Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 220: Hồng Hoa Kiếm - Hồng Hi

Chính Nam đưa tay lau nước mắt cho Hải Âu, động tác dịu dàng, giọng nói ôn nhu: “Làm sao lại khóc rồi? Anh nói gì sai để em buồn hả? Có muốn đánh anh không?”

Hải Âu òa lên khóc, lao vào ngực Chính Nam: “Anh đừng đi có được không? Anh đừng đi có được không?...huhu…” – Cô kìm nén không được, thật sự cảm xúc này nếu tiếp tục kìm nén cô sợ rằng nửa đời sau của mình sẽ phải sống trong hối hận và tội lỗi: “Em yêu anh… em thật sự yêu anh… huhu,… anh đừng đi, có được không… huhu?”

Chính Nam ôm Hải Âu vào lòng, thở dài: “Được rồi, không khóc, không khóc, lại khóc liền không xinh đẹp.” – Tình cảm của cô hắn biết chứ, nhưng biết làm một chuyện, tiếp nhận nó được hay không lại là chuyện khác.

Đàn ông dễ lắm, ăn xong phủi miệng bỏ đi đâu có tổn thất gì, nhưng phụ nữ thì không đơn giản như vậy, nhất lại là tình đầu như Hải Âu bây giờ thì càng không thể.

“Cho anh một năm.” – Chính Nam vỗ về Hải Âu, khẽ nói: “Một năm sau dù cho có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ trở về tìm em, trả cho em và mẹ em một danh phận xứng đáng.”

“Còn nếu anh không về được…”

Chính Nam giọng nói im bặt, bởi vì miệng của hắn bị một bàn tay nhỏ nhắn che lại.

Hải Âu cười trong nước mắt: “Em chờ anh, một năm cũng được, mười năm cũng được. Nếu như chúng ta thật sự có duyên không phận thì anh hãy cứ để em phai nhạt trong tâm trí như một con bé ngu ngốc đi ngang qua cuộc đời, đừng chịu bất kỳ gánh nặng gì cả. Em chỉ xin anh một điều, cho em dựa vào anh ngắm hết hoàng hôn yên bình này, có được không?”

Chính Nam mỉm cười cúi đầu hôn vào trán Hải Âu rồi để đầu cô tựa vào vai mình, cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Bóng hai người kéo dài trên cát.

Hai ngày sau, Chính Nam dậy thật sớm, để lại một lá thư rồi lặng yên không tiếng động rời đi. Hắn sợ cảnh chia tay bịn rịn, sợ Hải Âu và tiểu Hải buồn nên cứ như vậy không kèn không trống, nhân dịp trời chưa sáng, một người một balo ra đi.

"Một năm sau anh nhất định sẽ trở về, chờ anh!"

Chính Nam không biết bóng lưng mình bị một người chăm chú nhìn theo từ nơi xa. Hắn có thể dậy sớm, còn người kia... không hề ngủ a!

...

Mất một ngày đi bộ về hướng chính bắc, Chính Nam cuối cùng tới được nơi hắn muốn tới, thị trấn Tiền Hải.

Chính Nam chưa từng tới đây, chỉ là nghe người trong làng nói cá đánh bắt được đều mang tới nơi này để bán. Đi xe ngựa chỉ mất khoảng tám tiếng mà thôi, thế nhưng ngựa có tới bốn chân a, Chính Nam chỉ có hai chân nên mất cả ngày.

Không có tiền chính là nhục như vậy!

Trong thị trấn, Chính Nam cũng chẳng có tâm trạng vui chơi hay mua sắm gì mà đi thẳng vào một cửa hàng tạp hóa đầu tiên hắn bắt gặp để mua bản đồ.

“Chàng trai, nhìn cậu lạ lắm, mới tới đây lần đầu sao?” – Chủ quán là một người đàn ông trung niên râu cá trê, mắt gần như là một đường kẻ ngang, Chính Nam thật sự nghi ngờ người này đi ra đường có cần một cây gậy tre làm hoa tiêu hay không!?

“Bình thường toàn ở phía bên kia thị trấn đi lại, hôm nay có việc mới qua bên này.” – Chính Nam mới không ngu nhận mình là người mới, tạo điều kiện cho người ta chém giá.

“Vậy sao?” – Chủ quán giống như có chút thất vọng, hỏi: “Vậy cậu muốn mua gì?”

Chính Nam liếc một vòng các quầy hàng rồi mua đủ thứ linh tinh, đều là hàng giá rẻ, cuối cùng hắn mới nói mua một tấm bản đồ.

Chủ quán biết mình gặp cao thủ nên cũng dẹp luôn ý định chém giá Chính Nam, thành thành thật thật bán hàng.

Ra khỏi tiệm, Chính Nam mang theo balo phình lên một mảng lớn lật xem bản đồ.

“1000 km về hướng bắc mới tới một thành phố lớn!? Kiểu này phải mua xe ngựa mới đi được a.” – Chính Nam trong lòng đắng chát.

20 30 km hắn không ngại đi bộ nhưng 1000km thì quá mức rồi, thế nhưng tiền trong người không đủ mua một con ngựa chứ đừng nói mua cả một chiếc xe.

“Nên kiếm đội xe hay ai đó có nhu cầu hộ tống tới Hải thành rồi xin đi cùng mới được.” – Cái khó ló cái khôn nha.

Không có xe thì đi xe nhờ, không có tiền thì làm thuê cho người ta bù tiền, mục đích cuối cùng là tới được Hải thành thì quan tâm quá trình làm gì.

Phát huy tối đa câu chuyện "hai bàn tay trắng đánh ra một đất nước" hồi năm 1911.

Nhưng mà muốn đi đâu tìm đoàn xe, vả lại không có cái gì chứng minh bản thân thì ai mà dám thuê chứ?

"Vậy thì chỉ có thể tới... nơi đó rồi!"

...

Dong Binh công hội hôm nay cũng như mọi người ngày tấp nập người ra kẻ vào liên tục, thế nhưng Chính Nam một bộ đồ vải sờn màu, đeo thêm một cái balo lớn lập tức trở thành tiêu điểm.

“Mày nhìn thằng nhà quê kia, khỏi đoán tao cũng biết là mới từ cái xó nào lên thị trấn, haha.”

“Lại một thằng nghèo rớt mồng tơi chạy tới đây nghĩ rằng có thể kiếm được tiền, không ra ba ngày lại phơi xác ngoài đồng thôi.”

“Này anh chàng đẹp trai, đừng có làm Dong Binh cái gì cho tổn thọ, làm hộ vệ cho chị an toàn hơn này.”

Liên tục là các câu châm chọc từ đám đàn ông ghen ghét vẻ ngoài thư sinh và lời mời đầy hấp dẫn của các mẹ thiên hạ nhưng Chính Nam chẳng có phản ứng gì mà cứ vậy đi thẳng tới quầy lễ tân.

“Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách có yêu cầu gì ạ?” – Gặp Chính Nam là một cô gái khoảng 22 23 tuổi, gương mặt luôn nở nụ cười chức nghiệp, cũng không vì ngoại hình Chính Nam mà có bất kỳ thay đổi gì.

“Tôi muốn đăng ký làm dong binh.” – Chính Nam trong lòng gật đầu, ngoài mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện gì: “Cần thủ tục như thế nào?”

Cô lễ tân nhìn kỹ Chính Nam một cái rồi đưa cho hắn một tờ giấy: “Quý khách điền đầy đủ thông tin vào đây rồi qua bên kia kiểm tra tu vi. Nếu tu vi quý khách dưới Luyện Thể Kỳ tầng 5 thì không nên thử, sẽ mất oan chi phí đăng ký.”

Chính Nam méo cả mặt: “Phí đăng ký, bao nhiêu vậy?”

“Một hạ phẩm linh thạch.”

Cmn! 

Trong người hắn giờ chỉ còn vài đồng bạc lẻ, bán cả balo và các thứ phía sau còn không được môt ít bột phấn linh thạch đâu, lấy đâu ra một viên hạ phẩm linh thạch bây giờ.

Chính Nam mặt không đổi sắc nhận lấy tờ giấy rồi tìm một bàn trống ngồi xuống, vừa điền thông tin vừa nghĩ cách làm tới một hạ phẩm linh thạch từ đám người xung quanh.

"Ở đây không cấm gây sự nhưng nếu đánh một đứa chỉ sợ tới một đám a, không được không được!"

"Bán cái thân này... bỏ đi! Nếu trẻ đẹp một chút còn có thể suy nghĩ, già như trái cà thế kia... ọe!"

Chính Nam liếc quanh gặp đúng ngay một mẹ thiên hạ cũng đang đá lông nheo bên này, xém chút để hắn ói ra bữa cơm trưa hôm qua.

Đúng lúc này cửa lớn bỗng nhiên bật tung ra, một cô gái trẻ khí vũ hiên ngang, anh tư ngời ngợi bước vào, đáng nói là đám đầu trâu mặt ngựa xung quanh vậy mà không ai dám buông lời trêu chọc cô gái này.

“Chị Hồng Hi, chị trở về rồi sao?” – Cô lễ tân vừa tiếp Chính Nam cười híp cả mắt với cô gái mới bước vào, là cười thật sự chứ không phải cười chức nghiệp như với hắn.

“Ừ, tưởng là phải tốn thêm ít ngày nữa nhưng mà may mắn kịp trở về. Tiểu Hoa, tối nay tắm rửa sạch sẽ chờ chị đấy.” – Gọi Hồng Hi cô nàng không hề ngại ngùng gì nói thẳng chuyện giường chiếu nơi công cộng.

Tiểu Hoa lễ tân thì da mặt mỏng hơn, hờn dỗi giậm chân nói: “Chị đừng trêu chọc em, em mà không lấy được chồng là tại chị đấy.”

Hồng Hi đập bàn, đặt một chân lên ghế, lớn tiếng nói: “Thằng nào muốn lấy em gái tao thì đánh qua tao trước rồi tính tiếp.”

Đám đầu trâu mặt ngựa xung quanh lập tức rụt cổ, không ai dám nhìn bà cô trẻ này. Chỉ có Chính Nam là hai mắt sáng choang nhìn chằm chằm, bởi vì trên đùi cô nàng kia xăm đóa hoa hồng đẹp mắt a.

Thế nhưng mà hành động này của Chính Nam lọt vào mắt Hồng Hi rồi.

“Tiểu bạch kiểm bên kia, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy gái đẹp bao giờ sao?” – Hồng Hi híp mắt nhìn Chính Nam, rất có “một lời không hợp, rút dao nói chuyện” bộ dáng.

Chính Nam chỉ tay vào mặt mình: “Tôi à!?” – Hắn sững sờ chốc lát rồi cười nói: “Gái đẹp thì thấy qua nhiều, nhưng hình xăm thì mới thấy lần đầu, thất lễ.”

Hồng Hi hơi sững sờ, tiếp theo nhoẻn miệng nở nụ cười xinh đẹp dẫm từng bước đi tới trước mặt Chính Nam.

Đám dong binh xung quanh đều cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì không ai ở cái thị trấn này không biết, “Hồng Hoa Kiếm” Hồng Hi ghét nhất là người khác nói tới hình xăm hoa hồng của cô ở chân, mặc dù cô đặc biệt thích khoe nó ra nhưng có thể nhìn không thể nói, nói tới liền chịu tai họa đi.

Tới trước mặt Chính Nam, Hồng Hi lại đặt chân lên ghế, còn cố ý kéo tà váy qua một bên để lộ ra hình xăm rồi cúi thấp người mặt sát mặt với Chính Nam, rít lên từng lời: “Nói như vậy, cậu là thấy hình xăm này thú vị hơn tôi?”

Chính Nam hơi ngửa ra sau, nói: “Không phải là vấn đề thú vị không thú vị. Đàn ông chúng tôi đều có bản năng yêu thích phụ nữ, cho nên gặp qua phụ nữ đẹp đều cố gắng nhìn một cái, trong lòng có cái ước lượng. Còn như hình xăm này của cô, nếu không có nó thì tôi cho rằng cô sẽ vào khoảng 7 điểm, có thêm nó... tăng thêm 0,5 nữa.”

Không khí cả cái dong binh công hội đều đọng lại, một chút âm thanh cũng không có.

Một giây tiếp theo, đám dong binh nháo nhào chạy ra phía cửa, bởi vì “Hồng Hoa Kiếm” lại muốn đánh người rồi. Bà cô này một khi đã động thủ, không có một đám nằm xuống là không bao giờ dừng tay.

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh: Nam Thần Đại Nhân, Sủng Lên Trời!
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi