Chương Trước/65Chương Sau

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 62: Loạn Chiến

Đứng phía bên trên lôi đài, Đế Nguyên Quân hai tay xếp vòng ở trước ngực, hai mắt thít chặt chờ đợi. Dần dần, số lượng người tham gia ngày một càng đông, phía bên trên lôi đài gần như bị chiếm gần hết chỗ.

Mặc dù những thiên kiêu tham dự dưới mười lăm tuối mặc dù có ít hơn hai phía bên kia lôi đài nhưng lại được những người phía bên dưới để tâm đến nhiều nhất.

Và chính giữa lôi đài, một tên nam tử mười lắm tuổi tay ôm lấy trường kiếm với ánh mắt cao ngạo nhìn xung quanh. Gương mặt anh tuấn cùng với ngũ quan cực kỳ tinh xả, khí tức trên cơ thể hắn cũng không có một chút thu liểm nào cả. Ngưng Hải cảnh tầng chín đỉnh phong uy áp tản mát ra xung quanh đè ép lấy toàn trường.

Xung quanh cũng có rất nhiều thiên kiêu nhưng không một ai có thể so sánh được với người này. Mặc dù có nhiều người của các đại gia tộc cũng liếc mắt nhìn đến nam tử kia một chút kiêng dè rồi thôi.

Còn Đế Nguyên Quân cũng vì thế mà để ý đến, nhìn chằm chằm nam tử kia. Đế Nguyên Quân trên gương mặt nở một nụ cười nhẹ ròi nói. "Thú vị".

Ngay từ lúc đi lên, Đế Nguyên Quân đã cảm nhận được cảnh giới của tất cả những người ở đây, nhưng đối với với nam tử Ngô gia kia lại khiến hắn cảm thấy thích thú nhất.

Số lượng gần đạt đến năm trăm người nhưng cũng chỉ có hơn năm mươi người có cảnh giới trên Ngưng Hải cảnh mà thôi, còn lại là Thức Nhân cảnh phía bên dưới.

Xung quanh, những người tham gia này đều tập trung lại với nhau tạo thành từng nhóm đang nói chuyện rất là rôm rả, trên gương mặt non trẻ dường như không để ý đến. Giống như không một ai lo nghĩ đến đợt Thiên Kiêu Tuyển lần này. Bởi vì, có rất nhiều người mục đích tham gia đến là để ma luyện bản thân và kết quả của nhóm thiên kiêu dưới mười lăm tuổi này đã được định sẵn từ trước rồi nên chiến ý của họ lại không hề được đẩy ra.

Chỉ riếng nhóm người của ngũ đại gia tộc, trên gương mặt họ cũng hiện lên vẻ suy tư, mặc dù không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng bên trong ánh mát họ lại hiện lên thấy rõ.

Một lúc lâu sau!

Ở phía trên cao, một vị lão giả đạp không mà lên, đứng ngay vị trí trung tâm của ba cái lôi đài rồi bắt đầu diển thuyết được luật của đợt Thiên Kiêu Tuyển này.

Mặc dù lời nói của lão vang vọng lớn là thế nhưng phía bên dưới, Đế Nguyên Quân cũng không hề để ý đến, lúc trước hắn đã nghe qua Mộng Linh Nhi nhắc qua về luật và số vòng tham dự rồi.

“Vòng thứ nhất là loạn chiến”. Lão giả đánh qua một lượt về luật lệ rồi đột nhiên quát lớn. “Bắt đầu”.

Phía bên dưới, đám người tham gia cũng vì thế mà bắt đầu rục rịch. Ngay sau lời nói cuối cùng vang lên, nhanh chóng có rất nhiều ngươi hướng về nhau công kích.

Đám đệ tử của các đại thế gia có số lượng áp đảo nên thời điểm ban đầu, bon họ phối hợp với nhau để loại bỏ những người được xem là đối địch với bọn họ. Đối với những tên tán nhân, các gia tộc nhỏ lẻ yếu đuối là mục tiêu mà bị nhắm đến đầu tiên. Và Đế Nguyên Quân cũng là một trong số đó.

Mặc dù được xem là kết minh cùng với Mộng gia nhưng xung quanh lại không hề thấy bóng dáng nào cả. Hắn từ ban đầu củng đã nghĩ đến việc này rồi, nên cũng chẳng hề để tâm đến.

Đứng trước mặt, Đế Nguyên Quân bị một nhóm mười người bao vây lại. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng dần dần mở ra, đánh giá những người này một lúc. Đế Nguyên Quân thản nhiên lên tiếng. “Các ngươi không đánh lại ta, tìm mục tiêu khác đi a”.

Nói xong, Đế Nguyên Quân thần sắc trở về như ban đầu, hai mắt tiếp tục nhắm lại mà không để ý đến chiến trận ở xung quanh.

“Hừ, chỉ là một tên tán tu mà cũng ra vẻ như vậy”. Đáp lại, thanh âm một tên nam tử vang lên. “Đánh hắn”.

Nhanh chóng, nhóm người này tay lăm le binh khí hướng Đế Nguyên Quân lao đến, khí tức của từng người cũng vì thế mà đẩy ra bên ngoài.

“Haizzzz. Chỉ là Thức Nhân cảnh tầng thấp sao lại tự tin mà không nghe lời như vậy”. Đột nhiên, Đế Nguyên Quân lắc đầu thở dài một tiếng.

Đối với những người này, Đế Nguyên Quân cũng chẳng thèm để ý đến. Ngay tại phía bên trên lôi đài, hắn chỉ cần muốn loại bỏ toàn bộ những người kia về còn một trăm người rồi qua tới vòng thứ hai thì quá mức dễ dàng và như thế lại không vui một chút nào. Vì thế nên ban đầu hắn hết sức lười nhác nên mới đứng yên một chổ mà cảm nhận.

“Lắm lời như vậy, nhanh cút xuống lôi đài cho ta”. Đáp lại, một tên nam tử đột nhiên quát lớn. Tay nắm chặt trường thương đâm mạnh về phía Đế Nguyên Quân một cái.

“Cần gì phải vội vàng như vậy. Tiểu gia thật sự không muốn loại bỏ các ngươi sớm như vậy đâu”.

“Sao không hướng những tên đệ tử thế gia kia mà đánh”.

“Các ngươi đây là sợ mạnh, hiếp yếu đây mà”. Đế Nguyên Quân trên mặt nở lấy một nụ cười nhẹ.

“…”. Không đáp lại, cả mười người đồng loạt lao lên áp sát.

“Đáng tiếc a”. Nhận thấy những người này không chịu dừng lại. Đế Nguyên Quân thì thầm.

Nhanh chóng, hai tay bắt đầu nắm chặt lại, toàn thân khí lực vẫn một mực giữ lại không hề thúc đẩy ra ngoài. Đối với những người này thì sử dụng nhục thân cũng đủ để cường ép rồi.

Liên tiếp, mười người kia tung ra những chiêu thức mạnh mẽ đánh tới, còn Đế Nguyên Quân thì lại giống như đang dạo chơi ở phía bên trong đó vậy, từng quyền, từng chưởng tung ra nhẹ nhàng hóa giải toàn bộ công kích cùng với tránh né. Thời gian trải qua gần một trăm tức hô hấp nhưng không có lấy một người có thể đánh trúng.

“Cái gì?”.

Công kích được một lúc, toàn bộ cả mười người bắt đầu cảm nhận được chuyện không đúng. Bọn họ mặc dù chưa hề tung ra hết toàn bộ thực lực của mình nhưng chỉ riêng việc phối hợp này lại không hề chạm được một vạt áo mỏng của hắn.

“Ta không tin”. Tên nam tử cầm đầu kia đột nhiên quát lớn. Tiếp đến, hắn thôi thúc thực lực bản thân lên đến cực hạn. Bên cạnh đó, chín người còn lại cũng bắt đầu tung ra hết sức.

Mặc dù trong độ tuổi thì họ cũng được xem là có chút thực lực nhưng ngay cả khi phối hợp lại như vậy lại không hề chạm trúng được một chút nào, và quan trọng hơn là đối phương lại là một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi. Ngay cả ép hắn tung ra một chút thực lực nào cũng không thể làm được.

“Hắc hắc, các ngươi đang làm cái gì vậy? Đang đuổi ruồi muỗi hay sao mà ta không hề cảm nhận được chút sức lực nào cả?”. Vừa tránh né, Đế Nguyên Quân cũng không quên việc xỉa xói.

“Ngươi chỉ biết trốn tránh thôi hay sao? Có giỏi thì đứng lại cùng bọn ta một trận chiến”. Nam tử kia hơi thở có chút gấp gáp cùng gương mặt khó chịu mà lên tiếng.

“Uy, các ngươi mười người còn ta chỉ có một, ngươi nghĩ ta có đứng lại hay không?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi nói.

“…”.

“Nếu như các ngươi mong muốn ta đứng lại cũng không phải là không được”. Đế Nguyên Quân tiếp tục nói”.

“Phí lời làm gì? Có giỏi thì đứng lại”.

“Nếu các ngươi cầu khẩn ta như vậy thì tốt thôi”. Bỗng nhiêu, thân thể Đế Nguyên Quân đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhàm chán nhìn về phía mười người kia một cái. “Haizzz. Cần gì phải bị loại sớm như vậy đâu?”.

“Hahaha. Nhanh đánh chết hắn”. Thấy Đế Nguyên Quân dừng lại, nhóm người kia vui vẻ cười lớn.

Thực lực cũng vì thế mà được đẩy cao lên đến đỉnh điểm. Từng người một liên tiếp tung ra những chiêu thức của mình hướng về phía trước.

Dần dần, những lưỡi kiếm, thương,… ngày một tiến lại gần, tên nam tử cầm đầu lớn tiếng quát. “Dám đối đầu với Tiêu công tử, ta Lý Văn Viển thay Tiêu công tử đánh chết ngươi”.

“Hóa ra là vậy?”. Thấy vậy, Đế Nguyên Quân lúc này mới chợt nhớ tới. Lúc trước, hắn nhìn về phía Tiêu Viên thì trông thấy xung quanh có một nhóm người đứng đối diện và đang nói chuyện rất là rôm rả. Và mười người này cũng chính là một trong số đó. Gương mặt hắn lại gợi lên một ý cười vui vẻ.

Trái lại với vẻ hùng hổ của Lý Văn Viển cùng chín người kia, Đế Nguyên Quân cũng không hề có một chút biểu cảm nào cả, gương mặt vẫn cứ hời hợn như vậy. Nhưng khiến những người kia cảm thấy khó hiểu hơn là ở trong hoàn cảnh này mà hắn vẫn có thể cười được.

“Như vậy thì ta có lý do để loại bỏ các ngươi rồi?”.

Thình lình, Đế Nguyên Quân toàn thân thôi động huyết khí ở trong cơ thể lên đến cực điểm. Nhục thân của hắn hiện tại tu luyện cũng chỉ mới đạt tới Thức Nhân cảnh nhị tầng, mượn nhờ những người này ma luyện cơ thể cũng được xem là có chút ích lợi.

Xung quanh cơ thể hắn xốc lên một màng mỏng huyết sương mờ ảo đang dần dần lan tràn ra xung quanh rồi bao trọn một khu. Điều này lại khiến mười người kia có chút nhíu mày.

“Hắn là thể tu, các ngươi cẩn thận, tránh cận chiến với hắn”. Lý Văn Viển ánh mắt nhanh chóng đánh giá rồi quát lớn.

Nhanh chóng, xung quanh những người còn lại cũng vì thế mà cước bộ chậm dần lại.

“Ngươi nói đúng, nhưng có cận chiến hay không thì cũng như nhau mà thôi”. Một tên chỉ mới mười lăm tuổi lại có ánh mắt quan sát được như vậy khiến Đế Nguyên Quân có chút bất ngờ nhưng rất nhanh, Đế Nguyên Quân nhẹ nhàng nói.

Vừa nói xong, thân thể Đế Nguyên Quân bổng nhiên lóe lên một cái rồi thình lình xuất hiện ngay ở phía sau lưng bọn họ. Trong chớp mắt, tốc độ của hắn nhanh tới mức mà mười người khong kịp nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, thân ảnh của hắn vẫn đang còn hiện ở phía trước nhưng nhanh chóng nó lại tan biến đi.

“Là tản ảnh?”.

"Người đâu?".

Lý Văn Viển con ngươi đột nhiên co rút lại, ánh mắt nhanh chóng đảo xung quanh tìm kiếm nhưng không thể biết được vị trí rồi đột nhiên quát lớn. “Cẩn thận”.

“Các ngươi đang tìm ta sao?”. Đang lúc tìm kiếm hắn thì thì phía sau lưng truyền đến một cái thanh âm. Vô tình, thân thể họ đột nhiên run nhẹ lên một cái. Gương mặt hùng hổ lúc trước nay đã bị thay bằng một bản mặt tái xanh lại.

Quay người, bọn họ không thể tin được, trước mắt mình. Đế Nguyên Quân đã đứng ở đó từ bao giờ. Ngay cả một tiếng động nhỏ hay là tiếng hít thở cũng không hề phát ra. Giống như hắn đã đứng ở đó ngay từ đầu vậy.

“Các ngươi cũng thật là chậm?”. Không đợi những người kia kịp nhận thức lại, Đế Nguyên Quân nhẹ nhàng nói. “Ta cũng nên giải quyết thôi”.

Nói xong, thân ảnh Đế Nguyên Quân lại lóe lên thêm một cái, và lần này lại xuất hiện ngay phía trước mặt một tên nam tử ở ngoài xa nhất và có thực lực yếu nhất trong mười người.

Bịch!

Tên nam tử bị Đế Nguyen Quân nhắm tới không kịp phản ứng, bị một quyền Đế Nguyên Quân đánh ra ngay phía bên dưới bụng của mình. Quá bất ngờ, gương mặt nam tử đột nhiên đỏ lên rồi nhăn lại, khóe miệng thì phun ra một ngụm máu tươi.

Cơ thể hắn cũng vì thế mà dần dần trở nên yếu đuối đến lạ. Khí tức trên người cũng vì thế mà tụt xuống như xe không phanh. Cho đến cuối cùng...

“Ahhhhhhh….. Đan… Đan điền của ta?”. Đau đớn đến kịch liệt, nam tử đột nhiên la toáng lên, hai tay ôm phía trước bụng của mình mà lăn lóc.

“Ngươi…”. Ngay khi phản ứng lại, chín người kia đồng thanh, ánh mắt có chút kiêu dè nhìn về phía Đế Nguyên Quân.

“Thế nào? Các ngươi không phải muốn ta dừng lại cùng các ngươi một trận chiến hay sao?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt đảo qua chín người rồi thản nhiên nói. “Đúng như các ngươi mong đợi đó thôi?”.

“…”. Nghe thấy vậy, đám người kia lo sợ không nói được nên lời.

Tưởng chừng như đứa trẻ này chỉ đơn thuần là một người tu luyện bình thường, mặc dù có thiên phú nhưng làm sao có thể một quyền đánh ra có thể phá vỡ đan điền của một người như thế được. Lúc này họ mới nhận thức được bản thân mình vừa đụng vào phải một tên đáng sợ như thế nào.

Không có hùng hổ dọa người, mà chỉ âm thầm dùng hành động để nói lên. Loại người như vậy đâu có thể dễ dàng động chạm vào được.

Vừa nãy, Đế Nguyên Quân đã từng lên tiếng khuyên những người này đụng vào mình nhưng lại bị bỏ ngoài tai và xem thường hắn. Nhưng hiện tại thì đâu.

Đứa trẻ này tuyệt đốt không thể trêu chọc!

Lo sợ!

Không thể đối đầu!

Lúc này, họ cảm nhận được một thứ sức ép từ đâu xuất hiện ngay trong đầu của mình, cái sức ép này không chỉ đè nén tâm trí mà thậm chí ngay cả toàn bộ mọi thứ đều bị áp chế xuống. Cảm giác giống như đang bị một thứ sức mạnh nào đó xâm nhập vào bên trong cơ thể.

“Rất nhanh thôi, các ngươi củng sẽ như vậy”.

- --

Ps: Thật xin lỗi các đh, dạo này ta bận quá, cái máy tính nay cũng dở chứng nữa. Hiu hiu.

Truyện convert hay : Thần Võ Tiên Tung
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi