Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 205: Thần chi Lĩnh Vực

120 đệ tử Tà Nguyệt Tông và Akatsuki mọi người có mặt đầy đủ trong một rừng cây, Chính Nam bản thể mới xuất hiện.

“Tản ra theo nhóm ba người, tìm tất cả những người còn lại của Cửu Dương Các. Hòa Hợp Kỳ trở xuống thì đánh ngất, trói lại, Nguyên Anh Kỳ trở lên toàn bộ giết. Cố gắng hạn chế gây ra động tĩnh quá lớn và đừng phá hư kiến trúc, đề phòng kinh động người bên ngoài. Xuất phát!

À, mà khoan. Mọi người muốn nhìn 1,000 thành viên Akatsuki còn lại ở đâu đúng không?

Chính là ở... đây!”

“Đa Trọng Ảnh Phân Thân Thuật”

Bùm!

Một tiếng nổ cùng một làn khói trắng trống rỗng xuất hiện rồi rất nhanh tan biến đi, để lại trong cả cánh rừng là 1,000 Chính Nam xếp hàng chỉnh tề với nhau.

Mọi người mộng bức.

Tà Nguyệt Tông đệ tử như thế.

Akatsuki mọi người cũng là như thế.

Nguyệt Vịnh đánh bạo lên sờ mó một “Chính Nam” phân thân, cảm giác cực kỳ chân thật.

“Không phải ảo ảnh… tất… tất cả… đều là thực thể!?” - Vị Tân Tinh Bảng thứ 14 này, nổi danh “Tà Nguyệt ma nữ” Nguyệt Vịnh này cũng nhịn không được nói cà lăm.

Chính Nam liếc xéo Nguyệt Vịnh: “Nếu là ảo ảnh thì sao anh dám tuyên bố là 1,000 người chứ. Được rồi, xuất phát đi, chúng ta càng chậm trễ thì trên chiến trường đồng bạn chúng ta chết càng nhiều người.”

Mọi người đồng loạt xuất phát, chỉ có Chính Nam bản thể là truyền âm cho Tú Anh phú bà: “Tú Anh, em đi với anh.”

Mặc dù dùng "Đa Trọng Ảnh Phân Thân" tạo ra tới 1,000 người nhưng cuối cùng Chính Nam cũng tản đi gần hết, chỉ để lại 100 ảnh phân thân đi lục soát xung quanh.

Không có cách a, cùng lúc điều khiển 1,000 ảnh phân thân hoạt động và xử lý thông tin truyền về là không có khả năng, chưa nói tới ảnh phân có một vấn đề rất lớn là nếu phân thân chết quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới bản thể, cho nên Chính Nam chỉ có thể trang bức một đợt với mọi người rồi tản đi.

Dùng bản đồ do Trang phú bà cung cấp đã đủ rồi, mặc dù cái giá để mua dùng "cắt cổ" cũng không đủ để mô tả!

...

Chính Nam mang theo Tú Anh phú bà, dựa theo bản đồ đi thẳng xuống Cửu Dương Các bảo khố.

“Làm sao em cảm giác anh rất quen thuộc nơi này, một đường đi thẳng tới bảo khố không hề gặp bẫy rập hay cơ quan gì cả?” - Tú Anh phú bà cũng tấm tắc lấy làm kỳ.

Chính Nam thần bí đáp: “Không phải anh nói đôi mắt này có thể thấu thị sao, em nghĩ đi!”

Tú Anh phú bà trừng mắt Chính Nam một cái. Cô biết thấu thị hắn nói tới là ý gì, hắn đã không muốn nói cô cũng chẳng quản.

“Khoan đã!”

Bỗng nhiên Chính Nam nắm tay kéo lại Tú Anh phú bà.

Tú Anh phú bà lập tức đề cao tinh thần, cảnh giác xung quanh.

“Có chuyện gì sao?”

“Em nói, mọi chuyện có quá dễ dàng không?” - Chính Nam cảm thấy mọi chuyện quá yên bình, yên bình để hắn có chút khó chịu.

“Quá dễ dàng!? Không có a.” - Tú Anh phú bà nghiêng đầu: “Mà anh nói em cũng mới để ý, từ nãy đến giờ chúng ta đổ bộ xuống đây, giống như không có nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ chiến đấu nào a. Cửu Dương Các cũng không đến mức cả người hầu, đệ tử tu vi thấp và người thân đều ra ngoài chiến trường chứ?”

“Nên tiếp tục tới bảo khố hay đi tìm những người khác?” - Chính Nam lưỡng lự.

Bảo khố còn cách hắn không xa, nhưng cảm giác lo lắng cho mọi người khiến hắn rất khó chịu.

“Trang, Cửu Dương Các còn có cường giả nào không?”

“Đã kiểm tra toàn bộ sơn môn, không phát hiện khí tức cao hơn Không Minh Kỳ.”

“Đi, chúng ta tiếp tục.” - Chính Nam nghe được Trang xác nhận thì yên tâm hơn một chút, mặc dù cảm giác quỷ dị không có mất đi.

...

Tới trước cửa bảo khố, bằng vào kiến thức về trận pháp và phù văn của mình, Chính Nam chỉ mất gần 10 phút đã thành công mở ra cánh cửa đá trước mặt.

Bên trong, cả căn phòng đầy rẫy đồ đạc, đan dược, thùng thùng, rương rương nhưng Chính Nam không quan tâm lắm mà gom tất cả mọi thế vào balo rồi dẫn theo phú bà chạy thật nhanh trở ra.

“Sao vậy anh? Có nguy hiểm gì à?” - Tú Anh phú bà vừa chạy vừa hỏi.

“Ảnh phân thân của anh cùng một lúc biến mất toàn bộ, quan trọng nhất là không có bất kỳ thông tin gì được truyền về. Có thứ gì đó ngăn cách cảm giác của anh với chúng, thứ gì đó... rất mạnh.” - Chính Nam mặt trầm như nước.

Ảnh phân thân mặc dù không có đồng thuật của bản thể nhưng dù sao cũng có ý thức chiến đấu của Không Minh trung kỳ, không thể nào có chuyện "bị giết" cùng một lúc mà không trả được thông tin về cho Chính Nam.

“Bạch, em nghe được anh không?”

Ngọc Ngân phú bà không trả lời.

“Hổ, em đang ở đâu?”

Vũ Tuyết phú bà không trả lời.

“Giáp, Ất, Bính… có ai nghe không?”

Cả ba hộ pháp cũng không ai trả lời.

Bất an trong lòng Chính Nam càng lúc càng lớn, chuyện này quá mức quỷ dị rồi.

“Em thử liên lạc tất cả mọi người rồi, không ai trả lời. Chuyện gì xảy ra a!" - Tú Anh phú bà lo lắng nói.

Chính Nam cảm giác gần như phát điên. Hắn gầm thét trong lòng: “Trang, chuyện gì xảy ra, làm sao tất cả thiết bị liên lạc đều không có câu trả lời?”

“Có ý chí rất mạnh đã cô lập toàn bộ Cửu Dương Các, thiết bị liên lạc chỉ là cấp 3 trang bị, không thể tránh khỏi bị ý chí này ảnh hưởng.”

“Ý chí? Không phải là nói không có khí tức nào trên Không Minh Kỳ sao?” - Chính Nam một bên chạy đi tìm người, một bên tiếp tục cùng Trang hỏi chuyện.

“Đúng là không có khí tức trên Không Minh Kỳ, Trang cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ.”

Chính Nam và Tú Anh phú bà chạy một vòng không nhìn thấy bất kỳ ai, ngay cả quảng trường chính của Cửu Dương Các cũng đã tìm hai lần đều không có phát hiện.

"Mọi người... aaaaa...!"

Chính Nam còn đang căng mắt ra nhìn bản đồ thì Tú Anh phú bà bỗng nhiên la lớn, hai tay ôm đầu lăn lộn trên đất, cả người mồ hôi hột như mưa.

"Tú Anh! Tú Anh... em làm sao?"

Aaaaa...!

Tú Anh phú bà không đáp mà tiếp tục la hét, gào thét, lăn lộn, có vẻ cực kỳ đau đớn.

Bằng vào bản lĩnh Y Hoàng và cả Bạch Nhãn của mình Chính Nam đều không phát hiện cô có vấn đề gì, chỉ là giống như rất sợ hãi và bị đè nén...

"Sợ hãi... đè nén... là vấn đề trên tinh thần... hoặc là... huyết mạch bị áp chế!"

Chính Nam không đành lòng nhìn Tú Anh phú bà đau đớn và sợ hãi như vậy, hắn buộc phải ra tay đánh ngất cô rồi bế vào một căn phòng.

Sau khi thiết lập mấy chục đạo phòng ngự phù văn và trận pháp quanh phòng, hắn mới yên tâm rời đi.

Thế nhưng Chính Nam cũng phát hiện một vấn đề khác.

Hắn hoàn toàn bị cô lập!

"Nên làm gì bây giờ, không có bất kỳ manh mối gì để điều tra hay suy đoán a!" - Một sự bất lực tràn ngập tròng lòng Chính Nam, chưa bao giờ hắn cảm thấy khó khăn và mù mịt như lúc này.

“Trang nghĩ ra rồi, ký chủ là bị rơi vào lĩnh vực.”

“Hả!? Đó là thứ gì?”- Chính Nam hỏi gấp.

Có manh mối liền có thể dựa vào đó làm lên.

“Lĩnh vực là vùng không gian mà ý chí của chủ lĩnh vực có thể thay một phần Thiên Đạo làm "luật", những người lọt vào phạm vi lĩnh vực đều sẽ bị ý chí đó chi phối. Cảm nhận về thời gian, không gian sẽ bị thay đổi.”

"Tức là nói, có đại năng mạnh tới mức có khả năng chi phối Thiên Đạo đang ở đây và tôi cùng mọi người không biết gì hết đi vào lĩnh vực của hắn?"

"Không sai, chỉ là lĩnh vực này mạnh một cách quá đáng nhưng cũng yếu một cách khó hiểu a... Nó giống như..."

“Vấn đề quan trọng là thoát ra khỏi nơi này như thế nào?” - Chính Nam chẳng hiểu Trang đang nói gì, hắn cũng không muốn cùng nó nhả rãnh lúc này.

Nếu chỉ có một mình hắn thì không sao, cùng là lại chết một lần thôi. Thế nhưng Akatsuki mọi người cùng Tà Nguyệt Tông hơn 100 để tử cũng đều đang mắc kẹt bên trong nơi chết bằm này mới là vấn đề, bởi vì hắn dẫn họ vào a.

"À, nghĩ ra!" - Trang phú bà có lẽ là google ra được thứ gì đó.

"Lĩnh vực này không phải của phàm nhân, là lĩnh vực của một vị Thần, không trách nó tránh qua được Hệ Thống. Nhưng vị Thần kia hình như có vấn đề, yếu một cách thảm hại."

"Thần!? Cấp 100 trở lên tuyệt thế cường giả? Hắn làm gì ở đây? Mà, mặc kệ hắn làm gì ở đây, tôi cần phương pháp cứu mọi người thoát ra khỏi đây ngay bây giờ này!"

Thần hay Ma hay Yêu hay gì gì đều không quan trọng, thoát ra được đã đi.

“Thoát ra khỏi lĩnh vực của Thần về cơ bản là có hai cách.

Thứ nhất là có tự mình lĩnh vực để so đấu với đối phương rồi phá vỡ nó, cách này hiển nhiên là không hiện thực với ký chủ.

Cách thứ hai là giết chết hoặc ít nhất là phải đánh thắng hắn để lĩnh vực được tự động giải trừ.”

“Vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa!”

Chính Nam gầm thét.

“Giờ phút này nói những thứ vô nghĩa đó để làm gì!? Tôi biết đi đâu tìm hắn bây giờ!? Cho dù tìm thấy thì thế nào, tôi đánh thắng được người ta sao? Đó là Thần, là Thần đó, có hiểu hay không!?”

...

Truyện convert hay : Thê Không Nề Trá: Lâu Gia, Ta Sai Rồi!
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi