Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 203: Chiến tranh bắt đầu

Nguyệt Vi lão tông chủ nhịn không được đi trước một bước chạy thẳng lên Khởi Nguyên chiến hạm rồi dùng thân pháp của mình đi dạo một vòng quanh thuyền.

Tốc độ kia để đám người nghẹn họng trân trối.

Chờ đến lúc bà trở lại thì cao tầng của Tà Nguyệt Tông và Akatsuki mọi người đã an vị trên đài cao, đệ tử Cửu Dương Các thì đứng bên dưới thành 12 hàng ngang đang nghe Chính Nam nói gì đó. 

Nguyệt Nga tông chủ nhỏ giọng cằn nhằn: “Mẹ đi đâu giờ này mới trở lại, làm mọi người chờ mãi.”

Nguyệt Vi lão tông chủ ít thấy ngại ngùng, gãi đầu nói: “Mẹ đi… lạc. Nơi này thật cmn lớn, còn có thật nhiều phòng ở và kiến trúc cách ly. May mà mẹ dùng thần thức đánh dấu đường đi mới tìm được đường về, nếu không thật không còn mặt mũi nào tham gia chiến dịch lần này.”

Nguyệt Nga tông chủ không còn gì để nói với bà mẹ mấy trăm tuổi này của mình, đúng là già mà không nên nết, thật sự là xấu hổ!

...

“Cảm ơn mọi người!” - Chính Nam kết thúc bài phát biểu khích lệ sĩ khí của mình, nhận lại là một tràng pháo tay lớn của tất cả mọi người.

Hắn trở về ghế của mình bên cạnh Nguyệt Nga tông chủ, giọng đầy hài hước hỏi Nguyệt Vi lão tông chủ: “Đại tiểu thư, chuyến tham quan của ngài trên Khởi Nguyên chiến hạm của tôi như thế nào?”

Bị Chính Nam đào móc nhược điểm, Nguyệt Vi lão tông chủ lập tức phản kháng: “Không… thế nào. Nơi này cũng chẳng có gì đặc biệt, còn chưa lớn bằng… phòng tôi ở Tà Nguyệt Tông.” - Người ngu đều nghe ra là bà đang chống chế, nói nơi này nhỏ hơn Tà Nguyệt Tông còn tạm được, phòng bà… vẫn là đừng so sánh.

Chính Nam không nói nữa, bởi vì lúc này có một nữ đệ tử Tà Nguyệt Tông ôm theo gì đó chạy lại gần hắn, ngập ngừng nói: “Không… Không thần sứ. Tôi… em biết lúc này không phải là lúc làm… làm việc riêng, nhưng mà… nhưng mà em sợ bỏ qua lần này sẽ không còn cơ hội nào khác… cho nên… cho nên…”

Cô gái cắn răng lấy hết can đảm cúi thấp đầu, dùng hai tay đưa thứ nãy giờ ôm trong lòng cho Chính Nam, nói gấp: “Xin ngài nhận nó dùm!”

Chính Nam không nói gì mà cầm lấy thứ hình chữ nhật kia, lật tấm vải lụa trắng mỏng phủ bên trên ra.

Đây là một bức tranh!

Trong tranh là một người mặc áo đen mây đỏ, trên mặt đeo mặt nạ trắng nhẵn làm nổi bật lên đôi mắt màu đỏ có hai câu ngọc

Người thần bí kia đang đứng trên đầu một con hỏa long, hỏa long há miệng phun lửa xuống đám người biểu tình hung thần ác sát với vũ khí trong tay.

Chính Nam nhận ra tình cảnh này, đây là lần hắn sử dụng “Hỏa Độn - Hỏa Long Thuật” giải vây giúp đoàn người Tà Nguyệt Tông. Cô gái này hẳn là một trong những người đi cùng Nguyệt Nhi trưởng lão trong lần Dương Khang và Huyền - Hoàng nhị lão tập kích họ trên đường trở về.

Mặc dù nét vẽ không thế nào tốt, lần ấy Chính Nam cũng không đứng trên đầu hỏa long mà phun nó ra từ miệng nhưng đây rõ ràng là tranh góc nhìn thứ nhất, là cái nhìn của cô gái nhỏ này đối với hắn chứ không phải là tranh tả cảnh, cho nên vẫn là rất có ý tưởng.

Chính Nam liếc qua cô gái đang đỏ bừng mặt, kéo mép áo nhìn hắn hỏi: “Đây là em tự vẽ sao?”

“V-vâng… vâng. Nếu… nếu ngài không thích thì cho… cho em xin lỗi. Em đã cố hết sức…”

“Không sao, anh rất thích, cảm ơn em.” - Chính Nam đưa tay xoa đầu cô gái, nói: “Em chờ anh một lát.”

“Tiêu hao 11 điểm nghề, kích hoạt và tăng cấp nghề [ Họa Sĩ ] lên cấp 5 thành công.”

Còn 11 điểm nghề dư, vừa đủ để Chính Nam kích hoạt một nghề lên tới cấp 5 nên hắn không ngần ngại mở ra một nghề mới.

Sau 5 phút đứng im tại chỗ nhắm mắt, Chính Nam từ trong cửa hàng hệ thống mua xuống một cây bút rồi bắt đầu chỉnh sửa trên bức tranh.

Tả Luân Nhãn song câu ngọc được hắn sửa lại thành tam câu ngọc, hỏa long dưới chân vốn là ngọn lửa cấu thành được hắn thẳng thắn sửa thành chân chính Long, đồng thời nó cũng há miệng phun ra một con hỏa long được cấu thành từ lửa xuống đám người bên dưới.

Nhưng đó chỉ là thay đổi nhỏ, thay đổi đáng nói nhất là Chính Nam vẽ thêm một cô gái đứng bên cạnh hắn trên đầu con Rồng kia. Mặc dù không phải giống y hệt nhưng cô bé trong tranh có tới 8 phần giống cô bé tặng tranh cho Chính Nam. Trong tranh cô cũng không ngại ngùng cúi đầu mà rất mạnh dạn nắm lấy tay áo rộng đang bay phần phật của hắn, trên mặt mỉm cười.

Chỉnh sửa xong Chính Nam viết một dòng chữ nhỏ bên góc phải của bức tranh: “Không của Akatsuki, thân tặng!”

Tới trước mặt cô gái, Chính Nam đưa bức trang cho cô, ôn nhu nói: “Em tặng tranh cho anh thì nó là của anh, tình cảm đó anh sẽ mãi trân trọng nó. Còn đây là của anh tặng cho em. Em thấy thế nào?”

Cô gái nhìn bức trang, cảm nhận được trong đó cái nóng hừng hực của hỏa diễm, bá khí của con Rồng, cảm nhận được sự thần bí lạnh lùng tới ngạo mạn của người mặc áo đen, cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của “chính mình” khi đứng phía sau hắn.

Cô gái trong tranh không nắm tay hắn, hoặc có nhưng bị tay áo rộng thùng thình kia che mất, nhưng nụ cười trên mặt “mình” trong tranh cũng là nụ cười trên môi cô lúc này. Cô bé cảm động tới phát khóc, nói: “Cảm ơn anh, em rất thích. Cảm ơn anh!”

Chính Nam đưa tay xoa đầu cô, nói: “Em trở về nghỉ ngơi đi, lát nữa còn phải bận bịu đấy. Nhớ, phải sống sót trở về, ai biết được đâu đó còn có một con hỏa long chờ em tới ngao du cùng nó thì sao, đừng bỏ lỡ.”

Cô gái rối rít cảm ơn rồi ôm bức tranh vào lòng chạy trở về hàng, dẫn tới một trận nháo nhào các cô gái khác muốn xem Chính Nam vẽ gì trong tranh.

Trên đài, Tú Anh phú bà hừ lạnh: “Em còn không biết là anh rất có tài vẽ tranh đấy?”

Chính Nam mặt không đỏ, hơi thở không loạn: “Chỉ là rảnh rỗi học một chút, không có gì đáng nói.”

Mọi người trên đài kể cả Nguyệt Vi lão tông chủ nhịn không được trừng mắt Chính Nam, rảnh rỗi học một chút đã vẽ được như vậy, nếu chú tâm học không biết còn thành dạng gì.

Hàng này rõ ràng là đang trang bức!

Từ Tà Nguyệt Tông tới Cửu Dương Các mất khoảng 10 ngày đường, thế nhưng Khởi Nguyên chiến hạm sửng sốt giảm con số đó xuống còn một ngày duy nhất.

22 giờ, trên boong tàu, Akatsuki 8 người, Nguyệt Vi lão tông chủ, Nguyệt Nga tông chủ, Nguyệt Nhi nhị trưởng lão và 120 đệ tử Tà Nguyệt Tông đều đã sẵn sàng.

“Đến giờ xuất phát rồi, Nguyệt Nga tông chủ, Nguyệt Nhi trưởng lão, hai người xuống hội họp cùng đại quân đi.”

Nguyệt Nga tông chủ gật đầu rồi mang theo Nguyệt Nhi trưởng lão bay xuống hội họp với đại quân đang vây quanh sơn môn Cửu Dương Các bên dưới.

Trên Khởi Nguyên chiến hạm, mọi người đều đã vào vị trí chờ hiệu lệnh của Chính Nam.

Bên dưới là màn chửi lộn, cãi vã trước chiến đấu nên Chính Nam chẳng quan tâm lắm, để mấy người đó nói chán đi, khi nào đánh nhau rồi tính tiếp.

30 phút sau màn "khẩu chiến" của hai vị Tông chủ, chiến tranh mới chính thức nổ ra, để Chính Nam xém chút ngủ quên mất.

Hắn thì nhẹ nhõm là vậy, nhưng Nguyệt Vi lão tông chủ thì không.

Bà tò mò hỏi: “Này, Không thần sứ, ngài nói Akatsuki có 1,000 người có thể tham chiến đúng không? Rồi người đâu!?” - Mặc dù đầu óc luôn tưng tửng nhưng bên dưới 6,000 đệ tử Tà Nguyệt Tông, còn có cả hai con gái của bà chuẩn bị liều mạng với hơn 15,000 người của Cửu Dương Các đó a, nói không lo lắng là không thể nào.

Chính Nam thần bí đáp: “Khi cần họ sẽ xuất hiện, Đại tiểu thư đừng lo.”

Hắn vung tay làm bộ một cái, dùng tính năng của Khởi Nguyên chiến hạm ngưng một mặt kính lớn cho tất cả mọi người trong phòng theo dõi tình hình chiến đấu bên dưới. Akatsuki mọi người thấy bình thường nhưng Tà Nguyệt Tông đám người lần đầu xem phát sóng trực tiếp, cảm giác chiêu này của Chính Nam thật cao cấp.

Tà Nguyệt Tông mặc dù quân số chưa bằng một nửa Cửu Dương Các nhưng bình quân tu vi đệ tử cao hơn không chỉ 1 2 đẳng cấp, đây chính là lợi thế mà đan dược mang lại. Lại thêm hiện tại đang là ban đêm, Tà Nguyệt chân khí của họ được tăng phúc không ít, cho nên cán cân vẫn còn đang trong trạng thái cân bằng.

...

Sau 1 giờ tranh đấu, bằng vào chiến thuật lấy thịt đè người, Cửu Dương Các bắt đầu chiếm được lợi thế và dần đẩy lùi người của Tà Nguyệt Tông xuống chân núi.

“Bạch, em xuống giúp Nguyệt Nga tông chủ, chú ý nhắm vào Nguyên Anh Kỳ đệ tử. Cẩn thận một chút.” - Nếu như lúc này rút đi thì quá lộ liễu, Chính Nam phải cho Cửu Dương Các thấy sự có mặt của Akatsuki trên chiến trường.

“Rõ!” - Ngọc Ngân phú bà lời ít hành động nhiều, cô lập tức xuất phát tới chiến trường.

“Không thần sứ, chỉ phái đi một người sẽ không có tác dụng lớn a.” - Nguyệt Vi lão tông chủ lo lắng nói.

Chính Nam chậm rãi đáp: “Đúng là không có tác dụng lớn trong việc giết địch, nhưng tác dụng tâm lý lại là rất lớn. Đại tiểu thư, ngài xem.”

Trên màn hình, Ngọc Ngân phú bà bằng vào lợi thế ẩn thân của mình chỉ trong nháy mắt đã liên tục giết chết 5 tên Nguyên Anh trung kỳ đệ tử tinh anh.

Chân chính Bạch Vô Thường, thầm lặng thu gặt sinh mệnh giữa chiến trường!

Truyện convert hay : Trọng Sinh Y Võ Kiếm Tôn
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi