Chương Trước/38Chương Sau

Tiểu Hoa Yêu

Chương 33

Từng ngón tay thon dài trắng nõn, móng tay cắt gọn chỉnh chỉnh tề tề, mở từng nút từng nút trên áo, lộ ra ngực, rồi cơ bụng…… Tốc độ cũng không chậm, trong mắt Cẩn Sơ lại thấy những động tác đó phảng phất như rất chậm.

Cậu đang ngồi dáng lười biếng, sau đó chậm rãi ngồi thẳng lên, cốc nước ngọt cũng không uống nữa, mắt mở to ngơ ngác mà nhìn chằm chằm, vẻ mặt đần độn.

Diệp Duệ Thăng không biết làm sao lại cảm thấy có chút buồn cười, một chút xấu hổ còn sót lại cũng bay sạch, nhanh nhẹn cởi áo ngoài, tiện tay sửa sang lại, ném trên sô pha, quay đầu nhìn Cẩn Sơ.

Làn da anh trắng nõn, là kiểu trắng trẻo rất khỏe mạnh. Ngực bụng, vai lưng với trên cánh tay, đều có cơ bắp rắn chắc nhưng không phải loại rất cuồn cuộn. Đường nét rõ ràng, đẹp đẽ như điêu khắc. Mỗi một khối cơ đều như mang lực lượng thần bí đang ngủ đông.

Cẩn Sơ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Diệp Duệ Thăng cởi trần. Lần trước ở trên Tiểu Hoa Tinh đã nhìn thấy mấy ngày trời, chỉ là không quá để ý lắm. Hiện tại được nhìn kỹ, Cẩn Sơ không biết hình dung như thế nào, dù sao cảm thấy Diệp Duệ Thăng như vậy, đẹp hơn nhiều so với cơ bắp cuồn cuộn của Lưu Đại Hải và những người đấu vật kia, cũng đẹp hơn so với những người lúc sau đó từng gặp.

Cậu nhịn không được thò lại gần, vươn bàn tay sớm đã ngo ngoe rục rịch: “Tôi sờ nhé!”

Diệp Duệ Thăng cười nói: “Sờ đi.”

Bàn tay nhỏ của Cẩn Sơ quơ quơ, cuối cùng vẫn chọn cánh tay, à, là bắp tay.

Chọc chọc, nếu nói cứng, lại có điểm mềm, nếu nói mềm, lại có chút cứng cứng, giống như căng thật chặt, nhưng kỳ thật lại rất co dãn. Cậu nghĩ nghĩ, lại mở tay ra sờ sờ, ấm áp, trơn nhẵn.

Cái tay kia sờ tới sờ lui trên cánh tay anh, dần dần Diệp Duệ Thăng có hơi cười không nổi nữa.

Anh quay đầu nhìn lại, biểu tình Cẩn Sơ vừa tò mò lại mang chút nghiêm túc, ánh mắt thanh tịnh mà thuần khiết.

Hiện tại cậu ấy, kỳ thật như là đang nghiên cứu một cái mô hình.

Diệp Duệ Thăng hít nhẹ một hơi, muốn mình phân tâm nghĩ một ít chuyện khác đi.

Kết quả Cẩn Sơ lại nói: “Anh nâng cánh tay lên chút, cứ như vậy, nắm chặt.”

Diệp Duệ Thăng làm theo, để bắp tay mình rõ ràng một chút. Cái động tác này thật sự có hơi ngốc nghếch, nhưng Cẩn Sơ lại lấy ra sách giải phẫu thật dày của cậu, vừa nhìn vừa nghiêm túc xoa bóp: “Trong sách nói, cơ bắp tay trước có hai đầu, đầu dài nối lên khớp xương vai, là ở chỗ này sao? Còn đầu ngắn…… đuôi nó ở……”

Cậu ấn tới ấn lui trên xương Diệp Duệ Thăng, muốn tìm những vị trí mấu chốt đó, lực tay cũng tương đối lớn. Khóe miệng Diệp Duệ Thăng giật giật, mở miệng nói: “Đó không phải gọi là đuôi, gọi là điểm ngăn các cơ bắp.”

“Uầy, cũng không khác nhau lắm đâu! Có đầu thì phải có đuôi chứ sao!” Cẩn Sơ tỏ vẻ không cần để ý mấy cái chi tiết vụn vặt này, thật vất vả mới có khuynh hướng cách xa phần cơ bắp này, lại bắt đầu tìm cơ bắp thứ hai, nghiên cứu xong cánh tay rồi, lại còn lấy cây bút vẽ vẽ: “Cái này là cơ cẳng tay, cái này là cơ cổ tay……”

Vì thế toàn bộ cánh tay Diệp Duệ Thăng không chỉ bị cậu bóp véo đến nỗi toàn vệt đỏ, còn bị vẽ đầy các loại đường cong xiêu xiêu vẹo vẹo.

Diệp Duệ Thăng nghĩ thầm thế này quả thực như chịu khổ hình, đau còn nói được, hoàn toàn không tính cái gì, nhưng mà ngứa…… Quá mệt người.

May mắn là anh đã từng luyện tập rồi. Hồi trước vì để rèn luyện sức chịu đựng, anh đã thử qua rất nhiều thử thách, nghe nói ngay cả khảo nghiệm khó nhất là chịu đựng trước sự quyến rũ của dục vọng cũng……

“Được rồi!” Cẩn Sơ nghiên cứu xong mấy ngón tay cuối cùng của Diệp Duệ Thăng, ánh mắt lại rơi trên vai anh, “Đúng rồi, ở đây còn có cái…… Ừm, cơ bả vai.” Cậu từ dáng ngồi quỳ đứng lên, hai tay trái phải đặt trên hai vai Diệp Duệ Thăng, “Anh cử động bả vai chút đi.”

Diệp Duệ Thăng nâng mí mắt lên. Cẩn Sơ đang nghiêng đầu nhìn bả vai anh, bởi vậy cả hai cực gần nhau, tựa như cậu đang dựa vào cổ của anh, hơi thở cũng phả lại.

Rõ ràng là đang ở trên Tinh Võng, anh vẫn cảm giác được có một làn hương cỏ cây thanh khiết bao phủ quanh mình.

Lúc sau Diệp Duệ Thăng đột nhiên né tránh, lưng dựa vào sô pha. Cẩn Sơ ngã theo, đôi tay vẫn đặt trên vai anh, nhìn giống như là cậu đè lên người anh.

Cẩn Sơ nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn anh.

Yết hầu Diệp Duệ Thăng lên xuống một chút, tất nhiên ánh mắt của Cẩn Sơ cũng dừng ở chỗ đó. Diệp Duệ Thăng không muốn nghĩ nữa, anh nói: “Bên ngoài trời cũng đã sáng rồi, tôi nên offline thôi.”

“A, vậy anh mau thoát ra đi.” Cẩn Sơ đứng dậy, nhìn anh cười khúc khích: “Lần sau chúng ta tiếp tục nha.”

Diệp Duệ Thăng với tay lấy áo: “Ừ.” Anh nói: “Cậu tiếp tục ở lại đây cũng được, tôi đã cài cho cậu chút quyền hạn, để cậu có thể tự do ra vào đây.”

Anh cài đặt quyền hạn xong liền offline. Cẩn Sơ cảm thấy chỉ có một mình ngốc ở đây cũng chẳng biết làm gì, cũng offline theo.

Trên giường tại bộ tư lệnh quân khu đệ nhất, ánh mặt trời đã chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Diệp Duệ Thăng mở bừng mắt, kéo phiến dán trên huyệt Thái Dương xuống, ngồi dậy há miệng thở hổn hển.

Anh giơ tay trái ra nhìn, trên đó đã không còn những vết bị bóp đến đỏ ửng, cũng không có những đường vẽ cong vẹo, nhưng những cảm giác tựa như vẫn còn giữ lại trên đó.

Nghĩ đến câu nói cuối cùng của Cẩn Sơ, cùng với hành động thoát ra của mình nhìn như bình tĩnh kỳ thật rất chật vật, anh cười khổ một tiếng. Tựa như anh, gặp được khổ hình thật sự có thể trị được mình rồi.

Cẩn Sơ khi đăng nhập là trong xe huyền phù, tất nhiên sau đó thoát ra phải ở đây, vừa mở mắt liền nhận lấy một chuỗi “meo meo meo” lên án. Được rồi mà, Cẩn Sơ cũng biết chính mình lần này ngẩn ngơ ở trên Tinh Võng đã hơn một ngày một đêm, vội vàng xin lỗi người bạn nhỏ đã bị bỏ rơi thời gian dài.

Cậu suy nghĩ, nếu có thể để Tiểu Miêu Miêu đăng nhập vào Tinh Võng thì tốt rồi, nơi đó đúng là một thế giới mới cực kỳ thú vị.

Ba anh em đã thu dọn xong, muốn chuyển nhà. Mà đồ hộp sau thùng xe của xe huyền phù đều bị Tiểu Miêu Miêu ăn hết rồi, những cái hộp không bị nó dẫm dẫm, ép tới dẹp lép, cũng giống như phế liệu, không chiếm không gian lớn lắm. Cẩn Sơ cùng ba anh em đem đống phế liệu trong sân dọn lên xe, ba người bọn họ cũng ngồi ngốc trong đó. Cẩn Sơ thì lái xe buồng trên.

Ba anh em tìm ra nhà mới cách đó không xa, thuê cái sân cực lớn, tiếp tục mở trạm thu mua phế liệu, vì việc này nên hiện tại bọn họ đều bận rộn. Mà lúc này, kho hàng đồ hộp cho mèo Diệp Duệ Thăng đã hứa cũng đúng chỗ đó, anh gửi tin cho Cẩn Sơ, để cậu đi tiếp quản kho hàng. Sau đó Tiểu Miêu Miêu ngốc không chịu đi đâu nữa.

Cẩn Sơ để nó rong chơi trong biển đồ ăn hộp cho mèo, mình thì trở lại xe huyền phù ngoài kho hàng, lấy ra một chiếc gương lớn.

Cậu nhìn chính mình trong gương, thu lại tất cả đồ ngụy trang, lộ ra hình người chân thật nhất: tóc đen, mắt xanh lục.

Cẩn Sơ khi mới hóa thành hình người, có ba chỗ là tự hình thành, cậu không thể thay đổi. Một cái là đầu tóc màu đen, tiếp là đôi mắt màu xanh lục, còn có một cái nữa chính là thân thể thiếu niên.

Không chỉ có cậu, tất cả tổ tiên truyền lại trong trí nhớ đều là hình dáng này. Bọn họ có thể dùng chính năng lực của mình để thay đổi màu tóc, màu mắt, thân hình, nhưng bộ dáng gốc của họ vẫn là như thế này.

À, thân thể thiếu niên cũng có thể biến đổi. Sau khi Quả Quả đầu tiên ra đời, thân thể này có thể biến thành hình dáng người thành niên.

Nghe nói đây là tổ tiên đời thứ nhất lưu tại quy tắc gen cho đời sau, rất bị bọn hậu bối của ông, hay các tiền bối của Cẩn Sơ chửi rủa.

Cẩn Sơ không biết quá trình hoá hình người cụ thể của tiền bối cậu ra sao. Dù sao khi cậu ở nơi này, truyền thừa ký ức cũng đã bị tàn phá, cậu cũng rời xa thế giới loài người, cho nên trong quá trình hóa hình, cậu gặp không ít chướng ngại.

Cẩn Sơ soi gương thu hồi năng lượng hóa thành quần áo trên người, mặt cậu và bộ phận cổ có thể không có quá nhiều khác biệt với con người, tay chân cũng gần như thế. Nhưng từ cánh tay và bắp chân bắt đầu không giống lắm, là hình dáng trắng ngọc tròn vo, toàn bộ cả thân thể, cũng không có hình dạng đúng như loài người, ngực eo cũng vậy.

Dù sao truyền thừa trong trí nhớ phàm là xuất hiện sinh vật có hình người, cơ bản đều chỉ lộ mặt và tay chân thôi!

Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy trong thân thể hẳn là có một bộ xương cốt, vì thế chất lỏng màu xanh nhạt tràn ngập vào các mạch lá, những sợi kết cấu giống nhau khởi động trong thân thể. Những kết cấu đó bắt đầu ngưng tụ, biến hình, đổi màu, chậm rãi ngưng tụ ra từng khúc xương màu trắng, hơn nữa liên tiếp nhau thành một thể hoàn chỉnh.

Cẩn Sơ mở mắt ra, muốn động đậy tay chân, phát hiện ra rằng không động đậy được, cậu nhíu mày, từ trong quang não lấy ra bức người giải phẫu, nhìn đi nhìn lại, sau đó đem từng khúc xương chia ra, liên tiếp biến thành các xương sụn, bao khớp chờ tổ chức tạo thành khớp xương.

Sau đó cứ như vậy, cậu thử hoạt động tay chân lại, liền phát hiện đã động được.

Cậu có chút cao hứng lên, vươn hai cánh tay ra, đầu tiên là cánh tay trái, cánh tay tròn vo chậm rãi có hình dáng cơ bắp, từng khối từng khối cơ bắp, bám vào trên xương cốt. Lớp da thịt ngoài cùng, cũng từ dạng trắng trẻo không hề có lỗ chân lông, biến thành giống gần như làn da loài người.

Ban đầu Cẩn Sơ hoàn toàn muốn chiếu theo hình dáng của Diệp Duệ Thăng, nhưng ngẫm lại làm giống như đúc anh ta cũng không tốt. Đó là bộ dáng người thành niên của anh ta, cánh tay to lớn ấy đặt trên người mình cũng không hợp lắm.

Cho nên nói, Cẩn Sơ vẫn rất có thiên phú làm học bá. Cậu lên mạng tìm tòi vài hình ảnh mấy cậu bé đẹp trai. Nghề giải trí ở đế quốc rất phát triển, gì mà tiểu thịt tươi tìm thấy một đống. Cẩn Sơ nhìn nửa ngày, tổng hợp một chút, lại căn cứ vào sở thích của mình, cuối cùng làm ra cánh tay rất đẹp.

Đương nhiên chỉ có thế này vẫn chưa được, cậu chưa có mạch máu, dây thần kinh mấy cái thứ ấy đâu!

Cậu lại lật sách, xem video, tìm cả ngày mới đem mạch máu, dây thần kinh gì đó bỏ thêm vào, cũng bắt chước trong mạch máu chảy dòng máu đỏ tươi.

Cánh tay trái đã chuẩn bị tốt, cánh tay phải đối xứng lại hoàn toàn là xong.

Cẩn Sơ vừa lòng nhìn tác phẩm của mình, sau đó sờ lên ngực bụng và hai cái đùi, lần sau cậu lại tiếp tục nghiên cứu rõ thân thể của Diệp Duệ Thăng!

Thực sự rất chờ mong lần gặp mặt tiếp theo đó!

。。。。。。。。

“Rồi từ đó lần tới bụng dưới, hí hí....”

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Vườn Trường
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi