Chương Trước/65Chương Sau

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 61: Chuẩn Bị

Thiên Kiếp chi binh hết hạn sử dụng!

Đế Nguyên Quân thản nhiên nói khiến toàn bộ những người xung quanh phải giật mình, toàn bộ những người từng xem thường hắn cũng phải ngước mắt trừng lớn. Nam tử kia thì hoàn toàn á khẩu, khóe miệng của hắn không giữ được mà há rộng.

Mộng Linh Nhi cũng vì thế mà một phen vui mừng ở trong lòng, được một người có thiên phú siêu việt như vậy trợ giúp thì khác gì nàng nắm được phần chắc chắn ở trong tay.

“Quả thật có thể bị nổ vỡ, lão hủ quả nhiên được mở mang tầm mắt”. Thiên Tâm lão giả trầm tư một lúc rồi thở ra một hơi.

“Uy, lão già, chỉ vở cái này thì đáng gì?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân thẳng thắn nói. “Đám đệ tử của ta thiên phú cũng không kém, tính ra trong số đó cũng có ít nhất hơn mười người có thể kích nổ được”.

Nhớ đến lúc trước, thời điểm mà hắn còn đang ở tại Tử Cực Kiếm Môn, người xung tựng hắn là tiểu sư phụ đâu chỉ có trăm người, mỗi một người như vậy đều có thiên phú cực kỳ siêu việt, thực lực cũng càng là thâm sâu khó lường, để đám người được xem là thiên kiêu làm sao mà so sánh.

Nhập môn từ lúc còn rất nhỏ tuổi, chỉ cần một đứa trẻ biết đi là có thể tiến hành nhập tông, thiên phú cũng vì thế mà vượt qua rất nhiều người.

Được cao tầng chỉ điểm, nhiều điểm thí luyện và mỗi một lần như vậy toàn bộ đều là cửu tử nhất sinh, tính mệnh mỗi người giống như đang bị một sợi giây mỏng treo lên một đống lửa nóng vậy. Cực kỳ khắc nghiệt.

Toàn bộ địa điểm chọn thí luyện đều là những nơi được xem là cấm địa, số lượng đệ tử cũng vì thế mà tử thương rất nhiều, nhưng những người sống sót đều có sinh mệnh lực cực kỳ bá đạo; tâm cảnh, ánh mắt, sức chịu đựng,… mỗi một thứ như vậy đều được tôi luyện rất nhiều lần.

Vì thế mà số lượng đệ tử mặc dù không đông nhưng sức mạnh cá nhân mỗi người đều thuộc về hàng đỉnh phong, cực kỳ bá đạo.

“Cái gì? Ngươi đừng chọc cười lão hủ? Ta sống đã mấy ngàn năm nhưng chuyện này không thể xảy ra, nếu không thì làm sao không biết được?”. Thiên Tâm lão giả trừng mắt nhìn Đế Nguyên Quân một cái rồi nói.

“Hừ, đúng là cặp mắt thiển cận”. Đế Nguyên Quân lắc đầu nhẹ.

“…”. Thiên Tâm lão giả mặc dù có chút tức giận nhưng cũng cho qua.

Lần này đối với lão đã nhận thức được một người có thiên phú siêu quần như vậy, thì chắc chắn tên tiểu tăng này có xuất thân từ một thế lực cực kỳ cường đại mà Nguyên Tôn cảnh khó lòng mà chạm đến được.

Một khái niệm thiên kiêu như thế này cho dù là lão sống thêm mấy vạn năm nữa cũng chưa chắc có thể nhìn ra được, bởi vì có những người được xem là thiên kiêu đỉnh cấp ngoài kia cũng khó lòng mà đoán được.

‘Chắc chắn là thập cấp thiên phú…’. Vừa đi ra ngoài, Thiên Tâm lão giả liên thục lẩm nhẩm ở trong miệng.

“Vô Lương sư phụ, điều ngươi nói là thật?”. Đợi lão giả kia đi ra ngoài, Mộng Linh Nhi mới tiến lại gần dò hỏi.

“Tất nhiên là thật, đám người ta biết kia rất mạnh”. Đế Nguyên Quân gật đầu.

“Hắc hắc, nhưng mà không liên quan đến ta. Thiên phú ta hiện tại không có?”.

“Là sao? Vô Lương sư phụ có thể nói rõ thêm một chút?”. Mộng Linh Nhi lắc đầu không hiểu nên tiếp tục hỏi.

“Chẳng qua tấm ngọc thạch kia chứa một lượng linh khí cùng chân nguyên, linh hải,… bị nhiều người truyền vào dẫn đến nó gần như bị quá tải”. Đế Nguyên Quân giải thích. “Với lại linh hải của ta lại đối với chân nguyên tích tụ kia là tử địch, hai thứ nghịch khắc nhau chạm phải thì chắc chắn sẽ bạo nổ...”.

“Vậy sao?”. Mộng Linh Nhi gật đầu hiểu một chút rồi nói. “Không biết cảnh giới hiện tại của Vô Lương sư phụ là?”.

“Ngưng Hải cảnh nhất tầng đỉnh phong”. Đế Nguyên Quân không giấu diếm đáp.

“…”. Mộng Linh Nhi cả kinh nhìn hắn một lúc mà không lên tiếng đáp lại.

“Không phải ngươi nói thiên kiêu có thể vượt cấp mà chiến hay sao?”. Đột nhiên, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi nói.

“Nhưng đối phương cũng là thiên kiêu?”. Mộng Linh Nhi hơi chút căng thẳng nói.

“Bởi vì “Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài”, ngươi cứ yên tâm. Chuyện này ta rất có tự tin, với lại tên nhà họ Ngô kia hắn có cái mà ta cần”. Đế Nguyên Quân trên gương mặt nở ra nụ cười kỳ dị.

“Có thứ cần?”. Mộng Linh Nhi tò mò, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. “Có thể nói cho tiểu nữ biết được hay không?”.

“…”. Nhưng nhận lại là một nụ cười nhẹ trên gương mặt. Đế Nguyên Quân bước chân hướng về phía trong góc tối mà đi và không có trả lời.

Mộng Linh Nhi thấy vậy cũng không tiếp tục lên tiếng mà nhanh chóng tiến lại đám người đang tập trung ở đằng kia mà bàn chuyện.

Thời gian nhanh chóng qua đi!

Một tuần sau!

Đại đa số những người ở bên trong căn phòng đều tỉnh giấc, chỉ riêng hắn vẫn một mực ngồi vững ở chổ đó mà chưa một lần nhúc nhích.

“Hừ, sắp đến Thiên Kiêu Tuyển mở ra rồi mà vẫn có thể tỉnh tâm tu luyện như vậy?”. Tên nam tử hằn học nói.

“Không gấp, vẫn còn hai canh giờ nữa, đợi Vô Lương sư phụ tỉnh dậy rồi tính”. Đứng ở bên cạnh, Mộng Linh Nhi lên tiếng.

Ở trong góc tối, Đế Nguyên Quân đang điên cuồng thôn phệ những dòng linh khí nồng đậm như một cái máy hút khổng lồ, liên tiếp là từng dòng linh khí điên cuồng đổ dồn vào và luyện hóa một cách liên tục. Thời gian ban đầu, những người kia cũng cảm nhận được linh khí ở bên trong phòng giống như đang rầm rục liên tục, mặc dù không biết nguyên nhân do đâu nhưng dần dần rồi cũng quen với việc này nên không còn để ý đến.

Thời gian cũng vì thế mà dần dần trôi đi, gần đến canh giờ thứ hai.

Lúc này, thân thể Đế Nguyên Quân mới có một chút dị động, từng dòng linh khí nồng đậm bao bọc quanh cơ thể hắn lúc này thình lình tản ra, khí tức trên người hắn cũng đã thu liểm hết toàn bộ.

Ở phía bên trong đan điền, Đế Nguyên Quân cảm nhận được nồng độ linh hải ở trong cơ thể mình đang một mực tăng lên một cách nhanh chóng và chạm đến vách ngăn cuối cùng. Linh hải cũng vì thế mà đang liên tục trùng kích lên vách ngăn đó như muốn đột phá ra vậy.

Ở phía trên cao, tôn Côn Bằng thân thể to lớn đang tung sải cảnh của mình mà bay lượn xung quanh, thân thể của nó hiện tại đã phát triển thêm được một quảng lớn và đạt đến hai trượng cơ thể, khí tức trên người nó cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều lần. Liên tiếp là từng điểm nổi bật trên người nó hiện lên rất rõ rệt.

Cặp mắt phát ra tinh sáng sáng chói như muốn chiếu rọi mọi thứ, cái miệng thì mở lớn với những hàng răng sắc nhọn to lớn và phía bên trong trông giống như một cái lổ đen thu nhỏ sâu thăm thẳm, phía trên đỉnh đầu mọc lên những hàng gai nhọn thấy rõ, trông rất là mạnh bạo.

Bay lượn một lúc lâu, tôn Côn Bằng thình lình thu cánh rồi lao một mạch xuống phía bên dưới rồi đâm thẳng lên phía bên trên.

Cơ thể nó cũng vì thế mà dần dần có một vài điểm rạn nứt, vách ngăn kia cứng cáp nhưng cũng khó lòng mà ngăn cản được. Dần dần, phiên bên trên xuất hiện từng vệt nứt nhỏ trải dài đang không ngừng lại rộng ra.

Tôn Côn Bằng thấy vậy cũng điên cuồng ríu rít mà trùng kích liên tục.

Kéo dài thêm một lúc, Đế Nguyên Quân chỉ cảm nhận được bên trong có một thanh âm “Răng rắc” nhẹ vang lên, toàn bộ vách ngăn đã hoàn toàn đổ vỡ. Linh hải cũng vì thế mà được mở rộng thêm một quảng lớn.

Khí tức của hắn cũng vì thế mà được tăng lên một cách mạnh mẽ.

Đang chìm đắm trong tu luyện, Đế Nguyên Quân thình lình mở mắt. Ngay sau đó, một đợt phong bạo từ hắn phát ra khiến toàn bộ căn phòng có một phen rung động mạnh, linh khí cũng vì thế mà điên cuồng bị hút đi nhanh chóng. Đám người cũng vì thế mà kinh hãi.

“Chuyện gì?”. Một thanh âm nam tử vang lên.

Những người kia mặc dù không để ý đến nhưng đối với Mộng Linh Nhi nàng lại cảm nhận được rất rõ ràng. Đọt phong bạo này xuất ra từ phía bên trong góc phòng và nơi đó lại chính là nơi mà Đế Nguyên Quân đang tu luyện.

“Hắn đột phá”. Khóe miệng Mộng Linh Nhi không kiềm chế được mà thốt lên. “Thật mạnh”.

“Ngưng Hải cảnh tầng thứ hai - thành”. Đế Nguyên Quân khóe miệng lẩm nhẩm.

“Còn chờ gì nữa, đi thôi”. Từ bên trong tối đi ra, Đế Nguyên Quân dáng vẻ thong dong nói.

“Tốt”. Mộng Linh Nhi ánh mắt chực chờ nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân trả lời.

Nói xong, cả đám người toàn bộ đều đi ra ngoài. Ngay lúc này, phía bên trong khu vực báo danh này toàn bộ đã rời đi hết mà chỉ còn lại một vài tên tạp vụ ở lại dọn dẹp mà thôi.

Nhóm của họ đi ra cũng chính là nhóm cuối cùng rồi.

Đợi đi đến nơi. Trước mặt họ, ba cái sân đầu cực kỳ to lớn hiện lên ở phía trước mặt. Mỗi một sân đấu như vậy chí ít cũng phải đạt đến hai ngàn mét vuông, cực kỳ rộng lớn. Và xung quanh khu vực đó, những người tập trung đến xem đứng gần như kín hết chổ. Số lượng người ở nơi này chí ít cũng phải mấy vạn người.

Sân đấu này được xây dựng ngay tại điểm tiếp xúc ở bên ngoài Nam Hoang Sơn Mạch nên cực kỳ rộng lớn và nguyên vật liệu dựng lên cũng thật sự rất nhiều. Đế Nguyên Quân cũng vì thế mà có một chút kinh ngạc.

“A”. Đột nhiên, Mộng Linh Nhi a lớn một tiếng.

“Có chuyện gì?”. Đứng ở bên cạnh, một tên đệ tử lên tiếng.

“Chúng ta qua đó đi thôi, chả cùng mấy vị trưởng lão đều đã tới”. Mộng Linh Nhi trên gương mặt đột nhiên nở một nụ cười tươi rồi nói.

Vì thế, Đế Nguyên Quân nhìn theo hướng đó thì thấy, ở phía trên cao, một tòa giống như thành lũy với hơn mười vị trí tọa phong rất lớn, và phía bên trên đều có những người đang tại vị. Toàn bộ những người đó đều có gia cảnh cùng thực lực cực kỳ lớn mạnh.

Trong những người đang ngồi ở đó, Đế Nguyên Quân để ý đến một người. Đó là một vị trung niên nhân với gương mặt trầm ổn. Khí tức trên người đó cũng thật là mạnh mẽ. Nếu như đoán không lầm thì người đó chí ít cũng phải đạt đến Thần Phủ cảnh tam tầng rồi.

Không dừng lại ở đó, ngồi tại vị ở phía sau có bốn vị lão giả, người thì râu tóc bạc phơ, người thì có vẻ xanh xao. Trông tuổi tác của họ tương đối lớn nhưng thực lực cũng không vì thế mà yếu đuối, toàn bộ họ đều đạt đến Nguyên Tôn cảnh. Trong đó có một người đã là đỉnh phong và một vị lão giả trông lớn tuổi nhất lại có thực lực là Thánh Cảnh.

Liếc nhìn qua một cái, Đế Nguyên Quân không còn để ý đến. Việc một đại gia tộc có Thánh Cảnh cường giả tọa trấn đã là chuyện thường tình.

Mặc dù không có mạnh mẽ như bốn đại gia tộc khác nhưng Mộng gia cũng không phải là thường, mặc dù thực lực hơi kém hơn một chút nhưng có những thứ khác lại vượt qua họ.

Rất nhanh, Mộng Linh Nhi dẫn theo đám đệ tử kia tiến về phía cha nàng còn Đế Nguyên Quan thì hòa lẫn vào bên trong đám đông mà tránh đi.

Không phải hắn đang lo lắng việc gì nhưng hắn lại không thích việc cùng chung một chổ với bọn họ. Len lỏi vào bên trong, Đế Nguyên Quân tìm đến sân đấu mà mình tham dự, nơi này đã tập trung rất nhiều người. Và toàn bộ những người này đều từ mười lăm tuổi trở xuống.

Nhìn lướt qua một hồi lâu, Đế Nguyên Quân lại bắt gặp một thân ảnh trông khá quen. Không ai khác ngoài Tiêu công tử Tiêu Viên. Thấy vậy, Đế Nguyên Quân bỗng nhiên nở một nụ cười bí hiểm.

Ở phía xa, Tiêu Viên đang cùng một đám người vui vẻ nói chuyện thì đột nhiên rung mạnh một cái. “Lạnh quá”.

Điều này khiến những người xung quanh cũng vì thế mà giật mình.

Truyện convert hay : Phế Hậu Trở Về: Đích Nữ Tàn Nhẫn Nhân Vật
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi