của Lộc thái y, mỗi ngày chạng vạng tối nàng đều phải tản bộ nửa canh giờ ở Ngự hoa viên, Tiêu Ngôn Phong luôn cẩn thận nắm tay nàng, Bạch Trân, Lục Phỉ và Khang công công đi theo ngay phía sau.

Tiêu Ngôn Phong dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán nàng, dịu dàng hỏi, "Thiên Thiên còn có thể đi nữa không?"

"Có thể, lại đi thêm một lát nữa đi." Diệp Thiên ngẩng đầu lên cười với hắn.

Tiêu Ngôn Phong yên lặng nắm tay nàng, thật lâu sau mới thở dài: "Thiên Thiên, chúng ta chỉ sinh một đứa là đủ rồi." Nàng cũng thật vất vả, chân đồi bị sưng phù, đứa nhỏ càng lớn thì buổi tối lúc ngủ càng hay bị rút gân nhiều hơn, mỗi lần hắn đều phải nhịn đau giúp nàng ấn bóp nửa ngày. Có thể nói nàng lớn lên dưới sự chăm sóc của hắn, đã bao giờ phải chịu khổ như vậy đâu? Đã vậy nàng lại còn bướng bỉnh, cho dù chân đau chân nhức, cũng phải đi đủ nửa canh giờ. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng nàng có thể kiên trì, bởi vì Lộc thái y đã nói, cứ như vậy đến lúc sinh sẽ càng thuận lợi, hắn không thể đau thay nàng, cũng chỉ có thể đi cùng nàng mà thôi.

"Không được, ta phải sinh mấy đứa mới được." Diệp thiên tươi cười, "Ít nhất là ba, phải có ca ca có đệ đệ có muội muội." Tốt nhất là giống như nàng và ca ca, đệ đệ vậy.

Đột nhiên Tiêu Ngôn Phong nhớ tới trước kia thật lâu lúc nàng vẫn còn là một tiểu nha đầu đã từng dõng dạc nói ra những lời như vậy, khi đó hắn còn tưởng nàng không thể sinh, hiện tại trong bụng của nàng đang mang đứa nhỏ của hắn. Thôi, nếu như lần này có thể thuận lợi sinh nở, nàng muốn ba thì ba đi, coi như là để bù lại những tiếc nuối khổ sở của kiếp trước.

Tháng mười một vừa đến, An Mi và Ngụy Tễ cũng từ Giang Nam trở về, bọn họ vốn dự định sẽ ở lại đó một hai năm, nhưng mới chỉ ở được một hai tháng, đã nhận được thư báo của con trai, nói là con dâu đã mang thai, dự sinh vào tháng mười hai, vì thế hai người lập tức không ngồi yên nổi, nhanh chóng thu xếp, chuẩn bị một chút liền quay trở lại kinh đô.

Bụng của Diệp Thiên quá lớn, tất nhiên không thể ra cung thăm hai người họ, cũng may Ngụy Tễ còn hiểu chút thuật hóa trang, hai người cố tình thay đổi cách ăn mặc một phen, rồi dựa vào sự an bài của Tiêu Ngôn Phong mà đến Phượng Nghi Cung.

"Mẫu thân! Phụ thân! Sau hai người lại trở về sớm như vậy!" Diệp Thiên vừa mừng rỡ lại vừa có chút áy náy, "Có phải bởi vì con hay không? Con đã đặc biệt nói với Ngôn ca ca, không cần để hai người trở về gấp gáp vội vã như vậy rồi, Giang Nam xa đến thế, phụ thân mẫu thân chắc cũng chưa ở được bao lâu đúng không?" Phụ thân còn đỡ, còn trên gương mặt của mẫu thân đã hiện ra sự mỏi mệt, một chuyến đi và về này nhất định là hơn phân nửa thời gian đều hao phí ở trên đường cả rồi, vừa về chưa kịp nghỉ ngơi gì đã lại vội tiến cung thăm nàng nữa.

"Không có việc gì không có việc gì, mau để ta xem xem." An Mi làm ấm tay rồi mới cẩn thận đặt tay lên xoa xoa bụng nàng, "Đã lớn như vậy rồi, hẳn là tháng sau sẽ sinh. Thiên Thiên phải vất vả rồi." So với trước đây khuôn mặt của tiểu nha đầu đã mượt mà hơn một chút, bụng thì tròn tròn, những chỗ còn lại thì thật ra thay đổi không nhiều.

"Không vất vả, có Ngôn ca ca ở bên con mà." Diệp Thiên cười nói: "Chỉ có điều Lộc thái y đã nói, chó tám chín phần là một bé gái, phụ thân mẫu thân cũng đừng quá thất vọng nha." Lộc thái y chẩn mạch, hẳn là không có sai, thật ra thì bé trai hay bé gái nàng đều thích, chỉ sợ An Mi sẽ lo lắng, sốt ruột, dù sao hiện tại Tiêu Ngôn Phong đang cần một người con trai.

"Thất vọng cái gì? Nha đầu ngốc, sinh con gái rất tốt mà, vừa mềm mại lại vừa thân thiết, giống như Thiên Thiên vậy, không biết sẽ động lòng biết bao nhiêu nữa." An Mi vô cùng yêu thương nhìn bụng nàng, dịu dàng nói, "Bảo bối đừng nghe lời mẹ con, tiểu cô nương rát tốt đấy!"."

Diệp Thiên cười hít mắt nhìn Ngụy Tễ, "Ngôn ca ca nói, nếu như là con gái liền phong làm Bình Nhạc công chúa, nguyện cho nàng cả đời bình an vui vẻ, đây là phong hào, còn tên thì để phụ thân đến chọn."

"Ta?" Ngụy Tễ hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua Tiêu Ngôn Phong, "Ta đây phải suy nghĩ cho kỹ mới được, không biết trên gia phả có cái gì cần chú ý?" Huynh đệ tỷ muội nhà bình thường đặt tên phải dựa theo gia phả, không biết công chưa hoàng gia có cái gì... phải chú ý không?

Tiêu Ngôn Phong cười, "Mặc kệ là nam hay là nữ, chữ ở giữa đều là Vị", trong vị trí của một người." Dựa theo gia phả sắp xếp vốn cũng không phải chữ này, nhưng thế thì có quan hệ gì, lúc trước tên của Thái Tử, Thụy vương, Khang vương đều dựa theo gia phả sắp xếp, tới lượt hắn lại thay đổi, tên của hắn viết ở gia phả vốn đã khác loại, đoán chừng là năm đó Văn Đế đã cố ý làm như vậy.

Vị? Ngụy Tễ nhìn Tiêu Ngôn Phong thật sâu, hắn biết dụng ý của con trai, tuy rằng bọn nhỏ không thể công khai mang họ Ngụy, nhưng ít nhất lúc gọi tên cũng nghe giống như vậy."Vậy thì gọi là Vị Hi đi, hi trong hạnh phúc cát tường, cũng tốt đẹp như bình an hỉ nhạc."

"Vị Hi?" Diệp thiên thật cao hứng, "Được, vậy thì gọi là Vị Hi. A Hi, có nghe thấy không, con có tên rồi này, đại danh gọi là Vị Hi, phong hào là Bình Nhạc công chúa."

Người một nhà cùng nhau dùng bữa, Diệp Thiên nghe Ngụy Tễ kể về cảnh sắc của Giang Nam, hâm mộ đến hai mắt đều tỏa ánh sáng, nàng chỉ mới đi đến Bồng Diệp, dọc theo đường đi cũng đã gặp qua không ít phong cảnh, nhưng mà so với Giang Ngâm trong miệng phụ thân vẫn thật không giống nhau, ví dụ như cảnh thác nước xa xa, cầu gỗ nhỏ song nước dập dìu mà phụ thân tả, giống như một bức tranh thủy mặc nước từ trên núi cao đổ xuống đầy lịch sự tao nhã.

"Phụ thân chắc chắn đã có thêm tranh mới rồi?" Đôi mắt nàng mở to trông mong nhìn Ngụy Tễ, "Con muốn một bức tranh phong cảnh Giang Nam, phụ thân cũng không nên keo kiệt nha."

Ngụy Tễ tươi cười, đôi mắt phượng giống đôi mắt của Tiêu Ngôn Phong như đúc tràn đầy ôn hòa, "Được, ta có đem một vài bức đến đây, coi như đưa trước cho A Hi làm lễ vật chào đón."

Diệp Thiên hài lòng gật đầu, "A Hi, mẫu thân mượn chút mặt mũi của con, đòi nhiều thêm mấy bức mới được."

...

Bước vào tháng mười hai, bất cứ lúc nào Diệp Thiên cũng có thể sẽ sinh nở, Lộc thái y đã thu xếp, chuẩn bị mọi thứ cần thiết, luôn trong tư thế sẵn sàng đón địch, mỗi ngày sớm tối đều phải bắt mạch, kiểm tra cho nàng một lượt. Bà đỡ cùng phòng sinh đều đã chuẩn bị tốt, Ngụy Tễ và An Mi cũng đã dọn vào ở ngay thiên điện, chỉ còn chờ ngày tiểu nha đầu khai hoa.

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Cận Vệ
Chương Trước/154Chương Sau

Theo Dõi