Chương Trước/25Chương Sau

Tiểu Kiều Kiều

Chương 16: Mimi Đáng Yêu

Bỏ bê Chi Chi với Lộc Lộc lâu quá rồi hicc, comeback lại nèe =)))

Editor: Méo

Cả một ngày ngồi xem Trình Miện thi đấu, Lâm Diêu Chi cảm thấy đúng là lãng phí, không thú vị chút nào. Nhưng cô nghĩ đến ngày mai được gặp lại Mimi, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ.

Vào giữa hè, thời tiết ngày càng nóng. Làm cho không khí buổi tối cũng như đang trong phòng tắm hơi, ngồi một lát mà cả người đều mồ hôi ẩm ướt.

Lâm Diêu Chi không thích mùa hè nhất, vì vừa đến hè, cô cảm thấy mình giống như một bó rau xanh bị phơi khô, cả người đều ủ rũ. Lúc về đến nhà, Lâm Diêu Chi đứng cạnh cửa sổ dõi theo hướng Tần Lộc rời đi.

Lúc đến cửa tiểu khu, hai người gặp một người quen, Lâm Diêu Chi nhìn kĩ nhận ra là Hà Miểu Miểu.

Bọn họ nói vài câu sau đó tạm biệt, hai bên cũng không có quá nhiều lưu luyến. Tần Lộc đi về cư xá, còn Hà Miểu Miểu thì đi về tòa nhà của Lâm Diêu Chi.

Lâm Diêu Chi như nhận ra điều ra, cô nhìn anh trai đang không có tinh thần nằm trên ghế sofa: "Anh trai, anh gọi chị Hà Miểu Miểu đến đây à?"

"Ừ." Lâm Mộc Chi nói, "Hai ngày nữa anh có việc đi hồ Kanas* vài tháng."

(*)Hồ Kanas là một hồ nước nằm ở địa khu Altay, Tân Cương, Trung Quốc

Lâm Diêu Chi: "Đóng phim sao?"

Lâm Mộc Chi: "Ừ, một bộ phim mới."

Lâm Diêu Chi nói: "Ồ." Cô đối với công việc của Lâm Mộc Chi không quá hứng thú, bình thường cũng chẳng bao giờ hỏi, "Nhớ chú ý an toàn."

"Đương nhiên rồi." Lâm Mộc Chi đáp.

Không lâu sau, có người gõ cửa. Lâm Diêu Chi đi ra mở thì nhìn thấy Hà Miểu Miểu đang cầm một túi đồ. Trên trán cô ấy lấm tấm mồ hôi, tóc xoăn buộc lên gọn gàng, bởi vì mặc ít nên dáng người cũng hoàn toàn lộ ra. Cho dù là eo thon hay đôi chân dài thẳng tắp, ngay cả mấy cô gái như Lâm Diêu Chi cũng bị Hà Miểu Miểu hấp dẫn không dời mắt được.

Không thể không nói, Hà Miểu Miểu quả thật là một mỹ nhân đúng nghĩa.

"Chị xách gì vậy?" Lâm Diêu Chi hỏi.

"Chị làm kem hoa quả." Hà Miểu Miểu đưa cho cô, "Để lên ngăn đá nhé."

Lâm Diêu Chi mở túi lấy ra một cây, cho vào miệng, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Ngon quá."

"Ngon thì em ăn nhiều chút." Hà Miểu Miểu cười nói.

Lâm Diêu Chi vâng một tiếng, nói câu cảm ơn, sau đó mang kem về phòng ngủ thưởng thức. Lúc sau quay lại, cô thấy Hà Miểu Miểu rất tự nhiên ngồi cạnh Lâm Mộc Chi, trên mặt cũng không có vẻ ngượng ngùng. Lâm Mộc Chi cũng đối xử với Hà Miểu Miểu như bạn bè, còn lười biếng chụm đầu vào ghế sofa, không chút cố kỵ hình tượng.

Cả hai ở chung hài hòa giống như đã quen biết từ lâu.

Lâm Diêu Chi ăn kem, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Lúc Lâm Diêu Chi sắp ngủ đến nơi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô ngáp một cái rồi đứng dậy thấy Hà Miểu Miểu đứng ngoài. Hà Miểu Miểu thấy cô buồn ngủ, lộ ra vẻ áy náy: "Em đang ngủ à?"

"Không có." Lâm Diêu Chi nhìn đồng hồ, đã sắp mười một giờ rồi.

Hà Miểu Miểu nói: "Anh trai em đi ngủ nên chị chuẩn bị về. Định nói với em một chuyện."

"Chuyện gì vậy ạ?" Lâm Diêu Chi thắc mắc.

"Về Tần Lộc." Hà Miểu Miểu nói, "Chị chỉ biết một chút thôi, cụ thể thì...em phải hỏi Tần Lộc."

"Hả?" Nghe được hai chữ Tần Lộc, Lâm Diêu Chi lập tức tỉnh táo, cô hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Em có từng thắc mắc vì sao Tần Lộc lại giải nghệ không?" Hà Miểu Miểu nhỏ giọng, giống như kiêng dè gì đó.

"Em có hỏi nhưng anh ấy lại lảng đi." Lâm Diêu Chi nói, "Nên em không hỏi nữa."

"Ừ." Hà Miểu Miểu nói, "Chuyện này không có mấy người biết, mọi người cũng tránh nhắc đến, chị có nghe qua là do một người bạn của anh ấy..."

"Bạn sao?" Lâm Diêu Chi hơi ngây ngốc.

Hà Miểu Miểu thở dài, "Dù sao thì cũng không có nhiều người biết, chị nghe ngóng rất lâu cũng không biết được thêm cái gì, chỉ là muốn nói cho em..."

Lâm Diêu Chi có phần đăm chiêu gật đầu: "Cảm ơn chị."

Hà Miểu Miểu nhấc tay sờ sờ đầu cô, cô ấy cao hơn Lâm Diêu Chi rất nhiều, cho nên làm ra hành động này vô cùng tự nhiên: "Khách khí cái gì, nghĩ kĩ thì, em phù hợp với Tần Lộc hơn chị nhiều."

Lâm Diêu Chi hơi ngượng ngùng.

Hà Miểu Miểu nói với cô mấy câu nữa rồi mới tạm biệt.

Lâm Diêu Chi ngẫm nghĩ mấy lời Hà Miểu Miểu nói với cô thật kĩ rồi mới đi ngủ.

Hôm sau là một ngày đẹp trời, Tần Lộc đã hứa sẽ cho cô thăm Mimi nên Lâm Diêu Chi đi từ rất sớm. Cô đến cửa hàng, định tự tay làm một cái bánh pho mát cho Mimi đáng yêu.

"Ai da, chủ quán à, ngọn gió nào đưa chị đến vậy, lại còn tự mình làm bánh nữa." Nhân viên cửa hàng kinh ngạc.

"Làm cho một người bạn ấy mà." Lâm Diêu Chi cười tủm tỉm, "Tự nhiên muốn làm thôi."

Bởi vì Tần Lộc đã từng nói bạn cùng phòng của anh thích ăn đồ ngọt, cho nên Lâm Diêu Chi cho thêm một chút đường với mật ong, làm thật đẹp rồi mới cho vào lò nướng, trong lòng cô tràn ngập cảm giác thành tựu.

Nhiệt độ bên ngoài vẫn nóng đến mức thiêu đốt, Lâm Diêu Chi mang theo bánh ngọt chạy nhanh đến bãi đỗ xe, lái tới nhà Tần Lộc.

Khu nhà của Tần Lộc khá đắt đỏ, vì vậy rất thanh tĩnh, cây xanh cũng được trồng khắp nơi, mát mẻ cả một tiểu khu. Cây xanh nhiều quá cũng có khuyết điểm, đó chính là rất nhiều muỗi, chỉ một đoạn đường ngắn mà cánh tay với bắp đùi Lâm Diêu Chi đã bị cắn đến năm sáu nốt.

Đến lúc Tần Lộc mở cửa cho Lâm Diêu Chi, anh thấy cô gái nhỏ mím môi, trên mặt đầy ấm ức.

"Ai bắt nạt cô à?" Tần Lộc hỏi.

"Chỗ anh ở nhiều muỗi quá đi mất." Lâm Diêu Chi giơ cánh tay cho Tần Lộc nhìn, "Ngứa chết tôi rồi..."

Tần Lộc im lặng, thừa dịp Lâm Diêu Chi tháo giày, anh tranh thủ đi lấy chai thuốc muỗi sau đó xịt lên người cô từ trên xuống dưới.

Lâm Diêu Chi bị phun đến mức hắt xì liên tục, mãi một lúc mới nói được: "Xịt nhiều như vậy Mimi có ghét tôi không đây?"

Tần Lộc nói: "Không đâu." Anh dừng lại, trong giọng mang theo ý cười, "Nó so với cô còn bị cắn nhiều hơn."

Lâm Diêu Chi bật cười.

Xịt thuốc muỗi lên người Lâm Diêu Chi xong, Tần Lộc dẫn cô đến vườn hoa. Lâm Diêu Chi cứ nghĩ với thời tiết nóng bức như này thì Mimi sẽ không phơi nắng, không ngờ nó vẫn phơi như bình thường. Chẳng qua là nằm trong phòng phơi nắng, bên trong bật điều hòa mát mẻ, Mimi uể oải nằm lên cái thảm trắng tinh, gối đầu lên một cái gối, thoạt nhìn rất thoải mái.

"Mimi!" Rốt cục cũng gặp được bé lạc đà mình thầm thương trộm nhớ, Lâm Diêu Chi không chịu nổi vội vàng nhào đến, đầu cọ cọ vào người Mimi, cô còn ngửi được mùi ấm áp của ánh mặt trời.

Mimi bị Lâm Diêu Chi làm cho giật nảy mình, nó ngọ nguậy muốn đứng lên lại bị Lâm Diêu Chi ôm cổ không động đậy được.

Lâm Diêu Chi giống như tảng đá, gắt gao đè Mimi xuống, điên cuồng mà xoa xoa cọ cọ: "A a a, em mềm quá đi Mimi!"

Mimi bị Lâm Diêu Chi đè suýt thì tắt thở, miệng kêu mấy tiếng "Ư ư". Lâm Diêu Chi nghe thấy mà mềm nhũn cả người, lần đầu cô biết lạc đà lại có tiếng kêu mềm mại như vậy đấy, vừa ỏn ẻn vừa đáng thương, bị bắt nạt cũng chỉ biết kêu mấy cái.

Tần Lộc chỉ lẳng lặng đứng cạnh, Mimi ném ánh mắt cầu cứu tới chỗ anh, Tần Lộc vô tình nói: "Mày nhìn tao làm gì, cũng không phải tao ôm mày."

Mimi: "Ư ư."

Tần Lộc giống như nghe hiểu lời của Mimi: "Không giúp được, tao không đánh lại cô ấy."

Mimi: "..."

Lâm Diêu Chi vân vê đến mức sắp tẩu hỏa nhập ma, lông tơ trên người Mimi mềm không chịu được, làm cho Lâm Diêu Chi cảm thấy mình giống như lạc vào một khối bông to lớn.

Sau khi trao đổi với Tần Lộc không thành, Mimi đành ngưng giãy dụa, giống như cái bánh ngồi phịch trên đất không nhúc nhích, tùy ý cho Lâm Diêu Chi vuốt ve thưởng thức. Biểu tình sống không bằng chết kia làm Lâm Diêu Chi phì cười, cô nhéo nhéo hai má nó rồi nói: "Trời ạ, sờ em một chút thôi, làm sao lại không vui rồi."

Mimi: "Ư ư ư." Âm cuối kéo dài, giống như đang tỏ ý bất mãn với hành động của Lâm Diêu Chi.

Lâm Diêu Chi nhìn Tần Lộc chờ anh phiên dịch.

Tần Lộc nói: "Nó nói nó rất thích cô, muốn cô xoa tiếp."

Mimi: "?"

Lâm Diêu Chi nghe vậy bật cười, tuy rằng cô không biết Mimi nói cái gì, nhưng từ gương mặt với ánh mắt của nó cũng có thể hiểu được 90%. Tần Lộc quả nhiên xấu tính, bình thường nhìn chính trực vậy mà đến lúc hại người cũng không chút nương tay.

Lâm Diêu Chi cảm thấy ôm chưa đủ thỏa mãn, nhưng không muốn vì thế mà làm mất lòng bé Mimi. Cô dịu dàng xoa xoa đầu nó, sau đó thả tay khỏi người Mimi.

Lâm Diêu Chi đứng lên thì Mimi cũng đứng lên theo. Nó vội vàng chạy mất hút, để lại Lâm Diêu Chi trợn mắt há mồm mà nhìn Mimi chạy lên lầu hai, vài giây sau trên đó phát ra một tiếng "ầm" thật lớn.

Lâm Diêu Chi ngốc tại chỗ nhìn Tần Lộc.

Tần Lộc khoanh tay, làm ra vẻ vô tội.

"Mimi còn có phòng riêng à?" Lâm Diêu Chi nói.

Tần Lộc: "Nó là bạn cùng phòng của tôi."

Lâm Diêu Chi: "Còn khóa cửa được nữa?"

"Chuyện nhỏ ấy mà." Tần Lộc nói, "Với cả tôi có chìa khóa phòng, chờ lát nữa cho cô xem."

Lâm Diêu Chi dở khóc dở cười, cảm thấy mình bắt nạt Mimi đến mức biến thái, còn Tần Lộc chính là kẻ đồng lõa.

"Nóng chết mất." Nãy giờ ầm ĩ một hồi, trên người Lâm Diêu Chi lại toát ra một lớp mồ hôi, cô nói: "Tôi muốn đợi đến mùa đông để ôm Mimi quá..."

Tần Lộc nhíu mày, từ chối cho ý kiến với câu nói của Lâm Diêu Chi. Anh xoay người đến phòng bếp, lúc đi ra cầm theo một cốc nước đá, thuận tay đưa cho cô: "Có muốn lên lầu ăn bánh ngọt không?"

"Được thôi." Lâm Diêu Chi vui vẻ đồng ý, "Mimi rất thích ăn bánh ngọt đúng không? Như này đi, chúng ta lừa nó ra khỏi phòng...Không phải, là gọi ra."

Trong mắt Tần Lộc lóe lên ý cười, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Đừng nhìn Mimi chạy trối chết trước mặt Lâm Diêu Chi là ghét bỏ cô, thực tế thì bạn bè của anh, người có thể chạm được vào Mimi không nhiều. Mimi bề ngoài nhìn đáng yêu ngốc ngốc, thật ra cũng là loại nhan khống, phỏng chừng bị dáng vẻ đáng yêu của Lâm Diêu Chi lừa gạt, còn tưởng là một cô gái nhỏ dịu dàng.

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi