Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 245: Hải gia Thiếu gia, Hải Đại Quý

Tú Anh phú bà đầu óc kinh thương nhanh nhạy hơn, lên tiếng phản bác: “Không nên! Tiêu diệt Hải gia cần cả một quá trình, chưa nói tới việc có thành công hay không, cứ cho là chúng ta thành công đi, tiếp theo đó lại như thế nào?

Phải biết xây dựng một đại gia tộc đứng đầu một tòa đại thành như Hải thành không phải một sớm một chiều là làm được, thuyết phục dân chúng phía dưới thì dễ nhưng còn những người phía trên mới là vấn đề kìa.

Cho nên, em nghĩ chúng ta vẫn cần Hải gia tới chưởng quản Hải thành, bởi vì nếu Hải gia bị diệt thì thế lực chống lưng cho Hải gia chắc chắn sẽ bị kinh động. Mà chúng ta hiện nay... còn chưa có khả năng chống lại họ.”

Một toà thành thương mại lớn như Hải thành mỗi ngày nằm thu thuế cũng là đấu vàng, Hải gia không thể một mình nuốt hết được a. Phía sau họ có người, Tú Anh phú bà biết rõ đó là ai, cho nên cô hiểu Akatsuki hiện tại chưa có khả năng đụng độ một đối thủ như vậy.

Vũ Tuyết phú bà khó chịu: “Hải gia nhất định phải diệt, không có ngoại trừ.”

Đơn giản là thù diệt tộc không đội trời chung!

Ngọc Ngân nhìn về phía Chính Nam: “Anh có kế hoạch gì không?”

Mọi người hướng mắt về Chính Nam, chờ hắn trả lời.

Chính Nam mỉm cười nói: “Chúng ta đúng là cần Hải gia tới chưởng quản Hải thành.” - Hắn đưa tay lên chặn Vũ Tuyết phú bà phản bác, tiếp tục nói: “Nhưng toàn bộ cao tầng của Hải gia phải là người của chúng ta, hoặc là nói, Hải gia chủ và toàn bộ trưởng lão đoàn, phải nằm trong tay Akatsuki.”

Akatsuki mọi người nhìn nhau, lời này... là ý gì?

Tú Anh phú bà cau mày: “Anh muốn…”

“Khống chế Hải Đại Phát hoặc là dựng lên một Hải gia chủ mới.” - Chính Nam lên tiếng khẳng định.

Trong phòng rơi vào im lặng.

Khống chế một vị Độ Kiếp Kỳ cường giả!? Sau này có thể, hiện tại... vẫn là chưa được.

Dựng lên một gia chủ mới!? Là muốn ám sát đương đại gia chủ, hay là bồi dưỡng một người cho tương lai?

Vẫn là Tú Anh phú bà đầu óc kinh thương nhanh nhạy, cô lên tiếng hỏi: “Anh nghĩ trong hai cách trên, cách nào khả thi hơn?” - Đá quả bóng về phía Chính Nam.

Chính Nam gõ bàn: “Chỉ cần tu vi của anh trở lại, anh sẽ có cách khống chế Hải Đại Phát. Còn từ giờ tới đó, chúng ta cần một người tới làm mục tiêu bồi dưỡng.”

Vũ Tuyết phú bà giọng đầy nghi ngờ: “Anh có thể đảm bảo sẽ thực sự khống chế được một vị Độ Kiếp Kỳ cường giả không? đảm bảo hắn sẽ không giả vờ rồi mang chúng ta đi bán sao?”

Những bản lĩnh khác của Chính Nam cô tin, nhưng khống chế một người tu vi cao như vậy, chỉ cần ra một vấn đề nhỏ sợ rằng toàn bộ Akatsuki phải bồi vào chiến dịch này mất.

Chết cùng nhau cũng không tệ, nhưng đại thù chưa báo, cô còn chưa có cam lòng!

“Chắc chắn 100%, nhưng, anh muốn đây là phương án cuối cùng, trừ khi không còn phương án nào khả thi nữa, phương án này mới được xem xét.”

Chính Nam khuôn mặt bình tĩnh, cũng không vì bị nghi ngờ mà tức giận.

Tú Anh phú bà gật đầu: “Chúng ta có thể từ trong nội bộ Hải gia tìm ra một người đối đầu với Hải Đại Phát, sau đó bồi dưỡng hắn trở thành người có khả năng tranh chức gia chủ, cuối cùng thực hiện chính biến.”

Chính Nam đồng tình: “Đây cũng là một cách, nhưng làm sao chúng ta biết được ai là ứng cử viên cho việc này?”

Tú Anh phú bà mỉm cười, ánh mắt long lanh: “Vậy thì phải hỏi Hải đại thiếu gia rồi.”

Ba ngày sau, tại sòng bạc lớn nhất... không, hiện tại đã rơi xuống vị trí thứ hai Hải thành, vị trí thứ nhất đã bị mới khai trương Tân Kỷ Nguyên chiếm mất.

“Cmn! Chơi đi chơi lại cũng mấy cái trò này, không có trò nào mới một chút hay sao. Chúng mày không ai tới Hà thành học người ta một chút được à?”

Một thanh niên quần áo lụa là, sau lưng là hung thần ác sát hộ vệ, vừa nhìn liền biết con em đại gia tộc đập bàn quát lớn.

“Thiếu gia, mấy trò chơi ở Hà thành đều do người của họ tự mình quản lý, chúng ta học được cách chơi cũng không học được mánh khóe, mang về kinh doanh sẽ lỗ chết.” - Quản sự của sòng bạc Hải gia là cái lão mập, lùn. Mấy ngày nay chạy theo hầu vị tổ tông này cũng làm hắn gầy đi một vòng.

"Đi cmn lý do! Cha cấm bản thiếu gia vào Tân Kỷ Nguyên chơi đã đủ buồn bực, về sản nghiệp nhà mình thì toàn mấy trò từ ngàn năm trước, một chút đổi mới cũng không có.

Hải gia nuôi một đám chúng mày béo như lợn cả lũ thế này, mỗi ngày chỉ biết ăn rồi chơi gái thì có tích sự gì? Liền trò chơi còn nghĩ không ra thì cần não làm gì? Gắn con *** lên đầu thay mẹ nó đi!"

Hải Đại Quý như bà tám đến tháng chửi ầm cả cái sòng bạc Hải gia lên, liền lời thô tục đều nhịn không được văng ra, một chút đại gia tộc thiếu gia phong phạm đều không có.

Xung quanh mọi người cũng chỉ biết cúi đầu chịu trận.

Vị "Hải thành Thái tử" này chính là như vậy, luôn miệng chửi người khác vô dụng trong khi bản thân đã ngoài 20 vẫn lẹt đẹt tại Linh Hư Kỳ không tiến, ngoài ăn ra chính là đánh bạc và chơi gái nhưng lúc nào cũng một câu Hải gia, hai câu Hải gia, làm như bản thân là người lèo lái Hải gia không bằng.

Điển hình Nhị thế tổ, từ bé ngậm chìa khóa vàng, lớn lên trong ảo tưởng "Đứng trên vai người khổng lồ" a!

Đối với Hải Đại Quý mà nói, không được đánh bạc chính là tai nạn. Đặc biệt là khi bạn bè hắn mỗi ngày chạy tới Tân Kỷ Nguyên chơi quên trời đất, còn hắn thì bị lão cha không biết vì lý do gì mà cấm tiến vào chỗ kia nửa bước, chỉ có thể mỗi ngày tại sòng bạc nhà mình chơi mấy trò chơi hắn đã thuộc lòng từ khi... chân còn chưa mọc lông đâu.

Mà có người chơi cùng đi còn có thể giết thời gian, đáng tiếc là cả khách mới lẫn khách quen đều kéo nhau qua hết bên kia chơi, để hắn chỉ có thể ở đây chơi với... hạ nhân nhà mình.

“Thật cmn vô nghĩa! Cha tao trả nhiều tiền như vậy nuôi chúng mày để chúng mày ăn rồi suốt ngày làm mấy cái trò nhàm chán này à! Tao đếch quan tâm chúng mày làm như thế nào, nhưng nếu chúng mày không làm tới vài trò chơi mới, tao sẽ nói cha quăng tất cả lũ chúng mày xuống biển làm mồi cho cá!”

Quản sự kia vừa lau mồ hôi vừa gật đầu lia lịa, trong vòng ba ngày hắn đã bị vị tổ tông này dọa giết hơn mười lần, không biết khi nào thật sự sẽ phải trở về với đại hải ôm ấp.

Đang lúc quản sự một mặt đắng chát, suy nghĩ có nên gom góp tiền dành dụm được, mang theo người nhà trốn khỏi Hải thành hay không thì một giọng nữ đầy ma mị vang lên: “Hải thiếu gia muốn thứ mới lạ sao? Có muốn cùng nô gia thử vài thứ mới lạ hay không?”

Đám đàn ông quay mặt ra cửa nhìn, ở đó là một cô gái đeo khăn che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh khẽ chớp đầy quyền rũ cùng phần trán trắng bóc, căng mịn được tô điểm bởi hình xăm bán nguyệt ngay giữa hai hàng chân mày lá liễu và một đầu tóc dài đen nhánh.

Cái cổ cao trắng ngần kiêu ngạo, xương quai xanh tinh xảo đều không được che chắn mà lộ ra đầy mời gọi, bộ ngực mặc dù được che kín bởi một lớp vải lụa quấn quanh nhưng từ độ nhấp nhô kia chứng tỏ chúng không hề nhỏ, sợ rằng một bàn tay còn không giữ được một bên đâu.

Phần bụng cô nàng hoàn toàn không được che chắn, lỗ rốn nhỏ nhắn nổi bật vữa vòng eo không chút mỡ thừa đang uốn éo như rắn lượn theo từng bước chân để đám đàn ông liên tục nuốt nước miếng.

Xuống nữa là bờ mông vểnh cao cùng đôi chân dài miên man ẩn hiện sau lớp vải lụa nửa che, nửa khoe và đôi chân trần với những ngón chân xinh đẹp được sơn màu tím ma mị.

"Mỹ... mỹ nữ!" - Hải Đại Quý xém chút không cắn vào lưỡi mình, nước miếng đều nuốt muốn căng bụng rồi.

Hắn từ 14 tuổi đã phá thân, đến nay hơn 10 năm cũng đã chơi qua trên dưới ngàn người, thế nhưng cô gái trước mặt này cho hắn cảm giác hoàn toàn khác.

Mặc dù ăn mặc bại lộ nhưng chỗ cần che nên che, chỗ muốn khoe được khoe ra tinh tế mà không lõa lồ, bại lộ mà không trần tục để Hải Đại Quý vừa muốn nhào lên ôm ấp, lại tự cảm thấy không nên "đạp phá" một kỳ quan như vậy.

"Hừ, một lũ tinh trùng lên não! Nếu không phải Chủ nhân yêu cầu, bà cô mới không để cho chúng mày nhìn nhiều như vậy!"

Nguyệt Vịnh rất buồn bực. Tối qua mọi người tiến hành rút thăm chọn ra một người chịu trách nhiệm quyến rũ Hải Đại Quý và cô rất không may rút được lá thăm đen đủi kia. Mặc dù đã khóc lóc đủ cách với Chính Nam, chỉ kém chút không có "xả thân vì nghĩa" với hắn nhưng đều vô dụng.

Để cô an ủi trong là Chính Nam giống như cũng không hi vọng cô bị đám đầu trâu mặt ngựa này dùng ánh mắt khinh bạc nên những nơi bại lộ ra ngoài đều được Vũ Tuyết phú bà dán lên một lớp da giả siêu mỏng.

"Thế nào, Hải thiếu gia? Có muốn... "thử chút mới lạ" hay không?"

Giọng nói ngọt ngào, ánh mắt quyến rũ kết hợp với thân hình "rắn nước" đầy khiêu gợi của Nguyệt Vịnh để đám đàn ông kia chỗ nên cứng đều đã cứng.

"Khụ... khụ... cô gái, chúng tôi chỗ này..."

"Cút cmm qua một bên, ở đây tới lượt mày nói chuyện hả?"

Chưởng quỹ mập nói chưa hết câu liền bị Hải Đại Quý đạp cho một cước lăn lông lốc.

...

(Cầu đậu đậu, phiếu phiếu!)

Truyện convert hay : Đặc Chủng Người Phục Vụ
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi