Chương Trước/38Chương Sau

Tiêu Phòng Ký

Chương 31: Ngoại Truyện: Yến Uyển Cập Lương Thì

"Kết phát vi phu phụ,

Ân ái lưỡng bất nghi.

Hoan ngu tại kim tịch,

Yến uyển cập lương thì."

(Trích "Biệt thi" trong Kinh Thi) (1)

.....

Trong Khôn Ninh cung hoa lệ, vô số ngọn nến thắp sáng lung linh, đèn lồng treo ở bốn góc, chiếu rọi lầu son gác tía.

Vệ hoàng hậu vừa tắm xong, khoác chiếc áo choàng mỏng lên người, bước ra khỏi hồ nước rải đầy hoa thơm còn mờ sương khói. Bởi vì Hoàng hậu có chứng thể hàn, sau tẩm cung của bà có một hồ nước lớn, Hoàng đế sai người dẫn nước từ ôn tuyền xa xôi đến đây, chỉ để bà ngâm mình tắm rửa. Ân sủng này, khắp ba ngàn giai lệ lục cung cũng chỉ có một mình bà được hưởng.

Vệ hoàng hậu ngồi xuống trước gương, để cho Từ ma ma chải tóc giúp mình. Trong gương phản chiếu hình bóng một đại mỹ nhân. Tuy rằng đã qua tứ tuần, trông bà vẫn còn phong vận của kinh thành đệ nhất mỹ nữ năm xưa. Tẩy đi lớp son phấn nặng nề, để lộ ra dung mạo thật sự, nhìn bề ngoài bà cũng chỉ như mới ba mươi tuổi, mái tóc đen óng buông dài thướt tha, làn da vẫn còn mịn màng nõn nà, đáy mắt trong vắt như hồ thu, làn mi thanh thoát tựa núi xa, rõ ràng nét đẹp thanh tú dịu dàng, lại không yếu đuối ủy mị, còn tràn đầy ngạo khí sang quý. Dưới lớp vải mỏng manh, có thể thấp thoáng trông thấy dáng người yêu kiều lả lướt, khiến người ta mơ màng suy tưởng.

Lúc Thành Vũ đế bước vào, dù rằng đã ngắm nhìn không biết bao lần, thế mà trông thấy thê tử vẫn ngẩn ra một lúc, sau đó mới hoàn hồn lại, ra hiệu cho Từ ma ma lui ra ngoài.

Vệ hoàng hậu chờ mãi không thấy Từ ma ma búi tóc cho mình, ngước đầu lên nhìn trong gương, bỗng thấy phía sau mình không còn là Từ ma ma, mà đã là bóng nam nhân cao lớn.

Thành Vũ đế choàng tay từ phía sau ôm lấy vòng eo thon của bà, cúi xuống khẽ thì thầm:

"Uyển Uyển đẹp tựa thiên tiên."

Bàn tay từ eo dần dần lướt lên trên, cuối cùng chạm vào nơi mềm mại căng tròn. Ông cười khẽ một tiếng, khàn khàn nói:

"Cho dù là thần tiên trông thấy Uyển Uyển cũng động lòng, huống chi kẻ phàm phu như trẫm đây?"

Vệ hoàng hậu nhíu mày, lạnh nhạt bảo:

"Bệ hạ say rồi."

Thành Vũ đế đưa tay nới lỏng thắt lưng của bà ra, cười nói:

"Phải, trẫm đã say Uyển Uyển, mấy mươi năm qua chưa một lần tỉnh táo."

Vệ hoàng hậu giữ tay ông ta lại, muốn ngăn cản. Thành Vũ đế khẽ giọng nhắc nhở:

"Đêm nay là mùng một, Uyển Uyển không trốn được."

Bà nghe vậy, buông thõng tay xuống, mặc kệ ông ta ôm mình lên giường. Xiêm y dần dần tuột xuống đầu vai, để lộ bờ vai trắng mịn như tơ. Thành Vũ đế cúi đầu xuống, đang lúc hưởng thụ thịt da mềm mịn mát lạnh dưới lòng bàn tay, Vệ hoàng hậu bỗng nhiên vòng tay ôm lấy ông, khẽ nói:

"Lục lang, đã lâu thần thiếp chưa từng cầu xin ngài điều gì. Nhưng mà lần này, chỉ lần này thôi, thiếp xin ngài... xin ngài hãy để Duệ nhi bình an ở bên thiếp. Nếu Duệ nhi có chuyện gì, thần thiếp không sống nổi nữa..."

Thường ngày bà vốn luôn cao ngạo như khổng tước, dù ông ta có làm gì cũng tuyệt chẳng mở miệng cầu xin. Bây giờ, bà lại vì con trai mà chịu cúi đầu van lơn, lại còn gọi tên thân mật ngày xưa, Thành Vũ đế lập tức mềm lòng, nhìn bà bằng ánh mắt âu yếm vô hạn, dịu giọng dỗ:

"Trẫm hứa với nàng, trẫm sẽ che chở cho Duệ nhi thật cẩn thận, đừng lo lắng."

"Chỉ cần Uyển Uyển ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm, Duệ nhi sẽ bình an kế vị đăng ngôi cửu ngũ."

Vệ hoàng hậu nhắm mắt lại, trân mình để cho kẻ phía trên tận tình hưởng thụ. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má bà, mặn đắng.

Thành Vũ đế đưa tay nhẹ nhàng lau đi, khẽ hỏi:

"Uyển Uyển, gọi ta là Lục lang, được không?"

"Lục lang." Bà ngửa mặt lên, cố tình không nhìn ông ta, nhỏ giọng gọi.

Thành Vũ đế đang chìm đắm trong hoan lạc, lại khàn giọng bảo:

"Gọi thêm một lần nữa."

"Lục lang, Lục lang." Vệ hoàng hậu nhắm mắt lại, lạnh nhạt gọi.

Cho dù trong giọng nói ấy chẳng có chút tình ý ngọt ngào ngày xưa, Thành Vũ đế vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Trong mơ màng, ông như nhìn thấy những hình ảnh chôn sâu trong ký ức.

Một ngày nào đó, khi ông còn là Lục hoàng tử vô danh không được phụ hoàng sủng ái, dẫn binh ra trận bị quân địch phục kích. Khi ông tưởng chừng mình sẽ chết ở chiến trường loạn tiễn, đúng lúc ấy, ông đã gặp nàng. Thiếu nữ nọ mặc bộ giáp màu đỏ rực, tay cầm cung tên, dẫn binh xông vào giữa trận cứu ông. Nàng bắn tên rất giỏi, cùng một lúc có thể bắn ba tên trúng đích. Tới gần, nàng rút cây thương dài đeo bên hông ra, chỉ thấy bóng thương loang loáng như hoa rơi, thoáng chốc đã dẹp đường tới bên cạnh ông.

Thiếu nữ nhìn vị hoàng tử đang chật vật giữa vòng vây, nhoẻn miệng cười, bảo:

"Tiểu nữ phụng lệnh gia phụ đến ứng cứu điện hạ. Xin Lục điện hạ mau lên ngựa."

Nàng vươn tay ra, ông ngơ ngẩn tưởng chừng trông thấy thiên tiên hạ phàm, mất một lúc mới sực tỉnh lại, vội bắt lấy tay nàng, nhảy lên lưng ngựa ngồi ở phía sau nàng. Tuy rằng cách một khoảng trống, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người thiếu nữ, nhìn thấy gáy ngọc trắng muốt của nàng.

Thiếu nữ hoàn toàn không biết nam nhân đang suy nghĩ những gì, chỉ chú tâm phá vòng vây đưa ông ra ngoài.

Hôm đó, trước khi nàng rời đi, ông đã chắp tay hỏi:

"Xin hỏi cô nương là thiên kim của phủ ai, gia phụ là vị đại nhân nào?"

Nàng lắc đầu, cười khúc khích nói:

"Tại sao tiểu nữ phải nói cho điện hạ biết?"

Nói đoạn, nàng đã phóng ngựa chạy đi. Ông đứng tại chỗ, chỉ kịp nhìn thấy mảnh ngọc bội có chữ Nhiếp đeo trên cung tên của nàng. Sau đó, ông tìm đường quay về quân doanh, hỏi thăm người lãnh binh đến trợ trận hôm nay, biết được là Nhiếp tướng quân, bèn cho rằng thiếu nữ ngày ấy chính là tiểu thư Nhiếp phủ.

....

Sau cơn mưa móc, Thành Vũ đế ôm Vệ hoàng hậu vào lòng, bỗng cất tiếng thì thầm nói:

"Lần đầu tiên trẫm gặp nàng, lúc đó nàng ngồi trên lưng ngựa, vươn tay cho trẫm bắt lấy. Khi ấy, trẫm cứ ngỡ rằng mình nhìn thấy thiên tiên, chính là trời cao từ bi phái tiên nữ đến cứu trẫm thoát khỏi nạn tai."

Vệ hoàng hậu im lặng không nói, trong lòng lại thầm buồn cười. Với đạo đức phẩm hạnh của ông ta, trời cao có mắt sao lại ra tay cứu giúp. Nếu muốn cứu, cũng phải cứu người hiền lành thiện lương mới phải.

Thành Vũ đế không để ý tới thái độ hờ hững của thê tử, lại đều giọng kể chuyện xưa:

"Năm đó, trẫm trông thấy ngọc bội có chữ Nhiếp trên cung tên của nàng, lại nghe tin Nhiếp tướng quân đưa quân đến trợ trận, cho rằng cô nương cứu mình là Nhiếp tiểu thư, bèn cầu xin phụ hoàng ban hôn. Đến đêm động phòng hoa chúc, trẫm khấp khởi vén khăn hỉ lên, lại trông thấy một dung mạo xa lạ. Cô nương từng cứu trẫm có ngạo khí như khổng tước, rực rỡ như ánh mặt trời, luôn khiến người ta lóa mắt chẳng dám nhìn thẳng. Mà tân nương này lại là một tiểu thư khuê các dịu dàng yếu đuối, ngay cả một con kiến cũng không dám giết, trông thấy máu đã choáng váng muốn ngất, làm sao là cô nương khi ấy? Sau đó, trẫm mới biết, cô nương cứu trẫm chính là đích nữ Vệ gia, minh châu bảo bối trên tay Vệ Quốc công. Chỉ vì nàng thân thiết với Nhiếp tiểu thư, kết làm tỷ muội, mới nhận lấy ngọc bội của nàng ta, đeo lên cung tên của mình. Lúc trẫm hiểu ra thì đã quá muộn, sai lầm vẫn là sai lầm. Nhiếp thị lại luôn tỏ ra đoan trang hiền đức, trẫm chẳng có cớ hưu thê ngay..."

Vệ hoàng hậu cười lạnh, nói:

"Thế nên, bệ hạ mới lừa thần thiếp, nói rằng Nhiếp thị ngã bệnh, cần tỷ muội thân thiết là thần thiếp đến Hoàng tử phủ an ủi. Sau đó, bệ hạ cưỡng đoạt thần thiếp, xong chuyện lại giải thích rằng ngài chỉ say rượu nhận nhầm thần thiếp là chính phi, đích thân đến Quốc công phủ tạ tội, xin cưới thần thiếp làm Trắc phi. Lúc đó thần thiếp còn ngây thơ tin là thật, chưa từng oán trách ngài. Phải đến trước khi Nhiếp thị qua đời, kề bên tai nói những lời này, thần thiếp mới hiểu rõ sự tình năm đó. Ha ha, bệ hạ cùng Thuận Dương hoàng hậu quả là đôi lứa xứng đôi, trời sinh một cặp, một người thì giả hiền lương hãm hại thần thiếp, một kẻ thì giả thâm tình lừa dối thần thiếp... "

Thành Vũ đế áy náy trong lòng, nắm tay nàng, ôn tồn giải thích:

"Lúc đó trẫm không còn cách nào nữa. Bấy giờ trẫm chỉ là một hoàng tử không được chú ý, còn Uyển Uyển lại là Quận chúa đích nữ phủ Quốc công, làm sao Quốc công đại nhân chịu gả nàng sang đây làm Trắc phi chứ? Trẫm biết mình có lỗi với nàng, cho nên trẫm đã dốc hết sức bù đắp cho nàng. Cuối cùng, nàng vẫn là Hoàng hậu, trẫm giao phần lớn binh quyền cho con trai nàng, dốc lòng dạy dỗ nó thành người kế vị tương lai. Lẽ nào Uyển Uyển vẫn không thể tha thứ cho trẫm sao?"

Vệ hoàng hậu lạnh lùng nói:

"Đã sai thì cũng sai rồi, có những sai lầm không bao giờ có thể bù đắp được. Nếu bệ hạ niệm tình cũ mà che chở Duệ nhi, thần thiếp muôn phần cảm kích. Nhưng muốn thần thiếp tha thứ cho ngài, xin thứ thần thiếp không làm được."

Thành Vũ đế nghe vậy, tái nhợt mặt mày, đưa tay ôm ngực, khó nhọc hít thở vài hơi mới thấy đỡ hơn. Ông ta nhìn bà, cười khổ nói:

"Uyển Uyển, trẫm còn nhớ nàng từng nói, tên của nàng là do mẫu thân đặt. Năm đó, mẫu thân nàng mang thai đúng lúc phụ thân nàng sắp phải ra trận. Bà đặt cho nàng khuê danh Lương Uyển, chính là lấy từ câu "Yến uyển cập lương thì" trong Kinh Thi, ý nói khoảnh khắc phu thê ân ái ngắn ngủi, hãy trân trọng kịp thời, chớ bỏ lỡ thời khắc tươi đẹp."

Vệ hoàng hậu vẫn im lặng.

Thành Vũ đế thở dài, nói:

"Uyển Uyển, nàng vẫn như năm đó, trẫm thì già rồi. Trẫm biết, mình không còn nhiều thời gian nữa. Ngự y nói, nhiều nhất là ba năm, trẫm còn nhiều nhất là ba năm... Trẫm phải tranh thủ ba năm này an bài cho mẫu tử nàng ổn thỏa. Trẫm chỉ mong những năm tháng ít ỏi còn lại, có thể cùng nàng trân trọng từng khoảnh khắc, trở lại làm phu thê ân ái như trước kia, để khi ra đi vẫn còn hồi ức đẹp đẽ. Uyển Uyển, tha thứ cho trẫm, được không?"

Một bậc đế vương lại xuống giọng van nài bà như vậy, nếu là người khác đã mềm lòng.

Vệ hoàng hậu vẫn lạnh như băng, nói:

"Thần thiếp mệt rồi, chỉ muốn ngủ."

Sắc mặt của Thành Vũ đế rất ảm đạm, đắp chăn lại cho bà, khẽ nói:

"Không sao, Uyển Uyển ngủ đi."

Đêm dài tĩnh lặng, chỉ còn những ánh nến lập lòe cháy đến tận giọt sáp cuối cùng.

......

*Chú thích:

(1) Tạm dịch:

Kết tóc làm phu thê

Ân ái chẳng nghi ngờ

Chung vui trong đêm nay

Ân ái kịp lúc này.

Truyện convert hay : Đô Thị Tiêu Dao Tà Y
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi