Chương Trước/144Chương Sau

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 143: Diệp Thanh Xuyên Và A Viêm

Editor: Tường An

"Ăn ăn ăn, sao ngươi ngốc vậy chứ, chơi cầu cũng không biết chơi!" A Viêm khinh bỉ, khiển trách Diệp Thanh Xuyên: "Uổng phí một túi da tốt như vậy, ngay cả nô tài cũng không biết làm!"

Diệp Thanh Xuyên không oán giận, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nàng, vui vẻ chịu đựng.

A Viêm nhìn con ngươi đen láy, thâm sâu như biển, cảm xúc trong đó nàng nhìn không hiểu cái gì, thế nhưng chẳng biết tại sao tim nàng đập nhanh vài nhịp, mặt ửng đỏ, quay mặt đi cắn môi nói: "Quả nhiên là ngốc tử!"

Chơi cầu chắc là không được, A Viêm lại dẫn Diệp Thanh Xuyên đi chơi ném bao cát.

"Bên này bên này! Ném qua cho ta, ngươi hiểu hay không!"

"Ai u, ngươi chạy tới làm cái gì, đừng ngăn cản ta!"

A Viêm tức chết rồi.

Vừa nãy nha hoàn ném bao cát lại đây, nàng chuẩn bị đón được thì tên nô tài ngốc này lại chạy lên ngăn cản, hại nàng không tiếp được bao cát.

"Thật là phí phạm cái túi da này a, ngươi đúng là ngốc chết, làm nô tài cũng không biết làm, ngày khác phải đuổi ngươi đi mới được!"

A Viêm hung dữ chống nạnh, răn dạy nam tử tuấn mỹ như ngọc.

Nam tử không nói một lời, im lặng nhận lấy những lời chỉ trích của nàng.

"Ngươi bị mắng mà cũng không tức giận, ngươi không để ý sao?" A Viêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc lắc đầu.

Nhưng đáp lại là nụ cười của nam tử kia.

Giữa đầy trời cát vàng, dưới tường thành cổ xưa, nam tử tuấn mỹ mặc y phục thô ráp của nô tài, tươi cười với nàng.

Nụ cười sạch sẽ, trong veo như suối mát trong khe núi, gột rửa cát vàng của Tháp Hà thành, cũng xua tan bộ khí của A Viêm.

A Viêm cầm roi ngựa, đi tới bên cạnh nam tử: "Quỳ xuống."

Diệp Thanh Xuyên khụy gối, quỳ xuống.

A Viêm dùng roi ngựa nâng cằm nam nhân, nghiền ngẫm gương mặt hại nước hại dân kia, từ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này nàng đã cảm thấy rất dễ nhìn.

Nhưng nam nhân dễ nhìn như vậy, ở trước mặt nàng luôn mặc cho nàng khiển trách, răn dạy, chưa từng có nửa câu oán giận.

Hắn rõ ràng xuất thân phú quý, tại sao đến bên cạnh nàng, hắn có mục đích gì?

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói."

"Nói chuyện a, ta biết ngươi nói được, đừng có giả câm trước mặt bản quận chúa!"

"Ngươi có nói không? Không nói đúng không? Tốt, ngươi tới, ném hắn vào hố phân cho ta!"

Chẳng biết tại sao, theo trực giác của nàng, nam nhân dễ nhìn như vậy nhất định thích sạch sẽ.

Quả nhiên, nam nhân lên tiếng: "Tiểu quận chúa."

Thanh âm hắn theo gió truyền đến, rất êm tai, giống như giai điệu mẫu thân thường ngâm nga bên tai nàng hồi bé.

Dịu dàng đến mức khiến người ta xót xa.

A Viêm sợ run, cúi đầu nhìn chằm chằm nam nhân tuấn mỹ này.

Nàng đang chờ hắn nói tiếp.

"Nô tài đến bên cạnh tiểu quận chúa là vì kiếp trước nợ tiểu quận chúa một mạng, muốn dùng đời này để báo đáp."

Nam nhân rũ mắt, thanh âm cung kính, thành khẩn.

A Viêm sửng sốt mãi nửa ngày, nhíu mày nhìn kỹ nam nhân quỳ dưới chân mình, nhìn tướng mạo thế gian hiếm có kia, nhớ lại thanh âm êm tai vừa rồi.

Qua một lúc lâu, nàng rốt cuộc vung roi lên.

Roi lướt qua không trung, nện vào lưng nam nhân kia, tư thế quỳ của hắn vẫn không hề thay đổi.

A Viêm lại quất một roi, hung hăng mà quất.

"Đây không phải coi ta là người ngu sao? Tuy bản quận chúa mỹ mạo như hoa, hấp dẫn không biết bao nhiêu nam tử tới cầu hôn, nhưng mà kỹ xảo biểu diễn của ngươi quá vụng về, lời nói quá dối trá, bản quận chúa cũng không phải con nít ba tuổi, sao có thể bị ngươi lừa gạt?"

A Viêm quất một lèo hơn hai mươi roi mới đỡ tức.

"Người tới, kéo xuống, cho làm chút việc nặng đi!"

Diệp Thanh Xuyên bị đánh máu me loang lỗ, bị người ta kéo xuống.

Hắn bị sai đi dọn gạch đất, đi móc bùn cát, cho gia súc ăn cỏ uống nước.

Cả hai đời cộng lại Diệp Thanh Xuyên cũng chưa từng làm những việc này, nam tử như hắn, dù thời điểm bị sung quân biên cương vẫn được người khác chiếu cố chứ không phải lưu lạc tới hoàn cảnh này.

Chẳng qua hiện tại, hắn không nói hai lời, lẳng lặng mà làm, còn làm rất tốt.

Vì thế nhóm binh lính Tháp Hà thành mỗi lần nhắc tới Diệp Thanh Xuyên đều là "Cái tên lớn lên giống nữ nhân kia làm việc quả thật như trâu vậy".

Mà tiểu quận chúa kiêu ngạo phảng phất như đã quên mất nam nhân tuấn mỹ từng làm bạn bên cạnh nàng rồi, nàng vẫn cứ ca hát, vui đùa, tiếp tục cưỡi ngựa, tiếp tục hưởng thụ nhân sinh thuộc về nàng.

Mãi cho đến một ngày nào đó, nàng uống mấy chén rượu nho, say rượu tựa người trên tháp.

"Phụ thân không cho ta uống rượu, nhưng mà ta cảm thấy rượu nho này rất ngon, rất dễ uống, có thể so với mỹ vị trên thế gian này."

"Ta cảm thấy hiện tại ta đang bay, bay trên không trung... thật thoải mái a..."

Nàng ngây ngốc cười, vung ống tay áo lên, xoay tròn giữa tấm thảm Ba Tư lớn.

"Nhưng mà, ta lại cảm thấy, hình như ta cần một người đi theo ta..."

Nàng nghiêng đầu dựa vào tháp, nghĩ nghĩ liền phân phó thị nữ: "Mang tên nam nhân dễ nhìn lại biết nói dối kia đến đây cho ta."

"Dễ nhìn, biết nói dối?" Bởi vì thời gian đã khá lâu, bọn thị nữ cũng đã quên mất nam nhân từng làm bạn bên cạnh tiểu quận chúa.

Tiểu quận chúa A Viêm mất hứng: "Chính là nam nhân thanh lãnh như ánh trăng trên trời, như nước suối trong khe núi kia... cái nam nhân dễ nhìn kia a..."

Bọn thị nữ bàn luận xôn xao nửa ngày, rốt cuộc đã hiểu, thì ra chính là nam nhân bị quận chúa đánh cho một trận rồi sai đi làm việc nặng kia!

Vì thế bọn thị nữ vội vàng sai người gọi Diệp Thanh Xuyên tới.

Đáng thương Diệp Thanh Xuyên lúc này đang móc phân ngựa, trên chân, trên người, thậm chí trên mặt đều bị dính phân. Bọn thị nữ vừa nhìn người phân này liền che mũi, trợn tròn mắt.

Này... nếu để hắn tới trước mặt tiểu quận chúa, tất cả mọi người đều chịu không nổi đi?

Mọi người thương lượng với nhau, mau chóng đem nam nhân này đi tắm, lại vẩy chút phấn thơm và nước hoa lên.

Một lúc sau, nam nhân bị biến thành thơm ngào ngạt mặc áo choàng trắng tuyết đi đến trước mặt tiểu quận chúa A Viêm.

A Viêm say rượu, ánh mắt mông lung nhìn mỹ nam tử thế gian hiếm có trước mặt, nhìn hắn làn da trắng như bạch ngọc, tóc đen như mực, một thân bạch y có thể so với thần tiên.

Nàng không thích đọc sách, từ ngữ thiếu thốn, cho nên lắp bắp một hồi cũng không biết hình dung vẻ tuấn mỹ của nam nhân này thế nào.

Hắn rất dễ nhìn, dễ nhìn khiến nàng muốn khóc.

"Lại đây." nàng vẫy vẫy tay, gọi hắn.

Diệp Thanh Xuyên yên lặng nhìn tiểu nhân nhi ban ngày kiêu ngạo không ai bì nổi này, nhìn bóng dáng nàng dưới ánh đèn mông lung xinh đẹp, nhìn ánh mắt lờ đờ say như bao phủ một tầng sương của nàng.

Hắn nghĩ tới đời trước, cái đêm bọn họ động phòng hoa chúc.

Kỳ thật lúc ấy hắn rất qua loa, trong lòng có rất nhiều gắnh nặng, hắn làm gì có tâm tình hưởng thụ đêm động phòng hoa chúc.

Cho nên hắn chưa từng nghiêm túc nhìn nàng, không nhìn thấy vẻ chờ mong, thấp thỏm của nàng dưới ánh đèn.

Hắn hơi rũ mắt, đi tới trước mặt nàng.

Lọt vào tầm mắt hắn là đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn, móng chân hồng phấn, tinh xảo như vỏ sò.

"Ngốc tử, vì sao nhìn chằm chằm chân ta?" tiểu quận chúa ngoắc ngoắc ngón chân, nhướng mày nhìn hắn.

"Dễ nhìn." hắn không ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm chân nàng.

Đời này, trước mặt nàng, hắn có thể hạ thấp, nhỏ bé như bụi bặm.

Tiểu quận chúa cười rộ lên, vừa cười vừa giơ chân lên.

Vì thế, hắn quỳ trên tấm thảm Ba Tư, để chân nàng đạp lên đầu gối mình.

"Giúp ta xoa bóp đi!" thanh âm nàng hờn dỗi động lòng người.

"Được." hắn vươn tay, nhẹ nhàng, cưng chiều vuốt ve, mát xa chân cho nàng.

Tiểu quận chúa bắt đầu cảm thấy ngứa, khanh khách cười, dùng chân nhẹ nhàng đá Diệp Thanh Xuyên, sau đó không biết thế nào, đôi chân kia liền đạp vào ngực hắn.

Diệp Thanh Xuyên ôm chặt lấy đôi chân kia, giống như ôm bảo bối đã mất mà tìm lại được.

Tiểu quận chúa ngừng cười, ánh mắt mê ly nhìn nam nhân quỳ dưới đất, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, bờ môi yêu kiều khẽ mím lại.

Tại Tháp Hà thành phương Bắc xa xôi này, nữ nhân còn thành thân sớm hơn ở Yến Kinh.

Mà nàng, thân là nữ nhi của Tháp Hà vương, thiên chi kiêu nữ, nàng có tư bản sống phóng túng tùy ý, càng có tư bản để ngủ với một, hai nam nhân hợp mắt nàng.

Tối nay nàng uống say, trong lòng trống rỗng, chỗ nào đó trên thân thể cũng trống rỗng, nàng cần an ủi.

Nam nhân quỳ ở đó, dọc theo đôi chân trắng nõn từ từ hướng lên trên, cuối cùng bò lên giường, đè lên tiểu quận chúa thiên chi kiêu nữ.

Hắn rất dịu dàng, dịu dàng đến mức giống như nâng niu trân bảo hiếm có, mà nàng thì chìm trong đau mỏi cùng sung sướng cực hạn, cơ hồ khóc thành tiếng.

Đêm hôm đó, hắn yêu thương nàng một lần, lại một lần, quỳ ở đó ôm nàng.

"Vì sao, vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta?"

Kỳ thật, lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã cảm giác được bộ dáng hắn nhìn nàng giống như nàng là thứ hắn yêu nhất mất đi mà tìm lại được.

"Bởi vì ta yêu nàng."

"Yêu, yêu là cái gì?"

"Yêu chính là đặt nàng trong tâm khảm, một đời, vĩnh viễn không bao giờ quên."

"Chỉ có một đời sao? Vậy còn kiếp sau?"

Nam nhân sửng sốt, im lặng rất lâu mới nói: "Đúng, còn có kiếp sau, kiếp sau nữa... đương nhiên, còn có đời trước."

"Vậy vì sao ngươi yêu ta?"

"Yêu, có cần lý do không?"

"Vậy ngươi... vì sao lại khóc?"

"Bởi vì ta đau."

"A, ta còn tưởng loại chuyện này chỉ có ta đau, thì ra ngươi cũng đau a? Nhưng mà ta chỉ đau một chút thôi, sao ngươi đến bây giờ vẫn đau? Đừng khóc, ta thổi cho ngươi một chút đi."

Nam nhân rất dễ nhìn, cho nên tiểu quận chúa không nỡ nhìn hắn khóc.

Trong bóng đêm, Diệp Thanh Xuyên nhìn tiểu quận chúa tựa vào ngực mình thổi khí, nâng tay ôm nàng thật chặt.

Nàng nói, nàng sẽ chờ trên tường thành Tháp Hà, chờ hắn trở về.

Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, nàng có thời gian cả đời để chờ hắn.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn làm nàng thất vọng, nàng dùng cả đời cũng không chờ được hắn.

May mắn, nàng và hắn còn có kiếp sau.

Kiếp này bọn họ vẫn như cũ có thể đợi cả đời.

Đổi lại là hắn chờ đợi.

Truyện convert hay : Võ Hiệp Thế Giới Mộ Dung Phục
Chương Trước/144Chương Sau

Theo Dõi