Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 236: Họp gia đình

Chính Nam cuối cùng cũng vồ được vào thứ gì đó, mặc dù hơi mềm nhưng kệ đi, sống sót mới quan trọng nha.

Hắn dùng sức đẩy mạnh một cái, hai lòng bàn tay xém chút không có lún lút cán vào hai cái “điểm tựa” kia, để hắn toàn thân đều mềm, vài chỗ thì cứng.

“Ưmmm...”

“Ừmmm...”

Hai tiếng ngâm quái dị vang lên khiến 5,000,000 lỗ chân lông trên khắp cơ thể Chính Nam đều hô to “thoải mái”.

“Được rồi, còn có người ngoài đây!” – Đang lúc hắn muốn tiếp tục “phát lực” thì một giọng gắt gỏng vang lên.

Ngọc Ngân phú bà nhìn không nổi ba người kia “thác loạn” cùng một chỗ nữa nên buộc phải lên tiếng phá vỡ không khí mập mờ trong phòng.

Tú Anh phú bà buông lỏng tay ra, Chính Nam lập tức lại đẩy mạnh hai cái “điểm tựa” kia, ngửa người ra sau hít lấy hít để không khí trong lành.

“Còn không mau buông tay ra!”

Vũ Tuyết phú bà trừng mắt Chính Nam, thế nhưng khuôn mặt ửng hồng và nụ cười ma mị kia rõ ràng là mang ý nghĩa ngược với những gì cô đang nói.

Chính Nam nhìn xuống hai tay mình.

Tay trái đang nằm trên ngực trái của cô gái váy trắng.

Tay phải nằm trên ngực phải cô gái váy đỏ.

Hắn cuối cùng hiểu được vì sao mình phát lực mà không có tác dụng.

Hai cái “điểm tựa” kia vừa lớn vừa co giãn, phát bao nhiêu lực mới đủ a!

Bỗng nhiên Chính Nam cảm thấy lạnh cả gáy, phía sau có thứ gì đó rất đáng sợ đáng chiếu những tia sáng lạnh lẽo và sắc bén vào hai tay của hắn để hắn phải vội vàng rụt hai tay trở về, gãi đầu cười khan: “Ahaha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm!”

Mọi người trong phòng trợn trắng mắt!

Ở đây tu vi thấp nhất là Nguyên Anh trung kỳ, cao nhất lên tới Không Minh hậu kỳ, thậm chí đều là tuổi trẻ chính thịnh thiên tài, làm gì có ai không thấy Chính Nam trước khi rụt tay về còn tranh thủ “nắn” hai cái!

Tú Anh phú bà ho khan hai cái giải tỏa xấu hổ, khôi phục thượng vị giả bộ dáng: “Người tới, dẫn Hồng tiểu thư đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Thêm nữa là không có lệnh thì không cho bất kỳ ai bước vào.”

Hồng Hi đưa mắt nhìn trong phòng năm cái mỹ nhân tuyệt sắc, trong lòng không hiểu thất lạc, quay người cùng nô tỳ kia đi nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

“Hồng Hi!”

Bỗng Chính Nam gọi theo.

“Có chuyện gì không?”

Hồng Hi dừng lại ngay ngưỡng cửa, nhưng không có quay đầu

“Cô tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi làm cơm xong cho người qua gọi cô. Cấm từ chối nhé!”

Chính Nam có mù cũng nhìn ra những người còn lại đối với Hồng Hi có chút bài xích, nhưng hắn thì không làm như vậy được.

Dù sao thì Hồng Hi, còn cả tiểu Hoa đều là người có ơn với hắn.

“Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo” a!

“Cái đó... tôi suy nghĩ đã.” – Hồng Hi cuối cùng cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, nhưng khóe miệng cô lại cong lên nụ cười.

Chính Nam cười khẽ, quay đầu lại trong phòng, đặp vào mắt hắn là năm cô gái xinh đẹp... đang mài vũ khí.

Đúng vậy, chính là mài vũ khí!

Nào là quyền sáo, pháp kiếm, chủy thủ, pháp trượng, cá biệt còn có cả câu liêm, có vẻ như rất sắc bén, phát ra um tùm ánh sáng xanh.

“Ahaha, mọi người... chuẩn bị... đánh ai sao?” – Chính Nam cười khan, từng chút một bước lùi về phía cửa.

“Các chị em, tôi nghĩ là chúng ta cần một buổi họp gia đình.” – Mặc váy đỏ Tú Anh phú bà xoa hai bàn tay đang đeo một đôi găng màu đen thui vào nhau, tóe ra tia lửa.

“Đồng ý!” – Váy tím Bính hộ pháp Nguyệt Vịnh cầm cây câu liêm dài hơn cả người cô bổ một liềm xuống mặt đất. Chiếc câu liêm kia không chút cản trở cắm lút lưỡi xuống nền đá bên dưới, chứng tỏ độ sắc bén dọa người của nó.

“Cũng lâu rồi chưa có đầy đủ người để họp, nhân dịp này nên tổ chức lại.” – Vũ Tuyết phú bà vuốt ve cây pháp kiếm của mình, ngón tay cô quẹt tới đâu, chỗ ấy liền phừng lên một ngọt lửa.

Mặc dù rất nhanh thì tắt đi nhưng Chính Nam nhìn rõ ràng, lửa đó a!

Hắn không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Ngày hôm nay ở lại đây không chết cũng tàn, tệ nhất là an toàn của tiểu Chính Nam sợ rằng không đảm bảo được.

Váy lục Giáp hộ pháp Vũ Vân không nói gì, chỉ vung tay tạo một làn gió đóng cửa lại, kích hoạt trận pháp phòng ngự, cấm không và cách âm, tủm tỉm cười nhìn Chính Nam.

Chính Nam sợ a! Hắn quay đầu lại, ánh mắt cầu cứu nhìn Ngọc Ngân phú bà.

“Mọi người, hôm qua anh ấy có hơi... khụ... khụ... hơi quá sức! Đừng...”

“Cô muốn xin tha?” – Tú Anh phú bà ngắt lời.

Chính Nam thở phào một hơi, có thể đàm phán được là tốt rồi.

“Không!” – Ngọc Ngân phú bà dội gáo nước lạnh: “Tôi muốn nói là, đừng làm quá mức kẻo ra án mạng, nằm trên giường dăm bữa, nửa tháng là được rồi.”

Dứt lời, không để ý vẻ mặt kinh hoảng của Chính Nam, Ngọc Ngân phú bà lập tức ra tay. 

"Aaaaa... khônggggg!!!"

Ngoài trời bỗng nhiên ùn ùn kéo mây đen, từng tia sét thô to chạy nhảy tung tăng trên bầu trời chiếu sáng không gian trong chớp mắt rồi tắt ngúm, sau đó là tiếng sấm nổ vang.

Biển là vậy, chỉ một nháy mắt trước bầu trời còn trong xanh, quang đãng với nắng nhẹ nhàng nhưng một thoáng gió nổi liền có thể đổ ập xuống một cơn mưa giống như tận thế tới nơi.

Hải thành, Thanh Vân Phủ.

Trong một gian phòng đóng kín cửa, trên chiếc giường lớn quá khổ có một thanh niên trẻ tuổi, “xinh đẹp” đang nằm gối đầu lên đùi một cô gái trẻ trong tư thế ngồi quỳ, được cô dùng hai tay day nhẹ hai bên thái dương, phần trán còn bị hai thứ tròn mềm, thơm phức nhẹ nhàng đè lên, để hắn không tự chủ được mỉm cười.

“Aaaaa… Cuộc sống thật kỳ lạ, mới ngày hôm qua anh còn xém chút chết trong tay Địa Long Đoàn, hôm nay lại được ở đây với mọi người, có nằm mơ cũng không dám mơ tới a!”

Không sai! Thanh niên số hưởng kia không phải ai khác, chính là Chính Nam.

Còn người đang để hắn gối đầu lên đùi kia không phải ai xa lạ, chính là Ngọc Ngân phú bà, người hiện tại đã khét tiếng toàn tu chân giới với danh hiệu “Bạch Vô Thường” Tân Tinh Bảng thứ 12 tân tấn sát thủ.

Vị trí này đến từ lần cô tự mình vô thanh vô thức ám sát tiền nhiệm Tân Tinh Bảng thứ 12, “Ám Dạ” Tiêu Tà, cũng là một thích khách nức tiếng của tổ chức sát thủ Đồ Thiên. 

Tú Anh phú bà đáp lời: “Em cũng không thể tin là sau bao cố gắng của mọi người, dùng đủ cách để đánh ra danh tiếng ở mọi lĩnh vực để anh chú ý đều không có hiệu quả, vậy mà Ngân đi ra ngoài một vòng lại tìm được anh trở về đấy.” – Cô cũng đang trong tư thế ngồi quỳ, dùng bàn tay tinh tế của mình hết sức chăm chú massage, vuốt ve từng ngón tay phải Chính Nam.

“Mà nói đi cũng phải nói lại, anh đúng là “phụ nữ công địch” a.” – Vũ Tuyết phú bà bên phía đối diện massage cho tay trái cho Chính Nam tiếp lời: “Đại nạn không chết, tu vi tận tán, ký ức mất sạch nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó vẫn có thể lăn lộn tốt như vậy, thậm chí vị “Hồng Hoa Kiếm” kia, theo lời Ngân kể lại là còn không tiếc tính mạng đứng ra bảo vệ anh cơ đấy.”

“Anh biết thế nào được.” – Chính Nam nhất định phải thanh minh: “Ban đầu là cô ấy cố ý tiếp cận anh, rõ ràng là cảm thấy anh có nhiều nét tương đồng với người mà Tú Anh cần tìm nên mới bảo vệ anh thôi. Còn sau này… có thể là bị sự chân thành của anh làm cảm động đi, hắc hắc.”

“Chủ nhân nói không sai!” – Bính hộ pháp Nguyệt Vịnh đang massage chân phải cho Chính Nam gật gù: “Anh ấy đối với ai cũng rất chân thành a, đặc biệt là với những cô gái trẻ, đẹp, tu vi cao, danh tiếng thịnh như “Hồng Hoa Kiếm” thì khỏi phản bàn.”

“Hoàn toàn đồng ý với Nguyệt Vịnh về khoản này. Chủ nhân… nói trắng ra chính là một cây hoa tâm đại củ cải.” – Giáp hộ pháp Vũ Vân bên phía chân trái cũng không chịu thua chị, kém em.”

Hai người này rõ ràng là hùa nhau cà khịa Chính Nam chứ cũng không tốt đẹp gì.

“Hai người… không cần gọi anh là chủ nhân nữa. Đơn phương Chủ - Nô huyết thệ không phải đã được giải rồi sao, cứ gọi anh bằng tên hay cái gì các em thích là được.”

Chính Nam đối sở thích của chính mình trước đây cũng không có bài xích, chỉ là những cô gái này cho dù hắn có “chết” rồi vẫn luôn dùng danh tính “hộ pháp” làm việc, không hề có ràng buộc, hối thúc nào còn như vậy, nếu hắn còn xem các cô như nô tỳ thì đúng là không công bằng.

“Em quen như vậy rồi, không muốn sửa. Vả lại, cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi, chứ từ lần đầu gặp nhau tới bây giờ anh đã từng xem tụi em là nô tỳ hay chưa, bản thân tụi em và cả trong lòng anh đều hiểu rõ.” – Nguyệt Vịnh cười ngọt ngào.

Vũ Vân gật đầu: “Không sai. Bây giờ muốn em đổi một cách xưng hô em cũng ngại đổi, cứ như cũ vẫn rất tốt.”

Chính Nam không nói nữa mà nhắm mắt lại hưởng thụ năm vị đại mỹ nhân đang giúp hắn thư giãn toàn thân, sắp xếp lại những mảnh ký ức đang dần nối lại với nhau thành một câu chuyện dài mà hắn là đầu mối, cũng là trung tâm của mọi thứ.

Truyện convert hay : Thần Y Đích Nữ
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi