Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 210: Chiến tranh kết thúc

Thái Dương Thần nghĩ cũng không sai, nói chuyện là phải giảng công bằng nha. Hắn lắp hỏa cầu vào tay trái của mình, hỏa diễm từ cánh tay hắn phừng lên một cái rồi trở lại bình thường.

Chính Nam cũng không sợ Thái Dương Thần dùng cánh tay đó công kích mình bởi vì Trang đã nói cần thời gian để thần tính lan tỏa, không thể dùng ngay được.

“Được rồi, tao bắt đầu bớt ghét mày rồi đấy.” - Đến được một phần thân thể khá dễ dàng để Thái Dương Thần giọng hòa hoãn hơn nhiều: “Tiếp theo mày muốn cái gì thì nói luôn đi.”

“À, để tôi nghĩ một chút đã, không phải lúc nào cũng có một vị Thần sẵn sàng giúp đỡ bận bịu a.”

Chính Nam làm bộ trầm tư thật ra là đang làm chuyện khác.

“Hắc, Bạch, Hổ mọi người có nghe được anh không?”

“Em nghe thấy, nãy giờ có chuyện gì xảy ra vậy anh, em hoàn toàn không liên lạc được những người khác.” - Đây là Ngọc Ngân phú bà.

“Nghe rõ, anh đang ở đâu?” - Đây là Vũ Tuyết phú bà.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy anh, huyết mạch của em vừa chịu áp chế rất lớn, em còn tưởng mình chết tới nơi rồi.” - Tú Anh phú bà cũng trả lời rất nhanh, có vẻ cô đã tỉnh lại.

Tu La huyết mạch của Tú Anh phú bà xuất phát từ Minh giới nên chịu tiên thiên áp chế bởi Thái Dương Thần, đặc biệt là trong hoàn cảnh cô yếu hơn đối phương quá nhiều.

Nghe được mọi người trả lời, Chính Nam tâm thần thả lỏng. Có vẻ Thái Dương Thần chỉ chú trọng vào tìm kiếm thân thể chứ không có ý định đồ sát những người trong lĩnh vực của hắn.

“Anh ở đâu không quan trọng, quan trọng là anh có nhiệm vụ cho mọi người đây.” - Chính Nam biết tình huống gấp gáp, không thể tiếp tục cùng mọi người nói nhảm: “Bằng tốc độ nhanh nhất tìm và mang Nguyệt Nga tông chủ và Nguyệt Vi đại tiểu thư tới Cửu Cung Thái Dương Đồ dùm anh. Đừng hỏi gì cả, chấp hành ngay đi.”

Các vị phú bà không ai trả lời mà lập tức thi hành, các cô biết tình huống để Chính Nam phải như vậy chắc chắn là không đơn giản rồi.

Thái Dương Thần gặp Chính Nam suy nghĩ quá lâu cũng có chút không vui: “Này, suy nghĩ gì lâu như vậy, có yêu cầu gì thì nhanh nói ra đi.”

“À, thật ra tôi nghĩ ra rồi nhưng không biết có nên nói ra hay không, dù sao…”

“Nói thì nói đi, có cái gì nên không nên.”

“Đấy là do ông anh nói đấy, đừng có trách tôi.” - Chính Nam mặt đầy tò mò hỏi Thái Dương Thần: “Năm đó, ông anh là bị Nguyệt Thần lừa như thế nào vậy?”

"Khụ... khụ..."

Thái Dương Thần cảm thấy Chính Nam rõ ràng là muốn moi móc khuyết điểm hắn, nếu không chẳng có ai rảnh đâu quan tâm chuyện đã xảy ra cả ngàn năm trước.

“Nếu ông anh không muốn nói thì thôi, để tôi suy nghĩ thêm đã.” - Chính Nam trong lòng cười lạnh: “Ông anh kể cũng được, không kể cũng tốt, tôi sẽ tiếp tục vin vào đó làm cớ để kéo dài thời gian, haha.”

Nghe Chính Nam lại muốn suy nghĩ, Thái Dương Thần liền gấp: “Được, kể thì kể, nhưng tao sẽ kể vắn tắt nhất có thể thôi, mày đừng mong biết được cách lão yêu bà đó bẫy tao.”

Chính Nam nhún vai ra hiệu cho Thái Dương Thần bắt đầu đi. 

Cùng lúc Chính Nam bên này câu kéo thời gian, Akatsuki mọi người cũng bắt đầu tản ra tìm kiếm Nguyệt Nga tông chủ và Nguyệt Vi lão tông chủ. Đáng nói là 100 ảnh phân thân của Chính Nam đã có phản ứng trở lại, bắt đầu dựa theo chỉ thị của Chính Nam sơ tán đệ tử Tà Nguyệt Tông ra bên ngoài.

...

Bên ngoài Cửu Dương Các, cục diện chiến tranh vẫn đang giằng co.

Cửu Dương Các nhân số đông hơn nhưng bên Tà Nguyệt Tông có ưu thế về tu vi và sự hỗ trợ từ mặt trăng. Ngoài ra còn một yếu tố rất quan trọng trong chiến tranh khác, là sĩ khí.

Con bài tẩy Dương Quyền bị đối phương trung hòa bằng Nguyệt Vi lão tông chủ, hộ tông đại trận cũng vì lý do gì đó không khởi động, vừa rồi bên trong Cửu Dương Các còn liên tiếp truyền ra tiếng nổ và rung động dữ dội càng khiến sĩ khí đệ tử Cửu Dương Các thấy đáy.

“Bản doanh bị người ta công vào rồi!”

Chúng đệ tử Cửu Dương Các chính là nghĩ như vậy.

Đúng lúc này người của Akatsuki liên tiếp xuất hiện gia nhập chiến trường đẩy nhanh xu hướng suy tàn của Cửu Dương Các, không lâu sau đó đó là dàn đệ tử nòng cốt của Tà Nguyệt Tông cũng đến, chính thức tuyên cáo chiến tranh kết thúc.

...

Bên trong Tà Nguyệt kết giới của Nguyệt Nga tông chủ, Tú Anh phú bà với tu vi Không Minh Kỳ tầng 2 của mình không ngần ngại kích hoạt Tu La huyết mạch hình thái thứ 2 - Tu La Chân Thể, gia nhập chiến đấu với hai đại Độ Kiếp Kỳ.

Tình thế hòa bắt đầu xuất hiện chênh lệch.

Bên trong một Tà Nguyệt kết giới khác, Vũ Tuyết phú bà sử dụng Bạch Hổ huyết mạch tiến hành trợ chiến với Nguyệt Nhi trưởng lão, cục diện hai đánh một lại lần nữa xuất hiện.

Ngọc Ngân phú bà không gia nhập cao tầng chiến mà sử dụng khả năng ẩn thân và ám sát của mình như bóng ma trên chiến trường, một cái chớp lóe là một đệ tử Cửu Dương Các ngã xuống.

Bởi vì Chính Nam yêu cầu các cô bằng tốc độ nhanh nhất mang hai người kia tới chỗ hắn cho nên không ai bảo lưu thực lực, lá bài tẩy liên tục xuất ra đẩy nhanh quá trình kết thúc.

“Nguyệt Nga tông chủ, Không có lệnh bằng tốc độ nhanh nhất mời ngài tới Cửu Cung Thái Dương Đồ, chúng ta không nên chậm trễ anh ấy.” - Tú Anh phú bà đã thu lại huyết mạch của mình, khuôn mặt cô tái nhợt nhưng ẩn phía sau mặt nạ nên không người biết được.

Nguyệt Nga tông chủ vừa đánh gãy tứ chi Dương Kha vừa nói: “Lát nữa đi, tôi muốn qua giúp Đại trưởng lão…”

“Nguyệt Nga tông chủ! Chúng ta không nên chậm trễ đại sự của Không.” - Tú Anh phú bà không hề có ý định thỏa hiệp: “Nguyệt Vân đại trưởng lão sẽ có Hổ và Bạch giúp đỡ, ngài không cần lo lắng.”

“Nếu đã như vậy, chúng ta tới tìm Không thần sứ thôi.” - Nguyệt Nga tông chủ đành phải thỏa hiệp. 

Không nói trận chiến này thắng nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ Akatsuki, chỉ riêng việc hôm nay bà biết được danh tính vị Hắc Vô Thường thần sứ này đã chính thức cột Tà Nguyệt Tông vào Akatsuki, vào Chính Nam rồi.

Tú Anh phú bà gật đầu rồi tung cánh bay thẳng tới Cửu Cung Thái Dương Đồ, đồng thời truyền âm cho Akatsuki mọi người: “Đã tìm thấy Nguyệt Nga tông chủ, đang trên đường tới địa điểm gặp mặt. Có ai có tin tức của Nguyệt Vi lão tông chủ không?”

“Không có.”

“Không có.” 

Tú Anh phú bà quay đầu lại hỏi Nguyệt Nga tông chủ đang bay phía sau cô: “Nguyệt Nga tông chủ, ngài có cách nào liên lạc Nguyệt Vi lão tông chủ không?”

“Không được, mẹ đang cùng Dương Quyền chiến đấu trên bầu trời, không biết bay tới tận đâu rồi.”

Nguyệt Nga tông chủ cũng là không có cách.

Tú Anh phú bà không nói gì nữa mà im lặng bay thẳng.

...

Lại nói tới Chính Nam bên này.

“Cái gì!? Chỉ đơn giản như vậy mà ông anh bị bà ấy cho vào tròng rồi?” - Chính Nam lần này không phải giả vờ mà thật mộng bức.

Thái Dương Thần vừa nói với Chính Nam là hắn bị Nguyệt Thần cho... hạ xuân dược.

Thái Dương Thần cũng cảm thấy không có ý tứ, lúc này cố gắng phân bua: “Ai… ai biết được lão yêu bà đó lại… lại có thể làm như vậy. Bản Thần là Thái Dương Thần, độc dược bình thường là không thể nào có tác dụng lên bản Thần a, chỉ là loại độc dược đó không… không đúng.”

Xuân dược về cơ bản là gây mất cân bằng âm dương trong cơ thể, kích thích dục hỏa thiêu đốt ý chí. Thái Dương Thần bản thân chính là hỏa a, trách không được loại “độc dược” thiên môn như xuân dược lại phát huy được kỳ hiệu.

“Nói đi cũng phải nói lại, ông anh cũng là ham mê sắc đẹp của Nguyệt Thần nên mới để cho bà ấy có cơ hội tính toán ông anh đi.” - Nói Nguyệt Thần không tốn chút sức nào hạ độc Thái Dương Thần đánh chết Chính Nam cũng không tin, chắc chắc là “ông Thần” này có tới một nửa là tự độc mình trước.

“Biết… biết sao được, Nguyệt Thần nổi danh khắp… nổi danh là băng sơn mỹ nhân, những người khác vì để nàng cười mà sẵn sàng liều mạng cũng không ít.”

Chính Nam thở dài lắc đầu: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a.”

“Quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.” - Thái Dương Thần cũng gật đầu đồng ý.

Nói đến phụ nữ thì dù là kẻ thù cũng tìm được tiếng nói chung, bởi vì phụ nữ chính là niềm đau chung, Thần cũng thế, phàm nhân cũng vậy.

Cảm khái một lát, Thái Dương Thần lại hắng giọng: “Rồi, yêu cầu của mày bản Thần đã đáp ứng, mau trả đồ cho bản Thần.”

“Ông anh thật phá phong cảnh.” - Chính Nam lườm Thái Dương Thần một cái rồi ném cho hắn một hỏa cầu.

“Chân… phải!?” - Thái Dương Thần cảm thấy Chính Nam là cố ý trêu chọc hắn, trước là tay trái, bây giờ là chân phải, không thể là hai tay được sao?

“A, cầm nhầm, haha.” - Chính Nam gãi đầu cười trừ: “Ông anh đưa chân phải lại đây, tôi trả cho ông anh tay phải.”

Truyện convert hay : Vô Địch Song Bảo: Ngạo Kiều Mommy Siêu Cấp Lực
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi