Chương Trước/38Chương Sau

Tiêu Phòng Ký

Chương 30: Đi Săn Mùa Xuân

Yến tiệc được nửa buổi, Vệ hoàng hậu bỗng gọi Tam hoàng tử vào trong muốn nói điều gì đó.

Lý Phù Duệ căn dặn tiểu cô nương bên cạnh mình:

"Ta vào gặp mẫu hậu một lúc, Kiều Kiều nhớ ngồi yên ở đây."

Vệ Trường Lạc lắc đầu, nói:

"Kiều Kiều thấy hơi bức bối, muội sẽ ra ngoài bờ hồ kia hóng mát một chút, khi nào Duệ ca ca nói chuyện với cô mẫu xong thì ra đó tìm muội, được không?"

Lý Phù Duệ xoa đầu nàng, khẽ bảo:

"Nhớ cẩn thận."

Hắn đi rồi, Vệ Trường Lạc cũng lẳng lặng bước ra ngoài, ngồi trong lương đình cạnh hồ sen, thơ thẩn ngắm trời ngắm đất. Mùa này không phải mùa sen, hồ sen chỉ có màu xanh của lá, trời đêm cũng chẳng thấy được gì, chỉ có ánh đèn lồng lung linh ở bên bờ rọi xuống.

Lúc này, bỗng có một bóng người lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Vệ Trường Lạc cũng chưa phát hiện ra, cho đến khi chàng cất tiếng khẽ hỏi:

"Kiều Kiều thật sự muốn đến đất Tần xa xôi ư?"

Nàng giật mình quay lại, đứng dậy khom người hành lễ:

"Tham kiến Thái tử điện hạ."

Lý Phù Tô cười khổ, đỡ nàng dậy, nói:

"Giờ đây chúng ta gặp nhau chỉ còn xa cách đến thế sao?"

Vệ Trường Lạc im lặng, không đáp.

Lý Phù Tô lại hỏi:

"Kiều Kiều muốn theo Tam hoàng đệ đến đất Tần thật ư?"

Nàng nhẹ gật đầu.

Chàng không cam lòng, lại nói:

"Kiều Kiều có biết đó là nơi thế nào không? Đất Tam Tần xa xôi hiểm trở, cách xa kinh thành, muội đến đó cả năm chẳng được mấy dịp gặp lại phụ thân huynh đệ. Kiều Kiều nghĩ rằng nơi đó vẫn còn là Đại Đường thịnh thế, Trường An phồn hoa ư? Không đâu, vùng ấy giờ đây đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, dân chúng cùng khổ thô lỗ, sao bằng được Giang Nam phong nhã? Kiều Kiều ở đây từ nhỏ, đến nơi đó làm sao chịu được khổ nhọc?"

Vệ Trường Lạc lắc đầu, chỉ đáp một câu:

"Xuất giá tòng phu, chỉ cần ở cạnh phu quân, Kiều Kiều không thấy khổ."

"Vì chàng thì có khổ mấy Kiều Kiều cũng thấy hạnh phúc."

Trong đầu Lý Phù Tô bỗng văng vẳng câu nói của nàng năm nào.

Vật đổi sao dời, tâm ý nàng vẫn chẳng đổi, chỉ có người mà nàng nguyện đồng cam cộng khổ không còn là chàng nữa.

Lý Phù Tô mỉm cười cay đắng, nói:

"Kiều Kiều đã nói vậy, vi huynh cũng không dám can ngăn. Có điều, nếu sau này Kiều Kiều đổi ý..."

Vệ Trường Lạc kiên định nói:

"Muội sẽ không bao giờ đổi ý."

Lý Phù Tô cười khẽ, thì thầm:

"Chỉ mong ý trời cũng chiều lòng người."

.....

Trong lúc hai người trò chuyện ngoài lương đình, ở trong này, Vệ hoàng hậu cũng đang nổi giận với Hoàng đế.

"Đất Tần ư? Thần thiếp sẽ không bao giờ cho nhi tử của mình đến chốn xa xôi đó!" Sáng nay Thành Vũ đế mở kim khẩu ban đất phong vương cho Tam hoàng tử xong vẫn chưa nói cho Hoàng hậu hay. Quả nhiên, Vệ hoàng hậu vừa biết tin đã một mực phản đối.

Thành Vũ đế ở trước mặt mọi người vẫn luôn uy nghiêm vạn trượng, thế mà bây giờ lại xuống giọng khuyên nhủ bà:

"Uyển Uyển, bao năm nay trẫm đối với Duệ nhi ra sao, lẽ nào nàng không rõ? Trẫm cho Duệ nhi đến nơi đó là vì trẫm tin tưởng nó, Tam Tần gần với Tây Vực, Thổ Phồn vẫn luôn lăm le biên cảnh, nếu trẫm không tín nhiệm Duệ nhi thì sao có thể giao nơi quan trọng như vậy cho nó chứ?"

Vệ hoàng hậu vẫn sắt đá nói:

"Thần thiếp không muốn quản chuyện tiền triều, nhưng Duệ nhi là con trai thần thiếp khó nhọc sinh ra, thần thiếp sẽ không để nó chịu khổ nữa. Từ nhỏ, trong khi Thái tử yên giấc trong chăn ấm nệm êm thì con trai thiếp phải vất vả đổ máu nơi sa trường, khó khăn lắm con mới quay về ở cạnh thần thiếp, thì bệ hạ lại muốn đưa nó đến chốn xa xôi đó, còn Thái tử vẫn ở lại Giang Nam hưởng phúc thái bình? Bệ hạ cũng chẳng phải chỉ có một mình Duệ nhi là con, tại sao những việc cực nhọc khó khăn nhất luôn dành phần cho nó, trọng trách bảo vệ giang sơn này chỉ đè nặng lên vai một mình nó?"

Thành Vũ đế muốn nắm lấy tay bà, lại bị Vệ hoàng hậu gạt đi. Ông ta thở dài, khẽ nói:

"Bởi vì giang sơn này rồi sẽ là của nó."

"Từ nhỏ trẫm nghiêm khắc với Duệ nhi nhất, để cho nó chịu nhiều vất vả nhất, chính là vì đặt nhiều kỳ vọng vào đứa con này nhất. Thái tử nhất định phải ở kinh thành, bởi vì trẫm không yên tâm để nó ra ngoài tầm giám sát của mình, đề phòng nó sinh lòng phản trắc. Dân chúng Tam Tần vốn trung thành với Duệ nhi, người người đều anh dũng thiện chiến, nó đến đó có thể xây dựng một thế lực không nhỏ. Từ kinh thành Bắc thượng tấn công Tây An phủ thì khó, mà từ đất Tần Nam hạ công đánh kinh thành thì dễ. Nàng hãy suy ngẫm xem." Thành Vũ đế vẫn kiên nhẫn từ tốn giải thích cho Hoàng hậu của mình.

Vệ hoàng hậu nhìn ra ngoài cửa, cất tiếng gọi:

"Duệ nhi, con vào đây."

Lý Phù Duệ bước vào, quỳ xuống hành lễ.

Vệ hoàng hậu nhìn con trai, khẽ hỏi:

"Duệ nhi, con thật sự muốn đến đất Tần ư? Nói thật cho mẫu hậu, mẫu hậu sẽ làm chủ cho con."

Lý Phù Duệ nghiêm túc đáp lời:

"Nhi thần đã từng ở nơi đó một thời gian không ngắn, cảm thấy rất thích hợp, không có ý kiến gì."

Vệ hoàng hậu thật sự bị con trai chọc tức, giận đến run rẩy tay chân.

Thành Vũ đế nhẹ ôm lấy bờ vai bà, nói:

"Tháng sau có chuyến đi săn mùa xuân, trẫm muốn đi Tây Bắc một chuyến, Hoàng hậu có thể đến đó tận mắt nhìn mọi thứ, nếu nàng vẫn không hài lòng, trẫm sẽ không ép buộc Duệ nhi."

Vệ hoàng hậu liếc nhìn ông ta, cười hỏi:

"Lời này có thật không?"

Thành Vũ đế bật cười, nói:

"Quân vô hí ngôn."

Bấy giờ, Vệ hoàng hậu mới vui vẻ trở lại.

Lý Phù Duệ thấy đã không còn chuyện gì liên quan tới mình nữa, bèn nói:

"Nếu đã như vậy, nhi thần xin phép cáo lui, không làm phiền phụ hoàng và mẫu hậu nghỉ ngơi nữa."

Thành Vũ đế lập tức cho phép:

"Được rồi, con lui đi."

Vệ hoàng hậu nhíu mày, có vẻ không vui, nói:

"Thần thiếp còn muốn nói chuyện với Duệ nhi, tại sao lại cho lui?"

Hoàng thượng bệ hạ thở dài, bảo:

"Nàng là mẫu thân lẽ nào lại không hiểu ý nhi tử, rõ ràng Duệ nhi chỉ muốn ra ngoài tìm tiểu thê tử của nó, trẫm và nàng không nên quấy rầy mới phải. Đêm cũng đã khuya, trẫm đưa nàng về Khôn Ninh cung nghỉ ngơi vậy."

Vệ hoàng hậu đang muốn từ chối, Thành Vũ đế lại nói:

"Đêm nay là mùng một."

Mùng một và mười lăm là hai ngày Hoàng đế bắt buộc phải nghỉ ở chỗ Hoàng hậu.

Vệ hoàng hậu nhắm mắt lại, lạnh nhạt đáp:

"Tùy ngài."

Bà không muốn gần gũi ông ta. Nhưng bà hiểu rõ, vì Duệ nhi, vì Vệ gia, bà phải làm tròn bổn phận của một hoàng hậu. Thời thanh xuân nông nổi đã qua đi, bà không thể chỉ tay mắng đuổi ông ta được.

Chính vì vậy, Vệ hoàng hậu chỉ mong, cháu gái mình có thể hạnh phúc một đời, chẳng phải chịu dày vò như bà.

Phải sống cạnh một kẻ mình không hề yêu thương, thậm chí là kẻ mình thù hận, quả thật là một chuyện vô cùng bất hạnh.

Nữ tử Vệ gia có một mình bà bất hạnh, đã đủ rồi.

......

Lúc Lý Phù Duệ bước ra ngoài tìm nàng, chỉ thấy một bóng bạch y vừa rời khỏi lương đình.

Hắn lại gần nàng, nhíu mày khẽ hỏi:

"Đại hoàng huynh vừa tới đây ư?"

Vệ Trường Lạc gật gật đầu, vội đứng dậy ôm cứng lấy cánh tay của hắn, tíu tít hỏi:

"Duệ ca ca về rồi, cô mẫu có mắng huynh không, sao sắc mặt lại có vẻ không vui?"

Lý Phù Duệ lắc đầu, lại hỏi:

"Đại hoàng huynh đã nói gì với Kiều Kiều?"

Nàng thành thật đáp:

"Thái tử bảo đất Tần xa xôi khắc nghiệt, khuyên muội đừng đi."

Lý Phù Duệ bỗng thấy thấp thỏm trong lòng, hỏi:

"Kiều Kiều đã trả lời thế nào?"

Nàng nhoẻn miệng cười, nói:

"Chỉ cần ở cạnh phu quân của mình, ở đâu cũng không thấy khổ."

Lý Phù Duệ nghe vậy, lòng như nở hoa, mỉm cười xoa đầu nàng, nhỏ giọng căn dặn:

"Lòng dạ Đại hoàng huynh thâm sâu khôn lường, sau này Kiều Kiều đừng trò chuyện nhiều với huynh ấy thì hơn."

Từ dạo nằm mơ thấy ác mộng, Vệ Trường Lạc cũng không còn muốn bám theo Thái tử, ngoan ngoãn gật đầu, đáp:

"Kiều Kiều sẽ nghe lời Duệ ca ca."

Lý Phù Duệ hôn nhẹ lên trán nàng, khen thưởng:

"Kiều Kiều ngoan. Tháng sau có chuyến đi săn mùa xuân, Duệ ca ca sẽ dạy Kiều Kiều học bắn cung."

Tiểu cô nương vừa nghe nói đã vô cùng hớn hở, tiếng cười đùa khúc khích không ngừng vang lên.

Lý Phù Tô đứng từ xa, lẳng lặng nhìn bóng đôi nam nữ quấn quýt bên nhau, đáy mắt cuồn cuộn ghen tuông, khóe môi lại nở nụ cười lạnh lẽo, khẽ lẩm bẩm:

"Kiều Kiều quả thật không ngoan."

Truyện convert hay : Thực Cốt Nguy Tình
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi