Chương Trước/125Chương Sau

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 119: Kiếm Kỹ

Sư đệ, cẩn thận!

Thanh âm lo lắng Dược Liên Anh vang lên, Đế Nguyên Quân nghe thấy nhưng cũng không có bất cứ phản ứng nào cả. Tưởng chừng như hắn không kịp tránh đi nên Hồ Ngọc Ánh đứng ở gần, nàng nhanh tay vung kiếm về phía trước.

Nhưng tốc độ của quả cầu đen kia nhanh đến mức mà chỉ trong một cái nháy mắt có thể bay đi được hơn một trăm mét. Cho dù Hồ Ngọc Ánh có phản xạ nhanh hơn đi nữa cũng chưa chắc có thể theo kịp.

“…”.

Ngay khi quả cầu đen sắp đánh trúng, Hồ Ngọc Ánh đã ra tay để chặn lại nhưng không kịp, trên gương mặt nàng cũng vì thế mà lộ ra vẻ hốt hoảng. Nhưng…

Xiu!

Quả cầu đen chỉ lớn khoảng chừng một quả trứng gà vút bay với tốc độ cực kỳ nhanh mà uy lực của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể sánh ngang được với một kích toàn lực của Thiên Địa cảnh tầng ba rồi. Đối với Đế Nguyên Quân thì uy lực này đã vượt qua khả năng của hắn rồi.

Mặc dù hai người đã quan tâm hắn rất nhiều nhưng Đế Nguyên Quân lại lắc đầu, họ nghĩ hắn sẽ yếu đuối giống với cảnh giới hiện tại hay sao?

Quả cầu đen chuẩn bị đánh trúng thì đột nhiên, trên người Đế Nguyên Quân có một vệt kiếm khí ánh lên. Trông nó có vẻ âm trầm chậm chạp nhưng lại có uy lực kinh người.

Chứng kiến cảnh này, cả hai người con ngươi đột nhiên ngưng tụ lại. Họ cảm nhận được uy áp mà kiếm khí trên người hắn bốc ra mạnh mẽ như thế nào, lúc trước đã từng được kiếm khí của hắn bảo vệ nhưng họ không ngờ được nó lại có uy lực mạnh mẽ đến vậy.

Quả cầu đen đó ở trong cảm nhận của hai người là nó cực kỳ cứng, nó cứng tới mức mà ngay cả một kiện pháp khí cũng không thể nào phá vỡ được nó nhưng Đế Nguyên Quân chỉ cần đánh ra một đạo kiếm khí là có thể bổ nó ra làm hai.

Bình thường, một người tu luyện muốn đánh ra kiếm khí chuẩn xác như vậy mà không cần nhìn hay chủ động đánh ra. Mà vừa rồi, hai người rõ ràng nhìn thấy Đế Nguyên Quân không hề nhận biết quả cầu kia đang lao đến dần. Nó từ phía sau lưng lao đến với vận tốc nhanh như vậy.

Nhưng khi tiến lại khoảng cách hơn một mét thì nó bị một vệt kiếm khí trên người hắn tự động đánh ra như đang chủ động bảo vệ bản thân vậy.

“Sư đệ, ngươi?”. Dược Liên Anh quá bất ngờ nên thốt ra đầy vẻ kinh ngạc.

“Cái này là kiếm khí hộ thể”. Hồ Ngọc Ánh đứng ở một bên cũng kinh ngạc không kém. “Người bình thường lĩnh ngộ được kiếm ý mới có thể tự ý đánh ra được như vậy”.

“Không ngờ sư đệ có trình độ kiếm đạo tinh thâm đến vậy”.

“…”. Đế Nguyên Quân khóe miệng run nhẹ một cái rồi nở một nụ cười miễn cưởng đáp. “Cái này là ta đánh ra chứ?”.

Đối mặt với ánh mắt của hai người, Đế Nguyên Quân chỉ có thể lấy ra một cái ly do đó mà thôi, nhưng trong vẻ mặt họ lại không tin cho lắm. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, thì ở trong kia bắn ra hàng loạt quả cầu đen lao tới với vận tốc cực kỳ nhanh và số lượng của chúng thì cực kỳ nhiều.

Nó nhiều đến mức mà khiến cả toàn bộ căn phòng không có chổ nào an toàn cả.

Ngay khi cảm ứng được công kích của cơ quan, ba người bắt đầu tách ra rồi bắt đầu ngăn chặn.

Mặc dù biết cơ quan đang đánh đó là ở phía trước nên họ chỉ còn một cách là lao lên thôi, chứ họ mà đứng ở nơi này chống đỡ thì không biết đến bao giờ nó mới kết thúc được, hoặc cũng có thể sẽ khiến họ bị hao hụt chân nguyên quá mức và sẽ bị những quả cầu này oanh sát.

Điên cuồng đánh ra từng đạo kiếm khí ra ngoài, chẳng mấy chốc mà họ có thể đi đến điểm cuối cùng.

Nhưng càng tiến vào sâu thì uy lực của chúng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, có lúc nó còn đạt đến toàn lực của Thiên Địa cảnh tầng sáu rồi và tốc độ cũng ngày một tăng thêm.

Đi vào được hơn hai trăm mét, trên gương mặt của hai người bắt đầu có cảm giác thấm mệt. Chân nguyên trong người bị bòn rút một cách nhanh chóng. Mặc dù khoảng cách chỉ còn lại chỉ chưa đến một trăm mét nữa nhưng đối với họ đây cũng chính là lúc khó khăn nhất.

Địa cấp trung phẩm kiếm pháp, Bách Ly Kiếm!

Điên cuồng thúc dục kiếm chiêu, Dược Liên Anh toàn thân phát ra một đợt kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một kiếm được tung ra, thân ảnh của nàng giống như một người đang khiêu vũ cùng với thanh kiếm của mình vậy.

Vóc dáng uyển chuyển với từng bước đi chậm rãi nhưng mỗi một kiếm lại nhanh vô cùng. Trong mắt nàng, những quả cầu kia hiện tại đã chậm đi hơn rất nhiều.

Với sự cảm ứng của kiếm khí truyền lại, nàng bây giờ giống như một vị kiếm tiên ở trong truyền thuyết. Đế Nguyên Quân theo sát phía sau cũng âm thầm gật đầu.

Mặc dù nàng không phải chuyên vào tu luyện kiếm pháp nhưng thực lực của nàng hiện tại có thể vượt xa rất nhiều so với nhiều đệ tử ở trong tông.

Còn bên phía Hồ Ngọc Ánh thì có vẻ đuối sức hơn một chút, mặc dù những công kích này đối với nàng hiện tại gần như là quá sức nhưng gương mặt kiên định và ý chí quyết tâm vẫn chưa cho phép nàng dừng lại.

Dù cho chân nguyên có bị hao hụt hết đi chăng nữa, nàng cũng phải cố gắng lao lên.

Bước chân chậm rãi đi lên, những đường kiếm nàng tung ra cũng đang ngày một chậm hơn. Khí tức trên người bắt đầu bị rung động mạnh.

Trông thấy dáng vẻ Hồ Ngọc Ánh khó lòng mà tiếp tục được nữa, Đế Nguyên Quân chủ động lao lên. Cánh tay hắn vung nhẹ một cái, một đợt kiếm khí mạnh mẽ tuôn ra quét về phía trước một quảng lớn rồi bao bọc xung quanh cơ thể nàng.

“Kiếm khí đại viên mãn?”. Bị kiếm khí mạnh mẽ ở sau lưng làm kinh động, Dược Liên Anh thốt ra.

Được kiếm khí bao bọc, Hồ Ngọc Ánh trên người cảm thấy dễ thở hơn hẳn, nàng quay qua nhìn bóng dáng Đế Nguyên Quân đang tiến lại gần, ánh mắt nàng hiện lên vẻ khó nói.

Đi thêm một lúc lâu, cả ba người lúc này đã gần như vượt qua được ải thứ ba này rồi, chỉ còn lại mấy bước chân cuối cùng nữa thôi nhưng uy lực càng về cuối lại càng mạnh mẽ hơn nữa.

Trên người Dược Liên Anh cùng Hồ Ngọc Ánh hiện tại đã chịu thêm không ít thương tích, mặc dù chúng không quá đau đớn nhưng vẫn để lại một cảm giác ê ẩm cực kỳ khó chịu.

Cho đến khi vượt qua được, cả hai người hoàn toàn cạn kiệt sức lực mà ngồi gục xuống đất, gương mặt mệt mỏi thở ra từng hơi thở gấp gáp.

Khi nhìn qua, trông thấy Đế Nguyên Quân không có dấu hiệu mệt mỏi nào cả nên rất kinh ngạc.

“Sư đệ, chân nguyên của ngươi là vô tận hay sao”. Dược Liên Anh thở dốc nói. “Bọn ta khó khăn lắm mới vượt qua được, còn ngươi thì cứ như đi chơi. Ngươi có cách gì hay sao?”.

Đối mặt với hai người đang tra hỏi mình, Đế Nguyên Quân cảm thấy toàn thân lạnh run lên.

“Có”. Đế Nguyên Quân chịu không được áp lực của hai người nên trả lời. “Ta chỉ dùng kiếm khí chứ không dùng chân nguyên nên không mệt mỏi như hai người đâu”.

“Mà ta chỉ bị hao tổn một lượng lớn tinh nguyên mà thôi”.

“Sư đệ, ngươi đang đùa hay sao?”. Hồ Ngọc Ánh bán tín bán nghi nói. “Kiếm khí có thể phá được một vài cái còn ngươi thì có thể duy trì được gần một nén hương”.

“Ta không tin”.

“Ta cũng thế, sư đệ. Bình thường ta tốt với ngươi như vậy mà sao nỡ giấu như vậy”. Dược Liên Anh liếc mắt nhìn một cái rồi nói.

“Uy, ta nói thật mà hai người các ngươi có tin đâu?”. Đế Nguyên Quân trả lời. “Đó là kiếm pháp mà ta tu luyện đó thôi”.

“Muốn duy trì thì ta có thể tung ra hai canh giờ cũng được nữa”.

“Thật”.

“Thật, hai bà cô trẻ. Ta không dám giấu hai người đâu”. Đế Nguyên Quân kinh nghi đáp.

“Vậy có thể truyền cho hai người bọn ta không”. Nhanh chóng, Dược Liên Anh cùng Hồ Ngọc Ánh như có một sợi giây vô hình đang liên lạc với nhau mà đồng thời tiến lại gần níu giữ lấy vạt áo vừa đồng thanh nói.

Chưa hết, hai người ngoài mặt thì nói nhỏ nhẹ như vậy nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cả hai thì Đế Nguyên Quân mới rùng mình, đây không phải là ánh mắt mong đợi nữa mà là ánh mắt chắn chắn, nếu như hắn không đáp ứng thì khả năng cao sẽ bị hai người này...

“Hừ. Đây là đang uy hiếp tiểu gia sao?”. Đế Nguyên Quân hừ lạnh một tiếng rồi nói.

“Sư đệ”. Thanh âm Dược Liên Anh nặng nề đè nén xuống và nắm chặt tay hắn.

Ken két!

Cùng với tiếng Hồ Ngọc Ánh đang kéo thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ và ánh mắt lạnh lẽo như muốn xẻ thịt hắn.

“Ahh. Hai vị sư tỷ xinh đẹp”. Đế Nguyên Quân hạ giọng nói. “Chuyện gì rồi cũng có thể thương lượng mà”.

“Thế sư đệ ngươi muốn thương lượng như thế nào?”. Khóe miệng Dược Liên Anh kỳ dị hiện ra khiến sống lưng hắn cảm thấy lạnh buốt.

“Hai người làm ta sợ a”. Đế Nguyên Quân làm ra vẻ đáng thương trả lời. “Cùng lăm thì ta truyền cho hai người chứ gì?”.

“Tốt”. Dược Liên Anh nhanh chóng buông tay rồi nở một nụ cười. “Nhanh như vậy có phải tốt không”.

“Thấy ta diễn như thế nào, rất giỏi đúng không”.

Nói xong, Dược Liên Anh nhìn qua rồi ra hiệu với Hồ Ngọc Ánh giống như hai người vừa đạt được một cái mục đích lớn nào đó. Đế Nguyên Quân trông thấy thì mới biết được mình vừa rồi bị hai ngươi chơi một cú lớn rồi.

“Hai người… Hai người chơi ta”.

“Sư đệ, ngươi anh tuấn như vậy mà lời nói ra mà không thực hiện sao?”. Hồ Ngọc Ánh gương mặt nở một nụ cười châm chọc nói.

“Đây là các ngươi cưởng ép ta rồi”. Đế Nguyên Quân la lớn. “Không công bằng a”.

“Haizzz. Sư đệ, ngươi thật không biết giữ lời”. Dược Liên Anh quay người nói, giọng điệu nàng đang hạ xuống thấp nhưng lại nở một nụ cười trông rất thích thú.

“Đúng vậy, ta cũng không biết ngươi như vậy đó”.

“Cái gì?”. Đế Nguyên Quân lớn tiếng quát. “Ai bảo ta không biết giữ lời, đường đường một người anh tuấn như ta mà như vậy sao?”.

“Chỉ là một bộ địa cấp đỉnh phong kiếm pháp thôi mà”.

“…”. Nghe hắn nói vậy, cả hai người gần như chết lặng.

‘Chỉ là địa cấp đỉnh phong kiếm pháp’.

Hai người tưởng chừng như hắn đang nói đùa nhưng ngay lập tức, một sợi thần hồi hắn chạm đến rồi bắt đầu truyền thụ công pháp.

Trải qua truyền thụ một lúc, cả hai người đứng hình một lúc lâu. Nãy giờ họ chỉ muốn trêu chọc hắn một lúc mà thôi nhưng không ngờ hắn lại làm thật như vậy. Đây đúng là một cuống công pháp địa cấp đỉnh phong, đó không phải là một cuốn công pháp đồng giai bình thường mà là một loại đặc biệt nhất.

Là một loại công pháp giúp người tu luyện có thể ngưng tụ được kiếm khí và vận dụng nó ở đẳng cấp cao nhất.

Có thể nói ở trên Tây Vực này, số lượng công pháp đặc biệt này chỉ tính được trên đầu ngón tay mà thôi. Nó không phải là kiếm pháp nữa mà là một thứ còn có cấp bậc cao hơn, đó chính là kiếm kỹ.

Truyện convert hay : Sư Phụ Ta Là Thần Tiên
Chương Trước/125Chương Sau

Theo Dõi