Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 202: Tập hợp, lên đường

Sáng hôm sau, Akatsuki tất cả mọi người tập trung trong phòng họp… ăn sáng.

Đúng vậy, là Chính Nam gọi mọi người tới ăn sáng.

“Hôm nay ngoại trừ Lam Chiến Đại trưởng lão ở lại tọa trấn Thanh Vân Tông ra thì tất cả mọi người đều phải tham gia nhiệm vụ lần này. 

Giáp và Ất, hai em còn ít kinh nghiệm, tu vi lại không cao, lát nữa cần nghe lời và chấp hành đúng mệnh lệnh của các thần sứ, hiểu không?” - Chính Nam cố ý dặn dò kỹ hai cô bé, dù sao lần này không phải là trận chiến nhỏ mà hắn có thể hoàn toàn kiểm soát toàn cục, cho nên biến số đặc biết nhiều.

“Hiểu rõ!” - Giáp hộ pháp Vũ Vân và Ất hộ pháp Lam Phụng đồng thanh.

Hai cô hào hứng không thôi, cuối cùng cũng được Chính Nam cho ra chiến trường.

"Nam Tào, em tiếp tục ở lại tông môn tu luyện thêm đi, không cần thất vọng, sau này còn nhiều cơ hội cho em."

Gia Nguyệt phú bà gật đầu: "Em hiểu, em sẽ cố gắng hơn."

Sau đó Chính Nam phân phát đan dược cho mọi người, toàn là cấp 4 hoàn mỹ đan dược, riêng Tú Anh phú bà và Vũ Tuyết phú bà tu vi đã Không Minh Kỳ nên hắn sử dụng hai thẻ đổi cấp 5 đan dược đổi cho các cô hai viên cấp 5 hoàn mỹ Liệu Thương Đan và cấp 5 hoàn mỹ Hồi Nguyên Đan, nhận được mọi người ánh mắt hâm mộ.

“Cấp 5 hoàn mỹ đan dược!? Anh còn có thứ này?” - Tú Anh phú bà ngẩn người.

Thân là đại kinh thương gia tộc thiên kim, cô biết bảo khố Trần gia cất cấp 8, cấp 9 đan dược không ít, nhưng cấp 5 hoàn mỹ đan dược thì tuyệt nhiên là không có.

Chính Nam bưng lấy trái tim, nằm vật ra bàn: “Có vài viên ấy thôi đấy, nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm nên nhịn đau đưa cho mọi người dùng. A! Khó thở quá!”

Nhìn Chính Nam một bộ cắt gan cắt ruột biểu tình, mọi người phì cười. Tú Anh phú bà cũng chỉ trợn mắt Chính Nam một cái rồi mỉm cười cất kỹ đan dược đi còn Vũ Tuyết phú bà ánh mắt long lanh nhìn Chính Nam đầy trìu mến.

8 giờ sáng.

"Xuất phát!"

Chính Nam đứng trên đầu thuyền Khởi Nguyên chiến hạm, hai tay chắp sau lưng, áo choàng đen mây đỏ bay phấp phới.

Nhìn Khởi Nguyên chiến hạm tăng dần độ cao rồi biến mất trong màn mây, Lam Chiến thở dài: “Tuổi trẻ thật tốt a!”

...

Trên Khởi Nguyên chiến hạm, Tú Anh phú bà y ôi trong lòng Chính Nam, nói: “Anh, Thanh Vân Tông càng lúc càng lớn mạnh, mọi người tu vi cũng đang tăng lên, chỉ có một mình anh chèo chống kinh tế có đủ hay không?” - Hắn đã hơn một lần phải dùng cực phẩm linh thạch đổi thành thượng phẩm linh thạch để tiêu xài, đây chính là bước đầu xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu.

Chính Nam thở dài, hắn biết Tú Anh phú bà sẽ hỏi chuyện này, cho nên hắn cũng không giấu giếm cô: “Không đủ, cho nên anh mới muốn gấp rút tiến đánh Cửu Dương Các.” 

“Để chiếm địa bàn Cửu Dương Các sao?”

“Tà Nguyệt Tông mặc dù gia đại, nghiệp đại nhưng họ cũng cần phát triển tông môn của mình. Bây giờ chúng ta mà chia cắt địa bàn của họ sẽ chỉ kìm nén sự phát triển của cả hai mà thôi. Chưa nói tới việc giữa hai phía chỉ là quan hệ đồng minh chứ không phải người nhà, một khi trên vấn đề kinh tế xảy ra tranh chấp, quan hệ rất dễ tan vỡ từ bên trong.”

Tú Anh phú bà gật gù, cô đồng ý với thuyết pháp của Chính Nam.

Đan dược Chính Nam gửi bán ở Phúc Đạt mặc dù hái ra tiền nhưng cô cũng phải nộp về Trần gia bản gia chứ không thể ăn trọn được. Có thể làm giả sổ sách nhưng giả chung quy là giả, nếu lộ ra thì mọi chuyện sẽ tệ hơn nhiều.

Còn loại hình kinh doanh mới ở Tân Kỷ Nguyên có vẻ khả quan nhưng dù sao chỉ mới giới hạn tại Hà thành, muốn mở rộng thì phải chờ đánh ngã Cửu Dương Các trước đã.

“Vậy sau này anh tính phát triển kinh doanh như thế nào?”

“Tà Nguyệt Tông chủ yếu kinh doanh trà quán, tửu lâu và các mặt hàng không quan trọng, để mọi thứ rơi hết vào tay các thế lực phụ thuộc. Anh muốn thâu tóm tất cả trở về, đặc biệt là dược liệu và khoáng sản.” - Chính Nam ánh mắt lập lòe, đã có cái mác Tà Nguyệt Tông, hắn không ngại vươn tay nắm mọi thứ về mình: "Sau đó là nhân rộng mô hình Tân Kỷ Nguyên ra khắp các thành lớn trong phạm vi quản hạt, tạo thành một chuỗi cửa hàng đồng nhất."

Tú Anh phú bà ngẩng đầu nhìn Chính Nam. Trước nay cô luôn nghĩ hắn quá ôn hòa, xử sự rất nhiều việc lấy ổn định và an toàn làm chủ, thế nhưng hôm nay hắn lại tuyên bố muốn làm hùng chủ, bá chủ, điều này khiến cô khá bất ngờ.

Giống như hiểu được ý nghĩ của Tú Anh phú bà, Chính Nam cúi đầu vuốt tóc cô, mỉm cười nói: “Anh bình thường đều không muốn cùng người tranh đấu, chuyện gì có thể dĩ hòa vi quý thì nhất định sẽ không đổ máu. Nhưng mà biết sao được a, trong nhà nheo nhóc gần 300 cô gái, sau này chắc chắn sẽ càng nhiều hơn, lại dĩ hòa vi quý có khi bị các cô ăn xương cũng không còn.”

Tú Anh phú bà đấm yêu Chính Nam một cái, sau đó bàn tay cô bắt lấy tiểu Chính Nam đang rung đùi đắc ý, gằn giọng nói: “Ngay bây giờ em sẽ ăn cho anh khỏi tham gia trận chiến này luôn, hừ!”

Trong phòng lại là một trận đại chiến.

...

20 giờ, tại Tà Nguyệt Tông.

Akatsuki bảy người gồm Không thần sứ Chính Nam, Hắc Vô Thường thần sứ Tú Anh phú bà, Bạch Vô Thường thần sứ Ngọc Ngân phú bà, Bạch Hổ thần sứ Vũ Tuyết phú bà, Giáp hộ pháp Vũ Vân, Ất hộ pháp Lam Phụng đều đang đeo mặt nạ và Bính hộ pháp Nguyệt Vịnh mặc trang phục Akatsuki nhưng đã tháo mặt nạ ra ngồi đối diện cao tầng Tà Nguyệt Tông, “Huyết Sắc Vi” Nguyệt Vi cũng có mặt.

“Lần này là chân chính đại sự của cả hai phe chúng ta, không biết bên phía Tà Nguyệt Tông mọi người còn có vấn đề gì cần bàn hay không?” - Chính Nam lên tiếng trước.

Nguyệt Vi lão tông chủ đáp: “Vấn đề thì không có, chỉ là Không thần sứ, trang phục này của Akatsuki làm từ thứ gì mà có thể che đậy được cả thần thức của Độ Kiếp Kỳ vậy?” - Thân là Độ Kiếp hậu kỳ bà cũng không thể nhìn xuyên qua trang phục Akatsuki để xem tu vi mọi người.

Chính Nam hài hước đáp: “Nếu ngài có hứng thú thì tôi vẫn còn vài bộ đây. Nguyệt Vi đại tiểu thư có muốn hay không?”

Nguyệt Vi lão tông chủ nhìn kỹ đôi mắt màu đỏ của Chính Nam, lát sau bà lắc đầu: “Vẫn là thôi đi.

Già rồi a, nên an phận thì tốt hơn. Lại nói, thân làm bà ngoại không thể giành nam nhân với tiểu Vịnh chứ, đúng không tiểu Vịnh?”

Bị mọi người dồn ánh mắt qua nhìn, cho dù là nổi danh "Tà Nguyệt ma nữ "như Nguyệt Vịnh cũng không dễ chịu gì. 

Cô trừng mắt bà ngoại mình, nói: “Nếu bà ngoại có bản lĩnh thì cháu cũng không ngại đâu.”

Chính Nam cảm thấy cái đề tài này mà càng nói chắc chắn sẽ đi càng xa cho nên hắn phải ngăn nó lại mới được: “Không nói chuyện đó. Lần này Tà Nguyệt Tông mọi người định xuất động toàn quân sao?”

Nguyệt Nga tông chủ đáp: “Tam trưởng lão và Lục trưởng lão ở lại tọa trấn tông môn, còn lại mọi người ở đây và 20 nòng cốt đệ tử, 100 tinh anh đệ tử, cùng 1,000 nội môn đệ tử cộng với 5,000 ngoại môn đệ tử sẽ tham gia chiến dịch thảo phạt Cửu Dương Các lần này.”

Chính Nam tính nhẩm trong lòng, lần này Tà Nguyệt Tông xuất động gần như toàn bộ cao tầng và một nửa đệ tử tham chiến, có thể nói là được ăn cả ngã về không.

“Nguyệt Nga tông chủ, từng đó có vẻ vẫn chưa đủ so với số lượng đệ tử của Cửu Dương Các đâu, tin rằng ngài cũng biết chuyện này chứ?” - Mặc dù vậy thì... còn thiếu.

“Tôi biết, nhưng không phải là còn Akatsuki sao? Không thần sứ sẽ không thật sự chỉ muốn tham chiến với 7… 8 người ở đây chứ?” - Nguyệt Nga tông chủ hỏi ngược lại Chính Nam.

Chính Nam không nhanh không chậm đáp: “Bên tôi chỉ có thể tham chiến với khoảng 1,000 người, không hơn.”

Akatsuki mọi người nhìn nhau: “1,000 người? Anh ấy lấy ở đâu ra 1,000 người?”

“1,000 người!?” - Nguyệt Nga tông chủ cười như không cười: “Cũng gần như. Không phải còn “thứ kia” sao? Thứ đó đã đủ để bù đắp cả chục ngàn người rồi a.”

“Ra là ngài đánh chủ ý lên nó.” - Chính Nam lắc đầu: “Tôi còn chưa muốn nó bị bại lộ, ngài đừng trông chờ vào nó quá như vậy.”

Nguyệt Vi lão tông chủ chen vào: “Thứ đó tôi cũng đã nghe Nga nói qua, có thần kỳ như vậy sao? Đủ sức bù đắp cho cả chục ngàn người?”

Nguyệt Nga tông chủ không nói mà nhìn về phía Chính Nam, nếu hắn muốn thì tự mình nói, bà sẽ không lắm lời.

“Được rồi, kế hoạch không theo kịp diễn biến, chúng ta cứ lên đường tới Cửu Dương Các trước, vừa đi vừa bàn tiếp.” - Chính Nam ra hiệu cho tất cả mọi người đi theo hắn.

Vốn không muốn bại lộ Khởi Nguyên chiến hạm quá sớm, nhưng tình hình này có lẽ là tránh không được. Dù sao thì Hải thành còn nhìn chằm chằm, Tà Nguyệt Tông cũng không thể đánh cược tất cả vào trận đại chiến này được.

1,000 nội môn đệ tử và 5,000 ngoại môn đệ tử đã từ 5 ngày trước sớm xuất phát dưới sự chỉ đạo của Đại trưởng lão, Tứ trưởng lão và Ngũ trưởng lão tới Cửu Dương Các, ngày hôm nay chỉ là Chính Nam mang theo những người còn lại lên đường sau mà thôi.

...

Khởi Nguyên chiến hạm dần hiện hình ra từ trong không khí rồi chậm rãi hạ xuống trước vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của hơn 100 đệ tử tinh anh và nòng cốt của Tà Nguyệt Tông, Nguyệt Vi lão tông chủ cũng không là ngoại lệ.

Chính Nam làm động tác mời, nói: “Mọi người lên thuyền đi rồi chúng ta tiếp tục bàn bạc.”

Truyện convert hay : Vô Hạn Thăng Cấp Chi Xuyên Qua Chư Thiên
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi