Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 211: Va chạm chính diện

“Khỏi! Chân phải thì chân phải đi.” - Thái Dương Thần mới không xa rời thân thể yêu dấu của mình, gần ngàn năm đã đủ rồi.

“Phàm nhân, con yêu cầu gì nữa thì nói nhanh. Chậc, nếu bản Thần biết chú mày như thế này thì mắc gì phải đánh ngươi sống ta chết như vậy a. Thất sách, thất sách!”

Càng ngày càng thuận mắt a! 

Chính Nam bĩu môi, hắn còn không ngu tới mức tin chuyện ma quỷ của Thái Dương Thần.

Đúng lúc này Tú Anh phú bà và Nguyệt Nga tông chủ từ bầu trời hạ xuống cạnh Chính Nam, cả hai đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Thái Dương Thần.

“Không, anh… bị thương?” - Nhìn Chính Nam toàn thân là vết bỏng, Tú Anh phú bà nơi nào còn lạnh lùng được nữa.

Cô chạy tới dùng bàn tay mềm mại của mình sờ gương mặt hắn, gương mặt xinh đẹp ừng khiến cô và những người khác đều hâm mộ giờ này đã sần sùi không ra hình người. Nước mắt Tú Anh phú bà không nhịn được trào ra khỏi khóe mắt.

Chính Nam nắm tay Tú Anh phú bà, cười nói: “Không sao, còn sống là được. Mọi người cực khổ.” - Hắn cũng không quá quan tâm dung mạo mình, dù sao Trú Nhan Đan và Dưỡng Nhan Đan nhà mình nhiều, không cần phải lo lắng, hắc hắc.

Thái Dương Thần sớm đã biết có người đến thêm nhưng hắn cũng không để ý lắm, phàm nhân lại nhiều hơn cũng chỉ là phàm nhân, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao. Thế nhưng chờ hai người kia tới gần hắn mới cau mày: “Nguyệt Thần huyết mạch!? Minh giới Tu La huyết mạch!? Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Phàm nhân, chú mày muốn bản Thần thu lại lĩnh vực là vì cô gái này đi?”

“Tất nhiên là không phải.” - Chính Nam ngay lập tực phủ nhận, hắn sợ Thái Dương Thần không làm gì được hắn lại quay sang tóm lấy mấy người này làm con tin.

Mặc dù nói Thần sẽ không hạ mình làm như vậy với phàm nhân nhưng ai biết được đâu, chó cùng đường còn có thể nhảy tường, Thần cùng đường… vậy thì không đơn giản rồi.

Nếu Thái Dương Thần có thể đọc được suy nghĩ Chính Nam, đảm bảo hắn sẽ lại biến lớn lên rồi biến tất cả mọi người ở đây thành thịt nướng.

Thế nhưng hắn không thể a, cho nên Thái Dương Thần chỉ vẫy vẫy tay nói: “Phải cũng được, không phải cũng được, bản Thần không quan tâm. Tiếp theo chú mày muốn gì thì mau nói, đừng có ở đó kéo dài thời gian.” - Lấy lại được thêm phần thân thể thứ hai để hắn tâm trạng thoải mái hơn nhiều lắm.

“À, nếu không… nói tới cảnh giới phía trên Đại Thừa Kỳ đi!?” - Chính Nam biết đây chính là cấm kỵ nhưng vẫn đưa ra câu hỏi này, mục đích chính là cố ý làm khó Thái Dương Thần để hắn không hối thúc yêu cầu nữa, qua đó kéo dài thêm thời gian chờ Nguyệt Vi lão tông chủ trở lại.

Thái Dương Thần ngập ngừng: “Cái đó… đổi một yêu cầu khác được không? Mặc dù bản Thần không sợ con mắt kia nhưng hiện tại vẫn không nên chọc vào nó cho thỏa đáng.”

“Con mắt!? Thiên Đạo chi Nhãn sao” - Chính Nam trong lòng hiểu được Thái Dương Thần sợ cái gì nhưng ngoài mặt vẫn lật lên cái khinh thường: “Cái gì chứ, đường đường Thái Dương Thần sẽ sợ một con mắt!?

Người anh em, tôi không đọc sách nhiều, đừng có lừa tôi. Nếu ông anh là Thái Dương Thần giả thì làm ơn trả lại đồ cho tôi, lừa gạt không phải là một hành vi tốt đâu.”

Thái Dương Thần bị thái độ của Chính Nam chọc ra tự ái, lập tức như mèo bị đạp phải đuôi xù hết cả lông lên: “Chú mày nói cái gì!? Phàm nhân, bản Thần là 100% hàng thật giá thật Thái Dương Thần, ở đâu ra hàng giả. Lại nói, cũng không phải bản Thần sợ con mắt kia, chỉ là… chỉ là…”

“Chỉ là cái gì? Chỉ là vàng giả nên sợ lửa đi.” - Chính Nam tiếp tục khinh thường Thái Dương Thần: “Người anh em, tôi trên có mẹ già, dưới còn con nhỏ, tất cả đều phải trông chờ vào chút tiền tôi kiếm được hàng ngày. Ông anh lừa gạt tôi như vậy, cẩn thận sau này con cháu gánh chịu tội nợ dùm ông anh đấy. Nào, nhanh trả lại đồ cho tôi đi!” 

Thái Dương Thần nói không lại Chính Nam đành phải chơi xấu: “Nói chung bản Thần không phải là sợ con mắt kia, chỉ vì có lý do nên không thể đắc tội nó. Còn đồ đã về tay của bản Thần làm gì có chuyện nhả ra. Chú mày vẫn là nhanh suy nghĩ yêu cầu tiếp theo đi.”

Cả Chính Nam, Nguyệt Nga tông chủ và Tú Anh phú bà đều mộng bức, con hàng này đúng là một vị Thần? Nói chuyện không giảng đạo lý như vậy có thể chứng được đạo sao?

Chính Nam không nói chuyện với Thái Dương Thần nữa mà tiếp tục giả vờ suy nghĩ, trong lòng thì liên lạc Akatsuki mọi người tung tích của Nguyệt Vi lão tông chủ.

Tại sao Chính Nam lại nhất định phải chờ Nguyệt Vi lão tông chủ, bởi vì bà là cơ hội lật bàn duy nhất của hắn trên ván bài mà Thái Dương Thần đang là đối thủ a.

Đúng lúc này Tú Anh phú bà truyền âm cho Chính Nam: “Anh… anh mặc quần áo vào đi… ”

Chính Nam sững sờ nhìn Tú Anh phú bà rồi nhìn qua Nguyệt Nga tông chủ, lại nhìn Thái Dương Thần cuối cùng là nhìn xuống “tiểu Chính Nam”.

“Thần mẹ nó! Nãy giờ mình cứ như tên bại lộ cuồng toàn thân không mảnh vải đứng như vậy a.” - Chính Nam trong lòng đã khóc không ra nước mắt: “Đều tại tên kia, bình thường không có chuyện gì làm ấm như vậy làm gì, để mình không cảm thấy lạnh, không nhớ ra là nãy giờ không có mặc quần áo.”

Chính Nam kết ấn tạo ra một vùng Vụ Ẩn Thuật nhỏ quanh thân đủ để che cho hắn thay quần áo.

“Tch! Ai cũng thấy cả rồi còn bày đặt che.” - Thái Dương Thần bĩu môi, tìm mãi mới có cơ hội nhả rãnh Chính Nam.

Chính Nam vẫn luôn chủ trương “thua trình không thua khí thế”, lúc này đáp trở lại: "Làm sao, hâm mộ hay gì!? Ông anh có hay không a, hay nó cũng hóa thành hỏa diễm rồi?”

“Ai bảo bản Thần không có!?” - Thái Dương Thần gầm lên: “Của bản Thần còn có thể tùy ý lớn nhỏ… Hừ! Nói chung là bản Thần có, còn tốt hơn của chú mày nhiều.” - Cảm thấy mình có chút thất thố, Thái Dương Thần hừ lạnh một tiếng rồi im lặng.

“Trang, tu luyện thành Thần thật có thể để “nó” tùy ý lớn nhỏ a?” - Chính Nam lại quan tâm một vấn đề khác mà theo hắn là quan trọng hơn hòa bình thế giới nhiều.

“Có thể.” - Trang thật không biết nói sao với tên ký chủ vô sỉ này, lúc nào rồi còn lo lắng mấy chuyện vớ vẩn như vậy a.

Đang lúc Chính Nam hào hứng ra mặt, muốn tiếp tục truy hỏi thì một tiếng cười lanh lảnh vang lên: “Không thần sứ, nghe nói cậu đang tìm bản tiểu thư a? Mới xa nhau một chút như vậy đã nhịn không được nhớ nhung bản tiểu thư rồi?”

Nguyệt Vi lão tông chủ từ trên bầu trời hạ xuống cạnh Chính Nam, một tay còn xách theo Dương Quyền đã bị đánh không thành hình người, tứ chi toàn mộ mềm oặt xuống, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.

Bà nhìn qua Thái Dương Thần, tò mò hỏi: “Đây là… Thái Dương Thần sao?”

“Lại một cái Nguyệt Thần huyết mạch!? Phàm nhân, chú mày không phải thật sự nghĩ chỉ bằng những người này có thể thắng được bản Thần chứ?” - Thái Dương Thần cười lạnh.

Lại thêm một con sâu kiến, nhiều nhất có thể cắn hắn ngứa một cái. 

“Tất nhiên không phải.” - Chính Nam khóe miệng cong lên nụ cười: “Không phải những “người” này.”

Nói, Chính Nam từ trong balo hệ thống xuất ra hai viên Tam chuyển Luân Mạch Đan, một viên đưa cho Nguyệt Vi lão tông chủ, một viên ném cho Nguyệt Nga tông chủ rồi la lớn: “Nhanh ăn nó vào.”

Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một tờ phù màu vàng chói lọi, vừa ra khỏi balo hệ thống đã khiến gió nổi mây vần, lôi điện ầm ầm trên bầu trời. Chính Nam dán thẳng nó vào lừng Nguyệt Vi lão tông chủ rồi ôm lấy Tú Anh phú bà bay thật nhanh rời khỏi nơi này.

Nói ra thì dài dòng, mọi chuyện từ lúc Chính Nam xuất ra đan dược, phù tới lúc hắn ôm Tú Anh phú bà chạy chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi.

Thế nhưng nháy mắt đó khiến Thái Dương Thần thật sự sợ hãi: “Thỉnh… Thỉnh Thần Phù… không...không thể nào… thứ đó… thứ đó không thể xuất hiện ở đây…”

Thái Dương Thần lập tức hóa thành trăm mét hỏa nhân, một lần nữa thiêu đốt sinh mệnh lực ý đồ giết chết Nguyệt Vi lão tông chủ trước khi Thỉnh Thần Phù hoàn thành quá trình Thỉnh Thần.

“Hắc, chúng ta ngăn hắn lại, không thể để hắn đánh gãy Nguyệt Vi lão tông chủ.” - Chính Nam la lớn một tiếng rồi lao nhanh tới trước mặt Nguyệt Vi lão tông chủ.

Tú Anh phú bà đã sơ bộ hiểu được kế hoạch của Chính Nam nên cũng không ngần ngại lại một lần sử dụng huyết mạch của mình cùng hắn đối đầu Thái Dương Thần.

Vù!

Thái Dương Thần lần này đã có cánh tay trái, không như lần trước đánh với Chính Nam chỉ có thể đứng tại chỗ phun lửa nữa mà hắn dùng tay đấm tới.

“Chết đi, phàm nhân!"

“Tứ Tử Viêm Trận”

"Băng Độn - Băng Vòm"

“Thông Linh Thuật - La Sinh Môn”

“Tế Tự - Lôi Đình Vạn Quân”

Truyện convert hay : Một Thai Hai Bảo, Lão Bà Đại Nhân Đừng Nghĩ Trốn
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi