Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 215: Ba tháng sau

Những người khác đau buồn, chẳng lẽ Lam Phụng không đau buồn sao!?

Có chứ, cô còn đau buồn hơn ai hết ấy chứ!

Bởi vì cô lẽ ra đã phải chết rồi, cùng với Nguyệt Vịnh, Vũ Vân và Ngọc Ngân phú bà chết chung với Chính Nam vì đơn phương Chủ - Nô huyết thệ sẽ giết chết Nô nếu Chủ chết đi.

Thế nhưng cô còn sống! Ba người kia cũng còn sống!

Bởi vì ngay trước khi chết Chính Nam đã giải hết huyết thệ với các cô.

Đối với Lam Phụng mà nói, Chính Nam không chỉ kéo cô lên từ vực sâu tuyệt vọng, cho cô một thân bản lĩnh, cho ông ngoại cô trăm năm tuổi thọ, cho một Thanh Vân Tông mà cô mơ cũng không dám mơ tới sẽ tấp nập như hiện tại nhưng những gì cô làm được chỉ là trơ mắt nhìn hắn chết ngay trước mặt mình.

Không chỉ là đau, còn là nhục! Nhưng cô phải vượt qua, phải sống tiếp.

Thanh Vân Tông là cơ ngơi Lam gia gây dựng, là tâm huyết của Chủ nhân cô phát triển, là nhà của tất cả mọi người và cô là chủ nó, cô không thể gục ngã hay bỏ cuộc lúc này được!

Mọi người ngẩng đầu nhìn Ất hộ pháp Lam Phụng.

Cô bé nhút nhát, yếu đuối ngày nào lại trước mọi người đứng dậy được và trở nên mạnh mẽ hơn, xứng đáng với chức vị Tông chủ của mình hơn.

Thân làm thần sứ các cô sao có thể cứ mãi như thế này chứ!

Ngọc Ngân phú bà đưa tay vuốt mắt, dung nguyên khí điều hòa kinh mạch để nó bớt sung, nhoẻn miệng cười nói: “Tiểu Phụng nói không sai. Ngày nào đó anh ấy nhất định sẽ trở về, khi đó tôi phải dùng khuôn mặt xinh đẹp nhất, vóc dáng tốt nhất để chào đòn anh ấy.”

“Còn phải xây dựng Akatsuki thành tổ chức hùng mạnh nhất đại lục.” – Đây là Tú Anh phú bà.

“Không thể để tên của anh ấy trôi theo dòng sông lịch sử được.” – Đây là Vũ Tuyết phú bà.

Vũ Vân và Nguyệt Vịnh nhìn nhau vui mừng.

Các vị thần sứ sau màn giảng đạo của Lam Phụng đã đồng loạt trở về a!

Nguyệt Vịnh đứng dậy đưa nắm tay ra phía trước, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm nó.

Vũ Vân, Lam Phụng cũng bước đến đưa nắm tay ra chạm vào tay Nguyệt Vịnh.

Ba vị phú bà nhìn nhau rồi cũng đứng dậy đưa tay lên chạm vào.

“Akatsuki!”

“Anh Nam, hôm nay anh lại đi đánh cá à? Cho tiểu Hải đi theo với được không?” – Một cô bé khoảng 5 6 tuổi lẽo đẽo chạy theo một chàng thanh niên đang cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần dài xắn ống lên tới đầu gối, trên vai phải còn vác theo một tấm lưới đánh cá lớn.

Gọi "anh Nam" chàng trai trẻ cúi người xuống bế tiểu Hải lên đặt trên vai trái mình, cười nói: “Đúng đấy, tiểu Hải. Chờ anh đánh được nhiều cá về anh sẽ mua kẹo đường cho em ăn nhé.”

Thanh niên mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, thân thể thon gọn không có chút nào dáng vẻ của người dân làng chài kia không phải ai khác, chính là Chính Nam.

"Hoan hô! Lại có thể ăn kẹo đường. Anh Nam đối với tiểu Hải tốt nhất!" - Cô bé ngồi trên vai Chính Nam lắc tới lắc lui có vẻ lúc nào cũng có thể té xuống nhưng kỳ lạ là nó không có chút nào sợ hãi, ngược lại cười đùa khanh khách như đã ngồi đó quen thuộc rất nhiều lần rồi vậy.

Mà... đúng là thật sự ngồi rất nhiều lần rồi.

Ba tháng trước, Chính Nam tỉnh lại thấy mình nằm ở bờ biển, thân thể không có bất kỳ điều gì đáng ngại, thế nhưng đầu óc hắn lại… có vấn đề.

Chính Nam không nhớ được bất kỳ chuyện gì khác ngoài tên mình.

Nói cách khác, hắn mất trí nhớ rồi!

Không thân thích, không tiền, không biết mình là ai và ở một nơi không biết đây là đâu, Chính Nam lập tức phải đối diện với khó khăn đầu tiên.

Đói bụng!

Cũng không quá quan trọng, không phải ngay bờ biển sao, làm tới vài con cá và một trái dừa là có món cá om nước dừa rồi. Mà nghĩ cũng kỳ, không đụng vào nấu nướng thì thôi, vừa đụng vào trong đầu Chính Nam liền tuôn ra vô số thứ mà hắn cảm thấy cực kỳ thân thuộc, giống như đã làm qua cả ngàn, cả vạn lần rồi vậy.

Sau đó Chính Nam cứ vậy dọc theo bờ biển đi lang thang không có mục đích, bởi vì hắn căn bản chẳng biết mình đang ở đâu.

Mất nửa ngày đi dọc bờ biển Chính Nam mới tìm được một cái làng chài nhỏ. Thế là có Chính Nam của ngày hôm nay.

"Ăn nhiều kẹo đường sẽ bị sâu răng, con sâu ăn mất răng tiểu Hải, tiểu Hải sẽ không ăn được cơm a!"

“A! Không được! Tiểu Hải không ăn kẹo đường, tiểu Hải muốn ăn đồ ăn anh Nam làm.” – Giọng nói còn chưa phải rất rõ ràng nhưng ý tứ trong đó ai cũng nghe ra.

“Được, được. Tiểu Hải ngoan nên cái gì cũng chiều tiểu Hải.” – Chính Nam cười nói.

Đúng lúc này sau lưng lại vang lên một giọng nói: “Anh Nam đi đánh cá à?” – Giọng nói mang theo quan tâm, ôn nhu pha chút ngại ngùng.

“Đúng vậy!” – Chính Nam quay người lại, cười nói: “Lát nữa về anh sẽ làm vài món, em sắp xếp qua ăn chung cho vui nhé.”

“Em không…”

Cô gái còn muốn từ chối nhưng Chính Nam đã mang theo tiểu Hải đi ngang qua người cô.

“Không sang là anh giận đấy.” – Giọng Chính Nam từ xa vang lại.

Cô gái bẽn lẽn cúi đầu kéo mép áo: “V-vâng.” – Lúc cô ngẩng đầu lên thì Chính Nam và tiểu Hải đã đi xa chỉ còn lại bóng lưng.

...

Tới gần bờ biển, Chính Nam bế tiểu Hải đặt xuống bãi cát rồi xoa đầu cô bé: “Ngồi ở đây đợi anh, đừng có chạy lung tung kẻo gặp người xấu nhé.”

Tiểu Hải gật đầu, cười híp mắt nói: “Tiểu Hải ngoan, tiểu Hải chờ anh Nam trở lại, tiểu Hải không chạy lung tung.”

Chính Nam cười rồi vác theo lưới nhảy xuống biển rồi bơi ra ngoài xa bắt cá.

Nếu là dân làng chài không ai làm như vậy bao giờ, đơn giản vì làm mẹ gì có cá gần bờ như vậy mà bắt a!

Nhưng vô cùng không may là Chính Nam không phải ngư dân, và cũng cực kỳ không may là bằng cách đánh cá rất… cục súc này mang lại cho hắn không chỉ đủ ăn mà còn có dư để dành.

Thế là có màn hiện tại!

Sau khoảng một giờ “đánh cá”, Chính Nam bơi trở lại vào bờ. Không phải vì hắn mệt mỏi mà là vì không yên tâm để tiểu Hải trên bờ một mình.

“Aaaaa….”

Thế nhưng đang trên đường bơi vào gần bờ, Chính Nam lại nghe được một tiếng la thất thanh.

“Hỏng rồi!”

Chính Nam tăng tốc bơi thật nhanh vào bờ, bởi vì tiếng la kia rất có thể là của tiểu Hải.

Bờ biển hắn đánh cá là tương đối vắng vẻ vì nó khá xa và những ngư dân khác cũng không ai muốn tranh với tên quái vật tự bơi ra ngoài xa tay không bắt cá như hắn.

Từ xa Chính Nam đã thấy trên bờ, ba người trưởng thành gồm một người đàn ông trung niên, một thanh niên hơi mập và một người phụ nữ đã luống tuổi đang vây quanh tiểu Hải. Tiểu Hải mặc dù rất cố sức giãy dụa nhưng rõ ràng cô bé chỉ mới 5 tuổi, không có cách nào thoát ra được người phụ nữ kia.

“Nhóc con, lại giãy dụa tao đánh chết mày.” – Người phụ nữ vừa mắng vừa vung tay tát tiểu Hải một cái.

Trên gương mặt non nớt của tiểu Hải in lên năm dấu ngón tay đỏ bừng, cô bé đã rơm rớm nước mắt nhưng không khóc mà tiếp tục vừa la hét vừa giãy dụa.

“Đi thôi! Con bé này to mồm quá, có người nghe thấy bây giờ” – Người đàn ông trung niên lên tiếng rồi tiến tới muốn tự mình ôm tiểu Hải.

Tiểu Hải há miệng cắn vào tay người phụ nữ một cái thật mạnh. Cú cắn khiến cánh tay người phụ nữ đau quá mà buông tiểu Hải ra, chỗ vết thương chảy máu ròng ròng.

“Khốn nạn!” – Lại một cái tát vào mặt tiểu Hải nhưng cô bé vẫn không khóc.

“Đừng đánh, lại đánh sẽ mất giá.” – Người đàn ông cúi xuống điểm nhẹ vào sau gáy tiểu Hải rồi ôm lấy cô bé, lúc này đã ngất đi.

Đúng lúc này Chính Nam đã vào tới bờ. Nhìn rõ tình hình trên bờ, hắn quăng lưới cá xuống đất rồi la lớn: “Buông con bé ra!”

Ba tên bắt cóc thấy có người đến thì chột dạ, nhưng nhìn lại chỉ là một thanh niên vừa nhỏ con, lại trắng trẻo như phụ nữ thì không quá lo lắng.

“Thì ra là một tên tiểu bạch kiểm, làm tao còn tưởng người lớn nhà con bé này.”

“Bớt nói nhảm, giết nó đi.”

“Hay… bắt sống đi. Giết đi… uổng lắm.”

Hai người đàn ông nhìn người phụ nữ một mắt, khẽ rùng mình: “Gặp mày… chết đi có lẽ còn đỡ hơn.”

“Mấy người là ai, mau buông tiểu Hải ra.” – Chính Nam gằn giọng, hắn đã thấy trên mắt tiểu Hải năm vết ngón tay đỏ bừng, rõ ràng là bị những người này đánh.

“Cút đi, tiểu bạch kiểm. Đừng có lo chuyện bao đồng.” – Thanh niên mập há miệng liền chửi mặc dù không biết Chính Nam là ai và cũng chẳng có thù hằn gì.

“Chuyện bao đồng!? Đó là em gái tôi, mấy người muốn làm gì nó? Mau thả nó ra.”

“Em gái mày à, vậy thì… trả cho mày.”

Người đàn ông đang ôm tiểu Hải bỗng nhiên nở nụ cười rồi dùng hai tay bế tiểu Hải trả cho Chính Nam.

Chính Nam vui mừng vươn tay ra đón tiểu Hải thì…

Bịch!

Người đàn ông đá Chính Nam một cái rồi cười lớn: “Trả cho mày, haha. Trả cho mày thì chúng tao ăn cám à, ahaha.”

Hai người còn lại cũng cười hùa theo.

...

(Cầu đậu đậu, phiếu phiếu!)

Truyện convert hay : Ta Bổn Cuồng Tế
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi