Chương Trước/38Chương Sau

Tiểu Hoa Yêu

Chương 30

Đối với nhân dân đế quốc mà nói, đơn giản thì máu cũng không gần như riêng tư như vậy.

Mặc dù chỉ là một chút máu, cũng có thể lấy ra thông tin gen trong đó, nếu bị người có tâm tư lấy được, nhẹ thì bị mang đi làm nghiên cứu, nặng thì bị phục chế thông tin thân phận mạo danh làm việc.

Thậm chí, mấy năm gần đây nghe nói bên kia có đối thủ một mất một còn của đế quốc, chuyên môn nghiên cứu chế tạo virus nhằm vào bộ gen người, cho nên tiết lộ thông tin gen cá nhân, hậu quả không dám tưởng tượng.

Đương nhiên, người thường sẽ không để ý mấy chuyện này, bằng không canh phòng nghiêm ngặt còn sinh hoạt thế nào nữa? Phải biết rằng không chỉ là máu, bạn hắt xì một cái ở đầu đường, ăn một bữa cơm trong tiệm ăn, thông tin gen rớt thành đống ra bên ngoài. Cho nên chỉ cần không cố ý đề cập đến lông tóc, máu hay những vật đặc biệt nhạy cảm, về phương diện này người thường ở đây cũng không kiêng kị lắm.

Diệp Duệ Thăng không biết Cẩn Sơ muốn máu người làm gì, anh tin tưởng cậu sẽ không làm gì quá phận, nhưng anh cũng sẽ không tự lấy máu người khác cho cậu, đây chính là trách nhiệm với người khác.

Nhưng chính anh có thể.

Những lời này anh nói thật sự rất nghiêm túc, nhưng khi nói ra miệng, mới bất giác ý thức được có hơi ái muội, trên mặt Diệp Duệ Thăng hiện lên một chút mất tự nhiên.

Cẩn Sơ cũng có chút ngốc.

Cứ đồng ý như vậy thôi à?

Tuy là muốn nhân cơ hội nào đó lấy máu người này, nhưng cậu cũng còn chưa tự mở miệng, người này liền tự mình đưa tới, cảm giác...... ôi, ngượng ngùng quá, nhưng lại...... rất cảm động.

“Như vậy.” Cẩn Sơ gãi gãi đầu, “Thật tốt, cảm ơn anh nha.”

“Bây giờ luôn sao?” Diệp Duệ Thăng hỏi.

“Ừ!”

Diệp Duệ Thăng nói: “Cậu đi theo tôi.”

Anh mang Cẩn Sơ vào trong xe huyền phù. Chiếc xe huyền phù này của Diệp Duệ Thăng cao cấp không biết bao nhiêu lần so với chiếc xe huyền phù lần đầu tiên ngồi của tên râu xồm kia, bên ngoài rất bình thường, nhưng bên trong lại siêu lớn, siêu sạch sẽ, siêu quý phái.

Toa xe sau chất đầy đồ hộp cho mèo, nhưng không gian phía trước còn rất lớn. Bàn điều khiển xa hoa, ghế dựa, thậm chí còn có một cái thuyền nhỏ hẹp hẹp dùng để nghỉ ngơi.

Đây đâu phải một chiếc xe, quả thực chính là một cái nhà di động, mà phải là loại cực kỳ xa hoa.

Diệp Duệ Thăng để Cẩn Sơ ngồi lên giường, mình thì lấy một bộ dụng cụ lấy máu ra: “Muốn bao nhiêu?” Anh khử trùng trên cánh tay, chích kim tiêm vào mạch máu, sau đó máu đỏ thẫm dọc theo cái ống chảy vào trong túi chân không lấy máu.

Cẩn Sơ tò mò sờ khăn trải giường màu trắng dưới mông, xúc cảm mềm mại, lạnh lạnh, quá thoải mái. Nghe vậy lại nhìn lên, túi máu cũng đã phồng lên, rất nhiều máu, cậu vội nói: “Đủ rồi, đủ rồi!”

Diệp Duệ Thăng rút kim tiêm ra, lau chút thuốc mỡ lên vết kim trên cánh tay, chỗ đó liền lập tức khép lại như lúc ban đầu. Anh tháo ống thử máu ra đi tiêu hủy, đưa túi máu cho Cẩn Sơ: “Cái này đối với tôi rất quan trọng, đừng đem nó giao cho người khác, được không?”

Cẩn Sơ nhận chiếc túi rất có trọng lượng, máu đỏ rực còn rất ấm. Giờ khắc này lại có cảm giác thực khó giải quyết, đặc biệt là độ ấm kia, quả thực khiến cậu cảm thấy có hơi phỏng tay, cả người cũng không được tự nhiên, giống như cầm vật gì đó vô cùng khó lường.

“Nếu đã vậy, nếu rất quan trọng, anh cũng không biết tôi muốn lấy làm gì, sao có thể cho tôi?” Cẩn Sơ có hơi nói lắp. Quái thật, sao cậu đến nói chuyện cũng không lưu loát được? Còn có, là do máu ấm quá sao? Cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Diệp Duệ Thăng cười nói: “Ngày đó cậu còn nghĩ rằng tôi là cùng một bọn với đám người kia, nhưng cũng không chút do dự đã cứu tôi.” Một người đã cứu anh hai lần, hơn nữa khiến anh sinh lòng muốn thân cận, anh không tin cậu sẽ hại chính mình.

Cẩn Sơ nghĩ, con người đều tri ân báo đáp như vậy sao? Ngẫm lại từ khi gặp lại mấy ngày nay, cảm giác người này đối xử với cậu hình như có hơi cung cấp mà không cần báo đáp, tuy anh ta cũng không có ý mang ân để báo, nhưng vẫn rất vui. Cậu đúng là cứu đúng người, mất nhiều lá cây như vậy không hề uổng phí!

Siêu cao hứng!

Lại nhìn nhìn túi máu trong tay, cậu xoay người sang chỗ khác, giả vờ tìm kiếm trên người, kỳ thật là hái hai chiếc lá mới xuống, quay người lại, tiến tới trước một chút: “Đây!”

Diệp Duệ Thăng nhìn hai chiếc lá xanh mượt, trong suốt căng tròn, lá cây giống như hàng mỹ nghệ: “Đây là......”

“Có qua có lại á, cho anh ăn. Cái này đối với tôi cũng rất quan trọng, đừng cho người khác đó nha.”

Diệp Duệ Thăng nhận lá cây. Anh luôn có thể ngửi thấy làn hương cỏ cây thanh khiết ở trên người Cẩn Sơ, nhàn nhạt, có đôi khi không chú ý gần như sẽ bỏ qua. Nhưng một khắc khi lá cây kia xuất hiện, trong xe huyền phù gần như bị mùi hương cỏ cây thanh khiết chiếm hết, hơn nữa có cảm giác tươi mát trong lành nhiều hơn, chỉ hô hấp thôi cũng cảm thấy toàn thân thoải mái, vui vẻ.

Anh nhớ tới hồi trước có vài lần đã từng ăn một vật, có lẽ chính là loại lá cây này: “Cậu dùng một vật cứu tôi chính là loại lá cây này, trừ nó còn có cánh hoa nữa, phải không?”

Cẩn Sơ khụ khụ hai tiếng: “Không biết, không biết, tôi phải đi rồi.”

Diệp Duệ Thăng cười, giữ chặt cậu: “Chiếc xe là cho cậu đó.”

Cẩn Sơ: ”Hả?”

“Không phải cậu không có nhà nữa sao? Nơi này lại sắp bị phá bỏ và dời đi, xe này tạm thời cho cậu dùng như nhà cũng không tồi. Nếu ngại quá cồng kềnh, đem thùng sau của xe tháo ra, sẽ trở thành một chiếc xe huyền phù bình thường, thay việc đi bộ hằng ngày cũng tiện.” Diệp Duệ Thăng nói.

Cẩn Sơ không quan tâm lắm, cậu lại không nghĩ tới nhà cửa gì. Nếu mà đi ra ngoài, để Tiểu Miêu Miêu chở cậu đi, so với cái gì cũng nhanh hơn nhiều, còn rất thuận tiện.

“Tôi cũng chưa biết lái.”

“Tôi dạy cho cậu.”

Cẩn Sơ: “......” Hiện tại cậu nghe được chữ “dạy” này liền có hơi sờ sợ.

Diệp Duệ Thăng nói: “Không phải cậu còn muốn học điều khiển phi thuyền sao? Thực hành trên xe huyền phù coi như luyện tập trước đã.”

Cẩn Sơ lập tức động tâm: “Được!”

Điều khiển xe huyền phù rất đơn giản, bình thường các loại xe huyền phù đều có hệ thống tự động điều khiển, đưa địa chỉ vào, nó sẽ tự động mở rồi đi. Chỗ cần động tay rất ít, số lần động tay trong toàn bộ hành trình hầu như chỉ có đưa địa chỉ, kỳ thực cũng rất đơn giản. Cẩn Sơ học được rất nhanh, so với việc viết viết tính tính trên giấy, cậu mà động thủ có thể nói là năng lực siêu mạnh.

Lái xe huyền phù ra ngoài lượn một vòng, cơ bản thì cậu học xong cũng biết lái. Không thể không nói, cảm giác điều khiển một cái xe lớn giữa không trung vẫn rất mới mẻ, Diệp Duệ Thăng chủ yếu cũng là để cậu hưởng thụ cảm giác này.

Cuối cùng Diệp Duệ Thăng đem quyền sở hữu và quyền điều khiển xe huyền phù tối cao nhường cho Cẩn Sơ, cũng dạy cậu dùng thêm các chức năng phụ trợ khác, cuối cùng sớm đã chuẩn bị tốt giấy phép lái xe huyền phù cho cậu ấy, cũng tính là đại công cáo thành. Tiếp theo anh cần trở về chuẩn bị công việc duyệt binh, hơn nữa hôm nay phải rời Đệ Cửu Khu rồi.

“Có việc liền gửi tin cho tôi, có thời gian rảnh, chúng ta có thể gặp trên Tinh Võng.” Cuối cùng anh nói.

“Biết rồi!” Cẩn Sơ cao hứng nói, vuốt bàn điều khiển, muốn điều khiển xe huyền phù đi một vòng nữa, không, vẫn nên tìm Tiểu Miêu Miêu thử máu trước.

Tâm tư cậu hoàn toàn để ở nơi khác, Diệp Duệ Thăng lắc đầu, xuống xe rời đi.

Sau khi anh đi, ba anh em mới lén lút từ trong nhà nhô đầu ra, người cũng thả lỏng. Đối với vị tai to mặt lớn này, ba anh em rất là sợ hãi. Đầu tiên là bởi vì hôm đó anh đánh những kẻ trong khu buôn bán ngầm, khi nói chuyện dùng tinh thần lực lập thể, âm thanh vờn quanh thực sự rất dọa người, lúc sau mới nhận ra vị này chính là Tổng Đốc đại nhân. Tóm lại là vừa kính vừa sợ.

Đối với việc Cẩn Sơ có quan hệ rất tốt với Tổng Đốc đại nhân, bọn họ càng thêm bội phục.

Ba người vây quanh chiếc xe huyền phù vừa sờ vừa chiêm ngưỡng. Đầu năm nay, ở Đệ Cửu Khu, có được một chiếc xe huyền phù tuyệt đối là chuyện rất đáng giá hâm mộ, có thể ra cửa quay qua quay lại 360 độ khoe giàu. Càng đừng nói chiếc huyền phù xe này thoạt nhìn tầm thường, thế mà lại là một thứ rất lợi hại, hình dáng lại lớn như thế, khu dân nghèo dừng lại trầm trồ thán phục.

Dân xung quanh đây cũng chạy ra nhìn xe mới, hâm mộ ghen ghét các kiểu.

Cẩn Sơ nhìn thăm dò, do dự một chút, cũng không để ba anh em lên xe tham quan. Không biết vì sao, cậu không muốn để cho người khác bước vào đây.

Cậu đóng cửa xe lại. Tiểu Miêu Miêu - ăn rất nhanh hết hơn nửa đống đồ hộp cho mèo chất đầy xe - cũng từ chỗ thùng xe liên thông phía sau chui lên trên, sung sướng liếm móng vuốt, bộ dáng rất hưởng thụ, rượu đủ cơm no muốn đi ngủ.

Cẩn Sơ cười bế lên nó, sờ sờ bụng nó: “Ăn no rồi chứ?”

“Meo ô.” Còn chưa đâu! Nhưng phần còn lại nó muốn chậm rãi nhấm nháp, một phút mở một hộp, không, năm phút mở một hộp là tốt nhất.

Cẩn Sơ lấy một ít máu từ túi máu ra, còn lại tiếp tục để đó. Lúc lấy máu trong túi, máu vẫn giữ nguyên nhiệt độ ổn định, hơn nữa cũng không đông lại, nghe nói có thể bảo quản lâu.

Sau đó cậu kêu Tiểu Miêu Miêu vươn chân phải trước ra, cẩn thận đem máu bôi lên móng vuốt màu trắng nửa trong suốt của nó, bộ dáng thật cẩn thận, quả thực như làm nail chuyên nghiệp.

“Meo ô.” Con mèo nửa nằm, hết sức chuyên chú mà nhìn động tác của cậu, chờ các ngón chân được bôi máu lên hết. Một người một mèo nhìn chằm chằm chờ đợi.

“Tiểu Miêu Miêu, có cảm giác gì không?”

“Meo.” Hình như không có.

“Hiện tại thế nào?”

“Meo?” Hình như có hơi nong nóng.

Cẩn Sơ có chút kích động, một lát sau lại hỏi: “Hiện tại thế nào rồi?”

“Meo!” Hình như càng nóng hơn nữa.

Một người một mèo liền nhìn máu trên móng tay dần dần bị hấp thu, qua thời gian rất lâu, cuối cùng ngưng tụ thành một màu đỏ tươi trên đầu ngón tay, mà móng tay biến thành bộ dáng rất đẹp và trong suốt.

Giống móng vuốt bên trái kia như đúc!

“Meo meo meo!” Tiểu Miêu Miêu kích động đứng lên đi tới đi lui, thưởng thức móng tay mới xinh đẹp của mình. Cẩn Sơ ngơ ngác nhìn túi máu: “Vậy máu tên kia thật sự lợi hại thế ư?”

Nhưng như vậy cũng nhìn không ra cái gì, cậu vẫy tay kêu Tiểu Miêu Miêu lại đây, bàn bạc với nó: “Chúng ta thử lại máu của những con người khác được không?”

“Meo ô.” Tiểu Miêu Miêu có chút không vui, nhưng vẫn đồng ý.

Cẩn Sơ mở ra một khe cửa xe, thả cành của mình ra, bò sát trên mặt đất, tìm được ba anh em, đâm mỗi cái cành vào mỗi người. Ba người họ còn tưởng là bị con sâu nhỏ nào chích một cái, hoàn toàn không phát hiện sự khác thường.

Cẩn Sơ đem cành thu về, mỗi một đầu trên cành đều đọng lại một giọt máu. Cậu đem máu Lão Nhất bôi lên trên móng Tiểu Miêu Miêu trước, sau đó chờ đến mí mắt muốn díu lại với nhau, cũng không có chút biến hóa nào, thấy máu đấy hoàn toàn đọng lại trên móng tay.

Đối với ánh mắt hoài nghi của Tiểu Miêu Miêu, cậu cười mỉa một tiếng, lau sạch máu, lấy máu Lão Nhị thay vào.

Sau đó chuyện kỳ quái đã xảy ra, tuy cuối cùng rất dài, hơn nữa phần máu bị hấp thu vô cùng vô cùng ít, nhưng vẫn bị hấp thu. Vuốt mèo cũng thoáng có chút biến hóa, nhìn kỹ trong móng vuốt có thể thấy được một tia tơ hồng.

Cẩn Sơ mê man. Sao kết quả hai lần lại không giống nhau?

Cậu lại thử máu Lão Tam, giống như Lão Nhất, không có bất cứ phản ứng gì.

Cẩn Sơ lâm vào tự hỏi thật lâu. Lão Nhị có chỗ nào đặc biệt không giống những người khác sao? Hoặc có thể nói hắn và Diệp Duệ Thăng có điểm gì giống nhau sao?

Nghĩ nghĩ, thật đúng là làm cậu nghĩ tới một ý tưởng. Cậu nhìn về phía Tiểu Miêu Miêu đang nhìn chằm chằm móng vuốt của nó có một tia tơ hồng, ngó trái ngó phải. Nhìn vẻ mặt bối rối của nó, cậu vươn tay ra: “Mèo nè, ngươi cào ta một chút xem thử?”

“Meo?”

“Ta không chống cự, ngươi cào trầy da ta, dùng chân sau chưa bôi máu của ngươi kia.”

Mèo nhỏ do dự nhìn cậu, ngồi dậy, vươn một chân sau, giơ móng ngón út ra, xoạt một cái, cắt một đường trên tay Cẩn Sơ.

Cắt qua, chất lỏng màu xanh nhạt thấm ra, tự nhiên cũng nhiễm lên móng vuốt, sau đó bằng mắt thường cũng có thể thấy được, chút chất lỏng này bị móng vuốt mèo hấp thu vào, trở nên vô cùng trong suốt, không nhìn kỹ thì không thể thấy như không tồn tại vậy, nhưng bên trong chiếc móng trong suốt, lại nhiễm một màu xanh lục xinh đẹp ưa nhìn.

Truyện convert hay : Vô Địch Từ Thần Cấp Đoạt Lấy Bắt Đầu
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi