Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 190: Mở rộng kinh doanh

Trong phòng riêng của Nguyệt Vi lão tông chủ.

"Không thần sứ, Nguyệt Thần Thủy lần trước ngài còn hay không?" - Nguyệt Vi lão tông chủ xáp lại gần người Chính Nam, ánh mắt long lanh nước.

"Khụ... khụ... Nguyệt Vi đại tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân a, chỉ là nói chuyện mà thôi, không cần dựa gần như thế." - Chính Nam lùi lại một bước.

"Làm sao!? Nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ, bây giờ muốn nói đạo lý?" - Nguyệt Vi lão tông chủ bước tới một bước.

Chính Nam dở khóc dở cười: "Chính ngài là người nói giữa thầy thuốc và người bệnh..." - Lại lùi.

"Vậy còn chuyện sau đó nữa thì sao? Không thần sứ a, ngài bắt được tâm tiểu Vịnh thì cũng thôi đi, coi như ngài có bản lĩnh, nhưng mà cả mẹ và bà ngoại con bé đều không tha.

Cứ cho là Nga và tôi... thoải mái không câu nệ, nhưng ngài cũng nên nghĩ cho cảm nhận của tiểu Vịnh chứ! Lỡ con bé biết chuyện ngài rình hai chúng tôi tắm, sau đó thú tính trỗi dậy, nhịn không được xông tới... sàm sỡ chúng tôi, chắc nó sẽ thương tâm chết mất." - Lần này đứng tại chỗ, vừa nói vừa lau nước mắt.

Chính Nam hai mắt Tả Luân Nhãn cũng từ màu đỏ biến thành màu đen, khóe miệng giật giật.

Đây là vu khống! Vu khống trắng trợn!

"Tôi đã nói lần đó là hiểu lầm..."

"Đáng thương cho tiểu Vịnh a, tình yêu đầu đời mới chớm nở liền gặp phải người hoa tâm. Hoa tâm thì cũng không sao, có bản lĩnh chăm sóc tốt tất cả là được, nhưng mà hoa tâm tới mức liền... mẹ và bà ngoại đều thu thì...ô... ô..."

Chính Nam muốn quay đầu đi thẳng nhưng toàn bộ không gian đều bị lực lượng tinh thần của Nguyệt Vi lão tông chủ cố hóa, nếu không dùng thủ đoạn đặc thù là không phá được, cho dù có phá được thì cũng mất một khoảng thời gian.

Nói chung... chạy là không thể!

"Xin đính chính lại lần cuối cùng, lần đó chỉ là hiểu lầm." - Chính Nam gằn giọng: "Còn nữa, nếu ngài muốn dùng chuyện đó... tống tiền tôi thì ngài tính nhầm rồi, tôi không phải loại người bị uy hiếp là sẽ thỏa hiệp đâu.

Bình Nguyệt Thần Thủy này xem như... hiếu kính ngài, mong ngài nhận cho."

Tưởng thế nào, nói cho cứng rắn xong cũng phải hối lộ cho nạn nhân cầu rút đơn bãi nại!

Nguyệt Vi lão tông chủ ngay lập tức nín khóc mỉm cười, tươi như chưa từng rơi nước mắt: "Cảm tạ, cảm tạ quan nhân."

Chính Nam thật không hiểu nổi vị sát thần ngày xưa lừng lẫy tu chân giới làm sao lại biến thành dạng này. Chẳng lẽ... thiếu hơi trai thật sự là một căn bệnh?

"Không liên quan tới mình! Không liên quan tới mình!" - Chính Nam liên tục tự nhủ trong lòng, ngoài mặt lại nói: "Hỏa độc trong cơ thể ngài thế nào rồi? Có cần lại tới một lần trích độc nữa không?"

Nguyệt Vi lão tông chủ "tống tiền" thành công nên cũng không trêu chọc Chính Nam nữa mà nghiêm túc đáp: "Về cơ bản thì đã trong tầm kiểm soát, chỉ là bị nó ăn mòn nhiều năm như vậy muốn khỏi hẳn thì không thể gấp được."

"Ngài ngồi xuống đi, để tôi kiểm tra lại một lần cho đảm bảo."

Nguyệt Vi lão tông chủ vén tay áo lên cho Chính Nam bắt mạch, cùng lúc đó nhịn không được tò mò nhìn đôi mắt của hắn.

"Đôi mắt này của ngài thật kỳ lạ. Nếu tôi đoán không lầm thì nó có khả năng khiến người khác nhiễu loạn tinh thần và giúp ngài cường hóa khả năng nhìn rất nhiều đúng không?"

"Tại sao ngài lại đoán như vậy?" - Chính Nam khá bất ngờ với phán đoán đúng tới 9/10 của Nguyệt Vi lão tông chủ.

"Bản thân đôi mắt kia luôn tự tỏa ra một trường tinh thần lực quanh người ngài, tôi đoán nhờ vào đó mà nó có thể giúp ngài bắt được những hành động xung quanh cho dù là nhanh nhất, nhỏ nhất đều không thoát khỏi.

Và bởi vì là nguồn gốc nên tinh thần lực xung quanh đôi mắt ngài lúc nào cũng dày đặc nhất, nếu ai đó không có chuẩn bị hoặc bị ngài cố ý nhìn chằm chằm nhẹ thì cũng rối loạn tinh thần, nặng thì rơi vào ảo giác.

Đúng là một đôi mắt lợi hại."

Chính Nam không thể không thán phục kiến thức của một Độ Kiếp Kỳ viên mãn, bởi vì phán đoán của Nguyệt Vi lão tông chủ hoàn toàn đúng với cách thức mà Tả Luân Nhãn hoạt động.

Thế nhưng hắn không muốn bí mật của mình bị lộ quá nhiều nên liền rụt tay về, nói: "Mọi chuyện đều bình thường, tình hình khôi phục rất khả quan. Bình Nguyệt Thần Thủy tôi vừa đưa cho ngài đủ để ngài và Nguyệt Nga tông củ dùng chung tới hai tuần sau, khi đó thực lực của ngài có lẽ sẽ sát với đỉnh phong rồi, tiếp theo chỉ có thể từ từ thẩm thấu khu trục Hỏa độc mà thôi."

"Không thần sứ, có cái yêu cầu quá đáng, mong ngài nghe thử rồi... trả lời giúp tôi."

Chính Nam híp mắt: "Có chuyện gì ngài cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp, không được tôi sẽ nói thẳng, không có gì phải câu nệ."

"Chính là... chính là chuyện Nguyệt Thần huyết mạch.

Cả tôi và Nga đều biết dùng Nguyệt Thần Thủy này chỉ có thể để huyết mạch của chúng tôi đạt tới một ngưỡng nhất định thôi, còn tiến thêm là không thể nào. Cho nên tôi muốn hỏi... nếu ngài có cách..."

"Tôi hiểu rồi. Đáng tiếc là không thể."

Chính Nam nói xong liền quay đầu đi thẳng, để lại Nguyệt Vi lão tông chủ lắc đầu thở dài.

Tam chuyển Luân Mạch Đan đối với hắn mà nói là đắt, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Thế nhưng một khi Nguyệt Vi lão tông chủ bước vào cấp 3 huyết mạch thì hệ lụy sau đó sẽ nhiều lắm.

Bà sẽ ngay lập tức bước vào Tịch Diệt Kỳ kéo theo đó là Tà Nguyệt Tông sẽ rất nhanh trở thành Nhất lưu thế lực.

Một Nhất lưu thế lực nổi lên chắc chắn sẽ rơi vào tầm ngắm của Thiên Đạo Tông, các mối quan hệ của họ cũng vậy và hắn cùng Akatsuki có khả năng sẽ bị người điều tra.

Chưa nói tới việc tu vi của Nguyệt Vi lão tông chủ sẽ không chỉ dừng lại ở Tịch Diệt sơ kỳ mà sẽ tiếp tục tiến nhanh cho tới Đại Thừa Kỳ mới dừng lại, dù sao hậu tích bạc phát là có thật và bà đã tích lũy mấy trăm năm rồi chứ không phải mới vài ngày.

Bước vào Đại Thừa Kỳ, Nguyệt Thần huyết mạch sẽ cho bà khả năng của một bán Thần, đến lúc đó mọi chuyện sẽ chân chính ra ngoài tầm kiểm soát.

Chỉ bằng khả năng thay đổi ngày - đêm của Nguyệt Thần huyết mạch đã đủ để Thiên Đạo chú ý. 

"Nó" sẽ không cho phép một "lỗi" nặng như vậy tồn tại trong hệ thống!

Vẫn là từ chối cho bớt chuyện!

...

Trở về Hà thành từ Tà Nguyệt Tông, Chính Nam liền tìm tới Tú Anh phú bà để bàn về vấn đề kinh doanh.

"Đánh bạc, thanh lâu và cho vay lấy lãi? Anh thật muốn làm những chuyện này?" - Tú Anh phú bà tỏ ra khá sửng sốt khi nghe Chính Nam đề cập tới những loại hình kinh doanh hắn muốn làm.

"Không sai, tạm thời anh đã cùng Tà Nguyệt Tông đạt được hiệp nghị sơ bộ, họ đã hứa sẽ không ngăn cản chúng ta, chỉ khi nào những việc này không vi phạm nguyên tắc của họ... Có chuyện gì sao?"

"Em không phải hỏi chuyện Tà Nguyệt Tông, em đang hỏi... anh đấy! Anh thật muốn kiếm tiền bằng những việc này sao?"

"Đúng vậy, có gì sai sao?"

"Em tưởng anh không muốn làm những việc... đen tối như thế này chứ?"

"À, thì ra là em cho chuyện đó a. Để anh nói cho em hiểu.

Đánh bạc không phải là chỉ có tung xúc xắc, chọn tài - xỉu và bầu cua đơn giản như vậy. Đánh bạc mà anh chuẩn bị làm là một môn... khoa học... à không, là một loại hình giải trí mang tính trí tuệ và lý luận rất cao. Tất nhiên là có ăn thua nhưng không phải kiểu cờ gian, bạc lận như những nơi khác.

Thanh lâu, cái này thì không đơn giản. Trong suy nghĩ của em thanh lâu là nơi phụ nữ tới buôn da, bán thịt cho đám đàn ông thỏa mãn ham muốn thôi đúng không, vậy thì em nhầm rồi. Thanh lâu anh muốn mở là nơi phổ biến thi, ca, nhạc, họa cơ. Tất nhiên người biểu diễn vẫn phải là nữ nhưng buôn da bán thịt bị cấm tuyệt đối, ít nhất là trong giờ làm việc.

Còn cho vay lấy lãi thì dễ hiểu rồi. Dùng tài sản thế chấp vay tiền, hàng tháng đúng hạn trả lãi,mất khả năng hoặc cố ý không chi trả thì tịch thu tài sản theo hợp đồng."

Tú Anh phú bà lắc đầu bất đắc dĩ nhìn Chính Nam: "Mặc dù ý tưởng của anh không đen tối nhưng trong quá trình làm chắc chắn sẽ có lệch đi a, đặc biệt là chuyện liên quan tới tiền tài như đánh bạc cho vay, hay liên quan tới phụ nữ như thanh lâu.

Con người luôn luôn biết cách để tự dụ mình đi sai hướng, huống hồ đúng và sai chỉ cách nhau một sợi chỉ như ba loại hình kinh doanh trên."

"Em nói không sai, cho nên anh mới cần cùng em bàn bạc lại thật kỹ chuyện này." - Chính Nam dùng một ngón tay nâng cằm Tú Anh phú bà lên đầy khinh bạc: "Bởi vì anh tin Trần gia Đại tiểu thư có cách để cho sợi chỉ kia luôn nghiêng về phía đúng a!"

Tú Anh phú bà ánh mắt đưa tình, bờ môi đỏ mọng khẽ cong lên: "Em có thể từ chối không?"

"Không thể!"

Dứt lời, Chính Nam cúi đầu hôn xuống.

Truyện convert hay : Vô Địch Song Bảo: Ngạo Kiều Mommy Siêu Cấp Lực
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi