Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 232: Thoát ra, tạm biệt

“Đó cũng là một cách, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên hỏi ý kiến Hồng Hi trước đã.”

Thấy Ngọc Ngân phú bà không phản đối, Chính Nam tới gần bấm Hồng Hi tỉnh lại.

"Đây là đâu? Tôi là ai?"

Hồng Hi nhập nhèm tỉnh lại, thấy người của Akatsuki đứng trước mặt mình liền vơ lấy thanh kiếm bên cạnh.

“Đừng! Đừng! Đừng động đao, động kiếm.” – Chính Nam xua tay: “Đều là người quen, không nên manh động.”

“Người quen!? Quen như thế nào mà không nói một lời liền giết người, không hỏi một câu đã đánh ngất người khác?”

“Cô ăn nói cho cẩn thận, cung kính một chút.” – Ngọc Ngân phú bà hững hờ: “Nếu không phải anh ấy muốn cô sống, cô nghĩ mình còn có thể tỉnh lại hay sao?”

Hồng Hi ngẩn người đưa mắt về phía Chính Nam, bỗng nhiên cảm thấy thanh niên này thật xa lạ.

Vừa mới lúc nãy còn cần cô bảo vệ sau lưng tránh tảng đá, khúc cây, bây giờ đã có thể một lời định sinh tử của mình rồi.

“Nhìn tôi như vậy làm gì, tôi còn chưa có rõ chuyện gì đang xảy ra đây.” – Chính Nam nhún vai bất đắc dĩ: “Chuyện khác nói sau đi, trước hết cần phải thoát ra khỏi đây đã.”

Hồng Hi nhìn qua Hoàng Long, lúc này đã chết không thể chết lại nhưng mắt vẫn mở trừng trừng như muốn hỏi “Tại sao lại giết tôi? Tôi đã làm gì sai?”, thở dài: “Bên ngoài là mấy trăm người được huấn luyện như quân đội, cho dù Hoàng Long chết rồi, muốn công phá bọn họ chỉ bằng ba người chúng ta là không thể được.”

Cô không biết cô gái Akatsuki kia mạnh bao nhiêu, nhưng nhất định là không quá mạnh, bởi vì nếu đủ mạnh đã chẳng cần phải dùng thủ đoạn ám sát giết chết Hoàng Long như vậy.

“Kế hoạch thì có, chỉ là muốn hỏi ý kiến của cô mà thôi.”

Hồng Hi tò mò nhìn Chính Nam.

“Nếu cô công khai xuất hiện cùng Akatsuki, lại có liên quan tới cái chết của Hoàng Long, vậy thì vấn đề sẽ không nhỏ đâu. Cho nên cô một là theo kế hoạch của chúng tôi, hai là tự mình nghĩ cách thoát ra đi.”

“Kế hoạch như thế nào?” – Hồng Hi không hiểu hỏi.

Ngọc Ngân phú bà lại tự mình giải thích kế hoạch của cô cho Hồng Hi, càng là cường điệu nói nếu cô không đồng ý, vậy thì tự giải quyết đi.

Hồng Hi nhìn Chính Nam, lại liếc qua Ngọc Ngân phú bà: “Cô nói, cô có thể mang tôi và hắn… bay ra khỏi đây?”

“Không sai. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người nhìn thấy cô và tôi xuất hiện chung, cho nên, câu trả lời của cô là gì?” – Ngọc Ngân phú bà đeo lên mặt nạ, chỉ chờ đáp án cuối cùng của Hồng Hi là cô sẽ hành động.

“Tôi còn có thể chọn sao!?” – Hồng Hi nhún vai: “Bây giờ mà hai người thoát đi, tôi ở lại đây nhận hết mọi tội nợ lên người thì cũng có khác gì đâu.”

Thoát ra chung còn có thể sống chứ ở lại đây coi như cầm chắc cái chết a!

“Mà, nói đi nói lại cũng phải cảm ơn cậu. Cảm ơn đã tha mạng cho tôi, cũng thay tôi suy nghĩ nhiều như vậy.” - Hồng Hi đối với Chính Nam vẫn xảm thấy xa lạ, nhưng giảm bớt một chút rồi.

Chính Nam cười hì hì: “Không có gì, không có gì, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển mà thôi.”

Ầm! Ầm! Ầm!

Liên tiếp tiếng nổ vang khiến cho cả Địa Long Đoàn bản doanh rung chuyển, khói lửa bốc lên khắp nơi, tiếng la hét dậy trời.

“Cháy! Cháy rồi! Mau dập lửa!”

“Chuyện gì xảy ra, tại sao kho thuốc lại bị nổ chứ!?”

“Mau bẩm báo Đoàn trưởng!”

Trong phòng, Chính Nam và Hồng Hi nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự kinh hãi.

“Cô gái kia… là thuộc hạ của cậu sao?” – Hồng Hi nuốt ngụm nước miếng.

“Tôi không nhớ, nhưng có lẽ là như vậy.” – Chính Nam thở dài: “Chờ thoát ra được khỏi đây, tôi phải cố gắng tìm lại toàn bộ trí nhớ mới được.”

Hồng Hi trong lòng cũng cảm khái, thế nhưng nếu Chính Nam thật sự là cấp trên của cô gái Akatsuki rất lợi hại ngoài kia, như vậy khả năng cao là hắn và Akatsuki có quan hệ không cạn.

Cộng với việc "Tu La" Tú Anh tự mình tuyên bố cấp 5 nhiệm vụ tìm kiếm hắn khắp nơi, chẳng lẽ nói vị Tân Tinh bảng đệ ngũ kia và tiểu bạch kiểm này có quan hệ với nhau? Là cùng nhau thuộc Akatsuki, hay là có quan hệ làm ăn, hoặc là... quan hệ xa hơn?

Tức là cô và tiểu Hoa cược vào hắn là... đúng rồi!

Đúng lúc này Ngọc Ngân phú bà hiện thân bên cạnh Chính Nam, nói gấp: “Bên ngoài đã rất hỗn loạn, chúng ta nên tranh thủ nhanh chóng thoát ra khỏi đây thôi.”

Chính Nam và Hồng Hi cùng lúc gật đầu rồi lao ra phía cửa.

Ngọc Ngân phú bà tay phải ôm ngang hông Chính Nam, tay trái ôm lấy Hồng Hi rồi bật tung [ Ma Linh ] bay vút lên bầu trời, thẳng hướng Hải thành.

Mấy tên Địa Long Quân đang chạy tới báo cáo tình hình cho Hoàng Long thấy cảnh này thì ngẩn người, nhưng rất nhanh bọn họ lao vào phòng.

Hoàng Long chết rồi! Chết không nhắm mắt!

“Đoàn trưởng… Đoàn trưởng… Đoàn trưởng chết rồi!”

“Cái gì!? Đoàn trưởng chết rồi? Chết như thế nào, ai là thủ phạm?”

“Vừa rồi có người bay ra khỏi phòng Đoàn trưởng, trang phục kia… là Akatsuki!”

Đối với cảm giác bay Chính Nam ngược lại là không có gì quá kỳ lạ, dù sao trí nhớ về phi hành khí của hắn cũng đã trở lại, thế nhưng Hồng Hi thì khác.

“Húúúúú…. Hahaha, thật là thoải mái. Cô bay nhanh hơn được nữa không?”

Hồng Hi không chút nào để ý tư thế khó coi của mình, cứ vậy cười đùa, hú hét.

“Cô có thôi giãy giụa đi không, chúng ta đang cách mặt đất gần 10km đấy.” - Ngọc Ngân phú bà quát lớn.

Bị nạt, Hồng Hi không quờ quạng mấy đám mây nữa mà yên tĩnh lại, thế nhưng vẫn là nhịn không được ngó ngang ngó dọc.

Chính Nam không nói gì cả, bởi vì toàn bộ tâm trí của hắn bị thứ khác chiếm mất rồi.

“Thật… thơm, thật… mềm a!”

Nhờ vào tư thế tay kẹp hông của Ngọc Ngân phú bà mà phần đầu Chính Nam gần như dán vào ngực cô, cảm giác vừa mềm, vừa ấm lại còn thơm ngào ngạt để hắn có chút tâm hư.

Hồng Hi ngó ngang ngó dọc, vô tình ngó thấy Chính Nam một mặt hèn mọn cọ a cọ ngực người khác, trong lòng không hiểu khó chịu. Cô gắt giọng: “Biến thái kia, làm cái trò gì đấy hả? Coi chừng…. aaaaa!”

“Aaaaa… Cứu mạng… cứu mạnggggg….!”

Ngọc Ngân phú bà không nói hai lời, lập tức “thả tự do” cho Hồng Hi, can tội phá đám.

Cô biết thừa chuyện Chính Nam đang làm bởi vì bản thân cô chính là cố ý kẹp hắn như vậy đâu, còn Hồng Hi xen vào làm gì chứ!?

“Cô… cô mau cứu người… kẻo… kẻo cô ấy té chết bây giờ…”

Ngọc Ngân phú bà phì cười lượn xuống phía dưới bắt lấy Hồng Hi.

Hồng Hi như tìm được ngọn cỏ cứu mạng, lập tức dùng cả hai tay, hai chân quấn lấy người Ngọc Ngân phú bà, mặt cắt không còn chút máu.

“Lần sau còn dám nói năng lỗ mãng, tôi chấp nhận chịu anh ấy phạt cũng phải để cô té chết. Nhớ lấy!” – Ngọc Ngân phú bà giọng rất cứng rắn.

Hồng Hi sợ hãi gật đầu liên tục, không có chút nào khí phách “Hồng Hoa Kiếm”.

Chính Nam cố gắng nhịn cười, cả người đều run rẩy.

"Này..."

"Hừ!"

Hồng Hi vừa há miệng muốn nhả rãnh Chính Nam một trận nhưng bị Ngọc Ngân phú bà nhìn chằm chằm đành ủ rũ ngậm miệng.

Ba người dắt díu nhau bay tới một thị trấn nhỏ cách Hải thành khoảng 30 km mới đáp xuống.

“Cô đi thông báo nhiệm vụ với Dong Binh công hội đi, tôi và anh ấy có việc riêng.”

Nghe được Ngọc Ngân phú bà muốn mang theo Chính Nam rời đi, Hồng Hi lưỡng lự: “Nhiệm vụ này là hai người chúng tôi nhận chung…”

“Bớt nói nhảm!” – Ngọc Ngân phú bà trừng mắt: “Cô là người bảo lãnh anh ấy, một mình cô đi trả đã được rồi, đừng tưởng tôi không biết luật.”

“Được rồi, đừng cãi vã.” – Thấy Hồng Hi muốn bật lại, Chính Nam không thể không lên tiếng: “Hồng Hi, cô đi giao nhiệm vụ đi, tôi đi cùng cô ấy trước. Có gì tới Hải thành gặp.”

“Vậy cũng được. Mà, tới Hải thành rồi cậu ở đâu.” - Chính Nam đã nói vậy, Hồng Hi chỉ có thể gật đầu.

"Phải rồi, tôi chưa từng tới Hải thành, không quen thuộc lắm đâu."

“Chúng tôi sẽ tìm tới cô, yên tâm đi.” – Ngọc Ngân phú bà tất nhiên không muốn để lộ hành tung mình quá nhiều nên không cung cấp thêm thông tin.

Hồng Hi thở dài nhìn theo bóng lưng Chính Nam, quay đầu đi. Thế nhưng vừa quay lưng cô lại nghĩ tới một chuyện quan trọng: “Chết rồi! Nhiệm vụ tìm người cấp 5 của “Tu La” Tú Anh…”

Cô quay ngoắt người lại nhưng cái bóng Chính Nam cũng không thấy!

“Đầu óc bã đậu a!” – Hồng Hi tức giận thẳng giậm chân.

Ngọc Ngân phú bà mang theo Chính Nam tới một biệt viện nhỏ trong thị trấn, cửa cũng không gõ mà cứ vậy đi thẳng vào, có vẻ là rất quen thuộc.

“Cô ở đây… một mình à?

Chính Nam nhìn quanh một vòng, cảm thấy khá kỳ lạ. Cả tòa biệt viện không một bóng người mà sân vườn, bàn ghế đều cực kỳ sạch sẽ, giống như có người thường xuyên lau dọn.

“Tòa biệt viện này chỉ là một trạm trung chuyển tới Hải thành, em cũng không thường xuyên tới đây lắm.”

“Làm sao… không có ai hết vậy?”

“Không có người!? À… bình thường ở đây đúng là sẽ không có người, chỉ khi cần mới được điều đến. Hàng ngày chỉ có vài người trong thị trấn được thuê đến dọn dẹp thôi.”

Chính Nam gật đầu nhưng trong lòng không hiểu: “Mua cả tòa biệt viện mà không có ai ở, còn cố ý dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày… để làm gì nhỉ?”

Ngọc Ngân phú bà dẫn theo Chính Nam tới một căn phòng nhỏ, giống như là thư phòng. Cô đẩy cửa rồi khom người làm động tác mời.

...

(Cầu đậu đậu, phiếu phiếu!)

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Người Ở Rể Nãi Ba
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi