Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 213: Thiên Tôn, Nhã Điển, Nguyệt Cơ

Đang một mặt tro nguội Tú Anh phú bỗng nhiên hai mắt tỏa ra hào quang màu đen nhìn lên bầu trời, nơi bóng lưng của Nguyệt Thần còn chưa hoàn toàn biến mất.

Nguyệt Thần hàng lâm cô biết nhưng không có sức lực cũng chẳng có tâm trạng để ý, chỉ là những lời Nguyệt Thần vừa nói... là thật hay giả?

“Nguyệt Nga tông chủ, ngài... khụ... khụ... nghe thấy đúng không?” - Tú Anh phú bà gắng gượng bò dậy: “Nguyệt Thần… khụ… khụ… Nguyệt Thần nói… anh ấy... sẽ trở về, đúng không?”

“Hả!? Nguyệt Thần? Ai cơ?” - Nguyệt Vi lão tông chủ mặt đầy mờ mịt.

Bà được Chính Nam cho một viên đan dược, ăn vào xong thì cái gì cũng không biết nữa, tỉnh lại đã thấy con gái đang ôm mình.

Bây giờ còn Nguyệt Thần nói chuyện…

“Mình bỏ lỡ cái gì vậy a!” - Nguyệt Vi lão tông chủ trong lòng gào thét.

“Đúng vậy, mẹ nói chúng ta thu thập tàn dư Thái Dương Thần lại đi, Không thần sứ trở về còn có tác dụng.” - Nguyệt Nga tông chủ gật đầu.

“Mẹ nói!? Mẹ nói bao giờ?” - Nguyệt Vi lão tông chủ cảm thấy mình vừa đi vắng một lát trở về đã thành người tối cổ rồi.

Bà quay sang hỏi Nguyệt Nga tông chủ: “Nga, mẹ bỏ lỡ cái gì sao?”

“Mẹ không nhớ gì à?”

“Nhớ gì là nhớ gì? Nhớ là ăn vào một viên đan dược rồi cái gì cũng không nhớ.”

“Chuyện là như thế này…”

“Không phải đâu! Không thần sứ... dùng mẹ làm môi giới thỉnh Nguyệt Thần hạ phàm!?” – Nguyệt Vi lão tông chủ cảm thấy đầu to ra một vòng, bà vậy mà bỏ lỡ cơ hội cùng Nguyệt Thần gặp gỡ, bỏ lỡ cơ hội cùng tín ngưỡng mấy trăm năm của mình nói chuyện.

“Tạm thời gác chuyện này qua một bên đi.” – Nguyệt Nga tông chủ đổi giọng: “Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy.”

Nguyệt Vi lão tông chủ cũng chỉ có thể thở dài một hơi đầy tiếc nuối: “Kiểm kê thương vong và xử lý hậu quả thôi. Haiz, bỏ lỡ lần này, coi như bỏ lỡ cả đời rồi!”

Tà Nguyệt Tông thắng trận nhưng chiến tranh vẫn là chiến tranh, thương vong là không thể tránh khỏi. Sau trận chiến này Tà Nguyệt Tông có thể sẽ bước vào thời kỳ phát triển phi tốc nhưng đó là chuyện nói sau, còn bây giờ phải xử lý vết thương cho người sống và tang sự cho người chết trước đã.

Lam Phụng, Nguyệt Vịnh là hai người không chịu đến tổn thương gì cũng xuất hiện để tìm kiếm hạ lạc của các thành viên Akatsuki khác.

Akatsuki lần này có thể nói là tổn thương thảm trọng.

Thủ lĩnh Không thần sứ chết trận.

Hắc – Bạch Vô Thường thần sứ, Bạch Hổ thần sứ, Giáp hộ pháp đều trọng thương.

Thời gian dài tới, cái tên Akatsuki có lẽ sẽ biến mất rồi dần phai nhạt khỏi tâm trí mọi người cũng nhanh như cái cách mà nó xuất hiện vậy. 

Trên một đám mây nào đó lơ lửng giữa trời.

“Thượng Đế, ngài nói cháu có phải là quá xui hay không?” – Chính Nam một mặt đắng chát vừa uống trà vừa nói: “Đi đá một cái nhị lưu tông môn mà thôi, vậy mà cũng có thể gặp một vị Thần.”

Hắn lại một lần nữa được lên mây cùng Thượng Đế uống trà, đàm đạo. Chỉ là lần này so với lần trước… càng thêm bất đắc dĩ.

Thượng Đế ngồi đối diện Chính Nam, vẫn một bộ ông lão hàng xóm hiền lành: “Xui, lão cũng cảm thấy cậu thật sự là xui.” – Thương Đế vuốt râu cười haha: “Thái Dương tên kia lại qua vài năm là thật sự chết mất rồi, không ngờ còn có thể ngoi đầu dậy quậy một trận. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần này quyết định của cậu quá gấp rồi.”

Chính Nam thở dài gật đầu: “Đúng vậy, trách người không bằng trách mình, nếu cháu có thể bình tĩnh hơn, tiếp tục phát triển, tiếp tục suy yếu Cửu Dương Các thêm một thời gian nữa thì có lẽ kết quả đã khác.”

“Mà thôi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, tiếc nuối cũng không được gì cả.” – Chính Nam cười với Thượng Đế: “Dù sao cũng phải cảm ơn ngài đã cho cháu một trải nghiệm mới lạ như vậy. Được sống, được gặp gỡ, được quen biết những người thật sự thú vị. Chỉ là…”

Vành mắt Chính Nam đỏ lên, sống mũi mỏi nhừ. Hắn cố gắng kìm nén để nước mắt không chảy xuống nhưng cuối cùng vẫn là không làm được.

Hắn khóc! Chính Nam thật sự khóc!

“… chỉ là cháu thật sự không muốn xa các cô ấy. Cháu còn chưa có làm được gì xứng đáng với tình cảm của mọi người dành cho cháu.”

Ai nói đàn ông không rơi lệ, chỉ là nỗi đau chưa đủ lớn mà thôi.

“Cậu… đúng là một người sống rất tình cảm đấy.” – Thượng Đế dùng ánh mắt có chút khác biệt liếc qua Chính Nam: “Người sống quá trọng tình trọng nghĩa sẽ không chỉ đau nỗi đau riêng mình, mà còn phải đau nỗi đau của người khác nữa.”

Chính Nam không hiểu lời của Thượng Đế lắm nhưng vẫn gật đầu, lau khô nước mắt. 

“Mặc dù rất không muốn nhưng phải thừa nhận là cháu “lại” chết rồi. Tiếp theo cháu sẽ phải luân hồi sao, Thượng Đế?”

“À, về chuyện đó…”

“Thiên Tôn, người đã mang đến rồi.”

Thượng Đế đang muốn nói gì đó thì từ giữa không trung xuất hiện một vết nứt màu đen, kèm theo đó là một giọng nữ vang lên.

Từ trong vết nứt bước ra hai người phụ nữ, cả hai đều đẹp đến nghẹt thở nhưng Chính Nam cũng chẳng quan tâm lắm.

“Đến rồi sao, ngồi đi.” – Không giống lúc nói chuyện với Chính Nam, Thượng Đế nói chuyện với hai người phụ nữ kia rất lạnh nhạt và có chút giống như người bề trên.

Không phải bề trên kiểu nhiều tuổi hay thành công hơn, mà Chính Nam cảm thấy Thượng Đế giống như… một tầng thứ sinh mệnh cao hơn hẳn hai người.

“Giới thiệu một chút, đây là Chính Nam, một người bạn nhỏ của bản Thiên Tôn.” – Thượng Đế chỉ tay vào Chính Nam, tiếp đó chỉ tay vào hai người còn lại: “Chàng trai, hai người này với cậu tuy lạ mà cũng khá quen đấy. Áo tím là Nguyệt Thần Nguyệt Cơ, áo vàng… là người vẫn hàng ngày cãi vã với cậu, gọi… Trang, haha.”

Thượng Đế bỗng nhiên phá lên cười rất khoái chí, trong khi ba người còn lại cảm thấy khá… nhạt.

“Có cái gì đáng cười sao!?” – Đây chính là suy nghĩ của cả ba người.

Cảm thấy mình có chút thất thố, Thượng Đế ho khan hai tiếng rồi nói: “Thế nào, gặp… Trang… khục… khục… gặp nhau không có gì để nói sao?”

Chính Nam nhìn người phụ nữ áo vàng, từ dung nhan tới vóc dáng, từ điệu bộ tới cử chỉ đều không có bất kỳ khuyết điểm gì, giống như lấy từ trong sách giáo khoa ra vậy.

Hắn tò mò hỏi: “Ngài… thật là… Trang sao?”

“Ký chủ bớt giả bộ, ngay vừa rồi Trang nói chuyện ký chủ không phải đã nhận ra sao.” – Trang vẫn một điệu bộ xả đản với Chính Nam mỗi ngày, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng kia làm tình huống có chút không đúng kịch bản.

“Cái giọng nói và điệu bộ này đúng là Trang, đáng tiếc…” – Chính Nam thở dài: “So với trong tưởng tượng của tôi khác biệt quá xa.”

“Hả!? Cậu tưởng tượng như thế nào nói chúng ta nghe một chút.” – Thượng Đế cũng tới hứng thú.

Cả Nguyệt Thần Nguyệt Cơ và Trang cũng đều nhìn Chính Nam, chứng tỏ hai người cũng rất tò mò đáp án cho câu hỏi của Thượng Đế.

“Không dám nói dối mọi người, trong suy nghĩ của tôi, Trang là một người…” – Chính Nam ngập ngừng một lát, sau đó cắn răng nói: “… là một người hoạt bát, đáng yêu với mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt bầu bĩnh và đặc biệt nhất là luôn nở nụ cười trên môi.”

“Vị… Thần nữ này… khác xa quá.”

“Khục… haha, Nhã Điển… có người nói cô quá lạnh, quá cứng nhắc kìa, ahaha.” – Lần này Thượng Đế nhịn không được nữa lại cười lớn, cười như đã rất lâu không được cười thoải mái như vậy.

Nguyệt Thần cũng nhịn không được mỉm cười nhưng bị Trang liếc một cái liền thu lại.

“Bản Thần từ bé chính là gương mặt này, tính cách này, lớn lên cũng chưa từng thay đổi qua, cho nên, ký chủ vẫn là làm quen dần đi.” – Trang cũng chẳng vì bị Thượng Đế cười nhạo mà thay đổi nét mặt.

“Gặp được Trang ở đây một lần đã đủ rồi, làm quen thì có lẽ là không còn dịp nữa.” – Chính Nam mỉm cười lắc đầu. Hắn quay sang Nguyệt Thần hỏi: “Nguyệt Thần đại nhân, xin hỏi tình hình bên dưới đã ổn chưa ạ? Mọi người thế nào rồi?”

Nguyệt Thần không trả lời Chính Nam mà quay sang nhìn Thượng Đế.

Được Thượng Đế gật đầu đồng ý bà mới nói: “Lúc hình chiếu của bản Thần hạ xuống thì tình hình rất tệ, đồng đội của cậu đều đã bị Thái Dương đánh bại, trọng thương nhưng may mắn không có ai chết.”

Chính Nam thở phào một hợi, hai tay ôm quyền với Nguyệt Thần: “Cảm ơn ngài đã chiếu cố mọi người.”

Nguyệt Thần lắc đầu, mỉm cười: “Cảm ơn thì không cần, bản Thần cũng không làm được gì cho họ cả. Nói ra còn phải cảm ơn cậu và mọi người đã cho bản Thần cơ hội tự mình kết thúc nhân - quả ngàn năm với Thái Dương đấy.”

“Haha, đều là trùng hợp.” – Chính Nam cười lắc đầu: “Ngài cũng nên gặp Nguyệt Nga tông chủ và Nguyệt Vi lão tông chủ đi. Tính ra hai người ấy cũng có thể gọi ngài một tiếng mẹ nhỉ.”

“Khanh khách! Từ lúc chứng đạo đến giờ bản Thần còn tưởng rằng mình đối với hạ giới đã kết thúc rồi, không ngờ nhờ có cậu mà biết được đâu đó "con gái" bản Thần vẫn đang tu luyện a.” – Nguyệt Thần tâm tình không sai nên cười rất nhiều: “Nghe Nga nói cậu còn có một đoạn cảm tình với… tiểu Vịnh đúng không. Chậc chậc, nếu mà hai đứa thành đôi, cậu còn phải gọi bản Thần một tiếng bà cố đâu.”

Truyện convert hay : Thiếu Nãi Nãi Siêu Ngọt Siêu Cường
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi