Chương Trước/25Chương Sau

Tiểu Kiều Kiều

Chương 14-2: Đường Tình Duyên Của Lâm Mộc Chi (2)

Editor: Méo

Lâm Diêu Chi nghe vậy có phần kinh ngạc, không phải vì Lâm Mộc Chi muốn chơi game với Hà Miểu Miểu, mà vì Lâm Mộc Chi lại gọi nhũ danh của Hà Miểu Miểu tự nhiên thân thiết như thế.Với thân phận của anh trai cô đều phải đối xử với phái nữ cẩn thận, bình thường đều gọi tên của Hà Miểu Miểu.

"Miểu Miểu, chị cũng chơi game sao?" Lâm Diêu Chi tò mò hỏi.

"Biết một chút." Hà Miểu Miểu cười, "Bình thường lúc rảnh cũng hay chơi."

Lâm Diêu Chi bội phục nói: "Chị lợi hại thật đấy, đa phần em chỉ ngồi xem thôi..."

Hà Miểu Miểu cười nói: "Ngồi xem cũng hay mà."

Lâm Mộc Chi ngồi cạnh thúc giục, bộ dạng không chờ được nữa.

Lâm Diêu Chi vào phòng lấy máy tính đưa cho Hà Miểu Miểu, sau khi khởi động máy nhập mật khẩu thì về phòng ngủ trưa. Trước khi ngủ còn không quên nói cho bọn họ trong tủ có bánh kem, có thể làm trà chiều.

Lâm Mộc Chi mặc dù nổi tiếng nhưng lại không có nhiều bạn bè. Bình thường hắn không thích xã giao, cũng không muốn tham gia vào quy tắc ngầm ở giới giải trí. Đa phần đều ở nhà với Lâm Diêu Chi, một người xem tivi, một người chơi game. Lâm Diêu Chi không thích chơi game, cho nên hắn toàn phải chơi một mình. Hôm nay có Hà Miểu Miểu khiến hắn mở mang tầm mắt về trù nghệ, lại biết chơi game, Lâm Mộc Chi lập tức có cảm giác hận không thể biết sớm hơn.

Trong lúc Lâm Mộc Chi nói chuyện, Hà Miểu Miểu mỉm cười ngồi nghe. Cô phát hiện Lâm Mộc Chi ở ngoài đời khác xa so với sự u buồn trên màn ảnh, khiến cô càng cảm thấy hứng thú.

Vẻ ngoài của Lâm Mộc Chi cũng không phải đặc biệt đẹp trai, nhưng trên người lại có một sự thu hút rất khó diễn tả. Lúc hắn không nói chuyện sự thu hút này đặc biệt rõ ràng, một đạo diễn nổi danh đã từng nhận xét hắn là người có khí chất với tướng mạo rất sang trọng. Người như vậy rất thích hợp xuất hiện trên màn ảnh, gương mặt của hắn tuy không hoàn mỹ, nhưng lại là một trong số ít diễn viên lột tả được nhân vật, hắn tồn tại là vì hấp dẫn được ánh mắt của người xem.

Mà người đại diện của Lâm Mộc Chi cũng rất rõ ràng đạo lý này, cho nên bình thường hầu như Lâm Mộc Chi sẽ không nhận quảng cáo bừa bãi. Có nhận cũng phải là loại nhãn hiệu cao cấp.

Một người sống trong màn ảnh rộng như vậy, nhìn qua phi thường cao quý. Lúc này lại ngồi trước mặt cô chơi game, vui vẻ đến híp mắt.

"Miểu Miểu?" Lâm Mộc Chi đánh gãy sự thất thần của Hà Miểu Miểu.

"Ừ?" Hà Miểu Miểu nói, "Sao vậy?"

"Cô nói cái này có thể dùng làm trang bị đúng không?" Lâm Mộc Chi ngồi sát đến bên cạnh Hà Miểu Miểu, giọng nói rất vui vẻ, "Làm kiểu gì vậy, cô dạy tôi đi, còn nữa..."

Hắn nói đến đây bỗng nhiên dừng lại.

Tóc của Hà Miểu Miểu hơi bồng bềnh, Lâm Mộc Chi ngửi thấy một mùi hương cam nhẹ nhàng dễ chịu. Đây hẳn là mùi nước hoa, Lâm Mộc Chi có chút thích thú, muốn ngửi nhiều hơn nữa.

"Ngàn Viêm?" Hà Miểu Miểu thấy Lâm Mộc Chi im lặng bèn hỏi, "Sao vậy?"

"Không sao." Một giây sau Lâm Mộc Chi liền trở lại bình thường, hắn cười nói, "Tôi muốn hỏi cái trang bị này dùng như thế nào."

"À, cái này sao." Hà Miểu Miểu di chuột, "Như thế này, anh kéo hai loại này vào cột kết hợp, sau đó thêm vật liệu. Bên dưới là tỷ lệ thành công, vật liệu cao cấp ít nhất phải 80% mới có thể hợp thành..." Cô cúi đầu, khuyên tai màu đỏ rơi xuống, sợi tóc hơi lộ ra vành tai trắng nõn xinh xắn.

Lâm Mộc Chi dời mắt, giả bộ không để ý đi vào bếp. Lúc đi ra, trong tay đã có thêm hai bình nước lạnh.

Không thể không nói, Hà Miểu Miểu thật sự rất xinh đẹp, là kiểu phụ nữ đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của đàn ông. Lâm Mộc Chi cảm thấy hắn chỉ có chút hảo cảm với cô ấy mà thôi, sự thất thố vừa rồi hắn hoàn toàn không đặt trong lòng.

Hắn thấy qua rất nhiều thứ xinh đẹp, nhưng chưa có một cái gì có thể thu hút được sự chú ý của hắn.

Hà Miểu Miểu cũng không để tâm tới Lâm Mộc Chi. Cô thấy Lâm Mộc Chi chơi trò này quả thật là phung phí của trời. Bao nhiêu vật liệu cao cấp đều để mốc meo ở trong rương. Nếu tất cả đều dùng làm trang bị, chắc Lâm Mộc Chi đã sớm xưng bá trò chơi này. Nhưng cô cũng không am hiểu game này lắm, chi tiết hơn còn cần thêm thời gian để tìm hiểu.

Để Lâm Mộc Chi cho Hà Miểu Miểu quản lý, Lâm Diêu Chi thoải mái mà đi ngủ trưa. Lúc tỉnh dậy thấy hai người vẫn đang chơi game, để cho mắt của bọn họ đỡ mỏi Lâm Diêu Chi thuận tiện hỏi tối nay muốn gì.

"Mọi người muốn ăn gì?" Hà Miểu Miểu đứng lên, duỗi lưng một cái, "Em nói đi để chị xem có thể làm không."

"Là chúng ta!" Lâm Mộc Chi ở bên cạnh tham gia.

"Em muốn ăn sườn xào chua ngọt." Lâm Diêu Chi nói, "Nấu canh dưa chua được không?"

"Được chứ." Hà Miểu Miểu nói, "Trong nhà có dưa chua không? Có cần đi siêu thị mua một ít không?"

"Không cần." Lâm Diêu Chi cười nói, "Anh em không tiện ra ngoài, bình thường đều gọi giao nguyên liệu tới cửa, dưa chua siêu thị chắc là có."

Vì vậy vui vẻ quyết định bữa tối ăn món canh cá chua.

Mặc dù Lâm Diêu Chi nói có thể gọi giao hàng nhưng Hà Miểu Miểu vẫn muốn ra ngoài một chuyến. Nói cô tự đi sẽ mua được cá tươi, còn có thể mua thêm một vài đồ ăn nữa.

Bởi vì thân phận minh tinh nên Lâm Mộc Chi không tiện ra ngoài, vì vậy để Lâm Diêu Chi đi với Hà Miểu Miểu.

"Sao rồi, đã mất niềm tin với anh em chưa?" Trong siêu thị, Lâm Diêu Chi vừa đẩy xe vừa nói chuyện phiếm với Hà Miểu Miểu.

"Mất niềm tin gì? Vì sao lại mất niềm tin?" Hà Miểu Miểu mờ mịt, không rõ hàm ý của Lâm Diêu Chi.

"Đương nhiên là vì anh em bên ngoài với trên màn hình không giống nhau." Lâm Diêu Chi nói, "Đừng nhìn anh ấy đóng phim nhiều năm như vậy, thật ra anh ấy ngây thơ lắm, tính cách giống hệt đứa trẻ con."

Hà Miểu Miểu tiện tay lấy một gói gia vị, lắc đầu: "Không có, chị rất thích anh ấy như vậy." Cô ấy dừng lại một lát, cân nhắc tìm từ để nói, "Vô cùng...đáng yêu." Không biết nghĩ đến cái gì, miệng hơi nở nụ cười.

Lâm Diêu Chi ồ một tiếng, cô nói: "Sinh hoạt cá nhân của anh em rất sạch sẽ, những scandal với nữ minh tinh khác đều là do bên đấy thổi phồng lên. Mấy năm gần đây khá nhiều chuyện như vậy, nhưng dù sao địa vị của anh ấy ở trong giới giải trí không phải bình thường, cũng không ai dám đắc tội."

Lúc cô nói đến sự tình bên trong, tính bát quái của Hà Miểu Miểu nổi lên, cô ấy chớp mắt hiếu kỳ hỏi: "Vậy anh ấy với Bạch Tuyết chỉ là tin đồn thôi hả?"

"Đúng vậy." Lâm Diêu Chi nói, "Lúc ấy bọn họ đóng chung một bộ phim nên ra ngoài ăn một bữa cơm, đúng lúc bị đám chó săn phát hiện." Bạch Tuyết là một nữ diễn viên rất nổi tiếng, cũng được coi là ngôi sao lớn. Vẻ ngoài xinh đẹp, danh tiếng cũng tốt. Lâm Diêu Chi gặp qua mấy lần, cảm thấy cô gái này hoàn toàn không phù hợp với anh trai cô.

"Ồ." Hà Miểu Miểu phản ứng.

Lâm Diêu Chi đứng cạnh quan sát vẻ mặt của Hà Miểu Miểu, thấy không thích hợp, cô nghi ngờ hỏi: "Miểu Miểu, tại sao chị lại thất vọng?"

Hà Miểu Miểu: "Có sao?"

Lâm Diêu Chi gật đầu.

Hà Miểu Miểu ngượng ngùng cười: "À...Có thể là vì chị cảm thấy Bạch Tuyết cũng không tệ lắm, Chi Chi bỏ lỡ rất đáng tiếc."

Lâm Diêu Chi nghe thấy lời này ngây ngẩn cả người.

Hà Miểu Miểu không chú ý tới trạng thái của Lâm Diêu Chi, tiếp tục dịu dàng giải thích: "Dù sao Chi Chi cũng sắp ba mươi rồi, mặc dù chưa muốn kết hôn, nhưng có thể yêu đương cũng rất tốt."

Lâm Diêu Chi bị giọng điệu này của Hà Miểu Miểu làm cho rùng mình, cô run run hỏi: "Chị...Không phải chị thích anh trai em sao? Chị nghe thấy anh ấy muốn yêu đương, sẽ không ghen ư?" Anh trai của cô mỗi lần có scandal tình ái đều nghe thấy đại bộ fan hâm mộ khóc lóc khắp nơi.

"Ghen? Tại sao chị phải ghen?" Hà Miểu Miểu không hiểu, "Minh tinh yêu đương không phải chuyện bình thường sao? Mặc dù chị thích anh trai em, nhưng cũng không thể ngăn cản anh ấy không yêu đương được."

Lâm Diêu Chi: "..." Cô nhớ lại hình ảnh ấm áp lúc trưa nay của Hà Miểu Miểu với anh trai. Giống như bị sét đánh, trong đầu nổi lên phỏng đoán đáng sợ.

"Cho nên dù anh ấy yêu ai, chị cũng không quan tâm đúng không?" Lâm Diêu Chi hỏi.

Hà Miểu Miểu thản nhiên gật đầu.

Lâm Diêu Chi nói: "Ngay cả tìm người mới vào nghề chị cũng không để ý?"

Hà Miểu Miểu nói: "Đúng vậy, nhưng nhất định phải tìm người có nhân phẩm tốt. Cưới vợ là chuyện đại sự, không thể tùy tiện được."

Lâm Diêu Chi nghe giọng như mẹ già của Hà Miểu Miểu, nhất thời không biết nói gì. Đúng vậy, Hà Miểu Miểu không phải bạn gái Lâm Mộc Chi, cô ấy đối với chuyện yêu đương này không những không buồn bã mà còn ủng hộ. Ngoại trừ fan bạn gái, còn có một loại fan hâm mộ khác, lấy phương thức khác để yêu thương thần tượng của mình, tên là: Fan mẹ ruột.

Hy vọng thần tượng của mình càng ngày càng tốt, hy vọng hắn có thể có cuộc sống hạnh phúc, tình cảm thuận lợi. Nói tóm lại, chính là dùng ánh mắt nhìn con trai nhìn thần tượng của mình, cầu nguyện cho hắn ngày càng tốt hơn.

Trước đó Lâm Diêu Chi có nghe qua từ "fan mẹ ruột" này, nhưng hôm này gặp Hà Miểu Miểu mới coi như được lĩnh giáo. Không biết anh trai cô sau này tâm trạng sẽ có bao nhiêu phức tạp...

Lấy tất cả nguyện liệu cần thiết xong, hai người cùng nhau về nhà.

Cơm tối có canh cá chua và món sườn xào chua ngọt mà Lâm Diêu Chi yêu thích nhất. Vốn dĩ Lâm Mộc Chi muốn ăn cơm với bọn họ, nhưng lại nhận được điện thoại của người đại diện bảo hắn ra ngoài. Tuy nói hôm nay nghỉ, nhưng công việc đến, hắn vẫn phải làm xong việc trước.

Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Hà Miểu Miểu cũng không biểu hiện thất vọng quá lớn. Sau khi cơm tối kết thúc, Lâm Diêu Chi kiên trì muốn đưa Hà Miểu Miểu về nhà.

"Đều là phụ nữ, em đưa chị về xong, không phải lại một mình trở về?" Hà Miểu Miểu theo bản năng muốn từ chối.

Lâm Diêu Chi nói: "Không sao, em có học kickboxing, không mấy người đánh lại được em đâu."

Hà Miểu Miểu còn muốn nói thêm, nhưng thái độ Lâm Diêu Chi rất kiên quyết, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. May là chỗ Hà Miểu Miểu ở cách nhà Lâm Diêu Chi không xa, mất mười mấy phút là có thể đến nơi.

Đến dưới lầu, Hà Miểu Miểu thịnh tình mời Lâm Diêu Chi lên ngồi một chút.

Lâm Diêu Chi đồng ý.

Trong lúc đi lên, Lâm Diêu Chi biết được Hà Miểu Miểu ở chung với anh trai. Nhưng anh trai cô ấy là phóng viên, ngày thường không mấy khi gặp.

Lâm Diêu Chi nhớ lại lần trước đưa Hà Miểu Miểu về có nhìn thấy một người đàn ông, nghĩ bụng chắc đó hẳn là anh trai của cô ấy.

"Tới đây, chị cho em xem cái này." Ngồi trong phòng khách một lúc, trên người cảm thấy nóng bức, Hà Miểu Miểu vẫy tay với Lâm Diêu Chi, ra hiệu bảo cô vào phòng ngủ của mình.

Lâm Diêu Chi hiếu kỳ đi qua, thấy hình ảnh trong khuê phòng Hà Miểu Miểu. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi không thể không giật mình. Trên giá sách bày rất nhiều đĩa CD, tất cả đều là tác phẩm của Lâm Mộc Chi. Căn phòng này với Hà Miểu Miểu trái ngược nhau hoàn toàn, ai có thể nghĩ tới một người nhìn mười phần ngự tỷ lạnh lùng, lại cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng như vậy.

"Chị thích anh ấy rất nhiều năm rồi." Hà Miểu Miểu một chút cảm giác cũng không có, thản nhiên cười nói: "Lần đó xem chiếu bóng xong, liền nhớ mãi không quên. Sau đó lại xem tác phẩm khác của anh ấy, càng ngày càng thích..."

Lâm Diêu Chi nói: "Không nhìn ra đấy, chị cuồng nhiệt thật."

"Ừ." Hà Miểu Miểu nói, "Chị thích phim của anh ấy, cho nên tất cả đều giữ ít nhất ba cái đĩa CD." Cô ấy bẻ ngón tay, "Một cái để nhìn, một cái để bảo tồn, còn cái cuối cùng để dự trữ."

Lâm Diêu Chi nhìn giá sách chăm chú, cảm giác mình còn chưa sưu tập đủ bằng Hà Miểu Miểu.

"Cám ơn em nhé Diêu Diêu, chị chưa bao giờ nghĩ đến có thể gặp được Ngàn Viêm." Hà Miểu Miểu cười nói, "Thậm chí còn được ăn chung một bàn với anh ấy..."

Lâm Diêu Chi nói: "Không có gì đâu, về sau còn rất nhiều cơ hội, anh em thích nhất là nấu cơm. Còn trù nghệ thì..." Cô bày ra vẻ thảm thương không chịu nổi.

Hà Miểu Miểu thấy vậy cười thành tiếng, "Thật đáng yêu."

Hai người nói chuyện thêm một lúc, Lâm Diêu Chi thấy thời gian không còn sớm, lúc này mới vội tạm biệt. Khi cô về đến nhà thì Lâm Mộc Chi đã về rồi, hắn đang ngồi trong phòng khách ăn đá bào, thấy cô mới hỏi: "Miểu Miểu đâu?"

"Về rồi." Lâm Diêu Chi nói, "Sao anh về nhanh vậy?"

"Ừ." Lâm Mộc Chi đáp, "Dù sao cũng không phải chuyện lớn, anh bảo cậu ấy đưa anh về. Canh cá chua còn không, dưa chua là anh rửa đấy, anh còn chưa được thử."

Lâm Diêu Chi nói: "Vẫn còn, hâm nóng là có thể ăn."

"Vậy đợi lát nữa rồi ăn." Lâm Mộc Chi nói, "Cô ấy thật sự là bạn gái cũ của Tần Lộc?"

"Đúng vậy." Lâm Diêu Chi nói, "Một cô gái không tệ, em rất thích cô ấy." Ngày thường nhìn lạnh lùng kiêu ngạo, lúc ở chung mới phát hiện tính cách không tệ chút nào.

"Ừ, cũng không tệ lắm." Lâm Mộc Chi mập mờ nói, "Đúng rồi, anh còn chưa thêm Wechat cô ấy, em gửi qua đây đi, anh hẹn cô ấy chơi game."

Lâm Diêu Chi cười như không cười đưa di động cho Lâm Mộc Chi: "Sao vậy, anh coi trọng?"

Lâm Mộc Chi kiêu ngạo hừ một tiếng: "Đừng nói lung tung, đây chỉ là cách thần tượng bày tỏ yêu thương với fan hâm mộ."

Lâm Diêu Chi nghe thấy cũng không phản bác, nghĩ thầm em mặc kệ anh đối với chị ấy có phải là thần tượng với fan hâm mộ hay không. Dù sao người ta đối với anh chính là mẹ với con trai, ước gì anh sớm ngày lấy vợ sinh con, con cháu đầy đàn...

Dĩ nhiên, lời này Lâm Diêu chi không nói ra, chỉ đưa phương thức liên lạc của Hà Miểu Miểu cho Lâm Mộc Chi.

Sau khi Lâm Mộc Chi kết bạn được, hai người nói chuyện một hồi. Tiếp đó lấy laptop vui vẻ chơi game, món canh cá chua tâm tâm niệm niệm cũng quên mất.

Lâm Diêu Chi nhìn bộ dạng vui vẻ của Lâm Mộc Chi, tỏ vẻ đồng tình. Cô mơ hồ dự cảm được đường tình duyên tương lai của anh long đong lận đận rồi...

Truyện convert hay : Thê Không Nề Trá: Lâu Gia, Ta Sai Rồi!
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi