Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 241: Tới Dong Binh công hội

“Ừm… đã chiều muộn rồi a!”

Lúc Chính Nam mở mắt ra thì mặt trời cũng vừa mới lặn để hắn cảm khái không thôi: “Ăn rồi ngủ, rồi lại ăn lại ngủ. Thật sự là sa đọa.”

Buổi sáng ăn canh bổ thận tráng dương, lại được Nguyệt Vịnh massage lưu thông khí huyết, cộng thêm khả năng hồi phục của bản thân nên Chính Nam cũng coi như khôi phục lại được chút ít. Đi lại là không có vấn đề.

“Lần sau nên học được cách từ chối, quá cmn đau khổ.”

Hắn muốn xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người, cả ngày làm cá ướp muối ở trên giường đã đủ rồi.

Chưa đủ năng lực “bình thiên hạ”, cũng không “trị quốc” nổi thì cố gắng “tề gia” a!

Trong bữa ăn mọi người cũng không nói chuyện công việc nhiều, dù sao thì còn có "người ngoài" là Hồng Hi chung bàn đâ, thế nhưng như vậy cũng không ngăn được Chính Nam hỏi thăm rất nhiều thông tin về Hải thành.

Sáng hôm sau.

Chính Nam đang cùng Tú Anh phú bà và Hồng Hi ngồi xe tới Dong Binh công hội để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là sau khi trải qua Vũ Tuyết phú bà dịch dung một trận thì hắn bây giờ đã trở thành một trung niên đại thúc lạ hoắc rồi.

“Mặc dù nói bị sổ đen sẽ trong vòng một tháng không được đang ký tấn cấp cũng như bị trừ một nửa phần thưởng của 10 nhiệm vụ tiếp theo nhưng nếu “Tu La” Tú Anh tự mình đến yêu cầu không thì sẽ được ngoại lệ.” – Hồng Hi giải thích với Chính Nam về một số điều luật không có trong quy định.

“Ngoại lệ này cũng thật kỳ quái, lại có người không muốn tiết kiệm một nửa treo thưởng mà yêu cầu trả đủ cho người nhận ủy thác sao?”

Vừa nghe đã thấy ngược đời!

“Không phải như vậy đâu.” – Tú Anh phú bà đáp: “Cho dù em không yêu cầu trả đủ thì phần bị trừ kia cũng do Dong Binh công hội nuốt lấy thôi, làm gì có chuyện trả lại cho người ủy thác chứ.”

“Thật cmn đen, làm ăn như vậy khác gì cướp ngày a!” – Chính Nam nhịn không được nhả rãnh.

Hồng Hi lại không cho là như vậy: “Quy định người ta như vậy, anh chịu được thì làm không thì thôi, đâu có ai ép.”

Bản thân tự dựa vào thực lực từng bước leo lên tới cấp 3 Dong Binh, chuyện ngược đời cô thấy nhiều rồi, đều đã quen.

"Nếu anh dùng uy tín Dong Binh cấp cao của mình, qua mặt công hội để liên lạc với người ủy thác nhận nhiệm vụ kia thì sao? Làm như vậy là tránh được 10% thuế của công hội rồi, đúng không?"

"Cũng có người suy nghĩ giống anh rồi làm thử đấy, đều chết cả rồi..." - Hồng Hi liếc mắt.

Người khôn thì nhiều nhưng Dong Binh công hội trải rộng cả đại lục, họ tất nhiên sẽ không để người khác qua mặt nguyên tắc của mình dễ dàng như vậy.

Chính Nam nhún vai, hắn cũng chỉ là suy nghĩ vậy thôi.

“Mà, mặc dù nói Dong Binh công hội giống như một cái chợ việc làm cho người ủy thác và người nhận ủy thác có thể liên lạc với nhau, nhưng anh khá thắc mắc là ai đứng sau tổ chức khổng lồ này.”

Chỉ riêng việc mỗi nhiệm vụ thu lấy 10% tiền ủy thác thôi thì Dong Binh công hội mỗi ngày nằm đều thu đấu vàng rồi, nói không có người đứng sau Chính Nam chắc chắn không tin.

Tú Anh phú bà nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói: “Thuộc về ai thì em không rõ, mặc dù Trần gia cũng có người thuộc hàng “cao tầng” bên trong công hội. Nói cho anh biết, người kia là Tịch Diệt Kỳ viên mãn nhưng chỉ có thể làm trưởng lão, hội trưởng là ai vẫn chưa từng gặp mặt, liền thực quyền đều không có.”

Chính Nam hít vào một ngụm khí lạnh.

Số lượng Đại Thừa Kỳ của cả đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay cho nên Tịch Diệt Kỳ vẫn luôn là chiến lực mạnh nhất của các thế lực đứng đầu, vậy mà Dong Binh công hội lại để cho một vị Tịch Diệt Kỳ viên mãn, họ Trần, làm chức trưởng lão hữu danh vô thực.

“Mà anh nghĩ cũng có khi do họ Trần nên mới không được làm cao đấy. Dù sao Trần gia cũng đã đủ lớn rồi a.”

“Anh không hiểu.” – Tú Anh phú bà lắc đầu: “Dong Binh công hội không có địa bàn cố định, không cần bồi dưỡng đệ tử, cũng chẳng cùng người tranh đấu cho nên đầu ra của họ chỉ là trả tiền cho mấy phân hội làm việc thôi, còn lại thu vào đều là lãi ròng.

Và với vị thế trung lập tuyệt đối như vậy thì họ nhận ai vào làm cao tầng cũng như nhau thôi, họ Trần hay họ Trịnh đều là như thế.

Mà em thật sự nghi ngờ, Trần gia mang tiếng đại lục đệ nhất thương hội nhưng của cải chưa chắc đã bằng Dong Binh công hội đâu.”

“Em nói cũng có lý.” – Chính Nam gật gù.

Một bên phải làm mới có thu vào, chi ra cũng không nhỏ so với một bên nằm hưởng, khỏi nghĩ cũng biết ai giàu hơn.

Hồng Hi thấy Chính Nam hai người “ăn rau muống nói chuyện thế giới” liền không quan tâm.

Dù sao cô và em gái đều làm việc tại Dong Binh công hội, nói lời ủng hộ thì sẽ bị phản bác, mà nói lời công bằng sẽ trở thành “đứng núi này trông núi nọ”.

Cho nên cứ im lặng là tốt nhất!

Dong Binh công hội, trụ sở Hải thành.

Tân Tinh Bảng thứ 5, “Tu La” Tú Anh và thứ 17, “Hồng Hoa Kiếm” Hồng Hi cùng nhau xuất hiện đưa đến một trận náo động không nhỏ.

“Oa! Kia là “Tu La” Tú Anh sao? Quả nhiên là đỉnh cấp mỹ nữ a!”

“Be bé cái mồm thôi, muốn bị diệt tộc hay gì!? Mà phải công nhận là thật sự xinh đẹp.”

“Hai vị Tân Tinh Bảng thiên tài cùng nhau xuất hiện, có sự kiện gì sao?”

Hồng Hi trong lòng cười khổ. Cô mặc dù cũng là thiếu nữ thiên tài, lại là không sai mỹ nữ nhưng đi bên cạnh vị Tu La này thật sự chỉ có thể làm nền.

Thua về mọi mặt a!

Tú Anh phú bà thì chẳng rảnh để ý những người xung quanh, còn nhiều việc của Trần gia và Akatsuki chờ cô về xử lý đây.

“Hai người đi hoàn thành nhiệm vụ đi, anh ngồi đây chờ.”

Hai cô gái gật đầu rồi đi trước, Chính Nam thì tạt vào một trống ngồi đợi.

“này, người anh em, anh đi cùng hai vị mỹ nữ kia tới sao?” – Một người lân la lại làm quen.

Chính Nam liếc mắt người này, điển hình nhân vật phụ a.

“Không có, đi cùng hướng thôi. Anh nhìn tôi thế này tư cách nào quen biết hai người họ.”

“Tôi vừa thấy anh nói chuyện với họ mà?”

“Ừ, tôi nói là “Hai cô tới trước đi, tôi tới sau”, vậy đấy.”

“Tch! Còn tưởng thế nào, hóa ra là dại gái…” – Thanh niên kia nhả rãnh Chính Nam một câu rồi quay lưng rời đi, giống như làm như vậy hắn sẽ cao quý hơn Chính Nam không bằng.

Cà khịa cực mạnh a!

Chính Nam cũng chẳng hơi đâu chấp loại người này nên không nói mà chỉ nhìn quanh.

Dong Binh công hội phân hội này cả kiến trúc và độ tấp nập lớn hơn Tiền Hải Trấn đâu chỉ 10 lần, liền Tụ Linh Trận đều có để đảm bảo không khí luôn mát mẻ và thông thoáng.

“Chỉ là cách bố trí đều giống y hết nhau a, quả nhiên là đồng bộ từ nhỏ đến lớn.”

Chính Nam âm thầm gật đầu. Nhiều người cho rằng phân hội lớn hơn nên có kiến trúc xa hoa và khác biệt với phân hội nhỏ, nhưng làm như vậy chỉ khiến cho những người từ nơi khác tới cảm thấy lạ lẫm và khó khăn trong việc nhanh chóng hoàn thành việc cần làm.

Đơn giản là khoe mẽ không được lợi ích gì.

“Không cấm tư đấu bên trong công hội nhưng lại chẳng thấy có bóng dáng hộ vệ nào, hay là có cường giả âm thầm tọa trấn?”

Nếu là có cường giả tọa trận vậy tu vi không nên quá thấp a, bởi vì phân hội Hải thành có khả năng tổ chức thi đấu tấn cấp lên tới cấp 4, tức là thấp nhất cũng là Dong Binh tu vi Nguyên Anh trung kỳ mới có thể tham gia, điển hình như Hồng Hi lần trước cũng là thi đấu tấn cấp tại đây rồi thua vào tay Vũ Tuyết phú bà.

Nghĩ tới đây Chính Nam liền nghĩ tới Hà thành.

Tại Hà thành cũng có Dong Binh công hội nhưng hắn chưa từng tới đó cũng tự động loại nó ra ngoài mọi tính toán trước đây, đơn giản là vì nước sông không phạm nước giếng thôi. Thế nhưng từ sau biến cố lớn tại Cửu Dương Các để hắn tu vi tận tán trở thành phàm nhân, Chính Nam lại có cái nhìn từ một góc độ khác tới xem xét vấn đề.

Trước đây hắn nháo Hà thành lớn như vậy, lại không ít lần bày mưu tính kế trong tối, ngoài sáng đấu với Ngô gia và Cửu Dương Các, có khi nào… người ta ở một bên nhìn cả trong mắt hay không!?

“Hẳn là bản thân thần hồn át thần tính đi.” – Chính Nam khẽ lắc đầu: “Hà thành địa phương nhỏ kia cho dù có Thủ Hộ Giả của Dong Binh công hội đi nữa thì tu vi cũng không thể cao hơn Không Minh kỳ được, nếu hắn có thấy được gì đó thì cũng không thể thấy nhiều hơn thứ mình muốn người ngoài thấy đi đâu cả a.”

Vả lại Tú Anh phú bà đã nói bản chất của Dong Binh công hội là hết sức tập quyền, liền Tịch Diệt Kỳ viên mãn trưởng lão đều không có thực quyền trong tay mà chỉ có vị Hội trưởng thần bí kia nắm tất cả mọi thứ thì một Thủ Hộ Giả tu vi Lý Sương Kỳ có thể có tiếng nói gì chứ? 

Đang lúc Chính Nam chăm chú suy nghĩ thì Tú Anh phú bà và Hồng Hi trở lại.

“Anh nghĩ gì mà nhập tâm thế?”

Tú Anh phú bà cũng chẳng kiêng nể gì ai mà ngồi xuống đối diện Chính Nam.

Truyện convert hay : Ta Bạch Phú Mỹ Lão Bà
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi