Chương Trước/47Chương Sau

Tiêu Phòng Ký

Chương 45: Hồn Khiên Mộng Nhiễu

Vệ Trường Lạc thấy thần sắc của Lý Phù Tô dịu đi nhiều, bấy giờ mới ngả đầu vào vai chàng, nhỏ nhẹ nói:

"Chuyện này cũng do Kiều Kiều an bài mà ra, cung nữ kia không có tội gì, phu quân chớ làm khó nàng ấy."

Lý Phù Tô nhè nhẹ vuốt mái tóc mềm như tơ của nàng, khẽ bảo:

"Kiều Kiều có lòng lương thiện, nhưng người khác chưa chắc đã dùng thiện tâm đối đãi lại nàng."

Vệ Trường Lạc lắc đầu, mỉm cười nói:

"Kiều Kiều chỉ mong không thẹn với lòng."

Đôi mắt nàng sáng ngời trong veo, Lý Phù Tô chợt không dám nhìn thẳng vào, chỉ xoa đầu nàng, cười bảo:

"Vi phu không làm khó nàng ta. Có điều, cung nữ không an phận như thế không nên giữ lại bên cạnh Kiều Kiều. Vi phu chỉ đưa nàng ta đi nơi khác, cũng không trừng phạt gì, Kiều Kiều đã an tâm chưa?"

Thật ra, đưa một cung nữ đến giáo phường, so với giết nàng ta còn tàn nhẫn hơn bội phần. Tất nhiên, chàng sẽ không để thê tử biết việc này.

Trong lòng chàng, Kiều Kiều của chàng chỉ nên nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ, để thế giới trong mắt nàng chỉ có ánh sáng yên bình đẹp đẽ, để đôi tay nàng vẫn mãi sạch sẽ thuần khiết. Tất cả bóng tối âm u, chàng sẽ thay nàng che chắn. Tất cả những chuyện nhơ nhuốc, chàng sẽ thay nàng đi làm.

Vệ Trường Lạc nghe chàng nói vậy, cũng không nghi ngờ gì, nhoẻn miệng cười, nói:

"Kiều Kiều biết mà, phu quân là người tốt nhất trên đời."

Nếu là trước kia, nàng nói ra lời này quả thực chân thành vô cùng. Nhưng lúc này, lại hóa ra có chút mỉa mai.

Lý Phù Tô đỡ nàng nằm xuống giường, dịu giọng nói:

"Trời còn chưa sáng, Kiều Kiều ngủ thêm một chút đi."

Nàng nhẹ lay tay áo chàng, hỏi:

"Phu quân không ngủ sao?"

Lý Phù Tô mỉm cười, xoa đầu nàng, giọng đầy vẻ cưng chiều, nói:

"Quả là con mèo nhỏ bám người. Được rồi, vi phu sẽ ngủ cùng Kiều Kiều."

Nói đoạn, chàng cởi ra ngoại bào treo lên bình phong, lại đi đốt chút trầm hương xông phòng. Xong xuôi, chàng mới bước lên giường, ôm kiều vào lòng, khẽ bảo:

"Ngoan, ngủ đi."

Bấy giờ, nàng mới chịu nhắm mắt rúc vào lòng chàng ngủ thiếp đi.

Lý Phù Tô lại chẳng ngủ được.

Thật ra, chàng vốn không muốn ôm nàng ngủ như thế này. Dĩ nhiên, chàng muốn thân cận thê tử, thế nhưng ôm ôn nhu hương trong lòng, lại không thể làm gì khác, thậm chí còn giày vò hơn gấp bội phần. Nhưng mà, vì nàng, chàng cũng chỉ đành vui vẻ mà chịu đựng.

Lý Phù Tô lẳng lặng nhìn nữ tử say ngủ trong lòng mình, thầm nhớ tới lần đầu gặp nhau thuở nhỏ. Khi ấy, chàng chỉ một lòng muốn lợi dụng nàng, tính kế nàng, nào biết có ngày tiểu cô nương ấy lại có thể khống chế tâm trí mình, khiến bản thân thần hồn điên đảo, cam nguyện dung túng như thế?

Có lẽ, đây chính là nhân quả tuần hoàn.

.....

Vệ Trường Lạc ngủ được một lúc, bỗng giật mình thức giấc, thần sắc hoảng loạn bàng hoàng.

Lý Phù Tô vốn chưa hề ngủ, lập tức nhận ra, vội ôm lấy nàng, khẽ hỏi:

"Kiều Kiều, có chuyện gì vậy?"

Chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt đầy hoảng hốt, tựa đầu vào vai chàng, run run nói:

"Kiều Kiều... Kiều Kiều vừa mơ thấy ác mộng... Một ác mộng rất đáng sợ..."

Lý Phù Tô xoa đầu nàng, nhẹ giọng trấn an:

"Không sao, không sao rồi. Có vi phu ở đây, không sao cả. Mộng mị chỉ là giả, Kiều Kiều chớ sợ hãi."

Nàng vẫn chưa hết bàng hoàng, rúc trong lòng chàng, chần chừ một lúc, mới dè dặt hỏi:

"Phu quân, trước đây nghe chàng nói Tam biểu ca đã tử trận, nhưng không tìm thấy di hài, có phải không?"

Đáy mắt Lý Phù Tô thoáng gợn sóng, bàn tay thì vẫn đều đều vỗ nhẹ vào lưng nàng dỗ dành, khẽ đáp:

"Phải. Cả đội quân của Tam hoàng đệ trúng phải mai phục, chôn mình trong bão cát, chỉ có một tiểu binh sống sót quay về được doanh trại, chỉ kịp bẩm báo sự tình rồi cũng tắt thở chết đi. Vi phu có lệnh cho binh lính quanh biên thành tiến vào dò tìm, nhưng sa mạc mênh mông, bao la cát trắng, thật không cách nào tìm được. Sao bỗng dưng Kiều Kiều lại hỏi về chuyện này?"

Vệ Trường Lạc vùi mặt vào lòng chàng, bờ vai run lên, thì thào kể:

"Lúc nãy... Kiều Kiều mơ thấy Tam biểu ca, cả người huynh ấy đầy máu, vẻ mặt rất đáng sợ. Huynh ấy trách chúng ta không đi tìm di cốt của huynh ấy để an táng tử tế, khiến huynh ấy phải chịu giá lạnh nơi hoang dã, chúng ta lại ở đây vui vẻ thành thân. Tam biểu ca nói... nói rằng sẽ không để yên cho chúng ta, nhất định sẽ quay về tìm phu quân đòi mạng..."

Lý Phù Tô vuốt tóc nàng, dịu dàng vỗ về, nói:

"Chớ sợ hãi, chỉ là mộng ảo mà thôi, không nên tin là thật. Vi phu vẫn luôn cho người tìm kiếm, nào có lơi là, Tam hoàng đệ trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách ta. Huống chi, Tam hoàng đệ gặp chuyện cũng chẳng liên can đến ta, hà cớ gì phải tìm vi phu đòi mạng?"

Vệ Trường Lạc ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chàng, nghẹn ngào nói:

"Phu quân không tin Kiều Kiều sao? Thiếp thật sự đã mơ thấy như vậy, thiếp rất sợ... sợ phu quân gặp phải chuyện không may..."

Lý Phù Tô khẽ cười, bảo:

"Vi phu tất nhiên tin nàng. Nhưng chuyện mộng mị cũng chẳng thể hoàn toàn tin là thật. Có khi chỉ là ban ngày nghĩ nhiều nên đêm đến mới mơ thấy mà thôi."

Lời này tưởng chừng như bình thường, lại rất có thâm ý.

Vệ Trường Lạc vờ như không hiểu, ngơ ngẩn hỏi:

"Nghĩ nhiều? Kiều Kiều nghĩ gì chứ?"

Lý Phù Tô dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, nói:

"Đó là do Kiều Kiều lo nghĩ nhiều nên sinh ám ảnh mà thôi. Ngày mai vi phu bảo Lâm thái y kê vài đơn thuốc an thần tĩnh trí cho nàng, tất sẽ không sao nữa."

Vệ Trường Lạc lắc đầu, nức nở nói:

"Kiều Kiều vẫn rất sợ hãi bất an. Hay là phu quân sai người lập đàn cầu siêu cho Tam biểu ca ở chùa Pháp Vân ngoài thành, tháng sau chúng ta đích thân đến đó tế bái, biết đâu Tam biểu ca sẽ phù hộ cho sớm ngày tìm được di cốt, có như vậy Kiều Kiều mới được an lòng. Phu quân nghĩ như vậy có được không?"

Nàng khóc đến nước mắt lã chã, mặt mày tái nhợt, trông vô cùng thảm thương. Lý Phù Tô nào nỡ nói ra một chữ "không" với nàng. Thái tử điện hạ vốn thanh cao tựa thần tiên, lòng điềm tĩnh như mặt hồ, lúc này cũng bị nước mắt của kiều thê làm rối loạn tâm trí, quên mất dáng vẻ thần tiên cao khiết thường ngày, vội dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, khẽ thở dài, nói:

"Thôi, cứ theo ý Kiều Kiều là được. Kiều Kiều ngoan, đừng khóc nữa, khóc nhiều có hại cho thân thể."

Bấy giờ, tay áo chàng đã ướt đẫm một mảng. Đối với người nhã nhặn xem trọng lễ nghĩa như chàng, hành động ban nãy quả thật thô tục vô cùng.

Vệ Trường Lạc nín khóc, mỉm cười ôm lấy cánh tay của chàng, nói:

"Đa tạ phu quân."

Lý Phù Tô cười khổ, vươn tay xoa nhẹ vào gò má còn vương chút nước mắt của nàng, khẽ bảo:

"Chúng ta là phu thê, chỉ cần Kiều Kiều ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, cho dù nàng muốn sao trên trời, vi phu cũng có thể tìm cách hái xuống cho nàng, sá gì chút chuyện nhỏ này chứ."

Vệ Trường Lạc áp mặt lên lồng ngực chàng, dịu ngoan nói:

"Kiều Kiều tất nhiên sẽ ở bên cạnh chàng, mãi mãi không rời không bỏ."

Lời này không giả. Chỉ là, Kiều Kiều thốt ra lời ấy... sớm đã không còn trên đời.

....

Chiều hôm ấy, Lý Phù Tô vẫn còn ở điện Võ Anh bàn bạc chính sự với các vị đại thần.

Vệ Trường Lạc bưng một bát canh nóng, đi đến thư phòng của chàng.

Một tiểu thái giám trông thấy nàng, lập tức hành lễ, lại nói:

"Bẩm Thái tử phi, điện hạ vẫn còn chưa quay về."

Vệ Trường Lạc tỏ vẻ thất vọng, ủ rũ bảo:

"Thôi, ta vào trong đặt sẵn canh ở trên bàn, khi nào điện hạ quay về thì các ngươi hâm nóng lại cho chàng dùng."

Thư phòng của Thái tử xưa nay vẫn là cấm địa, cơ thiếp bình thường chẳng được bén mảng lại gần. Nhưng điện hạ đã căn dặn, Thái tử phi cũng là chủ nhân của Đông cung, tiểu thái giám chẳng dám can ngăn, chỉ đành vâng dạ tránh đường.

Vệ Trường Lạc bước vào thư phòng, đặt canh lên bàn, sau đó bắt đầu đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.

Đây không phải lần đầu nàng vào thư phòng của Đông cung, nhưng những lần trước đều ở cùng Lý Phù Tô, cũng chẳng dám liếc mắt nhìn quanh. Bấy giờ, nàng quan sát kỹ, mới thấy nơi này bài trí thật giản dị mộc mạc, lại không kém phần thanh tao nhã trí.

Nàng rảo bước ra gian tẩm thất ở phía sau, nghe nói đây là nơi Thái tử thường nghỉ lại qua đêm để xử lý chính sự. Vừa bước vào, nàng đã sững sờ. Cũng không phải nơi này có gì đặc biệt, chỉ là trên tường treo đầy tranh họa. Trong tranh không vẽ phong cảnh, chỉ vẽ người. Nhiều tranh như vậy, cũng chỉ vẽ một người, đó là một thiếu phụ trẻ tuổi, dung mạo kiều diễm như mẫu đơn mới nở. Mỗi bức tranh là một dáng vẻ khác nhau của nàng, có khi ôm tỳ bà đàn xướng, có lúc say ngủ bên hiên cửa, từng ánh mắt, từng nụ cười đều sinh động như thật.

Vệ Trường Lạc thoáng ngẩn ra, không ngờ nơi này lại treo nhiều tranh vẽ mình như thế. Mà nói đúng ra, người trong tranh là nàng, cũng không phải nàng. Nàng kia búi tóc thiếu phụ, có tranh còn mặc xiêm y màu vàng sáng. Vệ Trường Lạc chỉ mới xuất giá vài ngày, những tranh này có thể được vẽ sớm hơn. Huống chi, nàng chỉ là Thái tử phi, cùng lắm chỉ được mặc xiêm y màu hỏa hoàng. Thiếu phụ trong tranh lại cả gan dùng màu minh hoàng, nếu không phải Hoàng hậu thì cũng phải là Hoàng quý phi.

Nàng đi đến góc phòng, ngước mắt nhìn lên, thấy một bức chữ, từng nét chữ nồng đượm tình ý, chép lại một bài dân ca thời cổ:

"Thượng da,

Ngã dục dữ quân tương tri,

Trường mệnh vô tuyệt suy.

Sơn vô lăng,

Giang thuỷ vị kiệt,

Đông lôi chấn chấn,

Hạ vũ tuyết,

Thiên địa hợp,

Nãi cảm dữ quân tuyệt."

Dường như phát hiện ra điều gì đó rất đáng sợ, nàng hoảng loạn chạy ra khỏi gian tẩm thất kia.

Nàng lảo đảo ngồi xuống, tựa vào án thư, còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Bên ngoài, đã nghe tiếng hành lễ rối rít vang lên. Lý Phù Tô bước vào, trông thấy nàng, lập tức sải bước đến gần, nhẹ nhàng dìu nàng dậy, lo lắng hỏi:

"Sao Kiều Kiều lại ở đây? Thấy không khỏe chỗ nào ư?"

Vệ Trường Lạc lắc đầu, nói:

"Thiếp đến đưa canh cho chàng, thấy mọi thứ bề bộn nên dọn dẹp một chút."

Lý Phù Tô đỡ nàng ngồi xuống ghế, cười bảo:

"Những chuyện này để cung nhân làm là được, Kiều Kiều cần tĩnh dưỡng nhiều hơn, chớ để mình mệt nhọc."

Chàng cũng không có vẻ gì kiêng kỵ nàng chạm vào công văn tấu sớ trên bàn, trong ánh mắt chỉ có sự lo lắng cho nàng.

Vệ Trường Lạc bỗng cảm thấy thật khó hiểu.

Nàng cảm thấy, cho dù mình có thêm ký ức một đời người, cũng không cách nào nhìn thấu được nam nhân trước mắt.

Nàng nghĩ rằng, mình có thể dựa vào biết trước tương lai để nắm được tiên cơ. Chẳng ngờ, những gì nàng tự cho là chỉ mình biết được, chàng đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nàng bỗng tự hỏi, rốt cuộc mình có thể dựa vào gì để thắng nam nhân này?

.....

@Tác giả: Trước giờ nữ chính còn chưa biết Tô trùng sinh đâu. =)))

Truyện convert hay : Vạn Giới Làm Ruộng Hệ Thống
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi