Chương Trước/47Chương Sau

Tiêu Phòng Ký

Chương 43: Cử Án Tề Mi

Có lẽ là do lạ giường, hoặc là bởi đã ngủ quá nhiều, sáng hôm ấy, Vệ Trường Lạc thức giấc khá sớm.

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng mai rọi vào song cửa, nàng đã mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy bản thân đang nằm cuộn tròn trong vòng tay thoang thoảng hương thảo dược của ai đó. Vòng tay này không hề ấm áp, nếu chẳng muốn nói là lạnh lẽo. Thế nhưng, tiết trời tháng tư ở thành Kim Lăng đã bắt đầu hơi oi bức, dán sát vào cơ thể mát lạnh ấy lại có phần dễ chịu hơn. Vệ Trường Lạc vẫn còn chưa tỉnh táo, cứ thế vùi mặt vào lòng người kia, khẽ dụi dụi đầu mấy cái, còn chưa muốn ngồi dậy, trông như mèo con biếng nhác.

Bấy giờ, bên tai nàng bỗng vang lên tiếng cười khẽ, lại có giọng nói đầy ý cười của ai đó cất lên:

"Kiều Kiều thường ngày vốn tham ngủ, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?"

Nàng nhướng mắt lên, chỉ thấy khuôn mặt vốn đẹp đẽ tựa quan ngọc của Lý Phù Tô, dưới ánh nắng ban mai rọi vào như được dát thêm một lớp mạ lấp lánh. Chàng chỉ mặc một bộ trung y màu trắng mỏng nhẹ, nằm chống tay ở bên cạnh tủm tỉm nhìn nàng, mái tóc đen nhánh như suối buông xõa sau lưng, một lọn tóc thõng xuống trước ngực nàng. Tình cảnh này, chẳng rõ vô ý hay cố tình, lại phảng phất như hồ ly tinh dùng nam sắc mê hoặc lòng người.

Vệ Trường Lạc ngẩn ra một lúc, cố gạt đi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, luống cuống dời mắt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, lắp bắp đáp:

"Chắc là vì... Chắc là vì giường lạ, ngủ không quen."

Lý Phù Tô cười khẽ một tiếng, cố tình không buông tha cho nàng, lại kề sát vào mặt nàng, thì thầm nói:

"Như vậy không tốt. Từ nay đây là giường của nàng, Kiều Kiều phải mau chóng quen thuộc với nó, biết chưa?"

Phải đến tận lúc này, nàng mới nhận ra Lý Phù Tô còn có thể yêu mị câu hồn người đến thế. Đường đường một đại nam nhân lại có đôi mắt hoa đào sóng sánh đưa tình như vậy làm gì chứ? Hừ, yêu nghiệt, đừng hòng mê hoặc được bản cô nương!

Mặt nàng càng đỏ lựng hơn, cuống quýt đẩy chàng ra, nói:

"Kiều Kiều thấy nóng, Thái tử biểu ca mau nhích ra một chút..."

Lý Phù Tô khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, hé miệng cắn nhẹ vào vành tai của nàng, nói:

"Kiều Kiều gọi vi phu là gì?"

Nàng nuốt lệ đầu hàng, vội lấy lòng gọi một tiếng:

"Phu quân, phu quân..."

Nam nhân nghe nàng gọi, đáy mắt thoáng chốc tràn đầy nhu tình, mỉm cười nhéo nhéo chóp mũi nàng, bảo:

"Như vậy mới ngoan."

Rốt cuộc, Lý Phù Tô cũng mở lòng từ bi buông tha cho nàng, không trêu chọc nữa. Chàng buông nàng ra, cất tiếng gọi cung nhân mang nước ấm và xiêm y vào, để cho Như Thúy hầu hạ nàng thay y trang.

Đến khi Vệ Trường Lạc ngồi vào trước gương, đang đợi Như Thanh chải đầu búi tóc giúp mình, lại bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào tóc nàng, cảm giác không giống thường ngày. Nàng nhìn vào gương đồng, bất thình lình trông thấy vẻ mặt tủm tỉm như gió xuân của Lý Phù Tô, thoáng giật mình.

Lý Phù Tô cầm lên lược ngọc, vừa cẩn thận chải tóc cho nàng, vừa mỉm cười nói:

"Nếu đã kết tóc làm phu thê, từ nay Kiều Kiều chỉ có thể xõa tóc trước mặt vi phu, chỉ vi phu được nhìn thấy mái tóc của nàng."

Lời này thật vô lý, Vệ Trường Lạc không đồng tình, cãi lại:

"Nào có quy củ kỳ lạ như thế chứ, chàng lừa ta phải không?"

Lý Phù Tô vừa kịp búi gọn mái tóc dài của nàng lên, tủm tỉm nói:

"Quả thật tổ tông không có quy củ này, đây là quy củ vi phu tự đặt ra."

Vệ Trường Lạc thấy người này thật là mặt dày, bĩu môi không đáp. Đúng lúc thấy chàng đang lựa chọn trâm cài trong hộp trang sức, nàng bèn cầm lấy một cây trâm bằng phỉ thúy lên, bảo:

"Cài cây này đi."

Nào ngờ ánh mắt Lý Phù Tô liếc tới cây trâm, bỗng lạnh đi mấy phần, cố tình không theo ý nàng, chọn một cây trâm bằng bạch ngọc, cẩn thận cài lên tóc nàng, cười nói:

"Vi phu cảm thấy cây trâm này hợp với Kiều Kiều hơn."

Người này vẫn luôn như thế, chẳng màng tới suy nghĩ của nàng, chỉ muốn nàng nghe theo ý mình. Vệ Trường Lạc không vui, mặt xị xuống.

Lý Phù Tô lại cầm bút than lên, cười bảo:

"Nhân lúc nhàn rỗi, vi phu học theo Trương Sưởng hầu hạ Kiều Kiều một phen. Nếu có vẽ không tốt thì cũng mong Thái tử phi chớ trách tội."

Trương Sưởng vẽ mày cho thê tử, từ đấy trở thành điển tích về phu thê ân ái. Biết bao nữ tử suốt đời cũng chỉ cầu mong được một phu lang ân cần săn sóc như thế, nghe được lời này ắt phải cảm động một phen.

Thế nhưng, đáy lòng Vệ Trường Lạc lại vô cùng phẳng lặng, chẳng chút gợn sóng, nào còn vẻ vui sướng hạnh phúc vô vàn của cô nương ngốc kiếp trước.

Lý Phù Tô âm thầm quan sát nàng, rốt cuộc giấu đi tất thảy chua xót vào lòng, lại cầm lên bút than, chăm chú vẽ mày cho nàng.

Mười năm ân ái kiếp trước, chàng đã làm việc này vô số lần, thế nên vô cùng thành thạo. Chẳng ai ngờ rằng, bàn tay từng cầm bút son phê tấu chương quyết vận mệnh thiên hạ, từng nắm ngọc tỷ kim ấn định sinh sát bao người, lúc này lại dốc hết tâm lực lấy lòng nữ tử.

Nếu quần thần kiếp trước trông thấy, tất lại phải than oán nàng là yêu cơ hại nước.

Lý Phù Tô vẽ mày cho nàng xong, lại dùng chu sa vẽ lên trán nàng một đóa hoa mai. Vẽ xong, chàng ngắm nghía một lúc, lại khẽ than rằng:

"Biết thế chẳng vẽ, Kiều Kiều diễm lệ nhường này, vốn chỉ nên để một mình vi phu ngắm thưởng, kẻ khác không được nhìn thấy."

Vệ Trường Lạc nhìn mình trong gương, chỉ thấy mặt đã tròn hơn trước khi mang thai nhiều, buồn bực nói:

"Béo ra nhiều như thế, còn diễm lệ gì chứ?"

Lý Phù Tô bật cười, ôm nàng vào lòng, nói:

"Trong mắt vi phu, Kiều Kiều lúc nào cũng kiều diễm nhất thế gian, chỉ hận không thể đem nàng giấu đi, chẳng cho kẻ khác nhìn trộm một chút."

Chàng nói lời này cũng là thật lòng, chỉ tiếc qua tai Vệ Trường Lạc, lại chỉ như lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nữ tử.

Dù gì, nàng cũng hiểu rõ, Lý Phù Tô là kẻ lời mềm mà lòng cứng, ngoài miệng ngọt như mật đường, đến khi tuyệt tình cũng lạnh lùng tựa sắt đá. Chỉ tiếc, nữ tử trong thiên hạ lại quá chìm đắm bởi lời nói ngọt ngào, chẳng đo được lòng người thật giả.

Một lần bị rắn cắn ba năm còn sợ dây thừng, nàng dĩ nhiên sẽ không bao giờ khờ dại tin là thật nữa.

.....

Lần lữa trong khuê phòng một lúc lâu, cuối cùng Vệ Trường Lạc cũng được ra ngoài. Lý Phù Tô sợ nàng đi lại động thai khí, cho dù chỉ mấy bước đi cũng nhất quyết phải ôm nàng.

Ra đến đại sảnh, nàng vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần gặp các thị thiếp trong Đông cung, kết quả lại chẳng thấy một ai. Lý Phù Tô chỉ gọi thái giám tổng quản cùng các quản sự từng viện đến, để họ hành lễ tham kiến tân chủ mẫu, lại trình lên sổ sách.

Chàng nói:

"Kiều Kiều đang mang thai, không nên mệt nhọc, sổ sách này cũng không cần quản lý, mỗi tháng bảo Lâm Tiểu Đức trình lên một lần xem qua là được. Kiều Kiều là nữ chủ của Đông cung, nếu có việc gì cần chi tiêu cứ bảo Lưu quản sự một tiếng, không cần hỏi qua vi phu."

Vệ Trường Lạc không ngờ chàng thật sự giao quyền quản lý trong ngoài trên dưới Đông cung cho mình. Tất nhiên, đây cũng là điều nàng mong muốn, nhưng không nghĩ rằng lại dễ dàng đến thế. Nàng liếc nhìn Lý Phù Tô, thầm cân nhắc xem người này rốt cuộc đang mưu tính gì, nhưng vẫn nhìn không thấu. Thôi, dù gì nàng vốn cũng chưa từng nhìn thấu được chàng, cứ được bước nào hay bước ấy mà thôi.

Nàng gật đầu nhận lấy sổ sách và chìa khóa trên dưới, nhoẻn miệng cười, nói:

"Phu quân chẳng sợ ta lấy hết gia sản của chàng bỏ trốn ư?"

Lý Phù Tô bật cười, thong dong nhấp một ngụm trà, bảo:

"Trong thiên hạ nơi nào chẳng phải đất của quân vương, Kiều Kiều có thể trốn đi đâu chứ?"

Phải, nàng quả thực chẳng có chỗ nào để trốn thoát khỏi chàng, chỉ có thể tiến, không thể lùi.

Vệ Trường Lạc nhẹ vuốt quyển sổ trên tay, giấu đi nụ cười chua xót.

....

Mãi đến chiều, Vệ Trường Lạc vẫn chưa thấy các cơ thiếp trong Đông cung đến thỉnh an mình, cuối cùng không nén được, cất tiếng hỏi chàng:

"Các mỹ nhân của chàng không đến sao?"

Lý Phù Tô kéo nàng vào lòng, bàn tay nhè nhẹ vuốt ve cái bụng chỉ mới nhú lên một chút của nàng, cười nói:

"Vi phu cũng đang định bàn việc này với Kiều Kiều. Nay Kiều Kiều đã vào Đông cung, vi phu thấy nàng cũng không thích huyên náo, chi bằng thả tất thảy cơ thiếp ra cung, cho một ít bạc để về quê sinh sống. Kiều Kiều thấy thế nào?"

Nếu là nữ tử khác, nghe thấy phu quân muốn giải tán tất cả thiếp thất, tất nhiên vui mừng. Vệ Trường Lạc lại vô cùng kinh ngạc, không lấy gì làm vui vẻ, hỏi:

"Chàng muốn đưa tất cả họ đi sao? Nhưng họ đều theo hầu chàng nhiều năm, nhất là Nhiếp tài nhân cũng đã theo chàng hơn bảy năm, còn là biểu muội bên nhà mẹ chàng, nay Thái tử phi vừa vào cửa đã cho đuổi đi, lẽ nào chàng muốn mọi người xem thiếp là đố phụ cay nghiệt ư? Thái tử điện hạ quả thật bạc tình."

Lý Phù Tô nhẹ nắm lấy tay nàng, khẽ nói:

"Vi phu có một mình Kiều Kiều đã đủ rồi, hà tất phải quan tâm kẻ khác?"

Vệ Trường Lạc rụt tay lại, cúi đầu ngẫm nghĩ. Lý Phù Tô lẳng lặng quan sát nàng, đáy mắt thoáng u ám đi.

Lúc nàng mong mỏi chàng một lòng với mình nhất, chàng đã do dự.

Bây giờ, chàng chỉ cần một mình nàng, nàng lại chần chừ.

Lẽ nào, đây chính là nhân quả ư?

....

Đến tối, Lý Phù Tô xử lý xong chính sự ở thư phòng, quay bước về tẩm điện.

Chàng bước vào, thấy bên trong thật yên tĩnh, hẳn là nàng đã ngủ. Chàng đến gần, thấy trên giường có một người đang nằm che kín đầu trong chăn, bèn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng giở chăn ra, cười bảo:

"Kiều Kiều, đừng che kín chăn kẻo ngạt..."

Chưa nói hết câu, chàng đã im bặt. Ánh mắt đầy cưng chiều bỗng lạnh như băng nhìn nữ tử trên giường kia, hỏi:

"Ngươi là ai?"

Nữ tử chỉ mặc một chiếc yếm mỏng manh, chẳng dám ngước lên nhìn chàng, cúi đầu lí nhí đáp:

"Nô tì... Bẩm điện hạ, Thái tử phi bảo rằng không được khỏe nên lệnh nô tì đến hầu hạ người..."

Lý Phù Tô đứng dậy, chỉ lạnh nhạt nói hai chữ:

"Cút đi."

Nữ tử dường như còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn bất động.

Chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo của nam nhân lại vang lên trong gian tẩm điện tĩnh lặng:

"Đừng để cô phải lặp lại."

Trong lời này đã có sát khí.

Bấy giờ, nữ tử mới biết sợ hãi, cuống quýt bò xuống giường, chạy ra ngoài.

Lúc này, cả tẩm điện chỉ còn lại một bóng người đứng lặng bên cửa sổ.

Khoảnh khắc ấy, Lý Phù Tô bất chợt nhớ đến năm nọ, thời hạn hiếu tang qua đi, quần thần dâng tấu giục tuyển tú. Lần đầu tiên chàng không qua đêm ở cung Tiêu Phòng với nàng, vẫn không yên lòng, nửa đêm quay về, chỉ thấy nàng ngủ gục lên án thư, gò má còn đẫm nước mắt, bên cạnh là tờ giấy chi chít chữ, chép mãi chỉ hai câu: "Nguyệt đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly."

Cô nương năm đó từng tha thiết mong được chàng một lòng với mình, giờ đây lại tự tay đưa nữ tử khác đến bên chàng.

Thì ra, cảm giác này lại đau đớn đến thế.

.....

Truyện convert hay : Siêu Cấp Hào Tế
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi