Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 204: Đổ bộ, đột kích

Mặc dù đã làm rất gọn gàng và dứt khoát nhưng Ngọc Ngân phú bà cuối cùng vẫn bị phát hiện.

"Ai đó giết tên thích khách kia đi, mù hết rồi à!" - Dương Kha gầm lên giận dữ.

Nguyên Anh Kỳ đệ tử a, tốn bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được một người lên, chưa kịp làm gì cho tông môn đã chết tại đây, còn không phải một người mà là cùng lúc năm người. 

Thế nhưng những người tu vi cao nhất của Cửu Dương Các đều đang bị cao tầng của Tà Nguyệt Tông quấn lấy, chỉ có một người đang truy đuổi Ngọc Ngân phú bà là Cửu Dương Các lục trưởng lão Hoàng Hoan, tu vi Không Minh hậu kỳ.

Bằng vào tu vi chênh lệch tới 10 cấp của hai người, lẽ ra Hoàng Hoan phải rất dễ dàng giết chết, thậm chí bắt sống Ngọc Ngân phú bà mới đúng, nhưng lúc này chỉ có bản thân hắn là người trong cuộc mới biết tên Akatsuki trước mặt khó chơi như thế nào.

Ngọc Ngân phú bà trong quá trình lẩn trốn Hoàng Hoan truy sát còn có dư lực tiện tay giết chết đệ tử bình thường của Cửu Dương Các, chứng tỏ áp lực của cô còn xa mới tới giới hạn chịu đựng, điều này khiến sĩ khí của Tà Nguyệt Tông tăng lên một mảng lớn.

Ngược lại là bên Cửu Dương Các đều là nơm nớp lo sợ, không ai dám chắc lúc bất ngờ nào đó một cây chủy thủ sẽ đâm xuyên qua cổ mình a.

...

Trên Khởi Nguyên chiến hạm, Tà Nguyệt Tông đám người nhìn tình cảnh này đều hồ hởi.

Đối phương bớt người thì quân ta giảm thương vong a!

“Này, Không thần sứ, cậu kiếm từ đâu tới một sát thủ quỷ dị như vậy a? Bản tiểu thư sống mấy trăm năm cũng chưa từng nghe gia tộc hay tông môn nào có bản lĩnh đào tạo ra sát thủ như vậy.” - Nguyệt Vi lão tông chủ mặc dù rất không ưa thích loại người lén lén lút lút, giết người trong âm thầm nhưng không thể không phủ nhận, làm địch với một Thích Khách đáng sợ như thế này thật sự là tai nạn.

“Bạch Vô Thường không được đào tạo, chính vận mệnh đã đẩy cô ấy từ một tiểu thư đại gia tộc trở thành con người như vậy.” - Chính Nam không mặn không nhạt đáp, nếu được lựa chọn chắc chắn sẽ không ai lựa chọn trở thành một sát thủ máu lạnh, giết người không chớp mắt như vậy a.

"Vận mệnh... thật sự là lạnh lùng!" - Nguyệt Vi lão tông chủ thở dài.

...

Với sự góp mặt trên chiến trường của Ngọc Ngân phú bà, cán cân lực lượng từng bước được kéo trở lại. Nhưng đúng lúc này Chính Nam lại nói: “Bạch, trở về.”

Trên màn hình, Ngọc Ngân phú bà một thoáng “mất tập trung” dẫn tới trúng một chưởng của Hoàng Hoan.

Thuận theo chưởng lực của đối phương, cô nhanh chóng ẩn thân rồi bay trở về Khởi Nguyên chiến hạm.

“Em không sao chứ?” - Chính Nam giọng đầy quan tâm.

Ngọc Ngân phú bà ho nhẹ mấy tiếng rồi trả lời Chính Nam: “Không sao, đều diễn ra theo kế hoạch.” - Thì ra là cô là cố ý trúng một chưởng đó để có cớ rút lui khỏi chiến trường.

Chính Nam gật đầu: “Em qua một bên chữa thương rồi hội phục đi, tiếp theo còn phải chiến đấu đấy.”

Nguyệt Vi lão tông chủ thấy điểm đột phá bỗng nhiên lui trở về đại bản doanh liền mất bình tĩnh: ‘“Này, Không thần sứ, cô ấy còn khả năng chiến đấu, tại sao lại gọi cô ấy trở về?” 

Chính Nam liếc mắt Nguyệt Vi đại trưởng lão, thản nhiên đáp: “Tiếp theo là tới ngài ra sân rồi. Lại tiếp tục giết vị kia sẽ tự mình tham chiến, khi đó thương vong sẽ lớn hơn nhiều.”

Trang phú bà đã cảnh báo có siêu cường khí tức đang áp sát chiến trường, chứng tỏ Dương Quyền cũng đã nhìn không nổi Ngọc Ngân phú bà đồ sát đệ tử Cửu Dương Các nữa.

Độ Kiếp Kỳ viên mãn một khi nổi nóng, toàn bộ chiến trường đều có thể bị san bằng!

Nghe được đến lượt mình ra sân, “Huyết Sắc Vi” Nguyệt Vi lập tức sống lại những năm tháng trẻ trung nhiệt huyết lao thẳng ra chiến trường.

...

Trên bầu trời, một đạo quyền ấn khổng lồ đỏ rực như mặt trời chiếu sáng toàn cảnh bay thẳng xuống Tà Nguyệt kết giới đang vây khốn Dương Kha, ý đồ đánh tan kết giới từ bên ngoài.

Dương Quyền tính toán này rất hay, chỉ cần hắn đánh vỡ Tà Nguyệt kết giới của Nguyệt Nga tông chủ thì bà chắc chắn sẽ bị phản phệ không nhẹ, khi đó toàn bộ chiến trường chỉ còn hắn và Dương Kha là tu vi cao nhất, trận chiến tranh này đã có thể ở mức độ nào đó tuyên cáo kết thúc.

Thế nhưng tính toán của hắn còn sót mất một… không, là rất nhiều khả năng.

Một trong số đó là một đạo nguyệt quang lớn không kém quyền ấn kia từ trong màn mây bay ra, chặn đánh quyền ấn ngay trên bầu trời tạo thành một vụ nổ cực lớn.

“Haha, Dương Quyền lão thất phu, còn chưa có chết a?” - Nguyệt Vi lão tông chủ lập tức mở miệng tổn hại người.

Không có cách, bản năng phụ nữ a!

“Lão yêu bà, không ở nhà dưỡng lão đi còn chạy tới đây sủa loạn. Thế nào, mấy trăm năm bị hỏa độc phần thân, vẫn còn thở đều chứ?” - Dương Quyền cả đời cùng Nguyệt Vi lão tông chủ đấu, cũng không vì vài câu nói mà loạn trận cước.

Trên bầu trời, hai đại Độ Kiếp Kỳ bay lơ lửng đối mặt nhau, một già một trẻ, một tóc đã bạc phơ, râu ria dài tới bụng, một thì còn xuân thì như gái 18 nhìn nhau chăm chú.

“Lên phía trên đánh chứ?” - Nguyệt Vi đại trưởng lão hỏi.

Thiên Đạo Tông đã quy định, từ Độ Kiếp hậu kỳ trở lên muốn đánh nhau phải bay lên trời đánh, ai dám can đảm phá hư mặt đất sẽ bị Thiên Đạo Tông truy sát.

Tại sao lại là hậu kỳ!? Bởi vì Độ Kiếp sơ kỳ còn chưa có khả năng đánh vỡ pháp tắp, nhưng Độ Kiếp Kỳ từ hậu kỳ tới viên mãn đã bắt đầu sờ tới Tịch Diệt rồi, chiến đấu sinh tử rất có thể đánh ra đại họa.

Dương Quyền không đáp mà quay đầu nhìn về phía Cửu Dương Các bản doanh rồi bay vút lên bầu trời.

Nguyệt Vi lão tông chủ liếc mắt vào một khoảng trời không rồi cũng bay theo, khóe miệng cong lên nụ cười.

“Cá lớn đã bị câu ra, tiếp theo là tới chúng ta rồi.” - Chính Nam vỗ tay nắm ghế rồi đứng dây, đi ra boong tàu, Akatsuki mọi người cũng đi theo.

...

Ngoài boong tàu, 120 đệ tử Tà Nguyệt Tông xếp thành 12 hàng mười người trước mặt Chính Nam, biểu tình nghiêm túc.

“Mọi người, đến lúc hành động rồi. Lời tôi cũng sẽ không nói nhiều, hiện tại mỗi người một phần, đeo thứ này lên lưng rồi làm theo hiệu lệnh của tôi.”

Chính Nam từ trong balo hệ thống lấy ra 12 chiếc rương, đặt ở đầu mỗi hàng ngang, tiếp tục nói: “Từng người đi tới lấy một phần cho mình rồi đi vòng lại cuối hàng, dồn dần dần lên, đừng xô đẩy, chen lấn.”

Để tử Tà Nguyệt Tông tò mò, từng người nhận lấy đồ đạc, không biết thứ này để làm gì.

Akatsuki mọi người cũng là như thế.

Chờ phát xong tất cả đồ cho mọi người, Chính Nam mới nói: “Thứ mọi người đang đeo sau lưng gọi là diều, không phải là loại diều lúc nhỏ mọi người hay thả lên bầu trời mà là loại sẽ giúp mọi người bay lượn được một khoảng thời gian ngắn.

Còn tờ giấy mọi người đang cầm trên tay là Tật Phong Phù, chỉ cần dán lên chân là sẽ tăng gấp đôi tốc độ trong 5 phút, dùng để cứu mạng trong tình huống khẩn cấp.”

Tà Nguyệt Tông chúng để tử nhìn nhau, vẫn chưa hiểu lắm lời Chính Nam nói.

Chính Nam lấy một chiếc diều đeo lên người mình rồi nói: “Ở đây có một nút bấm, khi bấm vào phía sau mọi người sẽ bật ra một đôi cánh lớn, nó sẽ giúp mọi người giảm rất nhiều tốc độ rơi xuống, chỉ cần điều khiển nó chậm rãi sẽ để mọi người có khả năng lượn vòng và đáp xuống đúng nơi mình muốn.” - Để cho sinh động, Chính Nam ấn nút bật diều, một đôi cánh lớn bằng vải đính chặt trên khung bất ngờ bật ra dưới ánh mắt soi mói của mọi người.

Lại giải thích một chút chú ý và việc cần làm khi hạ cánh xong, Chính Nam điều khiển Khởi Nguyên chiến hạm hạ xuống bầu trời Cửu Dương Các khoảng 5,000m rồi nói: “Mỗi nhóm 12 người theo hiệu lệnh của tôi nhảy xuống.”

“Nhóm thứ nhất, nhảy!”

Nguyệt Vịnh dẫn đầu nhảy xuống, sau đó là 12 người đầu tiên nối đuôi nhau nhảy, tránh trường hợp va vào nhau.

Sau 5 phút, Chính Nam lại ra hiệu cho nhóm thứ 2 nhảy.

Mất gần 1 tiếng để mọi người không một tiếng động đổ bộ xuống Cửu Dương Các đại bản doanh. 

Về phần hộ tông đại trận, từ lúc Nguyệt Nga tông chủ rời Khởi Nguyên chiến hạm một khắc đó, Chính Nam cũng đã âm thầm rời đi để tiến hành phá trận, người điều khiển chiến đấu từ lúc đó tới giờ chỉ là một ảnh phân thân mà thôi.

Trước đó hắn cũng không lỗ mãng phá trận mà chỉ nghiên cứu xem đây là trận pháp gì và phương án phá giải như thế nào, nhưng Dương Quyền vừa rời khỏi thì Chính Nam đã không còn cố kỵ gì nữa mà điều hẳn 30 ảnh phân thân từ nhiều phương hướng tiến hành cùng lúc phá trận.

Nhờ vào tâm ý tương thông giữa các ảnh phân thân mà quá trình phá trận diễn ra cực nhanh và suôn sẻ, không có bất kỳ sai lầm nào.

Truyện convert hay : Cùng Tẩu Tử Ở Chung Nhật Tử
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi