Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 209: Trí đấu thái dương thần

Bằng vào Đồng Thuật của mình, Chính Nam chọn được nơi có kẽ hở lớn nhất, nhiệt độ thấp nhất để bay xuyên qua và... hắn thành công!

Dù vậy cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.

Trang phục Akatsuki hoàn toàn bị thiêu rụi, mặt nạ cũng không còn.

Chính Nam bị phỏng nặng, toàn thân máu thịt be bét.

Nhưng hắn còn sống!

Chính Nam cược thắng ván cược sinh tử vừa rồi!

Lại một vụ nổ lớn nữa xảy ra, lần này lớn hơn lần trước không chỉ một lần, thậm chí ở tận dưới chân núi Nguyệt Nga tông chủ cũng khẽ cảm nhận được rung chuyển.

Thái Dương Thần không tiếp tục công kích Chính Nam mà trầm giọng hỏi: “Phàm nhân, đôi cánh kia mày lấy ở đâu ra?”

Chính Nam có gắng chịu đựng bỏng rát nhét một viên cấp 5 hoàn mỹ Liệu Thương Đan vào miệng, cười lạnh nói: “Mày còn có thời gian để ý đôi cánh này à? Nói cho mày biết, đôi cánh này…”

Vù!

Chính Nam không nói nửa sau mà vỗ cánh, dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng về phía phòng phong ấn số 4 lúc này đã hoàn toàn tan hoang, chỉ có một viên hỏa cầu còn nguyên vẹn lơ lửng trên một tế đàn đổ nát.

Thái Dương Thần sững sờ giây lát rồi gầm lên giận dữ: “Aaaaa, vô sỉ phàm nhân!”

Hắn lúc toàn thịnh gặp chủ nhân đôi cánh kia cũng phải thấp hơn một cái đầu cho nên vừa rồi nhìn thấy nó có bản năng sợ hãi mà quên mất người sở hữu nó giờ chỉ là một phàm nhân.

Một khoảnh khắc sững sờ đó của Thái Dương Thần bị Chính Nam lợi dụng chuẩn xác, thành công tóm lấy được hỏa cầu ở phòng phong ấn thứ 4, cất nó vào balo hệ thống.

“Tốt lắm ký chủ, chỉ còn ba mảnh nữa thôi.” - Trang phú bà hiếm thấy khen ngợi Chính Nam, thậm chí còn có ẩn ý ủng hộ hắn.

“Chỉ còn…” - Chính Nam cười khổ, một cái chân phải đã để hắn bị đốt thành dạng này, tiếp theo không biết còn phải chịu dày vò gì nữa a.

“Trang, đến nước này chúng ta ngả bài với nhau. Tôi cần mọi phương án suy yếu Thái Dương Thần, nếu để hắn lại tới một phát như vừa rồi nữa thì chúng ta có thể nghỉ chơi sớm đấy.”

“Ký chủ, Trang tất nhiên biết ký chủ lần này là gặp khó khăn thật sự, nhưng những phương án để chiến thắng Thái Dương Thần một là ký chủ không đủ quyền hạn, hai là không đủ kinh tế, Trang… xin lỗi.”

Một lời xin lỗi này của Trang để Chính Nam tỉnh lại, để hắn trong một khoảnh khắc ngộ ra vấn đề lớn nhất của mình.

Hắn quá dựa vào Hệ Thống, quá ỷ lại vào Trang rồi!

Trang và Hệ Thống rất mạnh, nhưng thân là ký chủ hắn lại kéo chân sau họ để cả đám phải rơi vào khó khăn ngày hôm nay.

Nếu hắn mạnh hơn một chút...

Nếu quyền hạn, tiềm lực kinh tế của hắn khá hơn một chút... 

Nếu...

"Qua được lần này... nên nghiêm chỉnh phát triển bản thân a." - Chính Nam xem như thức tỉnh được chính mình, chỉ là... có quá muộn không?

Bên kia, Thái Dương Thần lần nữa mất đi cảm ứng với chính một phần thân thể của mình khiến hắn trở nên cuồng nộ.

“Aaaaa, Đáng chết phàm nhân, đáng chết!”

Chính Nam bị Thái Dương Thần một hô này gọi hồi thần. Hắn ngẩng đầu nhìn vị Thần đang tức điên đằng kia, đang muốn mở miệng nói chuyện…

“Hả!? Đằng kia…” - Chính Nam bây giờ mới để ý Thái Dương Thần từ lúc biến lớn như vậy đến giờ không hề di chuyển: “Là không cần di chuyển hay là… không thể di chuyển?”

Thái Dương Thần lại há miệng phun ra liên tục mấy chục hỏa cầu nhỏ, không hề có hình thù, không hề có quy tắc nhưng nhiều và nhanh như súng liên thanh nhả đạn vậy.

Chính Nam có một suy đoán, một cái cực kỳ lớn mật suy đoán mà ngay bây giờ hắn đưa thân mình ra để chứng thực nó.

Tung cánh bay lên bầu trời tránh né những “phát đạn” mà khẩu súng Thái Dương Thần nhả không cần tiền ở đằng kia, Chính Nam càng lúc càng cười tươi.

Đúng vậy, cười!

Thái Dương Thần còn đang tiếp tục nhả đạn, Chính Nam vẫn lượn trên bầu trời tránh né, tình cảnh giống như một trò chơi điện tử vậy.

Một lúc sau, cảm thấy cứ như vậy không phải là cách, Thái Dương Thần “ngừng bắn”, trầm giọng nói: “Phàm nhân, chúng ta ở đây đánh ngươi chết ta sống rốt cục là vì cái gì? Mày cần gì có thể nói, tao nhất định sẽ đáp ứng mày, bản lĩnh của tao mày cũng thấy rồi đấy. Thế nào?”

Thái Dương Thần liền cao ngạo xưng hô cũng bỏ qua một bên, tới một cái mày - tao thân thiết với Chính Nam cho dễ nói chuyện.

Chính Nam không nói gì mà tiếp tục bay thẳng tới phòng phong ấn số 3, tóm lấy hỏa cầu bên trong, cất vào balo hệ thống. Hành động muốn đàm phán vừa rồi của Thái Dương Thần đã chính thức chứng minh cho suy đoán của Chính Nam.

Thái Dương Thần không thể di chuyển!

Nhân thể của Thái Dương Thần không có chân cho nên không thể tự đi lại, Thần Thể có thể để hắn đi lại nhưng hắn đang không có đan điền cho nên tiêu hao chính là sinh mệnh lực, đó là lý do vì sao từ đầu hắn chỉ duy trì Thần Thể nhỏ như vậy.

Thế nhưng hắn gặp Chính Nam cũng đang trong quá trình đi thu thập các mảnh thân thể mà bản thân lại chịu hạn chế quá lớn, chỉ có thể liều mạng không nhìn tiêu hao mà biến lớn lên, lại còn điên cuồng công kích Chính Nam chính là muốn che giấu đi điểm yếu của hắn, cũng là để giết chết Chính Nam, giành lại đan điền.

Đáng tiếc, nếu là một Không Minh trung kỳ khác có lẽ đã cháy rụi trước Thái Dương Nộ Hỏa của hắn rồi, còn Chính Nam...

Chính Nam một lèo thu thập toàn bộ hỏa cầu từ phòng phong ấn số 3 tới phòng phong ấn số 1 trong ánh mắt bất lực của Thái Dương Thần. Hắn không công kích cũng không mở miệng nói chuyện nữa, bởi vì đã không còn cần thiết.

Đứng đối diện với Thái Dương Thần đã biến về 1m8 chiều cao, Chính Nam tủm tỉm cười: “Người anh em, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện.”

Thái Dương Thần nghiến răng nghiến lợi: “Nói chuyện!? Giữa tao với mày có gì để nói sao?”

Đối với việc một phàm nhân như Chính Nam gọi hắn là “người anh em”, Thái Dương Thần cực kỳ tức giận nhưng có thể làm thế nào, đánh không tới người ta a.

“Không cần tức giận như vậy, không phải đều là hiểu lầm sao.” - Chính Nam xua xua tay, một bộ chuyện cũ bỏ qua, thẳng hướng tương lai, nói: “Ông anh là muốn khôi phục lại thân thể, tu luyện rồi trở về tìm Nguyệt Thần báo mối thù phân thây, đúng không?”

“Đừng nhắc tới lão yêu bà đó trước mặt tao!” - Thái Dương Thần gầm thét, hắn là hận Nguyệt Thần tới xương tủy: “Năm đó nếu không phải lão yêu bà đó thiết kế cạm bẫy lừa gạt tao, chỉ bằng cái tu vi… chỉ bằng bản lĩnh còm của mụ, muốn đụng vào cọng lông chân tao còn phải nằm mơ mới thấy được.”

“Ngu thì chết chứ tội tình gì.” - Chính Nam trong lòng khinh thường nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ ủng hộ Thái Dương Thần: “Bởi vậy, ông anh tu luyện thành Thần rồi vẫn là bị phụ nữ lừa gạt a, phụ nữ đúng là điểm đen của cái vũ trụ này.”

“Hừ!” - Trang phú bà mặc dù biết Chính Nam đang giả vờ hùa theo Thái Dương Thần nhưng vẫn nhịn không được hừ lạnh một tiếng trong đầu hắn.

“Không nói chuyện đó.” - Thái Dương Thần nói thẳng: “Mày muốn như thế nào mới chịu trả… thân thể lại cho tao?

Hừ! Tao nói cho mày biết, chỉ dựa vào mày là không thể nào giết tao được, bởi vì tao là chân chính bất tử bất diệt. Ngày hôm nay nếu mọi chuyện dừng tại đây, chỉ cần vài trăm năm tao nhất định sẽ trở về, khi đó mày sẽ biết cái gì gọi là hối hận.”

“Hắn không có dọa ký chủ đâu. Chỉ cần thần cách của hắn tìm được nơi thích hợp, đúc lại thân thể, tu luyện trở về cũng không phải là không có khả năng.”

Chính Nam tất nhiên không muốn bị một vị Thần ngày đêm ghi nhớ nên hắn gật đầu nói: “Như thế này đi, hiện tại tôi đang giữ của ông anh năm phần thân thể, tôi sẽ dùng một phần để đổi tới một yêu cầu, nếu ông anh làm được tôi sẽ trả cho ông anh, được không?”

“Yêu cầu!?” - Thái Dương Thần híp mắt: “Yêu cầu gì?”

“Để xem, trước hết là thu lại cái lĩnh vực này đi, cảm giác thời - không sai lệch này thật sự không dễ chịu.” - Chính Nam lấy ra một hỏa cầu cầm trên tay, ra hiệu Thái Dương Thần làm xong việc hắn sẽ ném qua.

Cửu Chuyển Thái Dương Hỏa này chỉ cần vào balo Hệ Thống thì đã tính là "tài sản" của Chính Nam, sẽ không làm tổn thương hắn.

“Cái này dễ dàng!” - Thái Dương Thần mừng a, nếu biết Chính Nam dễ nói chuyện như vậy thì lúc này để im cho hắn đi thu thập thân thể dùm cho rồi.

Chỉ là...

"Phàm nhân này... biết mình đang ở trong lĩnh vực của Thần a!?" - Thái Dương Thần cảm thấy hết sức kỳ quặc nhưng vẫn nhanh chóng hoàn thành yêu cầu.

“Ký chủ, lĩnh vực đã hoàn toàn được thu về.”

Nghe được Trang phú bà xác nhận, Chính Nam ném hỏa cầu qua cho Thái Dương Thần.

“Đây là… tay trái!?” - Thái Dương Thần đen cả mặt: “Tao cần tay trái làm gì, trả cho tao đan điền trước đi.”

Chính Nam bĩu môi: “Thu lại cái lĩnh vực mà muốn được phần thưởng lớn nhất, khôn như ông anh quê tôi đầy!”

"Nhưng bị xích lại hết rồi." - Cái này Chính Nam không có nói ra.

Truyện convert hay : Nguyên Lai Nhà Ta Như Vậy Có Tiền
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi