Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 221: Cấp 1 Dong Binh

Chính Nam trố mắt nhìn xung quanh, đang tấp nập như chợ cá ngoài cảng, nháy mắt chỉ còn phụ nữ và vài người trông có vẻ rất “nguy hiểm” còn ngồi lại.

Hồng Hi giận quá hóa cười hỏi Chính Nam: “Tiểu bạch kiểm, cậu nói tôi nếu không có hình xăm chỉ đáng được đánh giá 7 điểm. Tôi muốn biết 7 điểm đó là cao… hay thấp!?”

Ầm! vitag.videoDiscoverConfig = { random: true, wgTitle: "FEATURED VIDEOS", wgTitleColor: "#eee", contentClick: "inline", titleColor: "#fff", titleHoverColor: "#ff4f02", background: "", selectedBackground: "#333", }; (vitag.Init = window.vitag.Init || []).push(function(){viAPItag.initInstreamBanner("vi_9172222")});

Hồng Hi giẫm chiếc ghế dưới chân nát vụn, kiếm từ trong nhẫn chứa đồ cũng xuất hiện trong tay được cô đặt mạnh xuống bàn trước mặt Chính Nam.

Chính Nam nuốt ngụm nước miếng, hắn cuối cùng hiểu đám không sợ trời không sợ đất kia vì cái gì chạy nhanh hơn gặp quỷ.

Gặp quỷ cùng lắm là chết thôi, gặp bà cô này… sống không bằng chết a!

Thế nhưng mà phóng lao rồi thì đành phải theo lao thôi. Chính Nam cố giữ cho mình bình tĩnh: “Cao, không phải rất cao nhưng… khá cao rồi.”

“Mới khá cao!?” – Hồng Hi híp híp mắt.

“Nói về tư sắc, cả thị trấn này không ai có thể vượt qua bản cô nương.

Nói tới tu vi, Nguyên Anh trung kỳ đủ để giết cậu chỉ trong một cái nháy mắt.

Nói về danh tiếng, bản cô nương đường đường Tân Tinh Bảng thứ 17, không dám so với “Tu La” Tú Anh hay “Tiên Nữ” Nguyễn Thùy Chi nhưng chính là “Tà Nguyệt” Nguyệt Vịnh cũng không dám nói nổi danh hơn, vậy mà chỉ mới được gọi là khá cao!?”

Nghe được những cái tên Hồng Hi vừa nói, trong lòng Chính Nam đã cuồn cuộn sóng nhưng ngoài mặt vẫn không chút thay đổi nào.

“Chính cô cũng nói phía trên còn rất nhiều người hơn cô về mọi mặt a, nếu cô tự nhận mình “cao” vậy những người kia không phải là “rất cao”, còn những người khác không phải là “cực cao” rồi.”

Chính Nam tiếp tục dùng ba tấc không nát miệng lưỡi sử dụng tuyệt kỹ “Trảm Phong” với Hồng Hi.

“Cho nên nói, bản thân nếu không đứng trên đỉnh thì đừng tự đánh giá mình quá cao, nếu không sẽ chẳng khác gì để người khác đạp lên mình mà đứng ở trên cao hơn.”

Dứt lời, Chính Nam đứng dậy, mặc kệ Hồng Hi đang vuốt cằm suy nghĩ gì đó, cầm theo tờ đơn thông tin của mình đi một vòng trong phòng… nhặt nhạnh trang bị.

Đúng vậy, là nhặt nhạnh những gì đám đầu trâu mặt ngựa kia chạy nhanh quá không kịp cầm theo.

Nghèo a, liền mặt cũng không cần!

Tới trước mặt tiểu Hoa, Chính Nam cười hèn mọn: “Tiểu Hoa mỹ nữ, cô nhìn đám đồ đạc này cộng lại có đủ một hạ phẩm linh thạch không?” – Hình tượng không chút nào liên quan tới thanh niên dám ba hoa trước mặt “Hồng Hoa Kiếm” mà vẫn toàn thân trở ra.

Nhìn vẻ mặt của Chính Nam, tiểu Hoa nhịn không được phì cười: “Chính Nam đúng không, rất xin lỗi phải nói với anh là chỗ trang bị này… không đủ. Nếu anh không thể nộp đủ một hạ phẩm linh thạch trong ngày hôm nay, chúng tôi rất tiếc phải đưa anh vào danh sách đen trong một tháng, tức là trong một tháng tiếp theo anh không thể lại đăng ký làm Dong Binh nữa.”

Chính Nam đầy mặt khổ bức, hắn kiếm đâu ra tiền bù cho đủ trong một ngày bây giờ chứ!

Đúng lúc này Hồng Hi xuất hiện bên cạnh Chính Nam, giật lấy tờ đơn trên tay tiểu Hoa, giọng đầy hài hước: “Ơ, tiểu bạch kiểm, lại gặp nhau rồi!? Thế nào, muốn trở thành Dong Binh mà không có linh thạch à? Có cần bản cô nương cho mượn trước không?” – Chỉ là khi đọc được thông tin trong tờ đơn, mắt cô đã trợn tròn vì kinh ngạc.

Chính Nam lập tức hai mắt tỏa sáng: “Nếu cô có thể cho tôi mượn, tôi nhất định sẽ trả…”

“Dừng!” – Chính Nam còn chưa nói hết câu đã bị Hồng Hi chặn họng: “Muốn mượn tiền bản cô nương… có thể, thế nhưng có vay thì phải có trả. Ngoài chuyện mượn bao nhiêu trả bấy nhiêu ra, bản cô nương muốn cậu phải đi theo bản cô nương làm nhiệm vụ tiếp theo. Thế nào, được thì mượn không thì thôi.”

Chính Nam cau mày: “Đi với cô làm nhiệm vụ? Cô cấp cao như vậy, nhiệm vụ hẳn phải có độ khó và nguy hiểm tương đương. Tôi đi thật thích hợp sao?”

“Sợ!?” – Hồng Hi giọng đầy mỉa mai.

“Không phải là sợ.” – Chính Nam lắc đầu: “Đối đầu với thử thách thì được gọi là dũng cảm, nhưng biết chết chắc mà vẫn lao vào thì là ngu ngốc. Tôi không ngu ngốc.”

“Nói đi nói lại thì vẫn là sợ.” – Hồng Hi vẫn tiếp tục khích bác Chính Nam.

“Cô nghĩ sao thì tùy, tóm lại nếu điều kiện của cô không thay đổi vậy thứ cho tôi không thể tuân theo.” – Chính Nam vác theo balo của mình đi ra cửa, nhỏ giọng lầu bầu: “Mạng chỉ có một cái, chết rồi cái gì cũng vô ích. Còn sống không tốt sao, cứ phải khích bác nhau tìm đường chết, lợi lộc gì chứ!?”

Tiểu Hoa và Hồng Hi liếc nhau, đều thấy trong mắt nhau là sự kinh ngạc.

Thanh niên bình thường trước mặt các cô gái không phải bị khích bác hai câu máu sẽ dồn lên não rồi làm ra chuyện dại dột sao, đặc biệt là trong hoàn cảnh ở một nơi máu tanh, nhiệt huyết như Dong Binh công hội và trước hai “người đẹp” như hai cô thì càng phải có hiệu quả chứ.

Không lẽ… thanh niên kia… không được!?

Nếu Chính Nam biết trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, hắn chắc chắn sẽ làm ầm lên. Sĩ khả sát bất khả nhục nha, chưa thử sao biết không được!?

Thấy Chính Nam cũng không phải giả vờ mà thật muốn đi, Hồng Hi lại lên tiếng: “Được rồi, giả vờ thử cậu một chút thôi, biết cậu không phải loại ngu ngốc chịu không nổi người khác nói hai câu thì tôi cũng không có lo lắng gì nữa rồi.”

Chính Nam dừng bước, đầu hơi nghiêng về phía sau: “Thử!? Tôi có gì đáng giá cho cô quan tâm mà còn phải cẩn thận “thử” trước như vậy?”

“Hỏi nhiều như vậy làm gì, có mượn tiền hay không?” – Sợ Chính Nam chạm tự ái lại không mượn, Hồng Hi nói thêm: “Mượn bao nhiêu trả bấy nhiêu, không cần thêm điều kiện khác.”

Chính Nam quay người lại, như một làn gió tới bên người Hồng Hi, còn rất vô sỉ nắm lấy hai bàn tay cô: “Thật vậy sao! Tôi nói, người vừa đẹp, lại giỏi giang, tốt bụng như cô bây giờ không có nhiều a. Tôi đúng là tu luyện 18 kiếp mới gặp được cô ở đây hôm nay. Tạ ơn đầy trời Thần, Phật,…”

Chính Nam liên tiếp sổ ra một tràng những lời lảm nhảm vô nghĩa mà không để ý mặt Hồng Hi đã đen thành đáy nồi.

“Lại nói thêm một câu cậu lập tức thành thức ăn cho cá ngay đấy, có tin hay không?” – Hồng Hi híp mắt rít qua kẽ răng.

Chính Nam rút tay trở về, gãi đầu cười: “Xin lỗi, xin lỗi! Là tôi không kiềm chế được cảm xúc.”

Hồng Hi hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt về phía tiểu Hoa, hậm hực nói: “Em làm thủ tục cho hắn, tiền cứ trừ bên quỹ của chị… Em cười cái gì? Có tin chị đánh cả em không?”

Tiểu Hoa đúng là đang cười, cười rất tươi bởi vì cô vui a.

Bà chị này của cô không biết vì sao đặc biệt ghét đàn ông, hai câu không hợp liền muốn đánh người. Nhưng làm phụ nữ cô cũng không thể không nói lý mà ra tay đánh người ta chỉ vì người ta nhìn mình đi, cho nên Hồng Hi mới hay dùng hình xăm hoa hồng ở chân mình làm lý do, ai nhìn nó chằm chằm cô liền đánh người ấy.

Vậy mà hôm nay có ngoại lệ rồi!

Không chỉ không đánh mà còn cho mượn tiền không lãi, không có điều kiện, thậm chí… bị nắm tay cũng chỉ giả vờ bực dọc một chút chứ không làm gì cả. Tại sao lại là “giả vờ” bực dọc!?

Bởi vì mặt Hồng Hi đỏ a! Là “ngại ngùng đỏ”, không phải là “tức giận đỏ”.

Nhìn tiểu Hoa cười như không cười, ánh mắt thâm thúy nhìn mình, Hồng Hi cảm thấy không có đất dung thân. Cô kiều quát: “Thủ tục xong rồi thì đưa huy chương đây, còn nhìn chị kiểu đấy… tối chị lại bắt ngủ khỏa thân bây giờ!”

Tiểu Hoa đỏ mặt tới mang tai cúi đầu làm việc, da mặt cô còn lâu mới dày bằng chị mình.

Chính Nam thì hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm tiểu Hoa, rõ ràng ràng là đang có ý nghĩ không tốt.

Hồng Hi nhận lấy huy chương của Chính Nam, quay đầu lại thấy hắn một mặt sắc mị mị nhìn tiểu Hoa liền tức giận: “Nhìn cái gì nhìn, muốn nhìn đúng không?”

Chính Nam vô thức gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu: “Muốn… à không, không phải. Chỉ là tôi nhìn hai người đâu có giống nhau đâu, làm sao lại là chị em. Ý tôi là… một người tóc đen, một người tóc vàng…”

“Liên quan gì tới cậu.” – Hồng Hi trừng mắt Chính Nam: “Huy chương và lệnh bài thân phận đây, sau này có muốn nhận hay trả nhiệm vụ thì đưa huy chương ra trước. Yêu cầu tối thiểu là một tháng phải hoàn thành một nhiệm vụ mới không bị tịch thu huy chương. Ngoài ra, được nhận vượt cấp nhiệm vụ một lần, hoàn thành mới được nhận tiếp, nếu không thể hoàn thành thì bị đưa vào danh sách đen, 10 nhiệm vụ tiếp theo sẽ bị trừ một nửa tiền thưởng.”

Chính Nam nhận lấy huy chương, tò mò hỏi: “Có thể một lần nhận nhiều nhiệm vụ không? Phần thưởng có bị khấu trừ gì không? Cơ chế lên cấp như thế nào?”

Đối với việc Chính Nam hỏi mình nhiều chuyện như vậy Hồng Hi không những không tức giận mà còn tỏ ra rất hài lòng.

Dong Binh nhiều người a, mỗi ngày tân nhân càng là không ít nhưng vì sao nghề này chưa bao giờ được đánh giá cao?

...

(Cầu đậu đậu, phiếu phiếu!)

Truyện convert hay : Tịch Gia Mỗi Ngày Đều Tưởng Quan Tuyên
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi