Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 218: Tranh giành tình nhân!?

Gần 500m đường mà Chính Nam bế theo Hải Âu chỉ chạy mất có vài giây.

...

Tới trước cửa nhà, hắn nhẹ nhàng thả Hải Âu xuống rồi nhanh như chớp xông vào nhà.

“Tiểu Hải, em có…”

Chính Nam bỗng nhiên im bặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Hải Âu còn chưa có từ trong vòng tay Chính Nam hoàn hồn tới đâu, thế nhưng nghe được hắn gọi tên tiểu Hải cô cũng chạy theo vào trong xem xét.

Vừa xem liền há hốc mồm!

Trong nhà là hai thiếu niên khoảng 15 16 tuổi và một người thanh niên khoảng 18 20 tuổi, da dẻ ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn. Cả ba đang làm bộ dáng hung thần ác sát giành nhau… nồi cá kho với tiểu Hải.

Đúng vậy, là ba thanh niên giành nhau nồi cá kho với một cô bé 5 tuổi.

“Anh Nam, anh Nam, anh Dũng muốn ăn vụng cá kho.” – Tiểu Hải nhìn thấy Chính Nam như nhìn thấy cứu tinh, ngay lập tức tới một cái ác nhân cáo trạng trước: “Tiểu Hải thay anh Nam bảo vệ nồi cá kho.”

“Bảo vệ!? Bảo vệ tại sao trên mép còn dính nước sốt!? Xương sống cá trong túi váy áo kia cũng là vì bảo vệ mà có!?” – Chính Nam ánh mắt kỳ quặc nhìn tiểu Hải rồi lại nhìn qua thanh niên tên Dũng kia: “Dũng, chuyện gì xảy ra?”

Tên Dũng thanh niên cảm thấy không có ý tứ trả lời nên ra hiệu cho một trong hai thiếu niên trả lời. 

Thiếu niên đầu trọc nói: “Là… là tiểu Hải ăn vụng cá khó… bọn em… bọn này chỉ là muốn ngăn con bé ăn hết mà thôi.”

Thiếu niên tóc ngôi giữa gật đầu: “Đúng là như vậy, lúc bọn này tới thì tiểu Hải còn đang ăn vụng đây, nếu không phải bọn này ngăn cản con bé thì có khi nồi cũng không còn đâu.”

“Tiểu Hải mới không ăn vụng.” – Tiểu Hải cảm thấy phải thanh minh cho sự “trong sạch” của mình: “Tiểu Hải là đang… bắt kiến, đúng đúng, nồi cá bị kiến vào, tiểu Hải chính là đang bắt kiến.”

Đúng chuẩn tiểu hài tử lý do!

"Tiểu Hải, còn nhỏ không được nói dối!"

Răn dạy là vậy nhưng Chính Nam không có quan tâm chuyện nồi cá kho mà là hắn quan tâm một chuyện khác: “Tôi đang hỏi là tại sao mấy người lại vào được nhà tôi?”

Hai thiếu niên nhìn nhau rồi nhìn qua thanh niên Dũng.

Tiểu Hải cũng vậy.

Kéo theo Chính Nam và Hải Âu cũng nhìn qua.

Thanh niên Dũng cảm thấy mình trở thành tiêu điểm của mọi người liền toàn thân khó chịu. Hắn nuốt ngụm nước miếng rồi nói: “À… thì, tiểu Hải mở cửa...”

“Tiểu Hải không mở cửa!” – Tiểu Hải ngay lập tức la lên: “Anh Nam dặn không phải anh Nam thì không được mở cửa, tiểu Hải không mở cửa!”

Tiểu hài tử không nói dối nha, phía trên thuần túy nói… chơi!

“Dũng, lớn rồi, dám làm dám chịu. Cậu đổ lỗi cho một cô bé mới 5 tuổi như tiểu Hải thật sự không tốt lắm đâu.” – Chính Nam giọng đầy gia trưởng khuyên nhủ.

Thế mà đổi lại được hai thiếu niên kia gật đầu ủng hộ!?

“Ừ thì… là tao trèo vào rồi mở cửa đấy, mày làm gì được tao!?” - Thanh niên Dũng rõ ràng là đến kiếm chuyện, cả lời nói lẫn thái độ đều thể hiện độ trẻ trâu.

“Tôi có thể biết mục đích của cậu là gì không?” – Chính Nam vẫn rất từ tốn: “Tôi không nhớ mình có làm gì đắc tội cậu hay bất kỳ ai khác.”

Thanh niên Dũng liếc qua Hải Âu rồi ngập ngừng nói: “Tao… nhìn mày ngứa mắt nên muốn đến dạy cho mày một bài học thôi, cần gì lý do hay mục đích, hừ!”

Chính Nam gật gù: “Thì ra là thế, thì ra là thế. Đã như vậy…”

Chát!

“Cái tát này là đánh thay tiểu Hải, cậu làm con bé sợ hãi.” – Chính Nam bất ngờ ra tay đánh người khiến không ai kịp trở tay, chỉ có thể há hốc mồm nhìn Dũng xoay hai vòng trong không khí.

Bụp!

“Cú đấm này là tôi đánh vì cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp.” – Một đấm này để Dũng hai mắt nổ đom đóm nhưng Chính Nam đánh rất có kỹ thuật, ngoài đau nhức và bầm tím ra sẽ không thương tới gân cốt gì cả.

Hài lòng gật đầu nhìn Dũng, Chính Nam vỗ vỗ tay vào nhau, thản nhiên nói: “Xong, bây giờ chúng ta tiếp tục giao lưu. Đánh cậu rồi coi như tôi tha lỗi cho cậu.”

“Mày… mày dám đánh tao!?” – Dũng la lên như cái bà cô bán cá: “Mày biết tao là ai không mà mày dám đánh tao!?”

Hải Âu kéo mép áo Chính Nam, nhỏ giọng: “Anh Nam, Dũng là con trai trưởng làng…”

“Anh biết.” – Chính Nam cười lắc đầu: “Con trai trưởng một cái làng chài nhỏ như vậy đã có thể cậy quyền lên mặt, không dạy một chút sau này còn có thể thành dạng gì.”

Hải Âu không nói nữa, cô biết nói Chính Nam cũng sẽ không nghe. Chỉ là đánh người như vậy... 

Soái tạc thiên a! – Trong mắt Hải Âu toàn là ngôi sao nhỏ.

Dũng nhìn Chính Nam và Hải Âu mắt đi mày lại thì càng tức giận, bởi vì cô chính là nữ thần trong lòng hắn mấy năm nay.

Cô gắng giữ hình tượng trước mặt Hải Âu, Dũng gằn giọng nói: “Tao lẻn vào nhà mày, mày đánh tao coi như xong. Bây giờ tao muốn thách đấu mày, mày có dám nhận không? ”

Trong phòng cả năm người đều sững sờ, đúng vậy, hai tiểu đệ của Dũng cũng là bất ngờ trước hành động này của Dũng.

“ Thách đấu a... có thể, nhưng tôi cần lý do. ” - Chính Nam cũng tò mò thanh niên này vì sao lại ghét mình như vậy.

“ Tao… làm đàn ông thì chấp nhận thách đấu đi, cần gì lý do. ” - Không biết lý do là gì khiến Dũng rất không có ý tứ nói ra, lại muốn khích tướng Chính Nam để lấp liếm qua. 

“ Thứ nhất, đàn ông hay không có người phụ nữ của tôi hiểu, tôi không cần phải chứng minh với cậu.

Thứ hai, nếu để chứng minh mình là đàn ông mà cứ có người đến thách đấu liền nhận không phân biệt phải trái, trắng đen, đầu cua tai nheo gì liền nhận lời vậy thì từ “ đàn ông ” này của cậu quá đồng nghĩa với “ ngu ngốc ” rồi, tôi là đàn ông nhưng tôi không ngu ngốc.

Cuối cùng, nếu như… tôi nói là nếu như cậu nói ra được cái phần thưởng hợp lý, tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Dũng siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: “ Được, mày đã muốn phần thưởng thì tao cho mày phần thưởng. Nếu như mày thắng tao, tao sẽ không bao giờ tới tìm mày phiền phức nữa. Còn nếu mày thua, tao muốn mày… cách xa Hải Âu ra một chút. ”

Chính Nam bừng tỉnh!

“ Thì ra là vì Hải Âu a. ” - Chính Nam hơi nghiêng người nhìn Hải Âu một cái để mặt cô đỏ bừng, không chốn dung thân cúi thấp đầu.

“ Nếu là vì Hải Âu thì nói từ đầu nha. Nói thế nào nhỉ… làm đàn ông dám thương mà không dám nhận, haha. ” - Hiểu rõ được lý do Chính Nam cũng không ghét Dũng như vậy nữa, biết tranh thủ hạnh phúc cho bản thân, dù thủ đoạn có hơi ngốc nhưng cũng không đáng để bị ghét.

“ Sao… sao cũng được. Mày có dám đánh hay không?” – Dũng mặt cũng hơi đỏ, ngay trước mặt Hải Âu nói ra lời như vậy hắn cũng không cảm thấy tốt lắm.

“Không đánh.” – Chính Nam lắc đầu: “Tôi cảm thấy phần thưởng của cậu rất không công bằng. Tôi thắng thì cậu không làm phiền tôi nữa, tôi thua lại bị mất Hải Âu, đây là phần thưởng cái kiểu gì vậy, cậu nói bản thân cậu nghe có lọt tai không?”

“Vậy… vậy mày muốn thế nào?”

“Như thế này đi.” – Chính Nam hắng giọng: “Tôi thắng, cậu không được làm phiền tôi nữa, tôi thua… cậu làm ơn đừng tới làm phiền tôi nữa. Thế nào?”

Hải Âu phì cười thành tiếng, hai tiểu đệ của mình cũng nín cười tới run rẩy khiến Dũng cảm thấy mình bị xem thường.

Tiểu Hải… được rồi, cô bé này vẫn đang đề cao 100% tinh thần bảo vệ nồi cá kho, quyết không để mấy chú cá trong nồi chịu bất kỳ tổn thương gì.

Dũng há miệng muốn nói thì Chính Nam lại cướp lời: “Cậu đừng tức giận, nghe tôi giải thích.

Chúng ta có đánh nhau thì cũng đánh vì chính bản thân mình thôi, chứ cậu hay thậm chí tôi cũng chẳng có tư cách gì để quyết định ai được phép hay không được phép làm bạn với Hải Âu cả, đúng không?

Hải Âu cũng là người, cũng trưởng thành rồi, cô ấy có quyền chọn bạn, chọn bạn trai, chọn chồng cho mình. Cậu và tôi đều là người ngoài, sao có quyền can thiệp tới cuộc sống riêng của cô ấy được chứ.

Mặt khác, cứ cho là Hải Âu có cảm tình với tôi đi, còn tôi lại không may đánh không thắng cậu, tôi sẽ phải nói với cô ấy thế nào, chẳng lẽ là “Anh xin lỗi, anh đánh không lại người ta nên chúng ta không thể bên nhau được”. Như vậy phải không?”

Hải Âu đứng phía sau Chính Nam, hai tay đan vào nhau trước ngực nhìn bóng lưng không cao lớn lắm của hắn nhưng trong mắt cô nó đã đủ chống trời rồi.

Từng lời “đanh thép” của Chính Nam vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu cô: “Hải Âu trưởng thành rồi, có quyền chọn bạn trai, chọn chồng cho mình…”

Một cô gái trẻ tuổi không học vấn, không có cha, không thể tu luyện như cô luôn tự xác định là chỉ cần bà mối tới nhà sẽ phải bị gả đi, không có lựa chọn khác.

Nhưng hôm nay Chính Nam lại nói với cô rằng cô là “người”, đã “trưởng thành” rồi, không phải là hàng hóa mà người ta tới hỏi là bị bán ra ngay, cô “có quyền” chọn cho mình bến đỗ mà cô muốn, “có quyền” đến với người mà cô yêu thương chứ không phải bị sắp đặt.”

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Võ Đế
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi