Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 234: Thẳng tiến Hải thành

Buổi chiều, Chính Nam tìm tới nơi Hồng Hi đang ở tạm, cười nói: “Quả nhiên mỹ nữ ở đâu cũng nổi bật, tôi đi ra ngoài chỉ cần hỏi hai người đã dễ dàng tìm được tới nơi này.”

Hồng Hi liếc xéo Chính Nam: “Tìm tôi có chuyện gì?” – Cô vẫn còn chưa quên chuyện lúc sáng bị đem ra so sánh với người phụ nữ khác đâu.

Chính Nam nhún vai: “Tôi chỉ muốn hỏi xem nhiệm vụ của chúng ta bị đánh giá như thế nào, dù sao tôi cũng là người chủ động nhận nhiệm vụ đó, làm liên lụy cô.”

“Thất bại.” – Hồng Hi không mặn không nhạt: “Cậu... anh bị sổ đen một tháng, trừ 10 điểm uy tín, tôi bị gấp đôi.”

“Như vậy sao.” – Chính Nam áy náy: “Xin lỗi, là tôi không tốt...”

“Không cần xin lỗi.” – Hồng Hi xua tay: “Tôi biết là chúng ta sẽ phải đi qua địa bàn của Hoàng Long, cũng biết hắn sẽ không bỏ qua cơ hội làm khó dễ tôi. Chuyện qua rồi thì thôi đi.”

“Chuyện qua rồi thì thôi... sao!” - Cảm thấy Hồng Hi đối với mình có chút xa cách, Chính Nam thở dài: “Ngày mai tôi sẽ đi Hải thành, nếu cô muốn đi cùng...”

“Tôi phải trở về thị trấn với tiểu Hoa, anh cứ đi với... tiên nữ của anh đi, nói với tôi làm gì!?”

Chính Nam đầy mặt bất đắc dĩ: “Cô vẫn còn giận tôi so sánh hai người với nhau à?”

“Giận!? Tôi tại sao phải giận!?” – Hồng Hi lập tức xù lông: “Cô gái đó là ai, hai người là gì của nhau liên quan gì tới tôi mà tôi phải giận!?

Người ta vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại đặc biệt biết nghe lời, còn tôi chỉ là một kẻ ngỗ ngược, ngoài đánh đánh, giết giết ra cái gì cũng không biết thì so sánh thế nào được mà giận!?

Tôi không giận, cũng chẳng có tư cách gì để giận, hừ!”

Phản ứng như vậy còn luôn miệng nói không giận! Phụ nữ a!

Nhìn Hồng Hi thở phì phò, hai mắt bốc lửa, Chính Nam cũng không dám tiếp tục chọc cái tổ ong vò vẽ này nữa.

“Được được, tôi xem như cô không giận...”

“Tôi vốn không hề giận, hừ!”

“Đúng đúng, không giận, không giận.” – Chính Nam lau mồ hôi trán: “Tôi biết trên bảng nhiệm vụ của Dong Binh công hội có một cái nhiệm vụ khả năng cao là liên quan tới tôi, cho nên tôi muốn mời cô đi cùng tôi tới Hải thành, liên lạc với “Tu La” Tú Anh để làm nhiệm vụ ấy. Ý cô thế nào?”

Hồng Hi vốn đang giận đùng đùng, khoanh tay, vểnh cổ qua một bên không để ý Chính Nam đâu, nhưng nghe hắn nói như thế cũng không thể không quay đầu lại: “Vậy là... anh đoán được rồi sao?”

“Được một phần.” – Chính Nam gật đầu: “Lúc đó tôi còn nghi ngờ vì sao một Nguyên Anh Kỳ thiên tài như cô lại chủ động cho một tên nhà quê như tôi mượn tiền, còn bí mật dạy dỗ đám Dong Binh mặc kệ họ có hay không có ý định nhằm vào tôi.

Thậm chí tôi đã nghĩ: “Mình thì làm gì có cái quái gì để lợi dụng, cho dù người ta có muốn mang mình bán đi cũng chỉ là một cái vung tay sự tình a, việc gì phải tốt với mình như vậy đâu?”, tôi thật sự đã nghĩ như vậy đấy, haha.” – Chính Nam thẳn thắn nói ra suy nghĩ rất không đứng đắn của mình.

Hồng Hi trợn trắng cả mắt, sau đó lắc đầu thở dài: “Nếu như anh đã đoán được tôi là muốn... lợi dụng anh, tại sao anh còn...”

“Thì tôi cũng muốn cô bảo lãnh tôi làm nhiệm vụ vượt cấp để sớm tới Hải thành đấy thôi.” – Chính Nam đưa tay ra trước mặt Hồng Hi: “Chúng ta... huề chứ!”

Hồng Hi ngẩn người: “Huề... sao!?” – Chốc lát, cô đưa bàn tay đầy sẹo và chai sạn vì luyện kiếm của mình lên nắm lấy tay Chính Nam: “Vậy thì huề! Giới thiệu lại một cái, tôi tên là Hồng Hi, rất vui được biết anh.” 

“Tôi là Chính Nam, biệt danh “Tiểu bạch kiểm”, haha. Rất hân hạnh được quen biết đại danh đỉnh đỉnh “Hồng Hoa Kiếm”, Hồng tiểu thư.” – Nói, Chính Nam cúi người xuống hôn lên mu bàn tay Hồng Hi, mặc dù còn rất nhiều chuyện hắn chưa nhớ ra nhưng có những thứ sinh ra đã tồn tại, người ta gọi là “bản năng”.

Hồng Hi bị Chính Nam cử động bất thình lình làm cho ngây cả người, chỉ cảm thấy một luồng điện chạy dọc mu bàn tay tới toàn thân để cô khẽ rùng mình, rụt tay lại.

“Làm... làm cái gì đấy!? Ai... ai cho anh... làm... làm... như vậy!?”

Vậy mà không nổi nóng!

“A, xin lỗi!” – Chính Nam gãi đầu: “Ở quê hương tôi người ta thường biểu thị lòng ngưỡng mộ và thân ái với những người phụ nữ xinh đẹp bằng cách này. Nếu cô không quen, tôi... để cô hôn lại đây.” – Nói, hắn còn rất vô sỉ đưa tay mình ra.

“Ai mà thèm!” – Hồng Hi trợn mắt lên: “Ngày mai khi nào đi thì nói tôi một tiếng, còn bây giờ, không tiễn!”

Chính Nam gãi đầu đi ra cửa, nhỏ giọng lầu bầu: “Không phải hôn tay một cái sao, cũng không phải hôn vào má hay vào môi, nổi nóng cái gì chứ!?”

Vút!

Một vật gì đó giống cái ly bay thẳng tới đầu Chính Nam, rõ ràng là Hồng Hi ném.

Pặp!

Ngọc Ngân phú bà từ trong không khí hiện thân bắt lấy cái ly trước khi nó kịp tới gần hắn, híp mắt nhìn về phía Hồng Hi.

Hồng Hi hoảng hồn chạy ra đóng cửa lại, vểnh tai lên nghe xem có động tĩnh gì không. Chờ mãi không có chuyện gì, cô mới thở phào một hơi, cúi đầu mỉm cười nhìn mu bàn tay vẫn còn cảm giác nóng hổi của mình.

...

Trên đường trở về, Ngọc Ngân phú bà ngập ngừng hỏi: “Anh có phải... với “Hồng Hoa Kiếm”... có ý định...”

“Không phải, chỉ là muốn trả ơn cho cô ấy đã giúp đỡ anh thôi.” - Chính Nam bật cười: “Em nhìn anh bây giờ, bản thân còn lo không xong đang phải ăn bám em đây, lấy tư cách gì mà tán gái chứ.”

Ngọc Ngân phú bà vui vẻ: “Không sao, em tin chắc ngày nào đó anh sẽ khôi phục bản lĩnh. Từ giờ tới đó anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện có em và những người khác lo rồi.” – Không phải cô ghét gì Hồng Hi, mà thân là phụ nữ, không ai vui vẻ khi người đàn ông của mình bị người khác chia sẻ a.

Chính Nam cười gật đầu: “Anh đành mặt dày mày dạn, làm tiểu bạch kiểm ăn bám mọi người vậy.”

Lời này của Chính Nam cũng không che đậy, để trên phố mọi người bĩu môi khinh thường. Thế nhưng nhìn thấy nhan sắc của Ngọc Ngân phú bà, cái bĩu môi kia lại biến thành hâm mộ.

Ăn bám một vị tiên nữ... nghe rất có lý a!

Thế nhưng mình như thế này, còn tiểu bạch kiểm kia… haiz!

Vẫn là đừng so sánh, không có so sánh sẽ không có tổn thương!

... 

Sáng hôm sau, Hồng Hi không biết vì sao mình lại dậy thật sớm, tắm hoa hồng, trang điểm, chuẩn bị quần áo rồi sốt sắng ngồi đợi trong phòng.

“Đều là vì nhiệm vụ, đúng, vì nhiệm vụ.”

Cô tự lầm bầm cổ vũ mình, thế nhưng ánh mắt mong chờ cứ 5 giây lại nhìn ra cửa một lần rõ ràng là không thể nào vì nhiệm vụ.

“Đi thôi, anh ấy đang đợi.”

“A!... Ai!”

Hồng Hi la toáng lên, nhảy một cái ra xa mấy mét, xoay người, rút kiếm chặn trước mặt, động tác cực kỳ lưu loát.

Ngọc Ngân phú bà lạnh nhạt nói: “Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi, đừng để anh ấy đợi lâu.”

Nhìn rõ người đến là ai, Hồng Hi mới cất kiếm vào, cười khổ: “Cô không thể đi vào bằng đường cửa được sao, một chút âm thanh cũng không có, cứ như bóng ma đứng sau lưng người khác vậy.”

“Tôi tới từ lúc cô còn đang trang điểm đâu, còn nghe được ai đó luôn miệng lầu bầu vì nhiệm vụ. Từ lúc nào Dong Binh đi làm nhiệm vụ cần phải chuẩn bị tỉ mỉ như vậy hả?” – Ngọc Ngân phú bà cũng là phụ nữ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Hồng Hi vì cái gì.

“Ờ thì... tôi còn độc thân mà, trang điểm kỹ một chút tới Hải thành biết đâu lại tìm được ý trung nhân thì sao.” – Hồng Hi chống chế: “Dù sao thì tôi cũng sẽ không giành nam nhân của cô, nên lần sau làm ơn đừng... đứng sau lưng tôi như thế, rất dọa người a!”

Hồng Hi giống như bị dọa ra tâm ma.

Ngọc Ngân phú bà nhìn kỹ Hồng Hi, nhún vai lạnh nhạt: “Đi thôi, không còn sớm nữa đâu.”

...

Trên xe ngựa.

Hồng Hi nghiến răng, nghiến lợi cằn nhằn: “Hai người... có thôi đi không hả!? Tôi còn sống đấy, chưa có chết đâu!”

“Không muốn nhìn có thể nhắm mắt, đâu có ai cấm cô.” – Ngọc Ngân phú bà lại lột một quả nho bỏ vào miệng Chính Nam, người lúc này đang nằm kê đầu lên đùi cô.

“Hừ! Không đứng đắn! Trước sau cũng có ngày bị hút khô, chết trên bụng nữ nhân.” – Hồng Hi biết mình thấp cổ bé họng, chỉ có thể dứt khoát nhắm mắt minh tưởng.

Mắt không thấy, tâm không phiền.

Chính Nam cũng không phải thật muốn nằm như vậy, chỉ là tối qua Ngọc Ngân Hồ Ly không biết vì cái gì quấy phá rất mạnh, hại hắn cả đêm phải thức để gia cố phong ấn, bây giờ có chút... sức cùng lực kiệt.

“Này, Hồng Hi!” – Bỗng nhiên Chính Nam lên tiếng phá vỡ im lặng: “Cô định cả đời làm Dong Binh hả? Có ý định gia nhập thế lực nào hay gả cho ai chưa?”

Ngọc Ngân phú bà động tác khựng lại một lát, nhưng rất nhanh tiếp tục lưu loát lột vỏ trái cây cho Chính Nam, chỉ là ánh mắt nhìn Hồng Hi chằm chằm.

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Chi Thần Cấp Lấy Ra Hệ Thống
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi